Chương 25.1 . Em Có Biết Lục Cẩn Niên Thích Ai Không? (1)

Tiếng rung điện thoại thức tỉnh Kiều An Hạ. Cô lấy di động, phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Trình Dạng, sau đó mới nhớ lúc rời khỏi khách sạn vẫn chưa thông báo với anh.

Kiều An Hạ đang định gọi lại cho Trình Dạng, thì anh lại gọi đến lần nữa. Kiều An Hạ bắt máy, nghe giọng đầy lo lắng của anh truyền đến: "Hạ Hạ? Em đã đi đâu?"

Kiều An Hạ rũ mi mắt, áy náy nói: "Xin lỗi nha, Kiều Kiều xảy ra chút chuyện, em vội đi tìm nên quên nói cho anh biết."

"Không sao chứ? Có nghiêm trọng không?"

"Hiện tại em đang ở bệnh viện, không có việc gì. Anh tới đón em đi... Dạ, ở bệnh viện nhân dân..."

Kiều An Hạ tắt điện thoại, xoay người đi vào phòng bệnh, muốn chào một tiếng với Lục Cẩn Niên, nói lát nữa mình phải đi, kết quả người còn chưa đi đến trước cửa, cách cánh cửa thủy tinh, đã nhìn thấy Lục Cẩn Niên ngồi ở bên giường, cầm khăn mặt, giúp Kiều An Hảo lau người.

Kiều An Hạ dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh.

Lục Cẩn Niên thật sự lau rất cẩn thận, giống như là muốn rửa sạch mọi dấu tích lưu lại của nhà sản xuất Tôn trên người Kiều An Hảo.

Sau khi lau xong, Lục Cẩn Niên cầm quần áo mà trợ lý đưa tới, tuy rằng thân thể Kiều An Hảo đều bị Lục Cẩn Niên che khuất, mà Lục Cẩn Niên đưa lưng về phía cô, Kiều An Hạ lại có thể dựa theo bóng dáng của Lục Cẩn Niên, đoán được động tác anh giúp Kiều An Hảo thay quần áo, nhất định rất nhẹ nhàng đầy vẻ che chở.

Thay quần áo xong, Lục Cẩn Niên lại đặt Kiều An Hảo lên giường, anh ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Kiều An Hảo đang ngủ say, sau đó vươn tay, vuốt ve hai gò má của cô, cuối cùng đầu ngón tay thon dài dừng lại ở trán của cô, chậm chạp không rời đi.

Kiều An Hạ chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Lục Cẩn Niên, cô không thấy được ánh mắt anh, nhưng từ vẻ mặt của anh, cô có thể rút ra kết luận là từ lúc quen biết Lục Cẩn Niên tới nay cô chưa một lần chứng kiến biểu cảm mềm mại dịu dàng như thế.

Trong khoảnh khắc này, Kiều An Hạ cảm thấy Lục Cẩn Niên thật xa lạ.

Cả người cô giống như bị điểm huyệt, chỉ đứng im tại chỗ, chậm chạp không nhúc nhích một bước nào, mãi đến lúc di động trong tay rung lên, Kiều An Hạ mới hoàn hồn, cúi đầu nhận ra là Trình Dạng gọi điện thoại tới, nghe máy: "Hạ Hạ, anh đã đến cửa bệnh viện."

Kiều An Hạ thu lại ánh mắt, ổn định lại tâm trạng, nhẹ giọng nói một câu: "Em xuống ngay."

Sau đó liền tắt điện thoại, liếc mắt nhìn vào phòng bệnh một cái, thấy Lục Cẩn Niên đang cúi đầu, thong thả hôn lên trán Kiều An Hảo, Kiều An Hạ không hề đi vào chào hỏi Lục Cẩn Niên, mà trực tiếp xoay người rời đi.

Thời điểm đi đến cửa thang máy, gặp trợ lý của Lục Cần Niên đi toilet mới trở về: "Cô Kiều, cô muốn đi đâu?"

"Trình Dạng tới đón tôi, tôi đi về trước ."

"Cô Kiều, cô đi đường cẩn thận."

"Tạm biệt." Kiều An Hạ mỉm cười nói lời từ biệt, đi xuống lầu.

Kiều An Hạ lên xe, nói mấy câu với Trình Dạng, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, Trình Dạng nghĩ cô mệt mỏi, nên cũng không làm phiền cô, ngược lại còn cởi áo khoác của anh ra, đắp lên người cô.

Trình Dạng trực tiếp lái xe về nhà mình, sau khi đỗ xe xong, anh cũng không gọi Kiều An Hạ dậy, mà đưa tay ôm lấy cô, đi lên lầu.

Trình Dạng đặt Kiều An Hạ lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó hôn lên tóc dài của cô, rồi đi vào toilet.

Kiều An Hạ nhắm mắt lại, vẫn như cũ nằm trên giường không hề nhúc nhích, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, mới đưa mặt vùi vào trong chăn, trong nháy mắt hình ảnh ở bệnh viện lại hiện lên trong đầu cô, Lục Cẩn Niên giúp Kiều An Hảo đắp chăn, hôn môi Kiều An Hảo.

Mấy giờ trước, cô ở cửa toilet của khách sạn, vô tình gặp Lục Cẩn Niên, gọi anh lại, muốn xác thực một đáp án với anh, hỏi anh một câu cô gái mà mấy năm nay anh vẫn yêu, có phải là Kiều An Hảo không?

Nhưng cô vẫn chưa nói ra khỏi miệng, bây giờ cũng không bao giờ cần phải hỏi nữa.

Mấy năm nay người mà Lục Cẩn Niên nhớ mãi không quên, chính là Kiều An Hảo.

Dọc đường từ bệnh viện trở về, tuy rằng nhìn cô như đang ngủ, nhưng thật ra trong đầu vẫn đang suy nghĩ, cho tới nay Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cũng không nói chuyện với nhau, rốt cuộc tại sao anh lại thích cô ấy?

Cũng có thể, lúc bản thân không để ý đến đến, thì không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng khi ý thức được điều gì đó, rồi lại nhớ tới, mới biết vấn đề ở chỗ nào.

Khi còn học trung học, không phải mỗi lần gặp gỡ Lục Cẩn Niên đều tới, nhưng chỉ cần Kiều An Hảo có mặt, Lục Cẩn Niên liền xuất hiện.

Chẳng qua hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, đôi lúc còn ngồi cách xa nhau, thật khó để người ta nghĩ đến điều gì.

Kiều An Hạ hoàn toàn nhớ rõ, khi học cấp ba, có một lần Hứa Gia Mộc tổ chức dã ngoại, buổi tối dựng lều ở giữa sườn núi, trong lều vô cùng nóng bức, cuối cùng mọi người phải ngủ bên ngoài. Nửa đêm lúc cô tỉnh dậy đi vệ sinh, liền phát hiện Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh Kiều An Hảo, cô thấy như vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đi vệ sinh xong trở về tiếp tục ngủ, nhưng khi mơ màng mở mắt, cô lại thấy tay của Lục Cẩn Niên không ngừng quạt trên người Kiều An Hảo.

Chỉ tiếc là hôm sau lúc mọi người tỉnh lại đã không thấy Lục Cẩn Niên, mà căn bản cô cũng không để ý đến việc kia nữa.

Bây giờ sau khi suy nghĩ, cô mới nhận ra, tại sao Kiều An Hảo luôn luôn sợ muỗi cắn, nhưng đêm đó lại ngủ ngon giấc, ngày hôm sau da thịt bóng loáng mịn màng, không hề có dấu vết nào của muỗi cắn.

Thì ra hôm đó, nhân lúc mọi người ngủ, Lục Cẩn Niên đã đuổi muỗi giúp Kiều An Hảo nguyên một đêm.

Còn có sau khi lên đại học, mọi người đều bận nhiều việc, cô cùng với Kiều An Hảo thường xuyên đi Hàng Châu với nhau, Lục Cẩn Niên mời các cô ăn cơm, cô nhớ có vài lần một mình cô đi, cũng hỏi Lục Cẩn Niên có thời gian ăn cơm cùng cô hay không, anh lại tìm các lí do khác nhau để từ chối, ngay lúc đó, cô thật sự chỉ nghĩ đến việc anh bận rộn quay phim, nhưng bây giờ cô mới hiểu, không phải anh bận việc, mà thời gian của anh chỉ dành cho Kiều An Hảo.

Còn có... khó trách bốn năm trước, Lục Cẩn Niên chủ động tìm cô nói chuyện, lúc đó cô cũng thật ngu ngốc, tại sao lại không chú ý đến mỗi lần anh tìm cô nói chuyện, đều nhắc tới tên một người... Chính là Kiều An Hảo... Thì ra, thật sự chỉ do cô tự đa tình, mấy năm trước anh không nghĩ sẽ nói chuyện cùng cô, anh chỉ muốn tìm hiểu tin tức của Kiều An Hảo từ cô mà thôi...

Nếu không phải vì đêm nay tận mắt chứng kiến, anh vì cô ấy mà điên cuồng tức giận, bộ dáng lo lắng, làm sao cô biết được, thì ra Lục Cẩn Niên cũng biết yêu một người sâu đậm như vậy.

A, không đúng, là cô nghĩ, trên thế giới này, hẳn là không có người bình thường nào như Lục Cẩn Niên, im lặng âm thầm yêu một người như vậy.

***

Tại bệnh viện, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Lục Cẩn Niên ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Kiều An Hảo, mãi cho đến khi thấy cô hít thở một cách nặng nề, anh mới thở ra một hơi, cơ thể đang buộc chặt bây giờ mới thả lỏng, giống như trải qua một vòng sinh tử, nháy mắt cơ thể trở nên mệt mỏi.

Nếu Tống Tương Tư không phát hiện ra việc Kiều An Hảo mất tích, nếu đêm nay anh tới trễ... Sợ là Kiều An Hảo đã bị bầu Tôn cưỡng hiếp...

Lập tức một nỗi sợ hãi không nói thành lời bao vây lấy toàn thân Lục Cẩn Niên, nghĩ đến cũng đã thấy sợ.

Nếu cô gặp điều gì bất trắc trong lúc anh ở đoàn phim, thì cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Lục Cẩn Niên bị ứ nghẹn nơi cổ họng, đau đớn. Anh nắm lấy bàn tay vừa truyền nước biển của Kiều An Hảo dán miếng băng cá nhân lên.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc anh xông vào phòng của nhà sản xuất Tôn, cô bị tên khốn đó đè dưới người, bộ dạng cứng đờ vô hồn ấy như lưỡi dao cứa trái tim anh đau đớn rỉ máu.

Anh vô thức siết chặt bàn tay cô, rất khó chịu, rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay thon thả mềm mại của cô.

***

Trợ lý đứng canh ở ngoài phòng bệnh, cho tới hai giờ sáng, rốt cuộc cũng chịu không nổi, đành xuống lầu chui vào xe đánh một giấc. Đang ngao du trong giấc mộng, thì có tiếng ai đó gõ cửa xe. Trợ lý mơ mơ màng màng mở mắt, mò mẫm hạ cửa kính xuống, thì thấy Lục Cẩn Niên đang bế Kiều An Hảo vẫn còn say ngủ đứng ngoài xe.

Trợ lý giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, rồi nhanh chóng xuống xe, mở cửa ghế sau cho Lục Cẩn Niên bế Kiều An Hảo ngồi vào trong xe. Sau đó trợ lý lại leo lên xe, ngáp vài cái, mới hỏi: "Lục tiên sinh, bây giờ chúng ta quay về đoàn phim hay về Cẩm Tú Viên?"

Lục Cẩn Niên đã suốt đêm không ngủ, nên dưới mắt có chút quầng thâm, trông rất nhợt nhạt, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ ngoài tuấn tú khôi ngô của anh. Anh khẽ rũ mắt suy nghĩ, chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô gái trong long, rồi mới ngẩng lên, thấp giọng trả lời: "Cẩm Tú Viên."

Trợ lý không lên tiếng, khởi động máy, lái hướng Cẩm Tú Viên.

***

Khi xe đến Cẩm Tú Viên, má Trần lúc này đã rời giường, nghe thấy tiếng động cơ xe, bèn chạy ra, thấy Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo thì khá sửng sốt, rồi hỏi: "Cô chủ bị sao thế?"

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ ôm Kiều An Hảo vào nhà, đi lên lầu, sau đó đặt cô gái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại và thoải mái, cẩn thận đắp kín chăn, rồi nhẹ chân ra khỏi phòng ngủ, tiện thể đóng cửa, mới nhỏ giọng nói với má Trần đang đứng chờ ngoài cửa: "Bữa sáng nấu cháo, làm ít mỡ thôi."

Má Trần gật đầu: "Vâng."

Lục Cẩn Niên cất bước đi về phía trước, khi đi tới đầu cầu thang thì đột nhiên dừng bước: "Đừng quấy rầy cô chủ nghỉ ngơi, cháo nấu rồi thì giữa ấm, kẻo lúc cô chủ thức dậy không còn nóng."

"Vâng."

Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lúc, nói thêm: "Hãy chăm sóc cô chủ thật tốt. Tôi còn có việc đi trước."

"Tôi biết rồi."

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ đứng nguyên tại chỗ một lúc, mới bước xuống lầu, chốc lát sau liền truyền đến tiếng xe khởi động rồi đi xa.

***

Kiều An Hảo trong mộng mơ một giấc mơ rất đẹp. Có ba, có mẹ, mặc dù họ đã bỏ cô lại mà đi rất lâu rồi, nhưng cô vẫn nhớ kỹ khuôn mặt lúc còn trẻ của họ. Còn có ngôi biệt thự họ từng ở, và hai cây lựu cứ mỗi vào thu liền kết trái đỏ, trông như những chùm đèn nhỏ đang treo lủng lẳng trên cây.

Cô còn mơ thấy Lục Cẩn Niên thời cắp sách đến trường, da trắng với bộ đồng phục học sinh, rồi sau đó cậu nam sinh ấy thay đổi trở thành diện giày da như hiện tại, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Không biết có phải do quan hệ gần đây của cô với Lục Cẩn Niên hay không, không hề cứng nhắc lạnh nhạt như trước kia, để trong mơ cô thấy những hình ảnh mà bản thân không dám nghĩ tới, hình ảnh cô với Lục Cẩn Niên kết hôn...

Hôn lễ rất đẹp, Lục Cẩn Niên mặc một bộ vest đen, đẹp trai anh tuấn, người thân và bạn bè, đều chân thành chúc phúc cho bọn họ, dựa theo lời chỉ dẫn của MC, cùng nhau nói đồng ý với lời thề chung thủy, trao đổi nhẫn, sau đó khi mọi người hoan hô, Lục Cẩn Niên chậm rãi cúi đầu, hôn cô...

Khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú, đang đứng ở trước mặt cô, càng lúc càng lớn dần, mắt thấy môi anh sắp chạm đến môi của cô, thì Kiều An Hảo mạnh mẽ mở mắt, tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, Kiều An Hảo chớp mắt hai lần, mới phát hiện ra đây là Cẩm Tú viên, cô nhíu mi, mờ mịt ngồi dậy, nhìn quanh phòng một chút, không có một bóng người, rèm không buông xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào chói chang, tới nửa phòng ngủ.

Cô nhớ rõ, tối hôm qua cô ở suối nước nóng, vậy tại sao hiện tại lại ở Cẩm Tú Viên?

Kiều An Hảo vắt hết óc suy nghĩ, phát hiện mình không hề nhớ một chút gì về tối hôm qua .

Kiều An Hảo nghĩ không ra, liền không nghĩ nữa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới biết đã sắp tới trưa, hôm nay cô có một buổi quay phim quan trọng, Kiều An Hảo sốt ruột tìm di động của mình ở bên gối, kết quả không thấy cái gì, cô nhìn một vòng quanh phòng ngủ để tìm, mọi khi cô vẫn mang túi theo thói quen nhưng giờ cũng không thấy đâu, cũng không ở trong phòng ngủ.

Kiều An Hảo không hiểu ra sao đi vào toilet rửa mặt một chút, xuống lầu, đi quanh phòng khách nhìn một vòng.

Má Trần nghe được động tĩnh, đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy Kiều An Hảo, lập tức cười hiền hậu nói: "Cô chủ tỉnh rồi?"

Kiều An Hảo mỉm cười nhìn về phía má Trần, buồn bực lên tiếng hỏi: "Má Trần, má có nhìn thấy túi của tôi không?"

Má Trần lắc đầu, nói: "Cô chủ, buổi sáng cậu chủ ôm cô trở về, đã không thấy túi xách."

Không thấy túi xách? Lục Cẩn Niên ôm cô trở về?

Lúc này, Kiều An Hảo mới cúi đầu, liếc mắt nhìn quần áo trên người mình, phát hiện ra là chiếc váy mới tinh hiệu Chanel, cả người càng khó hiểu, tại sao Lục Cẩn Niên lại ôm cô về nhà?

Má Trần nhìn Kiều An Hảo đứng ở nơi đó, lông mày thanh tú nhăn lên, thất thần, bà nghĩ đến việc buổi sáng Lục Cẩn Niên đã dặn dò, vì thế lập tức mở miệng nói: "Cô chủ, cậu chủ bảo tôi nấu một ít cháo yến mạch, dặn khi nào cô chủ tỉnh thì đưa lên cho cô ăn."

Kiều An Hảo cảm thấy hẳn là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đấy, nhưng cô nghĩ mãi không ra, nghe được tiếng của má Trần, liền rầu rĩ: "Dạ" một tiếng, đặt chuyện không yên lòng sang một bên thong thả đi vào phòng ăn.

Má Trần nhanh nhẹn bưng cháo lên, đặt trước mặt Kiều An Hảo, cùng vài món ăn nhẹ buổi sáng.

Kiều An Hảo cầm thìa, không hề để ý quấy cháo, thỉnh thoảng lại cúi đầu, uống một hớp, cuối cùng vẫn không bỏ qua được nghi vấn trong lòng, nhìn mẹ Trần đứng ở một bên, chờ cô ăn cơm, hỏi: "Má Trần, buổi sáng lúc cậu chủ trở về, có nói gì không?"

"Cậu chủ dặn tôi nấu cháo, còn nói tôi không được quấy rầy cô chủ nghỉ ngơi..." Má Trần dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Còn nói tôi phải chăm sóc cô chủ thật tốt."

"Không còn gì nữa sao?"

Má Trần lắc lắc đầu.

Đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm tò mò, không nhịn được liền cắn thìa, còn muốn mở miệng hỏi má Trần, kết quả chuông cửa biệt thự lại đột nhiên vang lên.

Biệt thự Cẩm Tú Viên của Lục Cẩn Niên có rất ít người đến quấy rầy, Kiều An Hảo nghi hoặc bỏ thìa xuống, khi chuẩn bị đứng lên thì má Trần lập tức đi ra khỏi phòng ăn: "Cô chủ, để tôi đi mở cửa."

Lúc này Kiều An Hảo mới ngồi xuống ăn tiếp, vừa ăn cháo, vừa cố gắng nhớ lại kí ức bị mất mấy tiếng vừa qua.

"Kiều Kiều!" Lúc Kiều An Hảo vừa cầm thìa, chuẩn bị đưa cháo vào miệng, đột nhiên Triệu Manh chạy ào vào phòng, lớn tiếng gọi một câu.

Kiều An Hảo dừng tay một chút, không để ý đến Triệu Manh, tiếp tục nghĩ đến chuyện của mình, chậm chạp ăn cháo.

Triệu Manh đã từng đến Cẩm Tú Viên gặp Kiều An Hảo nhiều lần, má Trần biết cô nên nhiệt tình kéo ghế dựa cho cô ngồi: "Cô Triệu, cô muốn ăn chút gì không?"

Bây giờ đã là giữa trưa, Triệu Manh chưa ăn cơm, lại từ đoàn làm phim chạy tới, nên không khách khí gật đầu ngay lập tức, nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó đưa đầu tới trước mặt Kiều An Hảo, quan sát cô một chút, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi ồn ào nói một chuỗi thật dài với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, cậu không bị sao là tốt rồi, tối hôm qua cậu làm mình sợ muốn chết! Ả tiện nhân Lâm Thi Ý, mình cũng biết ả ta không phải tốt lành gì, nhưng không ngờ lại vô liêm sỉ tới mức không có giới hạn như vậy! Chỉ là, Kiều Kiều, cậu không cần phải tức giận, lần này xem như cô ta đá trúng sắt rồi. Mình nghe người ta nói, không kể đến việc cô ta bị rạch một dao lên mặt, hôm nay còn bị giới truyền thông không ngừng tuôn ra lời gièm pha, toàn bộ Weibo đều nổ tung, tất cả đều là mắng chửi, ngay cả những điểm tốt của ả đều biến thành đen. Hả giận, thật sự là hả giận, nhìn thấy mọi người trên thế giới đều mắng chửi cô ta, mình yên tâm rồi!"

Triệu Manh vừa nói, vừa đắc ý cười khoe: "Kiều Kiều, mình cho cậu biết, mình tức quá, nên lập vài tài khoản phụ để mắng cô ta, trong đó có một cái còn đứng đầu trong danh sách trả lời đấy!"

Kiều An Hảo bị lời nói thao thao bất tuyệt không cần thở của Triệu Manh làm cho sửng sốt, cho đến lúc má Trần đặt bát cháo yến mạch trước mặt Triệu Manh, cô hăng hái cầm thìa ăn như hổ đói, khi vừa khép miệng lại, Kiều An Hảo mới chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi Triệu Manh một câu: "Triệu Manh, Lâm Thi Ý bị sao vậy?"

"Khụ khụ!" Câu hỏi của Kiều An Hảo khiến Triệu Manh lập tức bị sặc, cô cầm khăn tay che miệng ho khan một lúc lâu, sau đó trừng mắt nhìn Kiều An Hảo, vẻ mặt kỳ dị hỏi: "Kiều An Hảo, cậu bị choáng váng à? Lâm Thi Ý bị làm sao cậu không biết ư? Tối hôm qua suýt nữa cậu bị ả hại chết, cậu có biết hay không? Thiếu chút nữa bị Tôn lão sắc quỷ cưỡng hiếp đó!"

Chân mày Kiều An Hảo cau lại, mờ mịt vô tội hỏi lại: "Mình bị nhà sản xuất Tôn cưỡng bức?"

Triệu Manh thấy bộ dạng này của cô, chớp mắt hai cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Kiều Kiều, thật sự cậu không nhớ sao?"

Theo lời nói của Triệu Manh , Kiều An Hảo đã lờ mờ nhớ ra một ít chuyện dơ bẩn xảy ra đêm qua, sắc mặt có chút khó coi, cô mím môi, không nói gì.

Triệu Manh siết chiếc thìa trong tay, dùng sức hít thở, sau đó buông lỏng ra, nhìn Kiều An Hảo, kể lại toàn bộ sự việc cho cô: "Kiều Kiều, tối hôm qua, đồ uống của cậu ở suối nước nóng đã bị bỏ thuốc, nhưng đồ uống đó đã nhanh chóng bị người ta xử lý rồi, bây giờ tìm không thấy chứng cứ. Tối hôm qua may mà có chị Tương Tư, không tìm thấy cậu, mình đành kể lại với chị ấy. Sau khi nghe, chị ấy phát hiện có điểm bất thường, bèn kiểm tra cuộn băng ghi hình, thì thấy cậu bị Lâm Thi Ý mang đi. Lúc ấy cậu bị ngấm thuốc nên mê man không phản kháng."

Theo tường thuật của Triệu Manh, Kiều An Hảo mơ hồ hình dung được vài hình ảnh rời rạc, nhưng không tài nào nhớ được thành một đoạn liền mạch.

"Lúc thấy đoạn đó, mình bị sợ đến nỗi tính gọi cho chị An Hạ tới cứu cậu. Nhưng chị Tương Tư giật lấy điện thoại, gọi cho Lục ảnh đế."

Lục Cẩn Niên? Đáy mắt Kiều An Hảo thoáng qua một tia nghi hoặc.

"Sau đó, trợ lý của chị Tương Tư phát hiện xe của Lâm Thi Ý ở dưới lầu khách sạn đoàn phim đang ở, bèn gọi điện báo cho chị Tương Tư. Chị Tương Tư nói cho Lục ảnh đế. Chuyện sau đó mình không tận mắt chứng kiến nên không biết tình tiết xảy ra thế nào. Nhưng sau nghe chị Tương Tư nói cậu bị Lâm Thi Ý đưa đến phòng của bầu Tôn..." Nói tới đây, Triệu Manh nghĩ tới điều gì đó, liền cường điệu một chút: "Nhưng để tránh cho sự việc bị lan truyền gây bất lợi cho cậu, nên tin tức này đã bị phong tỏa, chỉ vài người biết thôi."

"Vì vậy, Kiều Kiều à, nếu muốn cảm ơn, thì người cậu cần phải cám ơn nhất là Lục ảnh đế. Tối qua anh ta cứu cậu, nên cậu mới không gặp phải chuyện không may. Nếu không phải anh ta gấp rút từ nội thành chạy về, thì cậu đã bị tên bầu Tôn ăn sạch rồi."

Lục Cẩn Niên cứu cô?

Lúc này, Kiều An Hảo mới phát hiện mu bàn tay trái của mình có một lỗ kim rất nhỏ, hẳn là do mũi kim đâm vào. Nói vậy, tối qua Lục Cẩn Niên đã đưa cô đến bệnh viện?

Má Trần bảo là buổi sáng cô được anh bế về, chẳng lẽ tối qua anh túc trực suốt đêm trong bệnh viện chăm sóc cô, đợi đến sáng khi cô không còn vấn đề nữa mới đưa cô về nhà?

Vừa rồi Triệu Manh nói, toàn bộ tin tức hôm nay đồng loạt đều tung scandal của Lâm Thi Ý...

Kiều An Hảo tức khắc kêu Triệu Manh tìm điện thoại của cô, mở Weibo lên, quả nhiêu đều là tin "hot" về Lâm Thi Ý.

Từ lúc Lâm Thi Ý làm gái tiếp khách ở trong mấy hộp đêm đều bị đào bới và đăng trên Weibo.

Và cả những năm nay, biết bao vụ Lâm Thi Ý giậu đổ bìm leo những sao nữ khác cũng bị vạch trần, thậm chí còn nêu ra chứng cứ hẳn hoi.

Ngay cả đoạn video clip cảnh nóng của Lâm Thi Ý với một gã đàn ông nào đó cũng được tung lên mạng. Trong đoạn clip không thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng gương mặt của người nữ thì còn ai trồng khoai đất này.

Mấy năm nay Lâm Thi Ý che giấu rất tốt để giữ hình tượng trong sạch. Nhưng bây giờ bị phơi bày ra hết thế kia thì hẳn là có người đứng sau giật dây.

Hơn nữa, mấy năm nay Lâm Thi Ý nuôi dưỡng "đội quân fan" hùng hậu, có chuyện gì cũng tâng bốc khen ngợi cô đủ điều. Nhưng hiện tại thì chẳng thấy mống nào xuất hiện lên tiếng phản biện, chắc cũng bị khống chế rồi.

Đối với một ngôi sao, tầm ảnh hưởng của danh tiếng rất quan trọng. Bây giờ các vụ bê bối ồ ập như thế, coi như sự nghiệp diễn xuất của cô ta đến đây là xong.

Mục đích của người ở sau lưng táy máy tay chân rất đơn giản, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt Lâm Thi Ý.

Ngay hôm sau khi cô gặp chuyện bất trắc, Lâm Thi Ý lập tức gặp biến cố. Vậy người giật dây này rất có thể chính là...

Trong đầu Kiều An Hảo chưa kịp điền tên vào chỗ trống, Triệu Manh ngồi đối diện đột nhiên thốt lên: "Kiều Kiều, trên diễn đàn WeChat có người nói nhà sản sản xuất Tôn rút vốn đầu tư khỏi bộ 'Khuynh Thành Thời Gian'!"

Kiều An Hảo sửng sốt, nhanh chóng thoát khỏi Weibo, đăng nhập WeChat, thấy mọi người đang nhao nhao bàn luận vụ nhà sản xuất Tôn rút đầu tư.

"Nhà sản xuất Tôn bộ 'Khuynh Thành Thời Gian' đầu tư một tỷ, sao đang yên đang lành lại rút vốn?"

"Đúng đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua còn mời chúng ta đi quẩy mà, hôm nay sao thành chia tay nhau rồi?"

"Với lại mới sáng sớm ông ta đã rời khỏi group WeChat rồi."

"Anh còn nói, vừa rồi tôi nhắn tin cho ông ta, ông ta chả thèm trả lời, gọi điện cũng không nhận..."

Mới vài phút ngắn ngủi, nội dung trò chuyện đã nhanh chóng hơn trăm câu đối đáp. Kiều An Hảo hoa mắt, đành buông điện thoại. Triệu Manh cũng vừa xem vừa nói: "Tuy lão Tôn này háo sắc nhưng là kẻ có tiền. Với mỏ than gia truyền, đầu tư vào truyền hình điện ảnh, làm ăn khấm khá, giá trị của ổng lên tới vài tỉ đó. Với số vốn đầu tư 1 tỷ trên tổng 2 tỷ của ổng đã là đại chế tác của 'Khuynh Thành Thời Gian' rồi, 1 tỷ còn lại là Lục ảnh đế..."

Nói tới đây, Triệu Manh bỗng ngẩng đầu hỏi Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, mấy chuyện này thật trùng hợp. Tối qua cậu vừa gặp chuyện, Lâm Thi Ý liền rơi vào thảm cảnh này, nhà sản xuất Tôn lại rút vốn. Cậu nói xem, sẽ không phải là người có quan hệ với cậu - Lục ảnh đế làm chứ?"

Vừa rồi Kiều An Hảo cũng đã nghĩ đến Lục Cẩn Niên, nhưng giờ nghe Triệu Manh nhắc, đáy lòng liền choáng váng.

"Lục ảnh đế chỉnh Lâm Thi Ý là trừng phạt đúng tội, có thể hiểu. Nhưng sao anh ta lại khiến nhà sản xuất Tôn rút vốn chứ? Cậu nghĩ xem, nếu không có người bù vô kịp thời, rất có thể 'Khuynh Thành Thời Gian' sẽ không quay tiếp được nữa, thì 1 tỷ của Lục Cẩn Niên sẽ đổ sông đổ bể. Thật là vô lý!"

Nghe Triệu Manh nói, Kiều An Hảo cũng hỗn loạn, vừa khẳng định là Lục Cẩn Niên, nhưng lại không dám chắc chắn. Cô thật sự lo lắng tình trạng tài chính của 'Khuynh Thành Thời Gian', 1 tỷ của anh liệu sẽ thành công cốc?

***

Vì nhà sản xuất của 'Khuynh Thành Thời Gian' rút vốn, nên đoàn phim tạm thời đóng máy ba ngày.

Triệu Manh đến đưa túi xách cho Kiều An Hảo, rồi ngồi ngốc thăm cô tới tận 3 giờ chiều mới rời đi.

Triệu Manh đi vừa vài phút, thì tin tức nhà sản xuất Tôn rút vốn liền vỡ bờ. Weibo thêm một trận náo nhiệt, chốc lát là Lâm Thi Ý, chốc lát là bộ 'Khuynh Thành Thời Gian'.

Kiều An Hảo nhàm chán lướt web cả buổi chiều, tâm trí suy nghĩ miên man, mãi tới giờ cơm tối mới ép đầu óc tỉnh táo một chút.

Sau bữa tối, Kiều An Hảo quay về phòng ngủ tầng hai, vừa đặt mông xuống thì di động reo.

Là cuộc gọi của mẹ Hứa Gia Mộc - Hàn Như Sơ.

Sau khi cô kết hôn với Lục Cẩn Niên, Hàn Như Sơ rất ít khi gọi điện thoại cho cô. Nhưng một khi đã gọi cho cô, đó là cần Lục Cẩn Niên sắm vai Hứa Gia Mộc.

Kiều An Hảo cầm di động, đi đến ban công mở cửa sổ, gió đêm mát mẻ ùa vào. Cô thong thả nhận điện thoại, chào đầu dây bên kia: "Bác Hứa."

Mặc dù người ngoài nhìn vào có vẻ như cô đã gả cho Hứa Gia Mộc, là vợ của Hứa Gia Mộc, thì phải gọi Hàn Như Sơ là "Mẹ". Nhưng hai người đều biết, đây chẳng qua chỉ là một giao thức, cho nên khi không phải đóng kịch trước mặt người khác, Kiều An Hảo vẫn luôn gọi Hàn Như Sơ là "Bác Hứa".

Giọng của Hàn Như Sơ nghe khá đoan trang nghiêm khắc, đầu tiên quan tâm hỏi han Kiều An Hảo một chút: "Kiều Kiều, đã ăn tối chưa?"

"Dạ, rồi ạ." Kiều An Hảo nhu thuận trả lời, rồi lễ phép hỏi lại: "Bác Hứa, còn bác thì sao?"

"Đang chờ bác trai của con về rồi cùng ăn." Hàn Như Sơ khách sáo xong, đi thẳng vào chủ đề: "Kiều Kiều, thứ sáu tới là sinh nhật Hứa Gia Mộc, con nhớ chứ?"

Kiều An Hảo biết ngày sinh của Hứa Gia Mộc, nhưng dạo gần đây phát sinh nhiều chuyện, nên cô quên béng đi mất. Nhờ Hàn Như Sơ nhắc nhở, cô mới sực nhớ: "Vâng, con nhớ."

"Tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc nhất định được tổ chức, do đó phiền con chuyển lời cho nó."

Kiều An Hảo biết nó ám chỉ ai. Thật ra, Kiều An Hảo vẫn rất buồn bực, vì sao Lục Cẩn Niên rõ ràng có họ tên đàng hoàng, mà mỗi lần Hàn Như Sơ đề cập tới anh, bao giờ cũng dùng từ chỉ vật hoặc động vật cấp thấp "Nó" để thay thế, làm như tên của anh rất ghê tởm, khinh thường hẳn hòi trong lời nói.

"Con biết rồi." Mặc dù bực bội, nhưng Kiều An Hảo vẫn nhu thuận đáp.

"Vậy không có việc gì, bác cúp trước."

"Vâng, chào bác Hứa."

"Gặp con sau." Hàn Như Sơ nói xong, liền ngắt điện thoại.

Kiều An Hảo nghe tiếng "tút tút tút", rồi mới tắt máy. Cô nhìn màn hình di động, do dự nên gọi điện cho Lục Cẩn Niên báo tin, hay gửi tin nhắn thì tiện hơn?

Vào lúc Kiều An Hảo còn đang phân vân, đột nhiên tin nhắn trong WeChat bay tới, là Triệu Manh gửi.

"Kiều Kiều, mình vừa nghe một nhân viên trong ê kíp nói, rằng cô ấy nghe phục vụ khách sạn bảo là tối hôm qua nhà sản xuất Tôn được trợ lý đưa đi bệnh viện, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng. Đồ đạc trong phòng ông ta bị đập tan nát, và có rất nhiều máu trên mặt đất, mảnh vụn thủy tinh rơi vãi, bàn trà cũng bị đá lăn lông lốc."

Kiều An Hảo nhìn tin nhắn kia sửng sốt, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Triệu Manh gửi thêm một tin nhắn thoại. Kiều An Hảo nhấn mở, giọng Triệu Manh lanh lảnh: "Kiều Kiều, mình đã nói với cậu, dám chắc là đã bị Lục ảnh đế xử đẹp một trận. Tối qua Lục ảnh đế tới phòng lão ta cứu cậu mà, cho nên chắc chắn không sai!"

Kiều An Hảo nghe xong, lại thấy một tin nhắn thoại phát tới: "Với lại, Kiều Kiều, tớ mới nghe người ta nói, không phải nhà sản xuất Tôn tự rút vốn đầu tư, mà là Lục ảnh đế đá lão khỏi đoàn phim 'Khuynh Thành Thời Gian'. Nghe đâu hôm nay ông ta bởi vì chuyện này mà cải vã cả một ngày với ban giám đốc của Truyền thông Hoàn Ảnh, cuối cùng Lục ảnh đế vẫn kiên quyết khiến lão rút vốn!"

"Móe, Lục ảnh đế thật là khí phách, phóng khoáng nha! Một tỷ đó, đầu tư một tỷ, nói đá liền đá, thế giới của người có tiền, thật không thể lý giải mà!"

Kiều An Hảo không hồi âm tin nhắn của Triệu Manh trên WeChat. Một mình Triệu Manh tự kỷ nhiều tin như vậy, không thấy trả lời, liền không tiếp tục gửi tin nữa.

Kiều An Hảo cầm di động, đứng ở ban công hồi lâu, mới mở nghe lại từng tin do Triệu Manh gửi lần nữa.

Nếu chiều hôm đó Kiều An Hảo không dám chắc có phải Lục Cẩn Niên làm những chuyện đó vì mình, thì hiện tại cô đã chắc chắn 8-9 phần.

Theo như trong tin nhắn của Triệu Manh, có thể nghe ra, lúc Lục Cẩn Niên tới cứu cô, đã ra tay đánh nhà sản xuất Tôn. Cô không cách nào tưởng tượng được cảnh một người đàn ông lạnh lùng đạm bạc lại đi đánh người sẽ như thế nào, nhưng trống ngực đập liên hồi một cách kỳ lạ.

Scandal về Lâm Thi Ý ở khắp mọi nơi, nhà sản xuất Tôn bị đá khỏi đoàn phim 'Khuynh Thành Thời Gian'... Như lời Triệu Manh nói, một tỷ tiền đầu tư, nói đá liền đá, thật sự đủ quyết đoán cũng như khí phách!

Kiều An Hảo nắm chặt di động, kỳ thật Lục Cẩn Niên không phải chưa từng giúp đỡ cô.

Ở bữa tiệc đầu tiên của ê kíp 'Khuynh Thành Thời Gian', Lâm Thi Ý gây khó dễ cho cô, là anh đã một câu giải vây.

Cô tới phòng của anh, bị Lâm Thi Ý chụp được, đăng lên Weibo, là anh tìm Tống Tương Tư giúp cô.

Xích đu bị trục trặc khiến cô té ngã, là anh không màng nguy hiểm xông lên trước tiên, tiếp lấy cô.

Tuy nhiên, nhiều lần giúp đỡ như thế, lại chỉ có lần này, làm cho đáy lòng cô rung động mãnh liệt.

Kiều An Hảo cảm thấy trống ngực đập rất nhanh, như muốn nhảy vọt ra vậy.

Đều là giúp cô, nhưng là lần này đây, Kiều An Hảo mới có thể khẳng định, Lục Cẩn Niên đang bảo vệ cô.

Với suy nghĩ đó, đáy lòng Kiều An Hảo trong khoảnh khắc như cuồn cuồn sóng biển.

Cho tới bây giờ cô chưa hề nghĩ tới, mình có thể được người đàn ông vô hạn lạnh lùng che chở.

Tuy rằng cô không biết nguyên nhân ban đầu khiến anh bảo vệ cô là gì, nhưng cô vẫn rất cảm động, rất hạnh phúc và thỏa mãn.

Kiều An Hảo vừa rồi còn chần chừ nên gọi cho Lục Cẩn Niên hay chỉ gửi tin nhắn, nhưng thời điểm này đột nhiên muốn gặp anh ghê gớm.

Kiều An Hảo có chút khẩn trương nắm điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nhấn tìm số điện thoại của Lục Cẩn Niên, gọi đi.

***

Trong phòng làm việc của Truyền Thông Hoàn Ảnh, bầu không khí ngưng trọng.

Hội đồng quản trị, từng người mang vẻ mặt khó coi, lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp.

Cho đến khi mọi người giải tán hết, Tống Tương Tư mới từ trong phòng làm việc của mình đi ra, đứng ở trong đại sảnh trống rỗng một lát, sau đó đi tới phòng bếp, pha một ly cà phê, bưng về phía văn phòng của Lục Cẩn Niên.

Tống Tương Tư gõ cửa, không tiếng động đáp lời, Tống Tương Tư khựng một giây, trực tiếp đẩy cửa, đi vào.

Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hàng vạn ánh đèn ne-on nhấp nháy ngoài của sổ, vừa hút thuốc.

Người đàn ông lúc này đã tháo bỏ vẻ mạnh mẽ kiêu cạo như lúc ở trong phòng hội nghị, chỉ còn lại bộ dáng vắng vẻ cô liêu.

Anh biết rõ có người vào văn phòng của mình, nhưng không phản ứng.

Tống Tương Tư bê ly cà phê, đặt ở một bên trên bàn, nện gót, tiêu sái đến bên cạnh Lục Cẩn Niên, theo tầm mắt của anh, nhìn ra cảnh đêm trước mặt một lúc, rồi nói:"Một tỷ tiền đầu tư kia, anh nghĩ ra biện pháp chưa?"

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ đưa điếu thuốc rít một hơi.

Sau một lúc lâu, Tống Tương Tư nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Cẩn Niên, rồi rút ra mấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi xách, kẹp giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên: "Những thẻ này là tiền tôi kiếm được từ việc quay phim mấy năm nay. Anh biết đấy, giá trị của tôi, ngoại trừ một nửa đã bị Truyền Thông Hoàn Ảnh anh bóc lột ra, thì trên tay tôi cũng không thiếu tiền. Cộng lại lắt nhắt cũng được năm-sáu trăm triệu, mật khẩu đều là 123456."

Qua một lúc lâu, Lục Cẩn Niên mới quay đầu, liếc nhìn mấy tấm thẻ Tống Tương Tư đưa tới, không có ý định lấy, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Tống Tương Tư, tôi nhớ quan hệ giữa chúng ta đâu có tốt đến mức khiến cô dốc túi tương trợ lúc khó khăn."

"Sao? Sợ tôi có ý đồ xấu với anh?" Tống Tương Tư che miệng cười, không nói thêm, chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy.

Không phải cô có ý đồ đối với Lục Cẩn Niên, mà là trên đời lắm thằng đàn ông bạc tình, thật hiếm mới gặp một người si tình như anh. Dù không có liên quan gì với mình, thì cô vẫn muốn bảo tồn phần si tình này thật tốt, chưa kể... anh còn là anh trai của người đó...

Nhưng lập tức, Tống Tương Tư liền khôi phục sự bình tĩnh thường ngày: "Được rồi, không giỡn với anh nữa. Nếu như anh không yên lòng, coi như tôi đầu tư vào bộ 'Khuynh Thành Thời Gian' đi, đợi khi có lời thì chia hoa hồng cho tôi là được rồi."

"Không cần, cám ơn." Lần này Lục Cẩn Niên không thèm nhìn mấy tấm thẻ trong tay Tống Tương Tư, dõng dạc tuyên bố: "Tôi không cần dựa vào người khác để bảo vệ người tôi muốn bảo vệ."

"Ồ, có khí chất đàn ông! Vậy tôi hỏi, Lục đại ảnh đế anh lấy đâu ra một tỷ bây giờ?"

"Tôi sẽ bán 10% cổ phần Truyền thông Hoàn Ảnh." Lục Cẩn Niên đặc biệt nhẹ nhàng trong giọng nói.

Tống Tương Tư ngẩn người, qua một lúc lâu mới cười ra tiếng: "Anh quả thật hết lòng làm vì cô ấy nha. Anh phải biết rằng, bán đi 10% cổ phần công ty, rất có thể anh không còn là chủ tịch Truyền Thông Hoàn Ảnh nữa. Trước đây công ty bị phá sản, mới phải rơi vào tay người khác."

"Vậy thì sao?" Lục Cẩn Niên khinh thường, hút một ngụm thuốc, làn khói lượn lờ sau mắt, để lộ một nỗi buồn man mác: "Số tiền này, vốn dĩ trước đây cũng là vì cô ấy mà kiếm."

Trời biết, có thể vì cô mà bỏ ra số tiền này, anh vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu.

Lục Cẩn Niên rít một hơi, rồi nhả ngụm khói. Vành mắt tinh tế khẽ híp, ngữ điệu nhẹ tênh như tự nói với chính mình: "Nếu bị phá sản, có thể trở về với cuộc sống trước kia, tôi sẵn sàng táng gia bại sản..."

Ít nhất, một thời nghèo túng chán nản như anh còn có thể làm bạn bè với cô, tuy không thể yêu nhau, nhưng có thể thoải mái chuyện trò khi ở chung.

Tuy Tống Tương Tư không biết Lục Cẩn Niên lẩm nhẩm câu ấy có ý gì, nhưng cảm giác như bị mắc nghẹn, thật lâu không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip