Chương 811: Thăm lại nơi 10 năm trước (11)
Lục Cẩn Niên dẫn Kiều An Hảo đi ra "Lầu Thanh Hoa", đi thẳng ra phía sau, vị trí ở giữa trường học có xây một hoa viên xinh đẹp, ở giữa là hồ nhân tạo, lúc đi qua hồ, Kiều An Hảo đột nhiên chỉ vào một ghế đá ở bên cạnh nói: "Em từng thấy có một nữ sinh tặng anh một bức thư tình tại chỗ này."
"Vậy sao?" Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng hỏi ngưVayajlaij, nắm tay Kiều An Hảo đi về phía trước một khoảng cách, chỉ vào một cây đào bên cạnh núi giả đối diện cái hồ, nói: "Vậy thật trùng hợp, anh cũng từng nhìn thấy có một nam sinh tặng cho em một hộp chocolate ở chỗ này."
"Có à?" Vẻ mặt Kiều An Hảo cổ quái nhìn nơi Lục Cẩn Niên chỉ hồi lâu, sau đó mới mơ hồ nhớ tới hình như có chuyện như vậy, vì vậy mở miệng nói: "Nhưng chocolate kia em không ăn, đều cho An Hạ cả."
"Anh cũng vậy, anh không xem bức thư tinh đó mà trực tiếp quăng vào thùng rác."
Kiều An Hảo không nhịn được cười một tiếng, tiếp tục nắm tay Lục Cẩn Niên đi dạo, đi đến đường chính phía trước, cô lại mở miệng nói: "Trước kia lúc đi học, em thường hay đi trên con đường này, bởi vì mỗi lần đi đều có thể gặp được anh."
Con đường này là thông giữa tòa giảng đường và thư việc, lúc đó Lục Cẩn Niên là một mọt sách, Kiều An Hảo lại cười mỉm: "Lúc ấy, mỗi lần chào hỏi anh, không phải là từ trong thư viện đi ra thì cũng là đi vào thư viện."
Thật ra cũng không phải thật sự muốn đi vào thư viện, chỉ là thường hay thấy cô lảng vảng trên con đường này, cho nên anh liền thích đi đường này, thư viện chẳng qua chỉ là cái cớ anh thuận miệng nói mà thôi.
Nhớ tới chuyện cũ thời niên thiếu, mặc dù cực kỳ ngây ngô nhưng lại rất tốt đẹp, Lục Cẩn Niên không nhịn được cũng cười khẽ hai tiếng: "Thật khéo, sở dĩ thích đi đường này cũng là vì có thể gặp được em."
Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tay trong tay gần như vòng khắp cả trường học, mỗi lần đi đến một chỗ, bọn họ đều nghĩ đến mình đã từng ở chỗ này len lén có chút tâm tư nhỏ với đối phương.
Trong rừng cây nhỏ phía sau trường học, cô vì anh chảy rất nhiều nước mắt.
Phía sau tòa giảng đường khu vực ít người đến, anh đã từng đánh một nam sinh vì cậu ta nói xấu sau lưng cô.
Căn tin bên cạnh siêu thị, vì có thể làm bộ như không hẹn mà gặp, anh đi mua kẹo que anh hoàn toàn không muốn ăn, cô đi mua mạch động* vốn không hề thích uống.
(* 1 loại đồ uống ở trung quốc, ảnh ở bên dưới)
Có một số việc đã qua rất lâu, cho rằng đã sớm quên đi.
Nhưng một lần nữa lấy lại thời gian trước đây từ thanh xuân niên thiếu đến hiện tại, trong đầu bọn họ, chỉ cần là về hai bên, cho dù chỉ chút xíu cũng nhớ kỹ rất rõ ràng.
Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đi khắp trường học không bỏ sót chỗ nào, cuối cùng đi đến thư viện trường học.
Đây là đề nghị của Kiều An Hảo, lúc đi học, cô vẫn luôn ảo tưởng mình và Lục Cẩn Niên giống như những nữ sinh yêu sớm khác, ở trong thư viện vai kề vai đọc sách.
Bởi vì là Chủ nhật nên thư viện có rất ít người, ngoại trừ nhân viên trực ra, chỉ có hai ba học sinh mặc đồng phục ngồi ở bên cạnh cửa sổ đang tập trung tinh thần đọc sách.
Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đi qua từng dãy giá sáchm tìm một chỗ không người ngồi xuống.
Lúc đi ngang qua giá sách, Lục Cẩn Niên tùy tay cầm một quyển sách hóa học, còn Kiều An Hảo thì cầm một quyển tiểu thuyết thanh xuân.
Hai người sóng đôi ngồi xuống, rất tuân thủ quy định hoàn toàn không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn xem quyển sách trên tay của mình.
Lục Cẩn Niên dường như lúc nào cũng mang theo giấy bút bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lôi ra, cho dù không động đến sách giáo khoa lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn có thể dễ dàng ra một đề hóa học.
Có điều Lục Cẩn Niên chỉ tùy tiện lật một trang sách hóa học ra, liền lôi một phong thư màu tím nhạt từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên trước mặt Kiều An Hảo, sau đó huých vào cánh tay cô.
Câu chuyện trên tạp chí thanh xuân ấy, kể lại vẫn rất hấp dẫn người nghe, Kiều An Hảo có chút xuất thần, chợt bị cánh tay Lục Cẩn Niên huých một cái, cô quay phắt đầu liền nhìn thấy bức thư, cô theo bản năng nhìn Lục Cẩn Niên, lại thấy anh đang cầm bút viết viết ngoáy ngoáy trên giấy, giải đề hóa học mà cứ như chơi trò chơi.
Kiều An Hảo buồn bực chớp chớp mắt, cầm bức thư lên, mở ra, thấy bên trong có một tờ giấy màu vàng nhạt bị gấp lại, mở ra xem, bên trên là những dòng chữ rồng bay phượng múa của Lục Cẩn Niên.
Bạn học Kiều An Hảo:
Thật vui khi nhận được thư của bạn.
Nếu bạn không ngại thì 7 giờ 30 phút tối nay, mình hẹn bạn được không?
Bạn học Lục Cẩn Niên.
Ngày ghi phía dưới là của năm năm trước, Kiều An Hảo lúc này mới chợt hiểu, bức thư này của Lục Cẩn Niên là thư trả lời cho bức thư mấy ngày trước cô nhét vào trong áo vest của Lục Cẩn Niên.
Khóe môi Kiều An Hảo nhoẻn cười, nhìn chằm chằm lá thư này một hồi, rồi vươn tay rút chiếc bút trong tay Lục Cẩn Niên, sau đó viết lên mặt sau của bức thư.
Bạn học Lục Cẩn Niên:
Tối nay không gặp không về.
Bạn học Kiều An Hảo.
Sau đó Kiều An Hảo nhét bức thư vừa viết chồng lên nhét lại vào phong thư, đẩy trở về trước mặt Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên nhìn thấy Kiều An Hảo viết, cười khẽ một tiếng, cầm tờ giấy bị cô để sang một bên, viết nhanh lên đó mấy chữ, không cho vào bì thư nữa mà trực tiếp chuyển đến trước mặt cô.
Kiều An Hảo nhìn thấy Lục Cẩn Niên viết mấy chữ ngắn gọn trên đó: 7h30’ gặp.
Nếu Lục Cẩn Niên nói sớm một chút rằng anh thích cô hoặc cô sớm một chút lấy hết dũng cảm nói cho anh biết cô thích anh thì có phải hai người sớm đã hạnh phúc như bây giờ không?
Kiều An Hảo lại rút chiếc bút trong tay Lục Cẩn Niên, cắn đầu bút theo thói quen, trầm tư một lúc rồi mới viết một câu lên giấy: “Tiếc thật đấy, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.”
Lục Cẩn Niên nhìn thấy lời này, vẻ thoái mái trên mặt chợt cứng ngắc, chưa kịp viết trả lời, Kiều An Hảo đã lại rút giấy về, viết thêm một câu: “Lúc đó, có phải vì anh Gia Mộc mà anh lạnh nhạt với em không?”
Khi Kiều An Hảo viết câu này, nhớ đến quãng thời gian ngắn diễn vai vợ chồng với anh, có một hôm ngủ lại trong biệt thư Nghi Sơn, đêm ấy hai người đó tâm sự rất lâu về chuyện anh thích một cô gái, nhưng cô ấy đã kết hôn, từ đầu chí cuối cô không hề biết cô gái trong câu chuyện của anh lại là chính là mình, nhưng bây giờ hồi tưởng lại… còn có một lần anh uống rượu say, chạy tới Cẩm Tú viên ôm cô nói, tại sao người em yêu không phải là tôi?
Lúc ấy cô còn tưởng anh nhận nhầm người…
Kiều An Hảo nghĩ tới đây, thở dài một hơi: “Chỉ cần anh ám chỉ cho em dù chỉ một chút thì có phải chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lâu như vậy.”
Kiều An Hảo thở dài xong, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, lại viết một đoạn lên giấy: “Anh thích em như thế sao không thử tranh thủ một phen? Lại cứ cam tâm nhìn em dây dưa với người khác sao? Nếu về sau em không hủy bỏ hôn ước với anh Gia Mộc thì có phải cả đời này chúng ta không có cơ hội rồi không?”
Kiều An Hảo viết xong đẩy giấy sang trước mặt Lục Cẩn Niên, khi đó đáy lòng chợt dâng lên cảm giác hối hận.
May mà anh Mộc Gia không thích cô, may mà lúc ấy cô hủy bỏ hôn ước với Gia Mộc, nếu không giờ đây anh và cô thật sự vĩnh viễn bỏ lỡ nhau rồi.
Lục Cẩn Niên nhìn ba đoạn Kiều An Hảo viết ấy, im lặng rất lâu mới cầm bút viết lên.
Anh viết rồi dừng, dừng rồi lại viết, rất lâu sau mới viết xong, gấp lại, đẩy tới trước mặt Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo mở ra, thấy Lục Cẩn Niên viết hơn nửa trang.
“Không cam lòng, nhưng là không có biện pháp, bởi vì anh cho rằng Gia Mộc mới đúng là người em yêu, anh rất muốn đi tranh thủ, nhưng anh sợ lại gây phiền toái cho em. Ở trong lòng anh, Gia Mộc mạnh hơn anh gấp trăm lần, anh ấy thích hợp với em hơn là anh, cho tới bây giờ, anh vẫn cảm thấy mình không xứng với em.”
“Anh cho rằng chỉ cần bản thân không gặp em, là có thể quên được em, nhưng lại đổi lấy những ngày đêm nhớ nhung. Nếu nỗi nhớ có âm thanh, nhất định thế giới của em sẽ vô cùng đinh tai nhức óc.”
Kiều An Hảo đọc đến đây, hốc mắt hồng lên.
“Mỗi một lần xoay người rời đi, trong lòng anh đều thật sự rất muốn cầu xin em đừng rời khỏi anh, nhưng tình yêu có hai loại, một loại là chiếm lấy, một loại là tác thành, anh rất muốn giữ lấy em, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, cho nên anh chỉ có thể chọn tác thành.”
“Đối với anh mà nói, hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh, hạnh phúc của em ngoài anh không ai có thể có khả năng trao cho em, anh nhất định sẽ nắm chặt tay em, vĩnh viễn không buông.”
“Nếu em không hủy hôn ước với Gia Mộc, anh thà nuốt trọn nỗi đau cũng không để cho em biết anh đã vì em mà làm những gì. Bởi vì, không để em chịu trách nhiệm, mà anh lúc ấy chả có tài cán gì, chỉ là một chân tổ chức sự kiện, anh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy.”
Lúc trước, cô vẫn cảm thấy con người anh lạnh nhạt như vậy, khó tiếp xúc như vậy, thậm chí còn chán ghét cô nữa.
Cho tới giờ phút này, cô mới biết được, anh lạnh nhạt cao ngạo là thế nhưng sau lưng lại tiềm ẩn một trái tim yêu thương không ai sánh nổi.
Kiều An Hảo không kiềm chế được nữa, nước mắt rốt cuộc rơi xuống bức thư, cô run rẩy cầm bút, viết một câu lên giấy: “Nếu em thật sự cùng với người khác một chỗ, anh làm thế nào đây?”
Kiều An Hảo vừa viết, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, bao quanh con chữ.
Lục Cẩn Niên trả lời Kiều An Hảo: “Cả đời không cưới, sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”
-
7 giờ, Lục Cẩn Niên lấy cớ đi toilet, rời khỏi thư viện.
Một mình Kiều An Hảo đợi hơn mười phút vẫn không thấy Lục Cẩn Niên trở lại, cầm điện thoại, lúc đang chuẩn bị gọi cho anh thì nhận được tin nhắn của anh: “Không phải tối nay có hẹn sao? 7h30’ sân thể dục của trường, không gặp không về.”
Mới vừa Kiều An Hảo còn bị Lục Cẩn Niên làm cảm động khóc đến rối tinh rối mù, mà lúc này lại không kiềm hãm được mà cười ra tiếng, sau đó ý thức được mình vẫn còn ở trong thư viện, vội vàng giơ tay lên bụm miệng.
Lục Cẩn Niên thật ngây thơ. . . . . . Cái trò thư tình đó chơi đến nghiện rồi!
Kiều An Hảo vừa mắng Lục Cẩn Niên ngây thơ, một bên lại ngây thơ hơn cho Lục Cẩn Niên một câu trả lời: "Biết, bạn học Lục."
Kiều An Hảo từ trong thư viện ra ngoài, sắc trời đã tối.
Thư viện cách bãi tập có chút xa, thời điểm trước kia khi còn học trung học, sau khi học xong thường dung thời gian để tản bộ xung quanh, trên cơ bản cũng tốn ít nhất hai mươi phút.
Kiều An Hảo có bầu, mặc dù đáy lòng rất nóng nảy, nhưng cũng không dám đi quá mau, cộng thêm hôm nay là Chủ nhật, trong sân trường đèn đường mở cũng không nhiều, cho nên thời điểm cô đi tới sân bóng rỗ, đã bảy giờ bốn mươi phút.
Xuyên qua sân bóng rỗ, chính là cửa vào bãi tập.
Phía trên đài chủ tịch của bãi tập, từ xa có đèn chiếu sáng , bình thường khi đèn mở, có thể đem bãi tập vào ban đêm sáng như ban ngày, nhưng bãi tập hôm nay chỉ có vài ánh sáng phát ra từ đèn đường, ánh sáng có chút lu mờ, chỉ có thể cho người ta miễn cưỡng thấy rõ đường chạy.
Kiều An Hảo mới vừa bước trên đường chạy, liền nhận được tin nhắn của Lục Cẩn Niên: 【 em đi dọc theo hàng ghế ngồi, vẫn đi về phía trước. 】
Kiều An Hảo nghe lời bước đi, thời điểm đi đến đài chủ tịch, tin nhắn của Lục Cẩn Niên lạ tới: 【 đưa lưng về phía chủ tịch đài, hướng chính gữa đi tới. 】
Kiều An Hảo đứng tại chỗ, hồ nghi hạ xuống, cuối cùng vẫn là xoay người đi đến chính giữa của bãi tập.
Càng đi vào trong bãi tập, ánh sáng càng ám, Kiều An Hảo cũng không biết mình đi bao xa, tuy nhiên từ đầu đến cuối vẫn không thấy Lục Cẩn Niên, cô lấy điện thoại di động ra, thời điểm muốn gọi điện cho Lúc Cẩn Niên, trong lúc bất chợt ngay cả vài chiếc đèn vẻn vẹn sáng ở bãi tập, cũng trong lúc bất chợt dập tắt.
Tối nay không có trăng, cả bãi tập trong nháy mắt tối đen như mực, ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể thấy mấy ánh sao.
Kiều An Hảo đứng tại chỗ, đáy lòng có chút trở nên luống cuống cùng hốt hoảng, cô nhanh chóng đi theo ánh sáng của màn hình điện thoại di động, tìm mã số điện thoại của Lục Cẩn Niên, còn chưa có gọi ra ngoài, trong lúc bất chợt bên tai liền vang lên âm thanh của đạo pháo trúc nổ.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy trên đỉnh đầu của mình, có rất nhiều pháo hoa nở rộ, vô số ánh sáng bảy màu chung quanh rơi xuống, chiếu sáng cả bầu trời đem tối.
Kiều An Hảo kinh ngạc há miệng, sau đó liên tiếp tiếng nổ vang lên, rất nhiều đám Lưu Hỏa, bay lên giữa không trung, vừa một đoàn lại them một đoàn pháo hoa vang lên, Hỏa Thụ Ngân Hoa (đèn hoa rực rỡ), bân tíu tít.
Đến cuối cùng, trên bầu trời bãi tập toàn bộ bị pháo hoa bao phủ.
Chỉ tiếc, pháo hoa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là ngắn ngủn năm phút đồng hồ, liền biến mất hầu như không còn.
Kiều An Hảo lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, lấy ra điện thoại di động, bấm số của Lục Cẩn Niên, mới vừa nối máy, còn chưa kịp nghe tiếng vang, điện thoại liền được bắt máy, Kiều An Hảo giơ lên bên tai, âm thanh mang theo rõ ràng kích động: "Pháo hoa là anh bắn sao sao?"
"Thích không?"
Bên tai Kiều An Hảo liên tiếp vang lên hai tiếng"Thích không?"
Một tiếng là từ trong điện thoại di động truyền tới, một tiếng là từ bên cạnh truyền tới.
Cô sửng sốt chừng ba giây đồng hồ, mới phản ứng được, sau đó chợt quay đầu, thấy chẳng biết lúc nào, Lục Cẩn Niên thế nhưng lặng yên không tiếng động đứng ở bên trái của mình.
Hắn một tay bỏ túi, một tay giơ điện thoại di động ở bên tai, thế đứng cao lớn, ngẫng đầu, nhìn bên trời còn lưu lại một đám pháo hoa.
Kiều An Hảo cúp điện thoại, cất điện thoại di động: "Anh đứng bên cạnh em từ bao giờ đấy?"
"Đại khái ba mươi giây trước." Lục Cẩn Niên cũng cất điện thoại di động theo, mãi cho đến nơi chân trời pháo hoa hoàn toàn biến mất, cả bãi tập lần nữa trở về một mảnh mờ mờ, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn về Kiều An Hảo.
Mặc dù trong bãi tập chỉ có ánh đèn nê ông từ xa chiếu tới đây, nhưng Kiều An Hảo nương theo chút ánh sáng ít ỏi này, thấy được đáy mắt Lục Cẩn Niên có một tia ánh sáng vô cùng nóng rụt.
"Kiều Kiều, em còn nhớ rõ chỗ này không?" Lục Cẩn Niên mở miệng, âm thanh rất thong thả cũng rất bình tĩnh, hắn không đợi Kiều An Hảo trả lời, liền tự nhiên nói tiếp: "Vào một năm chúng ta học lớp mười, học sinh mới vào trong bãi tập trình diện, nơi anh với em chính thức biết nhau, chính là chính diện đài chủ tịch, chỗ ngồi không sai biệt lắm là ở ngay chính giữa bãi tập. . . . . ."
"Nhớ." Kiều An Hảo nhận lời: "Lúc ấy, em theo An Hạ đến tìm Gia Mộc ca, anh và hắn vừa vặn ở chung một chỗ không biết đang nói những gì."
"Ừ, Hứa Gia Mộc giới thiệu chúng ta làm quen, em xấu hổ cười tránh phía sau lưng của Kiều An Hạ, âm thanh có chút lo lắng nói, Xin chào, mình tên là Kiều An Hảo." Lục Cẩn Niên hồi tưởng lại một màn chính thức que biết kia, khóe môi không nhịn được cười quyến rũ: "Đó là câu nói đầu tiên em nói với anh."
"Biểu hiện của anh tương đối lạnh nhạt nha, đối mặt với lời nói của em, rất bình thản ừ một tiếng, cuối cùng vẫn là Gia Mộc ca, nói tên của anh cho em biết." Kiều An Hảo nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, trong lời nói không nhịn được có một tia oán giận.
"Anh nhớ không phải lầ ừ, mà là hi." Lục Cẩn Niên sữa chữa.
Kiều An Hảo bị bới móc khuyết điểm, vỗ vỗ má, có chút không vui cong cong môi nhìn về phía Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng, vươn tay, vuốt vuốt mái tóc dài của Kiều An Hảo, sau một lúc lâu, lên tiếng, âm thanh lành lạnh thanh nhã, ở trong bóng đêm chậm rãi lưu chuyển: "Kiều Kiều, anh còn nợ em mấy câu nói?"
"Hả?" Kiều An Hảo có chút không hiểu nghiêng đầu, nhìn về Lục Cẩn Niên: "Nói cái gì?"
Lục Cẩn Niên không có nhìn Kiều An Hảo, chỉ là nhìn chằm chằm ngay phía trước, hắn chậm rãi nháy mắt một cái, mở miệng nói: "Kiều Kiều, anh có thể theo đuổi em không?"
Kiều An Hảo không ngờ hắn thế nhưng lại nói ra như vậy, không nhịn được há miệng.
Lục Cẩn Niên trầm mặc ước chừng một phút, lại mở miệng: "Chờ sau khi anh theo đuổi em, còn phải nói với em một câu, Kiều Kiều, làm bạn gái của anh được không?"
Thời điểm Lục Cẩn Niên nói xong câu đó, trong lúc bất chợt quay người sang, mặc dù bởi vì ánh sáng quá mờ, Kiều An Hảo không thấy rõ vẻ mặt trên mặt hắn, nhưng là cô lại có thể cảm thấy sự tức giận trịnh trọng lúc này, cô ngơ ngác nhìn Lục Cẩn Niên, đáy lòng mơ hồ đoán được sau một câu kia, hắn muốn nói gì, đáy lòng cô nổi lên một ít khẩn trương, ý thức nắm chặt vạt áo của mình.
Trong lúc bất chợt sau lưng Lục Cẩn Niên sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng dịu dàng nàng, sửng sốt một chút, theo sát phía sau, bên trái bên phải cùng phía sau cô, đều có ánh đèn sáng lên màu vàng ấm.
Sau đó một đường lan tràn, cho đến điểm cuối cùng của bãi tập.
Rồi sau đó, những thứ ánh đèn kia bắt đầu lẫn lộn lóe lên, Kiều An Hảo kinh ngạc vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện đám cỏ nhân tạo trong bãi tập không biết từ khi nào ẩn dấu nhiều đèn màu như vậy, nương theo ánh sáng đèn màu, Kiều An Hảo thấy phóa trên buội có thế nhưng lại có nhiều đóa hoa kết cánh (tên một vị thuốc đông y) nằm rời rạc như vậy.
Thời điểm Kiều An Hảo mới vừa tới, bởi vì chỉ có vài bóng đèn, ánh sáng quá mờ, đèn màu cũng đều giấu ở trong bụi cỏ, lúc cô đạp chân đi lên, cũng không có cảm giác gì, cho nên, vốn không để ý đến đám cỏ giữa bãi tập to như vậy thế nhưng lại để đồ trang trí.
Đây là Lục Cẩn Niên chuẩn bị cho cô vui mừng sao? Vậy là từ lúc lên tiếng hắn đã bắt đầu bày kế mình sao?
Kiều An Hảo nhìn xung quanh, hình như chỉ có trong Grimm Đồng Thoại mới có cảnh tượng mộng ảo và kinh diễm như vậy thôi, kinh ngạc quay đầu, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Lục Cẩn Niên.
Có nhiều đèn màu có màu sắc khác nhau, phát ra ánh sáng, chiếu vào gương mặt của Lục Cẩn Niên, làm nổi bật cả người hắn càng phát ra vẻ phong trần cùng tuấn lãng, hắn nhìn ánh mắt của cô, thâm thúy lại nghiêm túc, lên tiếng, âm thanh như bài ca hay nhất thế gian, du dương chậm rãi phá vỡ bầu trời đêm: "Kiều Kiều, biết không? Vì em, dù có liều mạng anh vẫn muốn bên cạnh em."
Trong lúc bất chợt từ trong miệng Lục Cẩn Niên nói ra những lời buồn nôn như vậy, Kiều An Hảo có chút không thích ứng, không nhịn được công môi lên, khẽ cười ra tiếng, tuy nhiên nó còn giống như là có thứ gì, rất dịu dàng chạm vào tim cô, làm cho đáy mắt cô trở nên ươn ướt.
Lục Cẩn Niên nhìn ánh mắt của cô rất yên tĩnh, nhưng là, trông tỉnh lại ẩn chứa sức quyến rũ vô cùng, làm cho người ta không kìm hãm được mà
đắm chìm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế: "Em cũng chưa từng biết, một nụ cười lơ đãng của em, mà có thể làm ấm áp toàn bộ thế giới của anh.”
Có một trận gió của ban đêm, thổi qua rất nhẹ, có vài cánh hoa rải rác bị thổi lên, đánh trở lại hai vòng, lại trở về trên buội cỏ.
Nguyên là cả bãi tập ánh sáng lẫn lộn, trong lúc bất chợt biến thành màu hồng nhạt, đồng loạt sáng lên, lại đồng loạt dập tắt.
Hoàn cảnh chung quanh, một hồi lãng mạn màu hồng, một hồi yên tĩnh hắc ám.
"Mặc dù anh đối với em đã nói rất nhiều lời thể hiện tâm ý, em cũng đã nói rất nhiều câu thâm tình, nhưng là, vào giờ phút này, anh vẫn muốn cực kỳ nghiêm túc nói với em một câu. . . . . ."Sau khi Lục Cẩn Niên nói đến đây, khẽ dừng lại một chút, những ánh đèn màu hồng kia lại biến thành màu xanh dương, hắn nhìn ánh mắt của cô, hết sức trịnh trọng, giống như là ưng thuận lời thề, mở miệng nói: "Kiều An Hảo, anh yêu em."
Kiều An Hảo cũng không cười nổi nữa, không nhịn được giơ tay lên bụm miệng, đáy mắt tràn ngập nước mắt.
"Ở thời điểm anh nói câu này, so mới vừa nãy còn yêu em hơn."
Thật ra thì những lời nói này đã được Lục Cảnh Niên chuẩn bị tốt rồi, khi hắn viết xuống, hắn cũng cảm thấy hơi quá kiểu cách cùng buồn nôn, nhưng cầu hôn cả đời chỉ có một lần, nam nhân khác cũng sẽ thâm tình khẩn thiết đi làm chuyện tình, hắn không thể không làm.
Hơn nữa hắn chẳng những phải làm, còn phải làm long trọng, muốn đem những lời tỏ tình thiếu hụt của hắn và cô trước kia nói rõ, phải bù đấp cả quá trình yêu đương cho cô.
"Hiện tại so sánh với một giây trước yêu hơn. . . . . ."
"Lại yêu sâu một phần. . . . . ."
"Tiếp tục lại sâu hơn. . . . . ."
Kiều An Hảo bị những lời nói liên tục của Lục Cẩn Niên không nhịn được lại cười một tiếng, nước mắt lại theo gò má chảy xuống.
Khắp người đều là thứ đèn màu kia, trong lúc bất chợt toàn bộ dập tắt, cả hoàn cảnh chung quanh tối đen như mực.
Lục Cẩn Niên đứng ở chính diện Kiều An Hảo, lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng ước chừng nửa phút, vươn tay, từ trong túi móc ra một món đồ hình vuông, sau đó liền không có dấu hiệu nào chậm rãi quỳ một chân xuống.
Kiều An Hảo bị dọa đến ngã về phía sau lui một bước, ở một mảnh trong mờ tối, nàng nghe được âm thanh tương tự với cái hộp được mở ra, ngay sau đó chung quanh những thứ đèn màu tắt kia lần nữa đồng loạt sáng lên, lấy cô cùng Lục Cẩn Niên làm trung tâm, hiện ra thay đổi dần màu sắc.
Mượn ánh sáng của hơn ngàn cái đèn màu, Kiều An Hảo thấy rõ ràng trong tay Lục Cẩn Niên cầm chính là một hộp gấm ám tử sắc, tận cùng bên trong là một chiếc nhẫn, kim cương màu xanh đen, trong đêm tối sáng quắc rực rỡ.
Ở trong ngọn đèn óng ánh khắp nơi, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo, nhẹ nhàng chậm chạp mở trừng hai mắt, dừng ước chừng mười giây đồng hồ, nặng nề mở miệng: "Sơ Tam một năm kia, em nghe 《 Thất Lý Hương 》,anh mua album của Chu Kiệt Luân ."
"Lớp mười một năm kia, em xem 《 trong mộng hoa rơi biết nhiều ít 》, anh mua một bản Quách Kính Minh."
"Lớp mười một một năm kia, em yêu ngôi nhà Ma Lạt Thang của trường học đối diện, anh một mình đi ăn rất nhiều lần."
"Lớp mười hai một năm kia, em thích QQ, anh cũng đăng kí QQ."
"Đại học chúng ta ngăn cách hai nơi, anh mỗi ngày đều sẽ chú ý QQ của em, nghe bài hát em đang nghe, đọc sách em đang đọc, nhìn không gian trong hình của em đến ngẫn người."
"Tốt nghiệp đại học đi qua, anh và em như là người lạ, trong điện thoại di động của anh chứa hơn một ngàn tin nhắn chưa gởi."
Nếu là nói, mới vừa nãy Kiều An Hảo bởi vì Lục Cẩn Niên bày ra những thứ long trọng kia mà kinh ngạc, vui mừng chảy nước mắt, như vậy vào giờ phút này, cô là vì cảm động mà chảy nước mắt.
“Còn có linh tinh mấy trăm điều, chú ý đến em từng tí một, xung quanh em hay tình hình là bạn bè của em, viết những lời thoại dành cho em.”
"Nhưng là, Kiều An Hảo, anh hiện tại không muốn ở đó một mực yên lặng mà chú ý đến em, anh muốn cùng với em nghe bài hát mà em thích, cùng đọc quyển sách mà em thích, đi đến nơi mà em muốn đến, cùng em ăn những món ăn ngon."
"Anh còn muốn mỗi buổi tối có thể nhìn thấy gương mặt em, nói với em một câu chúc ngủ ngon, sáng sớm tỉnh lại nói một tiếng buổi sáng bình an."
"Anh càng muốn mỗi một năm trong tương lai, có thể cùng với em trải qua Tết âm lịch, sinh nhật, và lễ Valentine."
"Cho nên. . . . . ."
Lục Cẩn Niên nuốt nước miếng một cái, nhìn ánh mắt của Kiều An Hảo, trở nên phá lệ chuyên chú sáng ngời: "Kiều An Hảo, em có nguyện ý gã cho anh không?"
Có từng giọt từng giọt nước mắt từ khóe mắt của Kiều An Hảo rơi xuống, cô cố gắng ngước khóe môi, hướng về phía Lục Cẩn Niên gật đầu liên tục, lên tiếng, âm thanh mang theo một tia nức nở: "Nguyện ý."
Hắn hôm nay rất tùy ý mà nói muốn mang cô ra đây đi dạo, thật ra thì chính là vì để cầu hôn cô sao?
Ban đầu bọn họ vội vàng chứng giấy, đừng nói việc cầu hôn và hôn lễ, ngay cả nhẫn cưới, hắn cũng không có mua cho cô, mặc dù cô cũng không lên tiếng đề cập việc này với hắn, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng vẫn cực kì mất mát, hiện tại nàng đã có thai, càng thêm cảm thấy mình và Lục Cẩn Niên cứ thuận lí thành chương như vậy mà sống đến hết đời, thậm chí đáy lòng nàng cũng còn hiện lên một tia kích động, chính là mình muốn đi mua một đôi nhẫn để có thể hoàn thành việc hôn nhân của mình và hắn.
Ý nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút liền chua xót trong lòng.
Nhưng cô không ngờ, tại nơi mà cô và hắn chính thức quen biết, hắn lại tổ chức một lễ cầu hôn rất long trọng.
Mặc dù không có người xem, mặc dù không có tiếng vỗ tay, mặc dù không có người chụp hình, nhưng là, vẫn như cũ có nồng nặc cảm động ấm ấm cùng hạnh phúc.
Nghĩ tới chỗ này, mặt Kiều An Hảo mang theo đầy nước mắt, không nhịn được nở nụ cười, lần nữa kiên định gật đầu, lặp lại một lần nữa: "Em nguyện ý."
Lục Cẩn Niên đem chiếc nhẫn từ trong hộp lấy ra, nắm lấy tay trái của Kiều An Hảo, từ từ đem chiếc nhẫn đeo vào tay Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, em thật sự tin tưởng anh sao?"
Mặc dù Lục Cẩn Niên không có hỏi Kiều An Hảo, tin tưởng hắn cái gì, nhưng Kiều An Hảo lại hiểu, hắn là hỏi cô lần nữa, có tin hay không hắn có thể mang đến cho cô cuộc sống hạnh phúc.
Kiều An Hảo cảm thấy xúc giác ấm lạnh, từ đầu ngón tay của mình truyền lên đến nơi ngón tay mới dừng lại, ngay tiếp theo là lòng của cô, đều hung hăng co rút hai cái, cô không chút chậm trễ gật đầu một cái, nói: "Tin tưởng, em tin tưởng."
Sau đó liền mang theo mấy phần kích động thuận thế bắt lấy tay của hắn, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, sau đó nhón chân lên, hôn lên môi của hắn.
Một cái không đủ, lại thêm một cái hạ xuống, nhưng vẫn không thể biểu đạt được cảm giác trong lòng mình... Vui mừng, Kiều An Hảo lần nữa hôn. . . . . . Như thế hôn Lục Cẩn Niên rất nhiều lần, khiến cho Lục Cẩn Niên cuối cùng không nhịn được liền ôm hông của cô, bắt được môi cô, hôn càng sâu.
"Kiều Kiều, em phải tin tưởng anh?"
"Tin tưởng, em tin tưởng."
Bởi vì, trừ anh ra, trên cái thế giới này, không còn có bất luận kẻ nào có thể để cho cô cảm thấy họ yêu cô, cũng không còn có bất luận kẻ nào có thể để cho cô cảm thấy họ có thể mang lại hạnh phúc cho cô.
Chúng ta ở cái tuổi bắt đầu thời gian đẹp nhất mà quen biết nhau, yêu nhau, nhưng chúng ta lại ở thời gian cuối cùng, mới cùng nhau đi tới.
Trong quá trình dài 13 năm, phải giấu bao nhiêu chua cay cùng nước mắt, chỉ có chúng ta mới có thể thấu hiểu.
Cho nên, em không tin anh, thì phải tin ai?
Bên cạnh đèn màu, màu sắc lẫn lộn đã khôi phục lại như lúc ban đầu, không có quy luật nào lóe lên.
Gió đêm từ từ trở nên to lớn, trong buội cỏ cánh hoa bị thổi làm chung quanh bay loạn, có một hai hoa, nhẹ nhàng rơi lên mái tóc dài của Kiều An Hảo.
Nụ hôn kéo dài rất lâu sau đó, mới rốt cuộc ngừng lại.
Hai người lại tiếp tục ôm thật chật nhau hồi lâu, mới tách ra.
Kiều An Hảo mới có cơ hội này, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương được Lục Cẩn Niên đeo trên ngón tay mình.
Kim cương rất lớn, cũng thô qua ngón tay của cô.
Kim cương cũng rất xinh đẹp, tuy nhiên tại sao nó lại quen thuộc như vây?
Kiều An Hảo ngẹo đầu, quan sát một lúc lâu, hồ nghi lên tiếng: "Ah. . . . . . Viên kim cương này sao giống với Vĩnh Hằng Chi Tâm vậy?"
Theo những lời mà Kiều An Hảo nói ra, cô càng cảm thấy khối kim cương kia giống như…, sau đó không nhịn được nữa móc điện thoại di động ra, tìm tấm hình Vĩnh Hằng Chi Tâm lúc trước mình tiện tại lưu lại, cẩn thận so sánh: "Giống nhau như đúc nha. . . . . ."
Lục Cẩn Niên cho là Kiều An Hảo đã nhận ra được, cười tươi như hoa nhìn Kiều An Hảo, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lại thâm tình mở miệng: "Thích. . . . . ."
Lục Cẩn Niên cuối cùng vẫn chưa nói được từ “Sao?”, đột nhiên Kiều An Hảo liền mở một đôi mắt to ước nhẹp vì mới khóc, nhìn hắn, mang theo vài phần vui mừng hỏi: "Lục Cẩn Niên, anh làm như thế nào vậy? Thế nhưng có thể mô phỏng ra chiếc Vĩnh Hằng Chi Tâm có trình độ cao như vậy?"
Mô Phỏng?
Đùa gì thế, Lục Cẩn Niên hắn tốn hao tinh lực cùng tài lực tới thiên chân vạn xác như vậy, hàng thật giá thật, là “Vĩnh Hằng chi Tâm” không thể giả được, lại bị cô xem như là hàng mô phỏng?
Lục Cẩn Niên trong nháy mắt bị Kiều An Hảo làm nghẹn hô hấp chợt dừng lại.
"Hơn nữa ngay cả màu sắc cùng hình dáng cũng giống gần trăm phần trăm, Lục Cẩn Niên, anh làm thế nào vậy?"
Lúc Kiều An Hảo hỏi những lời này, rõ ràng mang theo vài phần khâm phục, nhưng Lục Cẩn Niên không tự hào chút nào, ngược lại đáy lòng càng cảm thấy ngột ngạt.
Kiều An Hảo hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của người bên cạnh đã vô cùng kém, chỉ lo quan sát nhẫn kim cương của mình, sau đó liền đắc ý khen tiếp một câu: “Lục Cẩn Niên, anh quả thật rất lợi hại!”
Khen ngợi như vậy rơi vào tai Lục Cẩn Niên lại cực kỳ giống trào phúng, rốt cuộc anh không nhịn được nghiến răng nghiến lợi kêu lên: “Kiều, An, Hảo!”
Kiều An Hảo cảm giác được Lục Cẩn Niên tức giận, sợ tới mức người run rẩy, ngẩng đầu lén liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó vội chuyển tầm nhìn, tròng mắt đảo không ngừng, trong đầu nhanh chóng nghĩ rốt cuộc vì sao Lục Cẩn Niên tức giận?
Phía chính phủ vẫn đưa tin nói “Vĩnh hằng chi tâm” biến mất không rõ tung tích, với lại vật quý như vậy…. Làm sao Kiều An Hảo cho đó là thật được, vì thế cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liền nghĩ đến mặc dù kim cương này mô phỏng rất giống, nhưng cô cũng không thể nói ra, vì nếu vậy sợ sẽ khiến Lục Cẩn Niên mất hết mặt mũi…..
Vì thế Kiều An Hảo vội vã biết điều vươn tay cầm cổ tay áo Lục Cẩn Niên bắt đầu nũng nịu, nhõng nhẽo nói: “Xin lỗi, em sai rồi, anh đừng tức giận nữa….”
Vẻ mặt Lục Cẩn Niên dịu đi trong nháy mắt, vừa định mở miệng nói cho Kiều An Hảo biết đây chính là “Vĩnh hằng chi tâm” thật, kết quả cô gái bĩu môi, mang theo vài phần nịnh hót mở miệng nói tiếp: “Mặc dù em biết nó mô phỏng rất giống “Vĩnh hằng chi tâm,” nhưng đây cũng là vật em yêu nhất!”
Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi gạt tay Kiều An Hảo xoay người đi ra phía sân thể dục. Nhưng đi xa chưa được năm mét, lại quay trở về, ánh mắt hung hăng trừng Kiều An Hảo: “Đó là đồ thật!”
Sao đó liền kéo tay cô rời đi.
Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên dắt đi một đoạn xa, mới ‘hậu tri hậu giác’ phản ứng lại: “Lục Cẩn Niên, anh nói kim cương này là “Vĩnh hằng chi tâm” thật sao?”
Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, gửi cho cô ánh mắt ngụ ý “Em cảm thấy sao.”
“Đây thật sự là vĩnh hằng chi tâm à!” Kiều An Hảo nâng ngón tay đeo nhẫn tới trước mặt mình, vừa thưởng thức vừa không nhịn được khen ngợi: “Lục Cẩn Niên, anh thật quá lợi hại, “Vĩnh hằng chi tâm” mà cũng có thể tìm ra được.”
Lần này khen khiến cả thể xác và tinh thần Lục Cẩn Niên đều thoải mái vui sướng rất nhiều.
“Vậy chắc là tốn rất nhiều tiền…..” Trong giọng nói của Kiều An Hảo mang theo chút tiếc nuối.
Có thể vì đêm nay khi cầu hôn nói rất nhiều tình cảm ‘chân tâm thật ý’, nên lúc này Lục Cẩn Niên còn chưa thoát ra bầu không khí đó, không nhịn được vân vê tay Kiều An Hảo, vừa định nói với cô “Bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần em thích,” kết quả cô gái được anh dắt đi thế mà không chờ anh mở miệng, đã lẩm bẩm nói thầm bên cạnh: “Em vậy mà có một viên kim cương đáng giá như thế, nếu có một ngày chúng ta ly hôn, em cũng thành người phụ nữ trẻ giàu có rồi…. Á, Lục Cẩn Niên, sao anh đánh mông em….”
Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ăn xong cơm tối trở về Cẩm Tú Viên đã mười một giờ đêm rồi.
Hai người chia nhau đi tắm, Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo uống vi-ta-min B11, rồi cùng lên giường.
Được cầu hôn nên Kiều An Hảo hưng phấn hơi khó ngủ, luôn liếc mắt nhìn “Vĩnh hằng chi tâm” trên ngón tay mình, cuối cùng khi Lục Cẩn Niên nói một câu đe dọa “Nhìn nữa anh thu nhẫn về đấy”, sợ tới mức vội nhắm chặt hai mắt lại rồi chui vào lòng Lục Cẩn Niên, ngoan ngoãn đi ngủ.
Đêm rất yên tĩnh, nhưng Kiều An Hảo làm thế nào cũng không ngủ được.
Mặc dù không nói chuyện với nhau nhưng Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái trong lòng luôn động đậy, cũng biết cô chưa ngủ, vì thế liền chậm rãi mở miệng: “Kiều Kiều, thừa lúc bụng em chưa lớn, chung ta chuẩn bị sắp xếp hôn lễ nhé.”
Kiều An Hảo nhắm mắt gật đầu, giọng nói nghe qua rất êm ái: “Được ạ.”
Im lặng một lúc, Kiều An Hảo lại mở miệng: “Lục Cẩn Niên, chọn thời gian đi, anh theo em về nhà họ Kiều một chuyến.”
Lúc cô lấy giấy đăng ký kết hôn cũng không thông báo cho chú và thím, cuối cùng là họ nhìn thấy tin tức giải trí, gọi điện thoại cho cô để xác nhận. Mặc dù lúc đó thím không trách móc cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thím có chút thất vọng.
Bây giờ bụng cô đang mang thai, Lục Cẩn Niên cũng đã cầu hôn cô, bọn họ đã chuẩn bị hôn lễ, nên cô cần phải dẫn Lục Cẩn Niên về nhà để thăm hỏi chú và thím rồi.
Lục Cẩn Niên trả lời: “Được.”
Im lặng một lát, Lục Cẩn Niên nói thêm: “Nhưng trước khi về nhà thăm chú thím, anh cảm thấy chúng ta nên đi thăm ba mẹ em trước.”
Trong lòng Kiều An Hảo không nén nổi tình cảm cảm thấy ấm áp hơn, cô vùi vào trong lòng Lục Cẩn Niên, sau đó nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng: “Cũng phải tới thăm mẹ anh nữa.”
Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ ôm chặt Kiều An Hảo.
Lại yên tĩnh một lúc, Lục Cẩn Niên bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Kiều Kiều, chú thím em thích cái gì?”
Kiều An Hảo suy nghĩ một lát, nói mấy thứ đồ cho Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên “Ừ” liên tục, nhớ kỹ từng cái vào trong đầu.
Đợi Kiều An Hảo nói xong, Lục Cẩn Niên mới mở miệng hỏi một câu mà trong lòng mình do dự hồi lâu: “Còn nữa, Kiều An Hạ đó? Cô ấy thích cái gì?”
Lục Cẩn Niên nhắc tới Kiều An Hạ, đáy lòng Kiều An Hảo không nhịn được trở nên trĩu nặng.
Kiều An Hạ từng theo đuổi Lục Cẩn Niên hai lần, mặc dù bị từ chối, nhưng vẫn đã từng thích, hơn nữa Lục Cẩn Niên từng đi tìm Kiều An Hạ hỏi mình lúc mình mất tích, Kiều An Hạ lại không nói cho anh biết, nếu vậy thì trong lòng cô ấy chắc chắn rất để ý chuyện Lục Cẩn Niên đã từng từ chối bản thân mình.
Từ sau khi chuyện cô và Lục Cẩn Niên kết hôn lộ ra ánh sáng, ngày trước Kiều An Hạ vẫn thường gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài dạo phố và ăn cơm, đã không còn liên lạc với cô nữa.
Rất nhiều lần cô muốn gọi điện qua cho Kiều An Hạ, nhưng mà không có dũng khí, cô sợ bản thân và Kiều An Hạ vừa gặp nhau, tình cảm sâu nặng của chị em gái nhiều năm như vậy cứ thế mất đi.
Nhưng mà cái gì tới phải tới, mặc dù cô muốn trốn tránh, cuối cùng vẫn phải tới lúc đối mặt.
Kiều An Hảo đè đáy lòng đang phập phồng xuống, nói với Lục Cẩn Niên mấy nhãn hiệu trang sức, quần áo và túi xách đủ loại mà Kiều An Hạ thích, nói xong lời cuối cùng, Kiều An Hảo lại bổ sung một câu: “Thôi, nếu như anh đi mua mấy thứ này, em đi cùng với anh, anh chọn chưa chắc An Hạ đã thích..
“Ừ, được.” Mặc dù Kiều An Hảo không nói gì, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn có thể cảm nhận được đáy lòng cô đang buồn phiền vì Kiều An Hạ, anh im lặng một lát, cuối cùng kéo cô từ trong lòng ra ngoài, nhìn vào mắt cô nói: “Kiều Kiều, em đừng nghĩ nhiều, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”
Chuyện hạnh phúc nhất thế gian là trong lòng bạn lo lắng có người biết.
Lời nói của Lục Cẩn Niên tựa như có sức mạnh kỳ lạ, trong nháy mắt khiến Kiều An Hảo yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip