CHƯƠNG 1 THẾ CHẤP
CHƯƠNG 1: THẾ CHẤP
Chiếc xe dừng lại trước cổng Đồng Gia vào một buổi chiều mưa lất phất. Mưa không nặng hạt, nhưng đủ lạnh để Minh Hằng run lên khi mở cửa bước xuống.
Nàng không mang theo vali. Chỉ có một chiếc túi vải cũ, bên trong là vài bộ quần áo nhạt màu và một cuốn sổ mỏng không bìa.
Mẹ nàng đứng sau lưng, tay đặt lên vai Hằng như một động tác quen thuộc—không phải để an ủi, mà để nhắc rằng nàng đang bị đẩy về phía trước.
Biệt thự Đồng Gia mở ra như một thế giới khác. Tường cao, cổng sắt nặng nề, lối đi lát đá xám lạnh. Mùi ẩm của cỏ cây trộn với mùi kim loại khiến Hằng thấy cổ họng khô rát. Nàng bước chậm, từng bước một, như thể chỉ cần đi nhanh hơn, mặt đất sẽ sụp xuống.
Trong phòng khách rộng, Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi sẵn. Ánh đèn trần rơi thẳng xuống bàn kính, phản chiếu những đường nét sắc sảo trên gương mặt cô.
Quỳnh mặc vest đen, cài khuy chỉnh tề, mái tóc buộc gọn. Cô không đứng dậy khi Hằng vào. Cũng không mỉm cười.
Trên bàn là một xấp giấy.
Hằng nhận ra ngay—bản hợp đồng.
“Ngồi đi.” Giọng Quỳnh trầm, ngắn, không mang theo cảm xúc.
Hằng ngồi xuống mép ghế. Lưng nàng không dám chạm hẳn vào tựa, như thể sợ để lại dấu vết.
Mẹ nàng bắt đầu nói, giọng nhỏ và nhanh, những câu xin lỗi đứt đoạn, những lời giải thích đã được luyện tập từ trước.
Hằng không nghe hết. Nàng chỉ nhìn xấp giấy kia, nhìn những dòng chữ đen thẳng hàng, nghĩ đến việc từng chữ sẽ đóng lại một cánh cửa.
“Thời hạn ba năm.” Quỳnh nói, đưa bút về phía Hằng. “Trong thời gian đó, cô ở lại Đồng Gia. Tuân thủ điều khoản. Nợ được hoãn. Vi phạm—hệ quả tự chịu.”
Không có câu hỏi.
Hằng cầm bút. Tay nàng run nhẹ. Nàng nghĩ đến căn nhà cũ, đến những bữa cơm im lặng, đến những ánh mắt tránh né mỗi khi chủ nợ gõ cửa. Nàng nghĩ đến việc nếu mình không ký, mọi thứ sẽ tệ hơn. Nàng cũng nghĩ—thoáng qua thôi—rằng nếu ký, có lẽ ít nhất sẽ yên tĩnh.
Bút chạm giấy.
Khoảnh khắc đó, Hằng có cảm giác như ai đó vừa đặt một dấu niêm phong lên ngực mình. Không đau. Chỉ nặng.
Quỳnh thu giấy lại, ký nhanh gọn. “Phòng của cô ở cánh Đông. Quản gia".
Không lời chào mừng. Không lời dặn dò.
Khi Hằng đứng dậy, mẹ nàng nắm tay nàng thật chặt, thì thầm một câu xin lỗi. Hằng gật đầu, thói quen cũ khiến cô mỉm cười rất khẽ — nụ cười dùng để trấn an người khác, chưa từng dành cho mình.
Hành lang dài. Đèn vàng nhạt. Tiếng bước chân của Hằng vang lên, nhỏ và lạc lõng. Nàng được dẫn đến một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, cửa sổ nhìn ra vườn. Giường lớn. Tủ quần áo trống. Mọi thứ đều đủ, nhưng không có gì là của nàng.
Cửa khép lại.
Hằng đứng một lúc lâu giữa phòng. Nàng đặt túi vải xuống, ngồi thụp bên giường. Thở ra thật chậm, như vừa chạy rất xa.
Trên bàn đầu giường có một chiếc đồng hồ nhỏ. Kim giây chạy đều, đều đến mức khiến cô thấy sợ.
Ở tầng dưới, Đồng Ánh Quỳnh đứng trước cửa sổ phòng làm việc. Mưa vẫn rơi. Cô nhìn ra khu vườn, không nghĩ gì nhiều—chỉ ghi nhớ rằng từ hôm nay, trong nhà có thêm một người. Một điều khoản đã được kích hoạt.
Còn Minh Hằng, trong căn phòng xa lạ, lần đầu tiên hiểu rõ một sự thật giản đơn và tàn nhẫn:
Từ giờ, sự tồn tại của nàng có giá.
Và cái giá đó, không thuộc về nàng.
___________________
Thank you các độc giả,mong các đọc giả đón nhận và góp ý ạ<3
🐺🐷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip