Chương 7: Tới Hàn Gia*

Hôm nay, Lăng Mặc Kiêu mặc rất phù hợp với lứa tuổi, không như mọi khi cô đều trang điểm rất đậm, ăn mặc nghiêm túc theo đúng tiêu chuẩn "người phụ nữ trưởng thành" thì hôm nay lại hoàn toàn khác, Kiêu Nhi mặc một chiếc váy đơn giản mà trang nhã phối cùng đôi giày thể thao trắng, mái tóc đen dài của Kiêu Nhi được cô tùy ý buông xoã ra trông cô hệt như một công chúa bước ra từ khu vườn cổ tích, xinh đẹp động lòng người.

Kiêu Nhi bước xuống nhà ăn, ôm cổ ông tươi cười nhẹ nhàng nói:
- Ông nội, buổi sáng tốt lành!

- Cháu cũng vậy, cháu yêu! - Lăng Lão cũng hiền từ đáp trả lại cô.

Sau đó chào anh trai và Kì Nhi bằng một câu tương tự và ngồi ngồi xuống ghế, chuẩn bị ăn sáng.

Kì Nhi thốt lên, cảm thán:

- Oa, hôm nay mẹ của con thật là xinh đẹp nha!

- Đúng đó, em gái của anh hôm nay thật xinh đẹp! - Lăng Tử Mặc cũng phụ hoạ.

- Chẳng lẽ mẹ của con mọi ngày không đẹp sao? - Mama của Kì Nhi liền hỏi lại con nhỏ mà lại cho anh trai ăn "bơ".

- Với con mẹ luôn là người đẹp nhất nhưng hôm nay mẹ xinh hơn mà thôi - Kì Nhi chu mỏ đáng yêu.

Thấy cháu gái ăn mặc như vậy, Lăng Lão Thái Gia lặng cười nhìn màn đối thoại đáng yêu của mấy đứa cháu nãy giờ cũng mở miệng hỏi:

- Cháu của ông hôm nay phải đi đâu sao?

- Ông nội, người quên rồi sao, hôm nay con sẽ đến Hàn Gia chơi. - Kiêu Nhi đáp.

Lăng Lão Thái Gia gật đầu:

- Cũng đúng, con về lâu vậy rồi cũng nên đến nhà họ.

- Được rồi, cả nhà ăn sáng thôi!

- Dạ - Ba đứa cháu của ông đồng thanh và sau đó cả nhà ăn cơm vui vẻ trong không khí gia đình ấm áp.

Cơm nước xong, Lăng Tử Mặc thì đưa Kì Nhi tới trường rồi đến tập đoàn còn Kiêu Nhi tạm biệt ông nội rồi tới Hàn Gia.

------------------------------------

Xe của Lăng Mặc Kiêu từ từ tiến vào trong cổng của Lăng Gia, bước xuống xe, Lăng Mặc Kiêu lặng ngắm ngôi biệt thự. Sau ba năm, cô quay lại, nơi này hoàn toàn không thay đổi chút nào. Đây vẫn là nơi có những người luôn yêu thương cô thật lòng ngoài người thân của cô mà họ cũng không khác gì người thân.

Hàn quản gia ra ngoài thấy Kiêu Nhi thì rất vui mừng liền cúi đầu chào:

-Chào Lăng tiểu thư, mời cô vào nhà!

- Dạ, con chào bác, bác gọi con là Kiêu Nhi hay Mặc Kiêu được rồi chứ "Lăng tiểu thư" nghe xa cách quá bác ạ. - Kiêu Nhi lễ phép.

- Dạ vâng, thưa Mặc Kiêu tiểu thư! - Hàn quản gia vẫn kính cẩn như cũ.

Còn Mặc Kiêu thì hết cách với bác ấy, nhưng thôi dẫu sao đó cũng chỉ là một cách gọi.

Kiêu Nhi bước vào cửa lớn của Hàn Gia thì Hàn Lão Gia- Hàn Kì Đông và Hàn Phu nhân- Thượng Quan Nguyệt bước tới ôm Mặc Kiêu mà không ai nói gì cả (cảm xúc nghẹn ngào), ôm được một lúc Lăng Mặc Kiêu mới rời khỏi vòng tay họ, nói:

- Cha, mẹ Kiêu Nhi đã trở về rồi đây!

- Đúng, con ngoan của cha mẹ đã quay lại! - Thượng Quan Nguyệt

Từ nhỏ Kiêu Nhi đã được Hàn Lão Gia và Hàn Phu Nhân đối xử như con gái ruột vì Hàn Phu Nhân rất thích con gái mà không có được hơn nữa con trai của ông bà cũng rất thích cô bé nên từ lâu ông bà đã sớm nhận người con dâu này rồi chỉ tiếc rằng chín năm trước tuy bị hãm hại nhưng dù sao con trai của ông bà đã gây tổn thương sâu sắc tới Kiêu Nhi, chỉ mong sau này khi nhớ lại Kiêu Nhi có thể tha thứ cho thằng con trai nghịch tử của mình.

Ông bà cố gắng kiềm nén đau khổ trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh với Kiêu Nhi.

Hàn Kì Đông lên tiếng:
- Con gái, con đi đường xa đã mệt rồi, vào nhà thôi!

- Dạ - Man Mặc Kiêu lễ phép với papa và cả nhà ba người cùng bước vào phòng khách của Hàn Gia.

Nói thật ra thì Lăng Mặc Kiêu cũng rất xúc động. Tuy không có chút quan hệ huyết thống nào nhưng cha mẹ Hàn luôn coi cô như con gái ruột của chính mình.
Nhưng cũng thật kì lạ, Man Mặc Kiêu ở Hàn Gia bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ gặp hay nghe cha mẹ Hàn nhắc đến như con trai bí ẩn của mình- Hàn Thiếu Gia nhưng nếu cha mẹ không nói thì cô cũng không ép.

Vào phòng, Hàn Lão Gia ngồi ở chiếc ghế sofa đơn dành cho chủ gia đình còn Hàn Phu Nhân và Man Mặc Kiêu ngồi trên ghế sofa dài ở gần đó.

Thượng Quan Nguyệt đau lòng cầm tay con gái, hỏi thăm:
- Con bé ngốc này, bao năm qua còn đã sống ra sao hả?

Man Mặc Kiêu cảm thấy vui vẻ trước những lời quan tâm của mẹ Hàn nên đã mỉm cười, trấn an bà:
- Mẹ à, con không sao, chẳng phải con vẫn bình an sao?!

- Nhưng con vẫn còn là một đứa trẻ sao có thể ở ngoài chịu cực khổ vậy được chứ! - Hàn lão gia cũng không đồng tình lắm với suy nghĩ của đứa con gái này.

- Ba à, con thực sự không sao mà! - Man Mặc Kiêu lại tiếp tục trấn an cả papa.

- Vậy mấy năm qua con đã sống như thế nào hả? - Hàn phu nhân nhẹ giọng hỏi.

Vậy là Kiêu Nhi từ từ kể cho ba mẹ nuôi nghe những chuyện đã xảy ra kể từ khi cô rời khỏi Lăng Gia.

Nghe xong câu chuyện hai ông bà Hàn lại càng lo lắng cho đứa con gái này. Haizz, sao Kiêu Nhi của ông bà tuy còn nhỏ tuổi mà lại phải chịu đau khổ đến vậy chứ!

---------------------------------------

Tại một căn phòng khác......

Chàng trai cung kính với ông nội trước mặt:

- Ông nội, đã đến lúc rồi!

Lăng lão thái gia đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, có đôi chút luyến tiếc mà ra quyết định:

- Phải, đã đến lúc Kiêu Nhi của chúng ta phải gả đi rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip