Chương 26.2 . Quà Sinh Nhật Tặng Anh (2)

"Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều!"

Kiều An Hạ liên tục hô gọi "Kiều Kiều", đột nhiên ngồi bật dậy trên giường.

"Hạ Hạ, làm sao vậy?" Trình Dạng nằm ở bên cạnh Kiều An Hạ, bị cô làm cho tỉnh giấc, hơi mơ màng ngồi dậy, vẻ mặt quan tâm hỏi.

Kiều An Hạ nhìn Trình Dạng, biết rằng bản thân vừa trải qua một giấc mơ, bây giờ mới âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, vươn tay chủ động ôm thắt lưng Trình Dạng, vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Không có gì đâu, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

Trình Dạng ôm Kiều An Hạ, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, tay dịu dàng vỗ về sau lưng cô: "Ngủ đi, đừng sợ, có anh đây."

Kiều An Hạ không nói gì, tăng thêm lực ôm thắt lưng anh.

Trong đêm tối, lại một lần nữa rơi vào im lặng, Kiều An Hạ cảm giác được sức lực từ cánh tay anh dần dần biến mất, nhịp thở của người đàn ông bên cạnh trở nên kéo dài đều đặn, cô biết anh đã ngủ say, nhưng cô lại có chút khó khăn.

Kiều An Hạ mở to mắt, nhìn Trình Dạng đang nhắm mắt ngủ say, sau đó lặng lẽ dịch chuyển tay anh ra khỏi người mình, xốc chăn lên, xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.

Kiều An Hạ đi tới phòng bếp, cầm một lon RIO ướp lạnh, mở nắp, uống một ngụm, sau đó đi đến ban công, nhìn màn đêm yên tĩnh, mọi ánh đèn đều đã tắt, lại nhớ tới giấc mộng mình vừa mơ thấy.

Ở trong mơ, Kiều An Hảo biết cô làm chuyện sai trái, nhìn cô với ánh mắt tức giận, nói rằng cô đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của cô ấy. Trong mơ, Kiều An Hảo còn khóc lóc nói rằng, cô ấy vẫn xem cô là người chị tốt nhất trên đời, nhưng tại sao cô lại có thể đối xử như vậy với cô ấy ?

Chỉ trích như vậy, tức giận như vậy, giống y như thật.

Kiều An Hạ không nhịn được nắm chặt lon RIO, cảm giác lạnh lẽo khiến trong lòng đang bất an cũng bình tĩnh hơn một chút.

Từ nhỏ, cô và Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc cùng nhau lớn lên, ba người như hình với bóng, quan hệ rất tốt, dường như lúc đó không có gì gọi là bí mật, thế mà có một việc, Kiều An Hảo biết, nhưng Hứa Gia Mộc lại không biết.

Trước khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, cuộc sống xa xỉ, có rất nhiều bạn trai đặc sắc, trong số những người bạn trai đó, có người là vì xúc động nhất thời, có người là vì cảm thấy kích thích, cũng có người vì cô đơn nên đồng ý, nhưng mà, cũng không có nghĩa là tim cô bị lay động.

Gần tới lúc tốt nghiệp, cô qua lại với người chủ quản của đài phát thanh truyền hình Thượng Hải, người đàn ông ấy cao lớn tuấn tú, giọng nói cuốn hút, nhưng thực sự cuốn hút cô chính là, người đàn ông đó rất cao ngạo, có điểm giống... Lục Cẩn Niên.

Lúc đó cũng như bây giờ, tuy không cam lòng, nhưng cô không muốn ôm hi vọng với Lục Cẩn Niên, ý nghĩ của cô rất đơn giản, chính là yêu người đàn ông kia, có lẽ sẽ biết được cảm giác khi ở bên cạnh Lục Cẩn Niên.

Nói như thế nào... Nói ngắn gọn lại, cuối cùng cô cũng có chút rung động, muốn kết hôn với anh ta, nhưng mà, mỗi lần nhắc chuyện này với cha mẹ cô, họ luôn kiên quyết phản đối, hơn nữa còn nói cho cô biết rằng, cô phải gả cho Hứa Gia Mộc.

Thời điểm đó, cô mới biết, thì ra Kiều gia với Hứa gia đã có hôn ước.

Sản nghiệp của Hứa gia rất lớn, Hứa Gia Mộc là con một, xem như là một người chồng tốt khó gặp.

Tuy rằng cha mẹ đối xử rất tốt với Kiều An Hảo, nhưng động tới chuyện tốt này, vẫn phải nghĩ đến con gái của mình trước tiên.

Tất cả cha mẹ, ai cũng nghĩ rằng quyết định của mình là tốt cho con cái, Kiều An Hạ đã từng cố thuyết phục cha mẹ của mình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là kết thúc trong thất bại, ngay sau đó cô cùng người con trai ở tiết mục phát thanh kia cũng chia tay.

Kiều An Hạ vẫn luôn xem Hứa Gia Mộc là bạn bè của mình, không có nửa điểm tình cảm nam nữ, mà cô lại không thể chống lại cha mẹ của mình, thật sự có phần lo lắng mình cuối cùng sẽ bị buộc gả cho Hứa Gia Mộc.

Một thời gian kia, khi Kiều An Hạ vẫn đang bị vấn đề này quấy nhiễu, thậm chí cô cũng nghĩ tới việc ra nước ngoài học, dùng phương pháp học hơn mười năm cũng không quay lại để trốn tránh đám cưới, nhưng trong lúc cái ý tưởng này của cô vẫn chưa hoàn toàn được áp dụng, trong lúc cô vô ý, nghe trộm được một đoạn đối thoại.

Một ngày đầu hè sau buổi chiều, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ rõ ràng, ngày đó thời tiết tốt đến không thể ngờ, trời xanh mây trắng, gió nhẹ mây thưa.

Ngày đó người giúp việc đang quyét dọn căn phòng của cô, cô lại cần đi nhà vệ sinh gấp, liền mượn phòng vệ sinh của Kiều An Hảo ở gần đó dùng tạm, lúc ấy đang thịnh hành một loại phần mềm ghi âm ca hát, đúng lúc cô cũng bị cuốn hút, vì thế lúc đi nhà vệ sinh, liền mở điện thoại ra chuẩn bị hát để ghi âm, kết quả là nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của Kiều An Hảo: "Anh Gia Mộc, em cần anh giúp em một chuyện, anh nhất định phải thay em giữ bí mật."

Con người trời sinh đều có tính hiếu kỳ, lúc cô nghe được câu nói kia, nhất thời liền quên mất chuyện mình cần làm, trái lại lại đứng lên từ bồn cầu, dán vào của nhà vệ sinh, nghe trộm, sau đó cô theo cuộc đối thoại của Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc mà biết, lần này Kiều An Hảo tìm Hứa Gia Mộc tới đây, là vì giúp cô giám định một bức thư tình.

Nội dung trong bức thư tình kia, quả thật được viết rất tốt, từng chữ tình cảm nòng nàn.

Đại thiếu gia Hứa Gia Mộc đó, trái lại lại mang theo vài phần ngiêm túc, rất bình tĩnh chờ Kiều An Hảo đọc xong bức thư tình, còn phá lệ nói ra một chút đề nghị cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo cũng tiếp thu đề nghị của Hứa Gia Mộc, vừa vui vẻ vừa nói lời cảm ơn với Hứa Gia Mộc, vừa hào phóng thực hiện lời hứa lúc ban đầu khi tìm Hứa Gia Mộc giám định thư tình, mời Hứa Gia Mộc đi ăn kem ly, hai người rất nhanh liền rời khỏi phòng ngủ.

Cho đến lúc bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại, Kiều An Hạ mới phục hồi tinh thần, trong đầu vừa nghĩ tới người người Kiều An Hảo thích không biết là ai, vừa mở cửa trở về phòng ngủ của mình, đợi đến khi cô từ trong sự hiếu kì phục hồi lại tinh thần của mình, lại phát hiện điện thoại của mình thế nhưng vẫn nằm ở trạng thái ghi âm, lúc cô chuẩn bị tắt trạng thái ghi âm, trong đầu bất chợt hiện lên một ý tưởng, cô do dự một lát, liền lưu đoạn ghi âm kia lại, sau đó mở lại một lần, lúc đang nghe đến đoạn đối thoại của Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc, trong đầu nảy lên một suy nghĩ.

Cô lập tức chạy đến trước bàn, mở máy tính của mình ra, chép đoạn ghi âm kia, đem một vài nội dung không cần thiết cắt đi, chẳng qua là giữ lại một chút để người ta có thể dễ dàng thấy được sự mập mờ của đoạn đối thoại, sau đó copy lại vào trong máy ghi âm mà năm ngoái cha đưa cho mình, đi đến nhà họ Hứa.

Cô biết, Hứa Gia Mộc cùng Kiều Gia Hảo đã đi ăn, nhưng vẫn giả vờ thành dáng vẻ muốn tìm Hứa Gia Mộc, cuối cùng biết được Hứa Gia Mộc không có ở nhà, liền đi tới trước mặt Hàn Như Sơ, để cho cô nghe một ca khúc mà mình vừa ghi được.

Hàn Như Sơ tất nhiên sẽ đáp ứng, chẳng qua là tay cô vừa bấm nút mở máy ghi âm, phát ra không phải là bài hát, mà là đoạn ghi âm bị mình động tay động chân.

Sau đó cô lại giả vờ làm ra bộ dạng hoảng hốt, lấy lại máy ghi âm, nhưng Hàn Như Sơ đã nghe được một phần của cuộc đối thoại, yêu cầu cô phát toàn bộ.

Cô vẫn dùng một loại vẻ mặt gấp gáp, ngồi bên cạnh Hàn Như Sơ, đợi đến khi máy ghi âm phát xong cuộc đối thoại, cô mới cẩn thận nói với Hàn Như Sơ: "Bac Hứa, bác ngàn vạn lần đừng để cho Hứa Gia Mộc cùng Kiều Kiều biết, bác biết chuyện bọn họ yêu nhau, bọn họ đã nói với cháu, bảo cháu phải giữ bí mật."

Nghĩ đến đây, Kiều An Hạ liền giơ tay lên, uống một hơi cạn sạch rượu.

Chuyện hợp tác là điều mà không ai có thể thay đổi được, hôn nhân là một loại hợp tác tốt nhất, cô vì chuyện riêng của bản thân, không thể làm gì khác hơn là bán đứng hạnh phúc cả đời của Kiều An Hảo.

Cô biết Hàn Như Sơ yêu con như mạng, nên mới cố ý diễn một tuồng kịch cho Hàn Như Sơ xem, khiến bà cho rằng con trai của bà cùng Kiều An Hảo là thật lòng yêu nhau.

Qua hai tuần lễ sau, cô vô ý nghe lén được cha mẹ mình nói chuyện phiếm, biết được Hàn Như Sơ nhìn trúng Kiều An Hảo là con dâu, mà không phải Kiều An Hạ.

Một khoảnh khắc kia, cô biết, mình đã được như ý nguyện.

Nhưng, cô đã được như ý nguyện, kể từ một khắc kia, trở nên đau lòng bất an, ban đêm thường nằm mơ thấy ánh mắt oán hận của Kiều An Hảo, có lẽ là vì đền bù sai lầm lúc ban đầu, cũng có lẽ là vì muốn để cho lòng mình khá hơn một chút, cho nên từ lúc ấy về sau, cô liền dốc sức mà đối tốt với Kiều An Hảo.

Cho đến buổi chiều hôm kia, cô biết được Kiều An Hảo đã kết hôn với Hứa Gia Mộc, mà vẫn dây dưa với Lục Cẩn Niên.

Sau đó, cô liền đem chiếc bút ghi âm mình vẫn mang bên người, lặng lẽ đặt trên xe Lục Cẩn Niên.

Nguyên nhân cô làm vậy rất đơn giản, chính là vì để cho Lục Cẩn Niên biết, Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc là thật lòng yêu nhau, bất kể anh có yêu Kiều An Hảo nhiều đến đâu, có quan tâm Kiều An Hảo nhiều đến đâu cũng nhất định phải chết tâm, buộc phải vứt bỏ!

Bởi vì cô không thể trơ mắt nhì Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên lén lút như vậy sau lưng Hứa Gia Mộc, đợi đến có một ngày khi mọi chuyện bại lộ, người bị phỉ báng bị chỉ trích sẽ chỉ là Kiều An Hảo!

Năm năm trước, cô làm một chuyện sai lầm, đã có lỗi với Kiều An Hảo một lần.

Hiện tại, cô chỉ muốn cố gắng bảo vệ cho Kiều An Hảo thật tốt, không để cho con bé bị tủi thân.

***

Kiều An Hảo một tay cầm chìa khóa, một tay cầm hộp quà màu xanh, đứng ở cửa phòng hít một hơi thật sâu.

Cô đã từng tặng rất nhiều quà sinh nhật, nhưng đây là lần đầu cô khẩn trương nhất!

Kiều An Hảo giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đợi một hồi lâu, trong phòng sách cũng không có động tĩnh, lúc này mới cầm chìa khóa, mở khóa, sau đó cầm tay nắm vặn một vòng, đẩy cửa ra một khe hở.

Có mùi thuốc lá nồng đậm gay mũi, bay thẳng vào mặt, Kiều An Hảo suýt nữa bị nghẹn ho khan, cũng may cô phản ứng nhanh kịp thời bịt mũi lại, đưa đầu vào dò xét, con ngươi đen như mực chuyển vòng vo hai vòng, nhắm ngay về phía Lục Cẩn Niên đang đứng quay lưng về phía cửa đứng ở chỗ cửa sổ sát sàn.

Dáng đứng của anh cao ngất, mặt đất quanh thân, rải rác rất nhiều mẩu tàn thuốc dài ngắn không đồng nhất.

Chỉ mới một lúc, mà đã hút nhiều như vậy?

Đầu chân mày của Kiều An Hảo nhíu lại, lấy dũng khí bước vào trong phòng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước từng bước nhỏ, đi từ từ đến bên người Lục Cẩn Niên.

Đợi cho Kiều An Hảo lại gần, cô mới nhìn thấy, một tay anh kẹp một điếu thuốc lá, một tay còn lại thì cầm một vật rất giống cây bút, mà ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cây bút kia, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, lại gần chỗ của Lục Cẩn Niên một chút, mà Lục Cẩn Niên vẫn cứ thất thần không hay biết, đến lúc này anh mới cảm giác được có người tới gần, nghiêng đầu, cặp mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Kiều An Hảo, ngay sau đó lập tức nhét cây bút ghi âm cầm trong tay vào túi quần, giọng nói có chút lạnh lùng hỏi một câu: "Ai cho cô vào?"

Đã rất lâu có một đoạn thời gian, Lục Cẩn Niên luôn dùng giọng nói lạnh lẽo đông chết người không cần đền mạng này nói chuyện với cô.

Kiều An Hảo có chút run run không thích ứng được, sợ hãi liếc mắt nhìn anh một cái, phát hiện vẻ mặt của anh, lạnh lẽo có chút dọa người, Kiều An Hảo lại bắt đầu khẩn trương sợ hãi, cô theo bản năng dùng sức nắm chặt hộp quà trong tay, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhắm mắt lại, cầm đồ trong tay, đưa tới trước mặt của anh, giọng nói khe khẽ mềm mại nói một câu: "Tặng cho anh."

Nói xong này ba chữ, Kiều An Hảo mới phát hiện trái tim của cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô cảm thấy giờ này khắc này, cùng cô lúc trước luôn ôm bức thư tình vừa tỉ mỉ viết xong, ngàn dặm xa xôi đi Hàng Châu tìm anh muốn thổ lộ, giống nhau như đúc, không yên lòng, bất an, khẩn trương, kích động, cứ như vậy ngắn ngủn một phút đồng hồ trôi qua, trong lòng bàn tay của cô đều ướt nhẹp mồ hôi.

Lục Cẩn Niên lại lạnh nhạt quay đầu đi, nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Kiều An Hảo đang cầm cái hộp quà màu lam kia, mi tâm nhíu lại, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu nhìn vào mặt của Kiều An Hảo, nhưng lại không có ý định vươn tay nhận lấy.

Kiều An Hảo cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, cánh tay cô giơ lên hộp quà có chút run run, đáy lòng cô càng thêm luống cuống, nhịn không được vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, phát hiện tầm mắt sâu thẳm lạnh lẽo của anh, giống như băng tuyết ngàn năm không bao giờ đổi, nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay của Kiều An Hảo đang cầm hộp quà run run một chút, theo bản năng lui về phía sau từng bước, mới nhỏ giọng còn nói bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ."

Giọng nói của Kiều An Hảo rất nhỏ, nhưng lại truyền vào trong tai của Lục Cẩn Niên rất rõ ràng.

Hai gò má tinh xảo lạnh như băng của anh, trong nháy mắt liền sửng sốt, nhìn chằm chằm mặt của Kiều An Hảo, ánh mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, anh giống như là không xác định được, một lát sau, giọng nói bình tĩnh mở miệng, hỏi lại một câu: "Cô nói cái gì?"

Đêm nay từ lúc theo anh về nhà đến bây giờ, đây là câu nói đầu tiên anh nói, tuy rằng chỉ có bốn chữ, nhưng là lại làm toàn thân Kiều An Hảo thả lỏng ngay lập tức.

Lá gan của cô càng lớn hơn một chút, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng như cũ của Lục Cẩn Niên, lặp lại lời nói cô vừa nói một lần nữa: "Sinh nhật vui vẻ."

Dừng một chút, Kiều An Hảo lại mở miệng thêm vào hai chữ: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Kiều An Hảo liên tục hai lần nói "Sinh nhật vui vẻ", làm cho Lục Cẩn Niên cuối cùng cũng xác định được chính mình không có nghe sai.

Sinh nhật vui vẻ... Bốn chữ rất đơn giản, nhưng, đối với anh mà nói lại vô cùng xa lạ.

Tính toán qua một chút, khoảng cách lần trước anh nghe được bốn chữ này, hẳn là đã mười bảy mười tám năm về trước đi?

Lục Cẩn Niên muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng dường như bị thứ gì đó chắn ngang, há to miệng, nhưng không cách nào phát ra tiếng được. Anh nhìn chằm chằm Kiều An Hảo rất lâu, mới cố gắng đè nén không cho bản thân lún sâu vào ba câu "Sinh nhật vui vẻ" liên tiếp của Kiều An Hảo, ngay cả khi như vậy, anh cũng cố ý nói giọng lạnh lùng, còn mang theo chút run rẩy: "Làm sao cô biết, hôm nay là sinh nhật tôi?"

Chỉ nghĩ tới mua quà sinh nhật tặng anh, cho anh niềm vui bất ngờ, nhưng lại quên sinh nhật của anh là bản thân mình nghe trộm mới biết được.

Sắc mặt Kiều An Hảo hơi đỏ, cắn cắn khóe môi, cười có chút xấu hổ, thành thật mở miệng nói: "Hôm trước em lên lầu gọi anh ăn cơm, giữa lúc đó vô ý nghe được anh và trợ lý nói chuyện...."

Kiều An Hảo nói tới đây, nâng mặt lên quan sát vẻ mặt Lục Cẩn Niên, phát hiện không có thay đổi gì đặc biệt, lúc này mới lấy dũng khí nói hết lời lúc nãy còn chưa nói xong: "Sau đó, thì em biết sinh nhật anh."

Âm lượng những lời này của Kiều An Hảo, càng lúc càng nhỏ, lúc tới âm cuối, giọng trực tiếp biến mất luôn, nhưng Lục Cẩn Niên nghe hiểu được ý tứ của cô.

Thì ra lúc trợ lý phàn nàn với anh thứ sáu là sinh nhật anh, thì cô đứng ở bên ngoài cửa thư phòng.

Lần đầu tiên trong đời Lục Cẩn Niên cảm thấy bản thân có một người trợ lý bận rộn nói nhiều, cũng là chuyện đúng đắn nhất.

Kiều An Hảo không nghe thấy Lục Cẩn Niên nói gì, lại nâng mí mắt len lén chăm chú nhìn Lục Cẩn Niên.

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên không thay đổi gì nhiều, đôi mắt thâm sâu, giống như có cảm xúc gì đó đang cuộn trào, nhưng lại giống như không có gì cả.

Kiều An Hảo có phần không đoán ra phía sau gương mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Niên, rốt cuộc có vui hay không, vì thế mang theo mấy phần lấy lòng tay nâng hộp quà của mình lên, giống như khoe khoang mở miệng nói: "Đây là quà sinh nhật tặng anh, chiều hôm trước lúc em dạo phố với Hạ Hạ, đã chọn nó."

Lục Cẩn Niên nháy mắt một cái, con người đen như mực lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một lúc, sau đó mới vươn tay, cầm hộp quà từ tay Kiều An Hảo.

Không ai chú ý tới, đầu ngón tay anh đã hơi run rẩy.

Hình như là đã khống chế được cảm xúc của bản thân, Lục Cẩn Niên lần đầu lên tiếng, hỏi một câu thăm dò: "Là quà gì vậy?"

Kiều An Hảo nghe Lục Cẩn Niên hỏi như vậy, hoàn toàn yên tâm, thấy vẻ mặt người đàn ông hơi giãn ra, trong lòng cũng theo đó vui sướng, khéo léo hiểu lòng người đáng yêu nói: "Dưới tình huống không biết là gì, mở ra xem mới có ý nghĩa."

"Vậy sao?" Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng hỏi lại một câu, sau đó ngón tay thon dài gạt mở giấy niêm phong bên ngoài hộp quà, tiếp đó mở lớp bọc phía ngoài, để lộ một hộp nhung màu vàng óng, bên trong đặt một chiếc kẹp cà vạt tinh xảo lặng lẽ nằm đó.

Ngọn đèn trong nhà chiếu xuống, mặt trên được dát mảnh kim cương nhỏ li ti, chiếu vào có chút chói mắt, đâm vào mắt Lục Cẩn Niên, không hiểu sao đáy mắt anh hơi nóng lên.

Trước kia khi anh sống cùng mẹ mình, điều kiện cuộc sống không đầy đủ, làm sao mà có tiền dư giả để mua quà tặng cho anh? Thậm chí ngay cả bánh ngọt, cũng là mẹ đi làm ở hộp đêm lén lút mang về cho, đây có lẽ là món quà duy nhất trong sinh nhật anh.

Sau khi mẹ qua đời, sinh nhật của anh cũng không có ai quan tâm, cho nên ngay cả bản thân anh cũng chẳng thèm để ý tới.

Nhưng anh không nghĩ đến, thậm chí có ngày như thế này, anh sẽ nhận được món quà tinh xảo mà động lòng người như vậy.

Hơn nữa phần quà tặng này, chính là của người con gái anh yêu thương sâu sắc nhiều năm rồi tặng cho.

Lục Cẩn Niên có cảm giác giống như lúc này mình đang nằm mơ, nhàn nhạt mà lại ưu mỹ đứng tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn cái kẹp cà vạt kia, tựa như bị định hình, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều An Hảo, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Kiều An hảo khẽ mỉm cười, ánh đèn ngời ở phòng khách chiếu xuống, càng làm nổi bật lên gương mặt đáng yêu mềm mại: "Em không biết anh thích loại quà gì, cho nên cứ lựa theo ý thích của mình, cũng không biết anh có thích hay không."

"Thích." Lục Cẩn Niên không chút do dự trả lời, hai mắt anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái cặp cà vạt trong hộp, sau đó cẩn thận bảo vệ mà đóng nắp hộp, lại mở miệng nói: "Rất thích."

Kiều An Hảo tiếp tục cười, mặt mày cũng để lộ ra một chút vui mừng.

Ngón tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng vuốt ve trên cái hộp, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười như hoa của Kiều An Hảo, sự lạnh nhạt giữa lông mày thu lại rất nhiều, từ trước đến nay dù thích hay không thích anh cũng không bao giờ để người bên cạnh biết một chút, từ bên miệng lại bất ngờ rơi ra một câu: "Đã rất nhiều năm không nhận được quà sinh nhật."

Một câu nói đơn giản, lại khiến cho nụ cười trên mặt Kiều An Hảo từ từ biến mất, trong đầu cô nghĩ tới ngày hôm đó mình đứng ngoài cửa phòng khách, nghe lén được câu nói kia của Lục Cẩn Niên: "Hơn nữa, sinh nhật của tôi có trôi qua như vậy cũng không có vấn đề gì", vẻ mặt lúc ấy, giống như hiện tại, giọng nói mặc dù lạnh nhạt, nhưng lại để lộ mấy phần đau thương.

Ở trong trí nhớ của cô, rất nhiều lần sinh nhật của Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn Niên cũng sẽ tham dự, nhưng lại chưa bao giờ tổ chức cho mình một cái sinh nhật, Kiều An Hảo không nhịn được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình: "Anh không tổ chức sinh nhật sao?"

"Ừ." Lục Cẩn Niên không mở miệng, chẳng qua là dùng âm thanh phát ra một câu nói, qua một lúc, anh mới từ từ mở miệng nói: "Sau khi mẹ mất, cũng không còn tổ chức sinh nhật nữa."

Những lời này của Lục Cẩn Niên được nói ra rất thờ ơ, nhưng Kiều An Hảo không biết tại sao, từ trong đáy lòng lại dâng lên từng đợt đau đớn chẳng chịt.

Cô biết Hứa Gia Mộc cùng Lục Cẩn Niên là anh em cùng cha khác mẹ, cũng biết mẹ của Lục Cẩn Niên mất sớm, nhưng trừ điều đó ra, cũng không biết nhiều.

Coi như là Hứa Gia Mộc lớn lên cũng Lục Cẩn Niên cũng không biết sinh nhật của anh, nhưng cha của bọn họ bác Hứa cũng nên biết đi... Coi như là con riêng, nhưng cũng là xương thịt của bác Hứa, cứ coi như không thể làm một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như Hứa Gia Mộc, nhưng một món quà một câu chúc đơn giản nhất, cũng không có sao?

Kiều An Hảo mấp máy môi, mở miệng: "Vậy bác Hứa thì sao? Bác ấy cũng không tổ chức sinh nhật cho anh sao?"

Sắc mặt của Lục Cẩn Niên trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, từ trong đáy mắt chậm rãi hiện lên một chút oán hận.

Kiều An Hảo ngẩn người, ý thức được mình có thể đã nói sai, đáy lòng dâng lên một chút bất an, cắn cắn môi, nhỏ giọng mớ miệng, vừa mới chuẩn bị nói tiếng "Thật xin lỗi", nhưng mới chỉ nói một chữ "Thật", Lục Cẩn Niên mang vẻ mặt vẻ mặt lạnh như băng, lại chẫm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm ngoài cửa sổ, tựa như đang nói chuyện của người khác, ngữ điêu vô cũng bình tĩnh: "So với làm sinh nhật cho anh, ông ta có lẽ càng mong anh không có sinh nhật đi."

Anh ra đời, đối với cha của anh mà nói, là một vết nhơ của ông.

Nếu như có thể, nói vậy cha của anh, căn bản không muốn anh sinh ra trên thế giới này đi.

Sự đau đớn từ trong đáy lòng Kiều An Hảo, càng trở nên dữ dội.

Một loại đau đớn không thể nói nên lời, cuồn cuộn trong cơ thể cô, nhanh chóng vọt lên đến cổ họng của cô, khiến cô không thể nói được gì.

Lục Cẩn Niên nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ, giống như đang giễu cợt một cái gì đó, mang theo vài phần lạnh nhạt thờ ơ nói: "Bất quá, cũng không có gì, đã là thói quen rồi."

Thói quen...

Hai chữ nhẹ nhàng, hoàn toàn chạm vào Kiều An Hảo, cô chưa bao giờ biết người đàn ông đơn độc lạnh lùng và cao ngạo mà cô yêu này, vẫn còn có một mặt đau lòng không muốn cho người biết như vậy.

Trong mắt Kiều An Hảo, liền phủ kín một tầng sương mù, nhìn một thân Lục Cẩn Niên ngạo mạn nhàn nhạt đứng bên cửa sổ sát đất, cũng không biết dũng khí đến từ đâu, trong lúc bất chợt liền thốt lên: "Trước kia từng có sinh nhật hay không, không quan trọng, sau này anh còn có em..."

Lục Cẩn Niên chợt trở nên run rẩy, toàn thân căng thẳng.

Mặt ngoài thoạt nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm đã sớm rối loạn.

Kiều An Hảo cố gắng khống chế vẻ mặt, muốn kiềm nén nước mắt của mình: "Nếu như anh không ngại, sau này sinh nhật hằng năm của anh, em có thể trải qua cùng anh."

Nếu như anh không ngại, sau này sinh nhật hằng năm của anh, em có thể trải qua cùng anh.

Mặc dù anh biết, cô gái anh yêu, không yêu anh, cô nói những lời này thật ra thì căn bản cũng không có hàm nghĩa gì khác, nhưng anh vẫn vì một câu nói căn bản không xem như là thật mà cảm động, vô cùng thỏa mãn, cảm động.

Yết hầu của Lục Cẩn Niên chuyển động lên xuống hai lần, trong lúc Kiều An Hảo vẫn không kịp phản ứng, đột ngột vươn tay, nắm cổ tay của cô, kéo cô vào trong ngực của mình.

Động tác của Lục Cẩn Niên quá mức bất ngờ, Kiều An Hảo có chút phát ngốc, đợi đến khi cô phục hòi lại tinh thần, người đã bị Lục Cẩn Niên ôm lấy thật chặt, đầu áp vào trước ngực của anh.

Kiều An Hảo cử động đầu theo bản năng, Lục Cẩn Niên lại đột nhiên giơ tay lên, đè cô lại, một tay đặt lên eo của cô: "Đừng cử động."

Theo giọng nói của Lục Cẩn Niên, gò má người đàn ông nhẹ nhàng cọ xát vào tóc Kiều An Hảo, đôi môi đặt trên tóc của cô, ngửi được hương thơm trên tóc, ngữ điệu có chút mập mờ nói: "Đừng cử động, để cho anh ôm một lát, một lát thôi."

Đáy mắt Lục Cẩn Niên có chút nóng lên, mí mắt chậm rãi buông xuống, tiếp tục gia tăng lực ôm cô.

Bất kể người em yêu là ai, hôm nay là ngày sinh nhật của anh, hãy để cho anh yên lặng ôm một lát, chỉ cần một lát, cho anh cảm thụ một chút ấm áp chưa bao giờ có, để anh không còn tịch mich cô đơn như vậy nữa trong chốc lát.

Anh thật sự không hề tuyệt tình hay lạnh lùng như mọi người thoạt nhìn thấy như vậy, nhưng chỉ có tuyệt tình cùng lạnh lùng như vậy, mới có thể khiến anh có thể đứng lên mà không thảm hại.

Kiều An Hảo không cử động, chẳng qua là lẳng lặng đứng tại chỗ để mặc cho Lục Cẩn Niên ôm thật chặt, không biết qua bao lâu, Kiều An Hảo nhẹ nhàng giơ tay lên, ôm eo Lục Cẩn Niên.

Bọn họ đều dành hết lòng đi yêu đối phương, lại quên nói với nhau một câu: "Anh/ Em yêu em/anh."

Một đêm kia, Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo trải qua như gió yên sóng lặng, hai người ôm nhau hồi lâu, mới tách ra.

Một đêm kia hai người không giống như những ngày trước, phát sinh quan hệ.

***

Buổi sáng khi Lục Cẩn Niên tỉnh lại, Kiều An Hảo còn đang ngủ, anh cũng không có quấy nhiễu cô, nhẹ nhàng không một tiếng động rửa mặt chải đầu xong, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đến công ty.

Lúc ở phòng ngủ, anh nhìn thoáng qua Kiều An Hảo còn đang ngủ ở trên giường,  bước chân chậm rãi trở về, nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của cô trong chốc lát, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán của cô, thay cô đắp kín chăn, mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc Lục Cẩn Niên lấy chìa khóa xe, anh tạm dừng một chút, vẫn là đem cái kẹp cà vạt trong hộp quà do Kiều An Hảo tặng cho mình ra, nhìn vào kính chiếu hậu trong xe kẹp vàp cà vạt, sau đó mới hoàn toàn thỏa mãn khởi động xe, rời đi.

Khi Kiều An Hảo tỉnh dậy, đã gần mười một giờ trưa, bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, trong người cô còn có chút mệt mỏi, chỉ mở mắt một chút, liền trở mình ôm chăn chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng mà, bất quá chỉ nhắm mắt lại được nửa phút, mới đột nhiên nhớ tới kế hoạch hôm nay của mình, người đang cọ cọ trên giường thoáng cái liền ngồi dậy.

Đầu tiên là nhìn thoáng qua thời gian, sau đó liền luống cuống tay chân nhảy xuống giường, rửa mặt chải đầu, xuống lầu.

Má Trần đã chuẩn bị xong cơm trưa, Kiều An Hảo ăn qua loa cho đầy bụng, liền kéo má Trần lên lầu, giúp mình bắt đầu thổi bong bóng, trang trí phòng.

Kiều An Hảo cố ý di chuyển giàn hoa mới nở ra ban công phòng ngủ, nhờ thím Trần hỗ trợ, cầm ngọn nến cắm lên.

Tuy rằng rất đơn giản bảy chữ "Lục Cẩn Niên, sinh nhật vui vẻ", nhưng là do cố gắng của hai người, hai tiếng mới làm xong.

Bố trí xong phòng, Kiều An Hảo nhìn quanh trái phải một vòng, sau đó rất vừa lòng để cho, má Trần đem bánh ngọt do chính tay cô làm đến, ôm đến phòng bếp.

Kiều An Hảo từ nhỏ đến lớn, cũng đã từng làm vài bữa cơm, về phần bánh ngọt, trong cuộc đời cô lần đầu tiên làm bánh ngọt, hiện tại có chút luống cuống tay chân, bất quá cũng may có má Trần hỗ trợ chỉ dẫn, Kiều An Hảo miễn cưỡng nướng ra một cái bánh ngọt.

Kiều An Hảo chờ bánh ngọt nguội, liền ở một bên trét kem, lại để cho má Trần cắt một ít hoa quả, trang trí ở trên bánh ngọt, còn ở trên chỗ trống chính giữa bánh ngọt dùng kem màu đỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ".

Kiều An Hảo nhìn thoáng qua bánh ngọt do chính mình làm thành, hương vị không biết ra sao, nhưng là cũng tạm thông qua, cho nên liền mười phần vừa lòng đem bánh ngọt ướp lạnh ở trong tủ lạnh.

Má Trần ở một bên cười tủm tỉm rửa công cụ làm bánh ngọt, vừa nói: "Cô chủ thật đúng là có tâm, chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy cho cậu chủ."

Mặt Kiều An Hảo vui vẻ cười cười, mở tủ lạnh ra, lại thưởng thức nhìn bánh ngọt do chính mình làm một chút, sau đó tròng mắt xoay tròn chuyển động, quay đầu, nhìn thím Trần nói: "Má Trần, bằng không hôm nay cho má nghỉ sớm? Trưa mai má lại đến."

Má Trần như hiểu ra mở miệng nói: "Đúng đúng đúng, tôi như thế nào lại quên chuyện này, sinh nhật Lục tiên sinh, tất nhiên là muốn có thế giới riêng của hai người, tôi cũng không thể ở lại chỗ này làm bóng đèn, để tôi dọn dẹp xong rồi sẽ đi."

Kiều An Hảo có chút ngượng ngùng nở nụ cười: "Cám ơn má."

Má Trần nhanh nhẹn dọn dẹp xong mọi thứ, tạm biệt Kiều An Hảo, vui vẻ đi về nhà.

Kiều An Hảo đợi cho má Trần đi rồi, mới để ý đến đã 5 giờ, cách bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, còn chưa đến hai giờ, cô vội vã chạy lên lầu, tắm rửa rồi trang điểm.

***

Bởi vì buổi tối phải thay mặt Hứa Gia Mộc tham gia tiệc sinh nhật, cho nên trợ lý giúp Lục Cẩn Niên để trống toàn bộ thời gian sau bốn giờ chiều, điều này cũng làm cho buổi sáng Lục Cẩn Niên vừa đến công ty, thì đặc biệt bận rộn, ngay cả cơm trưa, cũng ở trong phòng làm việc tùy tiện ăn đồ ăn mua ở bên ngoài.

Mỗi thứ sáu,thường lệ Truyền Thông Hoàn Ảnh đều có hội nghị, bình thường đều cố định lúc ba giờ chiều, nhưng hôm nay lại họp sớm hơn 1 giờ.

Họp xong đã là ba giờ,lúc Lục Cẩn Niên từ trong phòng họp trở về văn phòng của mình, vừa lúc đi qua phòng làm việc của Trình Dạng.

Buổi tối Kiều An Hạ phải tham gia tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, cho nên cố ý đến Truyền thông Hoàn Ảnh muốn tìm Trình Dạng cùng đi với mình.

Cửa phòng làm việc của Trình Dạng không khóa, Trình Dạng không biết đi đâu, chỉ có Kiều An Hạ một mình ngồi ở bên trong chơi game điện thoại di động, có thể là nghe thấy tiếng bước chân, Kiều An Hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó Lục Cẩn Niên từ trước mắt cô sải bước qua.

Lục CẩnNiên đi được hai bước, bước chân đột nhiên chậm lại, trợ lý cũng đi theo dừng bước, có chút khó hiểu nhìn về phía Lục Cẩn Niên: "Lục tiên sinh?"

Ánh mắt Lục Cẩn Niên lóe ra một cái, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Cậu về văn phòng chờ tôi trước, tôi có chút chuyện cần xử lý."

"Vâng." Trợ lý thấp giọng đáp lại một câu, rời đi.

Lúc Lục Cẩn Niên đợi cho không thấy bóng dáng trợ lý, mới xoay người, lui về sau hai bước, đứng ở cửa phòng làm việc của Trình Dạng.

Kiều An Hạ không ngờ Lục Cẩn Niên vậy mà sẽ quay trở lại, ngẩn ra, mới buông di động trong tay xuống, vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề động, chỉ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt Lục Cẩn Niên, khoảng năm giây, mở miệng: "Có việc gì sao?"

Lục Cẩn Niên không trả lời, chân bước đi vào phòng làm việc của Trình Dạng không nói một tiếng, lúc cách Kiều An Hạ khoảng một thước, anh mới dừng bước chân lại, từ trong túi lấy ra cây bút ghi âm kia, nhìn cũng không nhìn Kiều An Hạ một cái, trực tiếp ném máy ghi âm đến bên cạnh Kiều An Hạ, sau đó xoay người, đi về phía cửa.

Kiều An Hạ nhìn thoáng qua máy ghi âm bị Lục Cẩn Niên ném ở một bên, mấp máy môi, cầm lấy máy ghi âm đứng lên, gọi một câu: "Lục Cẩn Niên."

Bước chân Lục Cẩn Niên dừng lại, nhưng không có xoay người.

Kiều An Hạ dẫm giày cao gót đi đến trước mặt anh, giơ cây bút ghi âm kia lên trước mặt Lục Cẩn Niên, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi: "Nội dung cây bút ghi âm này, anh đã nghe qua rồi chứ?"

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, một chút ý tứ nói chuyện cũng không có.

Kiều An Hạ từ trên vẻ mặt Lục Cẩn Niên, nhìn ra được anh đã nghe qua, nếu nghe qua, nói vậy đã biết Kiều An Hảo với Hứa Gia Mộc thật tâm yêu nhau ...

Kiều An Hạ mới vừa nghĩ tới đây, mi tâm nhíu lại cúi đầu xuống, tầm mắt như ngừng lại trên cái kẹp cà vạt mà Lục Cẩn Niên đang đeo kia.

Đó là quà sinh nhật Kiều An Hảo mua cho Lục Cẩn Niên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip