Chương 9: Thuyết phục (1)*

Lăng Mặc Kiêu buồn bực ngồi trong phòng. Cô thật sự đang rất rối. Tại sao, tại sao bỗng nhiên cô lại có hôn phu cơ chứ? Sự xuất hiện của vị hôn phu này làm cô rất đau đầu. Lấy anh, đồng nghĩa với việc cô phải quên đi tất cả thù hận hay sao? Không, cô không đồng ý, vì báo thù cô đã phải hy sinh rất nhiều chỉ để được báo thù cho cha mẹ vậy tại sao cô phải vì một người không quen biết mà quên đi oán thù cơ chứ, không thể nào! Trong lòng cô đã ngầm có quyết định cho chính mình.

Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng Man Mặc Kiêu nghe thấy tiếng gõ cửa

"Cốc cốc"

Cô liền nói vọng ra:

- Con không đồng ý, con nhất định không đồng ý hôn sự này!

Người bên ngoài nghe vậy, hơi mỉn cười, nghĩ thầm trong đầu:

- Thì ra bản chất Kiêu Nhi của anh vẫn chỉ là một cô bé mà thôi!

Nhưng anh vẫn nhẹ giọng trả lời:

- Kiêu Nhi, là anh đây!

Nghe được câu trả lời, Lăng Mặc Kiêu liền trở nên tức giận. Hừ! Tên xấu xa khốn kiếp giám lừa cô về nhà, thử xem hôm nay cô trừng trị hắn ra sao!

Tuy đang tức giận nhưng Lăng Mặc Kiêu vẫn nhẹ giọng trả lời:

- Anh vào đi.

Nghe vậy, Man Kình Thiên ở ngoài cửa cảm thấy rất kì quái, tại sao anh đã lừa cô như vậy mà cô vẫn nhẹ nhàng với anh vậy nhỉ? Man Kình Thiên khó hiểu, mở cửa đi vào phòng thì......

Một đống lọ hoa, cốc và mấy đồ trang trí liên tiếp được ném về phía anh như vũ bão! Ngay sau đó là những lời mắng chửi của Kiêu Nhi:

- Man Kình Thiên khốn kiếp!
- Man Kình Thiên chết tiệt!
- Anh dám lừa em?
- Em cho anh chết!
- Anh đi chết đi!
- ......

Chỉ đáng thương cho Man Kình Thiên phải tránh "mưa bom bão đạn" của Kiêu Nhi từ nãy tới giờ. Cũng thật may là cô chưa dùng hết lực nên anh miễn cưỡng có thể né được. Với một người học làm sát thủ từ nhỏ như Man Mặc Kiêu thì nếu cô dùng hết sức thì một phát ném cũng đủ tiễn anh đi Tây Thiên rồi! Nhưng nếu cảnh này bị bất cứ kẻ nào thấy được đảm bảo là làm trò cười cho người ta mà! Đường đường là chủ tịch tập đoàn Man Thị như anh lại bị một cô bé ném cho không biết biến thành cái dạng gì rồi! Không sao, tuy không phải là máu mủ nhưng là Kiêu Nhi em gái anh thương yêu nhất, vì cô anh nguyện lên núi đao xuống chảo dầu, một chút "vất vả" này với anh vẫn chưa là gì cả, anh chỉ cần cô được hạnh phúc là tốt rồi.

Sau khi ném thoả thích xong, Kiêu Nhi cũng cảm thấy mệt nên ngồi xuống giường nghỉ ngơi. "Mưa bom bão đạn" đã qua, Man Kình Thiên liền đến dỗ dành em gái:

- Kiêu Nhi, là anh sai, anh đã lừa gạt em, em tha thứ cho anh nha!

Lăng Mặc Kiêu liền nóng nảy:

- Anh bảo em tha thứ cho anh?Nằm mơ đi!

Man Kình Thiên làm ra bộ ủy khuất:

- Anh thề, anh chỉ là bị ép buộc còn kế hoạch thì anh không biết gì hết. Anh trai của em, cái tên khốn Lăng Tử Mặc nói là ông em bị bệnh nặng nên anh mới phối hợp với họ thôi!

Anh thực sự nói dối rất tài tình, đã tu luyện đến mức nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập, nói y như thật vậy.

Mặc Kiêu liền trả lời:

- Được, em tha thứ cho anh! - Nghe đến đây, Man Kình Thiên vui sướng như mở cờ trong bụng vậy, nhưng anh liền suy nghĩ lại 'có gì đó là lạ, Kiêu Nhi không thể tha thứ dễ dàng như vậy được. Câu nói tiếp theo của Kiêu Nhi đã làm anh xém chút ngã ngửa:
- Nhưng anh, phải, giúp, em, HỦY, HÔN - Câu nói này cô gằng từng chữ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "hủy hôn" để anh có thể rõ cho được độ khó khăn của nhiệm vụ này mà không quấy rầy cô nữa, nháo từ nãy tới giờ cô cúng đủ mệt rồi!

Man Kình Thiên đứng hình vài giây, sau đó anh liền cười nham hiểm "đến lúc rồi". Anh liền đáp lại cô:

- Được, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe xong mà Mặc Kiêu không tin vào tai mình. Tên này đúng là tự cao quá đáng mà, phải biết rằng cô đã làm đủ mọi cách mà không thể nào hủy hôn vậy sao anh làm được chứ?

Anh lại nói tiếp:

- Nhưng em đừng tiếc nhé!

Lăng Mặc Kiêu nghi hoặc:

- Tại sao em lại phải tiếc? - Phải biết rằng tên này tuy cà lơ phất phơ nhưng nói đến điểm gì quan trọng thì lại vô cùng nghiêm túc.
Mà giờ anh lại nói như vậy nhất định là có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip