Chương 1: phũ bỏ 'hoa trà' vì ánh trăng sáng quay về rồi
Long Hồ Dinh, hiệu vải Thanh Vân. (Những năm vào thế kỷ thứ XX).
"Cô chủ! Cậu tư Trọng Hòa đến tìm ạ."
"Trọng Hòa? Đêm qua bệnh tim của nó vừa mới tái phát, sáng nay không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt lại chạy ra ngoài mần gì vậy chứ? Mau... ra đó đỡ em ấy vào đây, mà nhớ là nhẹ cái tay thôi, sức khỏe của Trọng Hòa còn đang rất yếu."
"Dạ vâng, thưa cô chủ.". Bộ dạng gấp gáp của đám người hầu vừa bò ra ngoài một lúc. Giây sau, thứ âm sắc dịu dàng của người xứ Thừa Thiên đã trầm trầm vang bên tai cô ấy.
Chỉ ba từ "Chị Quỳnh Diệp!" còn ngọt hơn cả đường mật, vậy mà Quỳnh Diệp đến một cái quay đầu cô cũng không thèm nhìn cậu, trông cái bộ dạng hiện giờ của cô ấy hình như là đang giận lắm?
"Chị Quỳnh Diệp, răng mà chị lại chẳng muốn nhìn em đa? Hay là do em làm cái ri khiến chị giận rồi?". Bị Quỳnh Diệp giận dỗi rồi, đôi mắt Trọng Hòa cũng trở nên trầm buồn u uất. Bĩm đôi môi nhạt màu run run ửng hồng như làn sương mờ tan trên cánh hoa đào ươm ướm.
Phù phù! Vài tiếng, cơn gió nhẹ của ngày lập xuân đúng lúc lại thoảng qua nơi vạc áo làm lay động tấm lụa bà ba trắng của Trọng Hòa, đôi vai cậu ta rùng mình ướn người lên bần bật.
"Hoho...". Cơn ho nhẹ kia lại bắt đầu tái phát.
Cũng đúng, ngoài trời hiện giờ vẫn còn đang rất rét, trên người Trọng Hòa chỉ phong phanh mỗi lớp áo lụa Mã Châu mỏng nhín, hơn nữa... thể trạng Trọng Hòa vốn đã rất yếu rồi, chút tia nắng mờ nhạt đầu ngày làm sao có thể nào sưởi ấm cho cậu? Khó tránh, hơi thở Trọng Hòa ngày càng trở nên nặng nề mệt nhọc.
Tất nhiên, Quỳnh Diệp sẽ không nỡ lòng nhìn cậu ta bị lạnh, ngẩn mắt nhìn xem Trọng Hòa, trông cái bộ dạng ốm yếu bệnh tật này của cậu đã thành ra thế rồi mà vẫn còn dám đi chân trần trên đất? Sắc mặt kém như thế vẫn cố chạy ra ngoài tìm Quỳnh Diệp làm gì? Bất giác... trong lòng cô cảm thấy có chút gì thương hại.
"Trọng Hòa?". Đôi mắt phượng híp cong hẹp dài, không hài lòng nhìn cậu ấy.
Tuy ngoài mặt Quỳnh Diệp tỏ ra lạnh lùng như thế nhưng thật ra lại rất quan tâm đến Trọng Hòa, cởi vội chiếc áo lông da trên người mình choàng vào cho cậu: "Không phải em nói vẫn còn chưa khỏe đa? Sao lại một mình chạy ra ngoài rồi? Hoàng Thịnh đâu, nó dám để cho cậu tư Trọng Hòa ra ngoài một mình đa?"
Chùng xuống thái độ, Quỳnh Diệp đưa tay sờ lên trán Trọng Hòa xem thử, chỉ một cái nhíu mày của Quỳnh Diệp cũng đủ làm đám người kia sợ chết khiếp.
"Chị ơi... không phải vậy, là em tự ý chạy ra ngoài, không liên quan gì đến Hoàng Thịnh mà.". Cái bộ dạng mong manh dễ bị bắt nạt đó của của cậu ấy hiện giờ mang ra giải thích với Quỳnh Diệp, cứ như vậy thì có mười Quỳnh Diệp cũng không nở lòng giận cậu, lại còn ngân ngấn lệ nhòe nữa.
Suốt ngày cậu ta cứ bám theo Quỳnh Diệp một câu "chị ơi", hai câu cũng gọi "chị ơi", giọng lại còn nhạt nhòa lắp bắp: "Là... là do em muốn nhanh chóng đưa lá thư ni đêm cho chị nên mới tự mình chạy ra ngoài trước."
Quỳnh Diệp cũng thật tò mò muốn biết, rốt cuộc thì... lá thư kia viết gì lại có thể khiến một Trọng Hòa vốn dĩ ngoan ngoãn, hiền lạnh, điềm điềm của cô lại thành ra vội vàng vậy chứ?
"Là thư gửi từ Sài Thành đến, họ nói anh hai trở về rồi, biết chị sẽ rất vui nên em mới vội mang lá thư ni đến cho chị.". Đặt lá thư vào trong lòng bàn tay cho Quỳnh Diệp. Cô ấy cũng nữa tin nữa ngờ mở thư ra xác nhận:
"Đúng thật là nét chữ của anh Trọng Thành, không thể nào sai được."
Xoay người về phía Trọng Hòa ra lệnh: "Mau chuẩn bị xe... chị muốn về Sài Thành ngay lập tức."
"Nhưng trời không còn sớm nữa, hay là để ngày mai..."
"Chị nói như thế nào thì cứ làm y như vậy!". Quỳnh Diệp vậy mà lại vì cái tên đã ba năm không gặp đó mà lớn tiếng ngắt lời Trọng Hòa đa?
Một thoáng im lặng, Trọng Hòa cúi đầu kiềm nén cơn phẫn uất. Lòng bàn tay chậm rãi buông xuống nơi vạt áo đã nhăn nhàu, Trọng Hòa rất giỏi giả vờ như chẳng hề để ý. Nụ cười gắng gượng trên nét mặt cậu ta cũng miễn cưỡng cười cười đáp lời cô "vâng!" một tiếng.
Giờ Dậu, dần sang canh 1. (Khoảng 18 giờ 55 phút.)
Con xe Citroen Traction Avant nhanh chống rời khỏi cổng lớn nhà thờ tổ về gấp lại Sài Thành.
Chỉ là ngồi xe cả một đêm dài, hơi thở của cô cũng ngày càng thêm yếu ớt.
"Chị Quỳnh Diệp, nhanh nhất cũng phải tận ba ngày nữa mới về đến Sài Thành, hay chúng ta tìm tạm một khách sạn mô nghỉ lại được không hệ?". Giọng Trọng Hòa dè chừng, lo lắng.
"Không được, chị muốn về Sài Thành nhanh nhất có thể."
Nhưng dù bây giờ cô ấy có thật sự ngay lập tức về lại Sài Thành thì cũng không kịp giờ tàu Trọng Thành cập bến, tội gì phải tự làm khổ bản thân mình như thế? Hơn nữa... so với chứng bệnh hen suyễn nền kia của Quỳnh Diệp mà nói, thì căn bệnh tim bẫm sinh của Trọng Hòa lại càng thêm nguy cấp.
Muốn trách thì chỉ có thể trách tính tình Quỳnh Diệp xưa giờ cố chấp, Trọng Hòa chỉ đành chiều theo lời cô ấy, nhưng cậu ta lại rất không nỡ nhìn Quỳnh Diệp mệt mỏi thế này. Vậy nên suốt quãng đường về lại Sài Thành Trọng Hòa đều không hề chọp mắt, còn lặng lẽ dùng hơi ấm thân người mà sưởi ấm cho Quỳnh Diệp trước. Cứ tiếp tục như thế nói không chừng đến sáng mai người bị bệnh sẽ chính là cậu ấy.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng về đến cổng lớn dinh thự nhà hội đồng Trần.
Ting Tong!
Tiếng chuông Nhà thờ Công Giáo ngân vang dài trong gió. Kì lạ, lộ trình này Quỳnh Diệp không hề báo trước với người ở nhà họ Trần, sao họ lại biết mà ra ngoài cổng chờ cơ chứ?
"Thưa cô ba, cậu tư, vừa về ạ!"
Trọng Hòa nhìn họ một lượt bất giác khẽ chau mày nghi hoặc, quay sang thốt ra vài lời điềm đạm: "Răng mà chị lại biết... hôm ni tôi cùng chị Quỳnh Diệp sẽ về lại Sài Thành đa?"
Giọng cười gian xảo, điệu bộ chao chát xổ sàng của chị ta cũng vô cùng đắc ý: "Dạ, là lúc đi chợ tôi vô tình nhìn thấy xe của cô ba chạy trên đường đó ạ, nên mới đoán hôm nay cô ba và cậu tư sẽ về, không ngờ lại là thật."
"Quỳnh Diệp! Em ấy về rồi đa?". Giọng nói trầm khàn vừa dứt, Quỳnh Diệp liền quay người ngay lập tức.
Chỉ là... dù cô ấy đã trăm lần tưởng tượng, nhưng đến khi thật sự đối diện thì bản thân lại không còn can đảm, tim cô quặn thắt đi một nhịp bổ nhào về nơi người đàn ông cao lớn đang đứng chờ trong gian nhà chính. Là hắn, chính là gương mặt mà Quỳnh Diệp ngày đêm mong nhớ.
"Anh Trọng Thành!". Cảm xúc lúc này nhất thời khiến Quỳnh Diệp không thể nào kìm chế được: " Anh Trọng Thành, vì sao lâu như vậy rồi mà anh không viết thư về cho em hửa?". Quỳnh Diệp khóc nấc.
Thời khắc này Trọng Thành thật sự trong lòng bối rối: "Không phải giờ anh đã về rồi đa? Chỉ là lần này trở về, anh có một chuyện rất quan trọng phải cần báo cho cả nhà biết. An Hạ! Em ra đây!"
Cả gian nhà lặng đi một khắc, trước giờ hắn chưa từng dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với bất kỳ ai ngoài cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip