Chap 6: lo cho cậu???

Tiếp nói với chap trước. Lúc này cậu ta dẫn cậu ra sân sau của trường, đột nhiên xuất hiện thêm vài thanh niên nữa. Chúng dồn Trọng vào tường, cậu ta lúc này mới chịu lột bỏ lốt người thân thiện đó, đấm mạnh vào tường. Nói với cậu bằng giọng điệu hăm dọa

Trung: hửm? Sao, sợ chứ?? Hả cái thằng ốm nhom khô xương kia?

Trọng: cậu đang muốn gì đây?

Trung: hờ, coi bộ mày cũng gan đấy! Vẫn còn giữ được bộ mặt lạnh lùng ở đó cơ à? Để tao xem mày giữ khuôn mặt đó tới chừng nào

Trọng: xin lỗi. Nhưng tôi đang rất buồn ngủ, phiền cậu xê ra chỗ khác=)))

Trung: thằng khốn, mày còn ở đó nói à. Hôm này tao sẽ xử mày vì tội dám dành Vương của tao

Cậu ta giơ cú đấm về hướng Trọng. Cậu lấy tay mình đỡ lấy cú đấm đó, nhẹ nhàng né sang 1 bên khiến cho cậu ta bị ngã thẳng vào tường. Những tên khác nhào vào đánh cậu, cậu không đánh lại chỉ nhẹ nhàng né hết toàn bộ nhưng cũng có vài cú cậu phải đánh trả mới né được. Bọn chúng cứ xông vào cậu chỉ đánh trả hoặc né đòn, cho đến khi Trung tức tối vì không đánh được cậu. Cậu ta nhân cơ hội cậu đáng xử bọn đàn em của mình liền tung cú đấm từ phía sau cậu

Chợt có cánh tay nắm lấy. Trọng bất ngờ quay lại nhìn thì thấy anh đang đỡ lấy bàn tay to lớn của cậu ta

Trung: mày…

Dũng: đủ rồi đấy.

Trọng: …

Anh giơ chân đá 1 phát vào bụng cậu ta. Cậu ta lăn quay ra nền đất, có vẻ do va đập mạnh nên khiến cậu ra bất tỉnh nhân sự. Anh liền quay sang hỏi cậu

Dũng: cậu có sao không??

Trọng: không sao! Cảm ơn vì đã cứu tôi

Dũng: cái đám này…

Trọng: kệ chúng nó đi

Dũng: để tôi dẫn cậu lên phòng y tế

Trọng: khỏi đi, tôi cũng không có bị thương. Về lớp thôi

Anh cùng cậu trở về lớp, thật ra trong lúc úp mặt xuống bàn. Anh cứ cảm thấy trong lòng không yên tâm, anh quyết định đi tìm cậu. Rồi chợt thấy cậu đang ở dóc tường phía sân sau trường, anh tính chạy lại giúp nhưng anh đứng sững sờ ở đó ngạc nhiên vì không ngờ. Người nhỏ con như cậu lại có thể xử cùng lúc được lắm tên

Chỉ khi thấy tên mập đó định tấn công cậu, anh mới chạy đến cứu cậu. Vậy mà đó giờ anh cứ nghĩ cậu chỉ là 1 bé heo lười, ham ngủ, mong manh yếu ớt thế nhưng không. Cậu tuy là heo nhưng lại có sức mạnh ghê gớm =))) anh mỉm cười vì nếu con heo này như thế anh cũng được phần nào yên tâm

Trên đường về lớp, Trọng im lặng. Nhưng chợt cậu lại bắt chuyện với anh

Trọng: sao cậu lại đến cứu tôi?

Dũng: hả? ờ ờm…tôi lo cho cậu…

Trọng: tôi cứ nghĩ cậu đàn giận tôi gì chứ??

Dũng: *khiếp…sao cậu ấy biết thế?*  ờm…đâu có, tôi buồn ngủ nên thế

Trọng: ờ

Trở về lớp thì cũng đã đến giờ học, tiết học vẫn diễn ra như ngày nào.

Trong khi đó, tại lớp của Hải. Trong tiết học, Toàn cứ loay hoay mãi. Hải nhìn thấy liền gõ gõ lưng của Toàn và hỏi

Hải: nè, sao thế?

Toàn: tôi quên mang sách mất rồi:)))

Hải: nè, lấy tạm sách của tôi đi.

Toàn: ể không được, nếu như thế cậu lấy gì mà xem???

Hải: tôi cũng có hiểu gì đâu, coi cũng vô ích. Cậu ngồi thẳng lưng lên để tôi bấm điện thoại đấy nhé:))

*ra là có ý đồ cả, cho người ta mượn sách để che cho mình bấm điện thoại=)))*

Toàn: thiệt tình, thôi thì cảm ơn nhé

Toàn quay lên, Hải tốt thật đó. Cậu cảm thấy hơi có lỗi, vì hôm qua cậu luôn miệng nói anh là *tên biến thái* vậy mà giờ anh vẫn tốt với cậu như vậy. Nhưng chuyện gì đến thì cũng đến, thầy phát hiện anh bấm điện thoại trong lớp *ôi Toàn che hơi ẩu nha=)))* thầy liền tịch thu điện thoại của Hải, ghi tên anh vào sổ đầu bài vì tội để quên sách còn bấm điện thoại trong giờ=))) ra về cậu và anh cãi nhau trước cửa lớp

Hải: thầy xuống sao cậu không nói cho tôi biết??

Toàn: nói thế nào được khi thầy đứng nhìn về phía tôi hả? Cậu đã bị phát hiện rồi còn gì

Hải: tại cậu lùn quá đó:))) *ể anh ơi bé Tòn nhà em bị tổn thương đó*

Hải: đã bảo cả chục lần là tôi 1m77 lận đó, đừng có bảo tôi lùn!!

Hải: huhu, giờ thì điện thoại đâu mà tôi dùng bây giờ, đã thế còn bị ghi tên vào sổ đầu bài nữa. Kiểu này ngày mai thầy mời phụ huynh lên cho coi

Toàn: rồi rồi, tôi cũng có lỗi được chưa?? Để láy tôi lên xin thầy cho cậu

Hải: thật hả? Thank you~~~

Trọng từ xa đi lại cùng với Dũng

Trọng: em lại gây chuyện à??

Hải: không có à nha

Trọng: khổ cái thân!! Rồi, giờ có về không?

Hải: a…chờ em xíu, tụi mình ra cái tiệm game ở phía đối diện sân sau của trường đi. Em muốn chơi ở đó xíu rồi về

Toàn: aaa ở đó có bán đồ ăn vặt nữa đấy, em cũng muốn đi=))))

Trọng: sân sau trường…à??

Hải: vâng, sao thế ạ?

Trọng: à, không có gì! Thôi thì đi

Cả 4 người di chuyện đến tiệm game, Hải và Trọng thay nhau chơi hết trò này đến trò khác, thắng với số điểm tuyệt đối. Khiến ai trong tiệm cũng ngỡ ngàng, Toàn cũng bất ngờ khi thấy 2 người này lại chơi giỏi đến thế. Dũng vốn không thích mấy nơi này, chỉ tìm chỗ ngồi chờ cả 3 người này chơi xong. Gần 6h tối, Trọng thì nghỉ chơi từ lâu chỉ có Toàn và Hải chơi, Hải chỉ cho Toàn nhiều chiểu để chơi thắng

Cả hai chơi quên cả thời gian, Trọng mất kiên nhẫn ngồi chờ vì cậu đói lắm rồi

Trọng: 2 đứa kia, về nhà thôi

Hải: chút xíu nữa đi ạ

Trọng: cả 4 đứa đi cùng xe, 2 đứa cứ ở đó hoài thì làm sao mà anh mày về đây hả. VỀ NHÀ MAU!!

Hải: vâng

Sau bao nhiều vất vã, Trọng cũng lôi được thằng em của mình về. Cả 4 lên xe tiến thẳng về nhà. Không ai nói với nhau tiếng nào, Toàn bỗng mở nhạc đây là bài mà cậu thích. Trọng nghe gia điệu có vẻ quen quen

Trọng: aa bài này…

Toàn: aa anh Trọng biết bài này à??

Trọng: ừm

Toàn: em thích bài này lắm á

Hải: tôi cũng biết bài này nè

Toàn: thật hả, giai điệu hay lắm luôn á đúng không?? Anh Dũng cũng thích bài này lắm á

Hải: bài hát tiếng anh không hà, mà hát theo dần dần cái tự nhiên thích thôi

Suốt đường đi, Toàn mở nhiều bài hát. Đa phần, những bài đó đều là những bài mà Trọng, Hải và Dũng thích. Cả 4 đều có chung cách sở thích nghe nhạc giống nhau,  Hải và Toàn thì thay nhau hát những đoạn điệp khúc. Trọng thì hát những nốt cao phần rap thì vào tay của Dũng. Cả 4 hát cùng nhau thật sự rất tuyệt vời, dần dần họ càng thân thiết hơn không còn cảm thấy gượng gạo như lúc mới gặp nữa

Khi về đến nhà, bước vào trong họ vẫn không ngừng ca hát. Những chất giọng trầm thấp, những đoạn nhạc vẫn vang lên khắp nhà. Bà Hoa và Nhung đang nấu bữa tối, nghe thấy liền không khỏi bật cười

Hoa: chà chà, mấy đứa thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ??

Nhung: hát cùng nhau nữa, mấy con vui như thế mẹ cũng vui lắm

Toàn: mẹ đang nấu bữa tối ạ?

Nhung: ừ, mấy đứa lên tắm hết đi. Mà…phòng ai nấy ở, không có được chui qua phòng anh con nữa đâu đấy

Toàn: vângggg

Hải: ủa??? Hết kì thị tôi rồi hả:)))

Toàn: coi như bù lại lúc sáng cậu cho tôi mượn sách

Hải: hihi…ờ

Lần này thì Toàn đã đồng ý cho Hải vào phòng nhưng cậu vẫn nhất quyết dè chừng anh đến cùng. Không lâu sau, cả 4 người cùng bước xuống nhà ăn tối

Hoa: sao nào? 1 ngày ở cùng nhau, mấy đứa thấy thế nào

Toàn: con thấy bình thường ạ, vì con chỉ coi Hải như bạn thôi

Hải: con cũng thế

Nhung: 2 cái đứa này, quyết định của con đúng là không gì làm lung lay được nhỉ??

Hải: đương nhiên rồi ạ!!

Hoa: khổ cái thân già này…thế 2 đứa thì thế nào.
Trọng, Dũng??

Trọng: con thấy bình thường

Dũng: còn thì…hôm nay khác với tối qua lắm ạ=))

Toàn và Hải khó hiểu…còn bà Hoa và bà Nhung thì quay qua nhìn nhai cười mỉm=)

Hải: khác? Khác gì?

Hoa: khác thế nào vậy con?

Dũng: thì…khác lạ lắm. Tối nay con còn được…ngủ cùng cơ mà:)))

Trọng: ……

Toàn: anh hai…

2 bà mẹ nghe được câu nói đó, quắn quéo hết cả lên. Nhìn nhau cười nham hiểm, Trọng thì im lặng. Nói gì bây giờ cũng gây bất lợi cho cậu cả, nên bây giờ chỉ có im lặng là biện pháp tốt

Hoa: thế cơ à? Vậy tôi qua, hai đứa kia cản trở cho con quá đúng k chứ

Hải: thế thì tối nay con càng muốn qua làm phiền anh ta hơn đấy!! Để anh ấy ngủ cùng anh Trọng lỡ…anh Trọng yêu dấu của con bị gì rồi sao???

Toàn: anh Dũng không biến thái như cậu đâu, đừng lo

Hải: cái gì chứ???

Hoa: thôi thôi...ăn cơm nhanh đi, xong rồi Hải vs Toàn phải dọn rửa đấy. Nhớ làm bài tập rồi mới được đo ngủ nghe chưa?

Hải: vâng

Sau khi ăn xong, Hải và Toàn đi rửa chén. Nhưng cậu lại nào biết rửa, chỉ toàn làm rớt thôi hên là chén mũ chứ bằng miểng là thôi toang ròi…kết quả là Hải đành ôm hết đống đó mà rửa 1 mình

Sau khi xong xuôi, Hải lên phòng mở máy chơi game. Toàn thì ngồi làm bài, làm mãi mà chẳng ra được đáp án. Vò đầu bức tóc, Hải thấy vậy liền ra sáng kiến hay

Hải: bài khó lắm, lại đây chơi game với tôi này:)))

Toàn: nhưng không làm bài lỡ mai thầy kiểm tra thì sao

Hải: đầu giờ vào mượn của Phượng chép vô cũng được vậy. Giờ cứ chơi đi đã

Toàn; cũng đúng ha, ok vooo!!!

*ủa Tòn bị thao túng tâm lý rồi:))*

Hải: tôi chấp cậu nữa cây máu luôn đấy

Toàn: được thôi, vô thử

Cả 2 chơi game tới tận khuya, mãi đến khi Trọng chạy sáng phòng mắng cả 2 người. Ồn ào như thế thì đố người nào ngủ được, cuối cùng…cả 2 tạm dừng rồi leo lên giường ngủ vì chơi game cùng vui quá. Cả 2 quên đi việc mình ngủ cùng nhau, cứ thể mà nằm lên giường và đắp cùng chiếc mền. Nằm kể nhau nghe về mấy trận chiến, rồi thiếp đi lúc nào không hay

Còn bên Trọng, sau khi mắng 2 đứa em thì cậu trở về phòng và thay 1 bộ đồ ngủ. Bài tập thì cậu giải ngay trên lớp rồi bây giờ tha hồ mà bấm điện thoại, mà cái con mắt này nó cứ nheo lại mãi buồn ngủ quá rồi. Mặc dù nguyên 1 buổi sáng cậu ngủ trên lớp nhưng chả ăn thua, leo lên giường chuẩn bị ngủ thì Dũng bước bào. Ngồi lên bàn học của cậu, cười nhếch mép khoanh tay lại hỏi

Dũng: tôi sẽ ngủ ở đâu đây??

Trọng: trên giường tôi, nếu cậu không thích cứ việc nằm ở đâu thì tùy cậu!!!

Dũng: đâu có, thích chứ…rất thích là đằng khác:))

Trọng: …

Dũng: mà cậu cho tôi ngủ trên giường cậu dễ dàng như vậy à?

Trọng: ờ…tôi không giống 2 đứa kia đâu, bộ cậu muốn tôi giống chúng à??

Dũng: không, chỉ là…cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu theo như lời của em trai cậu à??

Trọng: …tôi sẽ đạp cậu xuống giường, đừng có nói mấy câu đó với tôi. Vô ích thôi!!

Dũng: được thôi;))

Cậu đắp chăn, vùi đầu mình vào chiếc chăn ấm chỉ để lộ ra mỗi mái tóc mềm mại thôi. Anh cũng lên giường nhưng chả chịu ngủ mà cứ lấy tay bấm điện thoại. Sáng anh ngủ hơi nhiều rồi giờ chả buồn ngủ tẹo nào, lại còn ngủ cạnh cậu thì sao mà anh ngủ đc cơ chứ

Đến khi thấy người bên kia im lặng, anh gọi cậu nhưng trả có tiếng trả lời:) biết cậu ngủ rồi. Anh mới buông điện thoại xuống, tay vò vò mái tóc đó. Quả thật, nếu cậu còn tỉnh táo mọi lời nói hay hành động của anh đều bị cự tuyệt và không hề khiến cậu thay đổi đc cảm xúc. Nhưng khi ngủ, khuôn mặt lạnh lùng của cậu biến mất mà lộ ra 1 khuôn mặt hết sức dễ thương.

Vẻ mặt cứng ngắc, lạnh như băng không còn. Mọi bức tường ngăn cách, phòng thủ đều biến mất. Giờ đây, anh có thể làm bất cứ điều gì với cậu mà không sợ cậu biết =)))))

Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt này mỗi ngày, anh muốn thấy biểu cảm xấu hổ của cậu. Nhưng những trò đùa của anh đều không khiến cậu có phản ứng gì. Đôi khi anh lại ước cậu có thể như Toàn và Hải, biểu lộ hết tất cả cảm xúc của mình ra ngoài năng động và quậy phá như thế. Sẽ thú vị hơn nhiều nhưng cậu bây giờ cũng khiến anh đủ mãn nguyện

Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ khi đang mãi mê ngắm nhìn con người nhỏ bé đó. Bên phòng Toàn cũng thế, cả 4 người đều chìm vào giấc ngủ hết rồi. Nhưng họ đâu biết được dưới nhà…có những người đang vừa ăn sandwich vừa cười tủm tỉm

Hoa: chà…thằng Dũng nhà chị coi bộ cũng biết lợi dụng thời cơ quá ha:))

Nhung: ờ ờ…thằng bé này, mới gặp Trọng có 1 ngày mà đã nắm được cả điểm yếu của Trọng ha

Hoa: tôi cũng không ngờ, Toàn và Hải lại ngủ cùng với nhau dễ thế đấy. Tưởng đâu tụi nó sẽ cãi nhau hay quýnh lộn một trận chứ

Nhung: tụi nó mê chơi game quá nên quên mất rồi, nhưng mà vậy cũng tốt

Hoa: ý tưởng lắm camera của chị coi bộ cũng hay à nha, giờ đây ngày nào cũng được coi phim hay

Nhung: vâng, thôi tôi lên ngủ trước nha

Hoa: ờ...baiii

Thế là cả hai bà mẹ cũng đi ngủ, vậy kết thúc thêm 1 ngày ở cạnh nhau. Mọi người muốn ngọt không nè, cặp Tòn Hải thì chưa ngọt được đâu cả 2 còn cãi nhau mỗi ngày sao mà ngọt được. Tớ sẽ dành nhiều đường cho cặp lớn trước sau này sẽ ngược lại với cặp nhỏ hehe=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip