Chap5: từ nay phải sống chung sao?

Ngày hôm sau, đồng hồ điểm đúng 6h điện thoại của Dũng reo lên...tiếng chuông in ỏi vang khắp căn phòng, Toàn khẽ nheo mắt, che mặt vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào còn Hải thì mắt nhắm mắt mở mà cựa quậy, Dũng mò lấy chiếc điện thoại để dưới gối tắt nó đi

Tuy vậy anh lại cầm chiếc điện thoại mà ngủ tiếp, Hải cũng nhắm mắt lại Toàn thì vùi mình vào chiếc mền mềm mại mà ngủ thiếp đi...5p sau đồng hồ lại reo lên Dũng lại tắt nó cứ thế lập lại cho đến khi...

Hoa: cái quái gì mà cả 4 đứa ngủ cùng một phòng thế hả? Mẹ nhớ là đã chia phòng ra rồi mà, 4 con heo lười kia dậy hết đi, điện thoại reo đến ở dưới mà mẹ con nghe suốt nữa tiếng đồng hồ thế mà trên này vẫn chưa chịu dậy!!!!

Không 1 lời đáp lại từ những người trên giường, bà Nhung bước vào...thấy cảnh trước mắt cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán, tiếp theo hai bà mẹ nói

Hoa: Hải mẹ biết chỗ giấu đĩa CD trong phòng con!!!

Nhung: Dũng những cuốn tiểu thuyết của con mẹ sẽ lấy hết còn Toàn tất cả bánh kẹo mẹ sẽ ăn hết

Nghe thoáng được những từ ngữ không hay ho, họ vốn đã dậy từ trước nhưng không ai chịu rời khỏi giường, sau khi nghe 2 người mẹ nói...tiếp thu từng câu từ rồi chợt cả 3 bật dậy hét toáng lên!!!

Cả 3: KHÔNG!!!!

Hải: nguồn sống của con đừng mà mẹ ơi, con dậy mà hứa không bao giờ ngủ nướng nữa...không có cái đó con trai mẹ sẽ liệt dương mất.-.

Dũng: con mất hơn cả ngày để siu tập đó mẹ à đừng có lấy của con

Toàn: Nooo, bánh kẹo của con!!! Mẹ yêu ơi, con dậy ròi nè...đừng ăn của con nha

Nhung: rồi rồi, dậy rồi thì vscn sạch sẽ xong xuống ăn sáng

Hoa: Hải, gọi Trọng dậy dùm mẹ lun nhé

Hải: mẹ không lấy đĩa của con nha?

Hoa: rồi rồi

Nói rồi, bà Hoa và bà Nhung đi xuống nhà còn Toàn thì đi vscn, Dũng cũng vậy (mỗi phòng có 1 nhà vs thế nên Dũng đi bên phòng Trọng còn Toàn thì về phòng Hải vì đồ đạc cá nhân của cậu đều để ở bên đó hết)

Hải thì kêu mãi nhưng Trọng cũng không hề nhúc nhích, anh lấy tất cả mọi thứ trong phòng để đe dọa nhưng cậu cũng không thèm quan tâm...Trọng chả thích cái gì cả, dù có thích nhưng nó bị gì đi chăng nữa cậu cũng chả để ý Hải đành bỏ cuộc bước vào nhà tắm sau khi Dũng đi ra

Hải giao lại nhiệm vụ gọi cậu cho Dũng, cũng không quên là dặn anh không được làm gì Trọng vì Hải sợ chuyện tối qua tái diễn

Anh bước lại giường, ngán ngẩm với con mèo lười đang cuộn tròn trong chiếc chăn...nãy giờ ồn ào như thế mà cậu vẫn ngủ được à? Thật là..........

Anh gọi cậu nhưng vô hiệu, tiếng thở đều đều vẫn thế, chẳng gì thay đổi cậu ngủ mê thật kêu mãi vẫn không chịu dậy!!!!

Cậu bỗng cựa quậy, nheo nheo con mắt...

Trọng: cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!

Dũng: hửm? Dậy rồi à;-;

Ái chà!! Anh biết được cách để gọi cậu dậy rồi nha, cậu phủi phủi tay anh khỏi cổ mình tay xoa xoa cái cổ...từ từ ngồi dậy cậu im lặng không trả lời câu hỏi của anh, vì ai nhìn cũng biết là cậu dậy rồi trả lời chi cho tốn nước bọt

Hải bước khỏi nhà tắm ngạc nhiên khi thấy anh hai mình đã dậy;-;

Hải: quaooo tôi kêu mãi mà ảnh không chịu dậy, anh gọi sao mà hay thế:)?

Dũng: thì...kêu bình thường thôi

Hải: sao mà được chứ

Trọng: nói nhiều quá thằng nhóc kia, xê ra cho anh đi rửa mặt

Hải khó hiểu lắm, kêu thôi cậu đã dậy vậy chắc nãy h anh nói thầm không bằng.-.kêu la muốn khan cổ họng luôn mà chả ăn thua

Dũng thì ngồi trên giường cười khoái chí, làn da ở cổ cậu quá mỏng và nhạy cảm...anh chỉ mới chạm nhẹ cậu đã phản ứng lại mà thức giấc trong khi nãy giờ ồn cách mấy cậu vẫn chìm vào giấc ngủ

Ở cổ cậu vẫn còn đọng lại một chút mùi hương, bàn tay anh thoang thoảng mùi hương của cậu...giống mùi hương lúc tối anh ngủ cạnh, anh thích mùi hương nầy và cả chủ nhân của nó.-.

Trọng vscn xong thì bước ra, cậu mặc bộ đồ đồng phụ ở trường, chiếc áo tay dài phần cổ rộng chiếc áo rộng hơn xo với người cậu, chiếc quần xanh dài chải chuốt lại mái tóc gọn gạng Dũng không thể nào rời mắt khỏi cậu

Cả 4 bước xuống cầu thang và bắt đầu ồn như mọi khi

Hải: anh hai!! Nay anh dậy muộn quá nha nhìn đi kìa đã là 6h45 rồi đó

Trọng: Tại tối qua đứa nào phá giấc ngủ của anh?

Hải: cả 3 luôn mà, Toàn cũng thế nữa. Sao anh không nói đến cậu ấy?

Toàn: không có à nha!!! Em không có quậy gì hết á. Ai biểu Hải lại biến thái quá làm chi?

Trọng: tội nghiệp em phải ở chung với nó, nói thật chứ anh cũng chịu không nổi cái tính 'kì quặc' cua4 nó

Hải: anh hai!! Kì quá hà, em có làm gì anh đâu:))

Trọng: rủ anh xem ba cái phim người lớn đó mà bảo không làm gì à? Em còn hay xông vào nhà tắm khi đang ở trỏng:))

Toàn: tối qua cậu ta cũng làm thế với em đấy!! Bởi em chả chịu chung phòng với cậu ta

Trọng: sao? Còn gì để biện minh không?

Hải: thì………thôi. Bỏ qua đi ha, đi xuống lẹ đi mẹ đợi á😁

Anh khoác tay cậu với lôi Toàn đi xuống. Bỏ lại người đang từng bước đi xuống với gương mặt tối sầm. Cái tên nhóc đó dám xông vào nhà tắm của Trọng??? Rồi nhóc đó có thấy gì chưa? Anh đây còn chưa được thấy mà Hải dám thấy trước ư? Anh em rồi bộ muốn làm gì thì làm à??? Khoác vai cái ***=))) ai cho khoác? Trọng là của anh mà, 2 người có hôn ước trước rồi đấy, còn dám cả gan?? Anh mày ghim, GHIM GHIM!!!

Chính xác những câu trên là của Dũng nhà ta! Anh đang ghen lắm đấy, cũng vì anh coi Hải là em của Trọng nên mới tha cho. Ngon là thằng quái nào đi thì chết đòn với anh!!

Bước xuống nhà. Cả 4 ngồi vào bà ăn, trường học của các cậu thì 7h30 mới vào tiết, họ còn rất nhiều thời gian để ăn uống=))

Đang ăn thì bà Hoa chợt nhớ có chuyện cần nói với họ. Bà nói

Hoa: sao tối qua cả 4 đứa ngủ cùng phòng thế??

Dũng và Trọng thì im lặng, bình thản vì nguyên nhân không phải do họ. Chả bù cho Toàn và Hải thì ấp a ấp úng.

Toàn: vì cậu ta quá biến thái, con không chịu ở cùng phòng với cậu ta đâu!

Hải: vì cậu ta nói con biến thái nên con không thích ở cùng!

Toàn: cậu ta……trong tủ quần áo cậu ta chất đống đĩa, phần mềm phim người lớn. Với lại anh ta còn xông vào nhà tắm của con mà không chịu gõ cửa!

Nhung: ái chà, thế luôn à!!

Hoa: thế thì Toàn nó sợ con cũng đúng:))

Hải: cậu ấy nhờ con đem quần áo vào mà. Nên con mới vào đưa cho cậu ấy!

Toàn: biết gõ cửa là gì không hả??

Hải: là con trai với nhau, thế thì có sao??

Toàn: sao chăng gì? Hành động đó là bất lịch sự lắm đấy!!

Hải: nhưng tôi đã xin lỗi cậu rồi

Toàn: nhưng vẫn không thay đổi được chuyện anh là tên biến thái=)))

Hải: cậu……

Hoa: đủ rồi Hải! Haizzzz…biết là khó để 2 đứa ở cùng, nhưng từ mai mẹ bắt buộc 2 đứa về lại phòng mình. Cấm cãi!!!!

Hải:…dạ…

Toàn:…

Nhung: thế tối qua hai đứa cùng qua ngủ với Trọng và Dũng hả ?

Toàn: vâng

Nhung: các con làm họ mất cơ hội ở cạnh nhau rồi đấy! Khác với 2 đứa…Dũng và Trọng có vẻ…tiến triển khá nhanh rồi!!!

Dũng: mẹ à

Nhung: mẹ đùa thôi

Trọng không quan tâm lắm về những trò đùa của họ. Dù cậu đã đồng ý hôn sự, nhưng những lần mà Nhung và Hoa nói về mối quan hệ của họ cậu lại chả phản ứng gì. Rốt cuộc thì vì lí do gì mà cậu lại đồng ý hôn sự này? Trong khi cậu chả có cảm xúc gì với người cậu sẽ cưới trong tương lai

Ăn xong bữa sáng, cả 4 người họ đều phải đến trường. Nhưng mẹ của họ lại bắt buộc họ phải đi cùng 1 chiếc xe, không được đi riêng. Toàn và Hải thì lại nằng nặc chả chịu ở cùng 1 chiếc, cuối cùng thì Hoa phải đành cho 4 đứa đi cùng, sợ lát nữa có tai nạn giao thông mất

Cùng đến trường, trên đường chả ai nói với ai lời nào. Toàn ngồi hàng ghế sau với Dũng, còn Trọng ngồi trên, Hải là người lái xe. Dũng và Trọng thì ngủ, Toàn thì bấm đth

Cảnh tượng hoàn hảo, ai cũng thắc mắc sao nam thần hôm qua giờ lại hội tụ cùng 1 chiếc xe thế kia. Có ai lại nghĩ đến chuyện những chàng trai lịch lãm kia sẽ chuẩn bị kết hôn với nhau đâu chứ

Đám tụ họp kia đang ngồi ăn sáng ở sân trường, nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi ngạc nhiên. Họ cũng thắc mắc như bao người, nhưng cái họ vui mừng nhất là Trọng và Dũng lại ở cạnh nhau như thế, khiến họ không khỏi bất ngờ. Cuối cùng họ tác hợp luôn cả Toàn và Hải!! Mọi thứ trước mắt họ thật hoàn hảo, có vẻ lần này họ bội thu rồi

Bước vào lớp và học những tiết học nhàm chán. Tại lớp của Toàn, Phượng cũng thắc mắc hỏi lí do sao Toàn và Hải lại đi cùng xe như thế. Vì là bạn, nên Hải kể hết cho cậu nghe. Cậu không khỏi ngạc nhiên, những cũng chẳng bận tâm gì mấy, suốt mấy tiết học. Cả 3 tuy không ngồi cạnh nhau, nhưng vẫn đùa giỡn bất chấp thầy cô đang đứng trên bục giảng

Giờ ra chơi, Hải chạy vụt đến lớp anh mình, cùng Phượng và Toàn. Khoác vai cậu cùng chạy xuống căn tin. Phượng thì đành đi với Toàn và Dũng

Mua đồ ăn xong, Hải và Trọng thì đi ngược đường với Toàn và Dũng, vốn dĩ mẹ của 2 bên bảo họ phải ở cùng nhau để trở nên thân thiết hơn, khổ cái là Toàn lại chả chịu cái việc 24/24 cạnh cái tên đó nên tách ra đi chơi riêng với Phượng và Dũng

Hải khoác vai Trọng cùng đi về lớp cậu. Ăn xin, nài nỉ cậu cho anh 1 miếng nhưng Trọng nhất quyết không cho. Hải cứ dựa dựa vào người Trọng, cậu khó chịu đẩy ra, cảnh tượng đó lọt vào mắt của Toàn. Cậu khẽ nhăn mặt quay sang anh mình

Toàn: anh thấy chưa? Cậu ta biến thái vô cùng, đến cả anh Trọng cũng không tha

Toàn thấy mặt của Dũng có chút gì đó tức tối, lông mày anh cau lại, Toàn khó hiểu. Nhưng biết rằng anh đang bực bội nên không hỏi, anh tự nhiên bỏ về lớp. Cậu với Phượng thì ra sân sau chơi bóng rổ cùng

Phía Trọng, trên đường về lớp cậu, chợt có cô gái lại chỗ họ. Cô gái đó đã tỏ tình với anh ngay gần căn tin đông đúc, không ai để ý đến họ. Trọng thì mặt chả buồn quan tâm, Hải thì giả bộ ngại ngùng, khẽ bước lại xoa đầu cô gái đó

Hải: cảm ơn bạn nhé, bạn thật là 1 cô gái dễ thương đấy, nhưng xin lỗi bạn rất nhiều! Lời thổ lộ của bạn mình không thể đồng ý được

…: ể? Sao thế?

Hải: mình…đã thích 1 người khác rồi, xin lỗi!!

…: ừm…chắc cô gái đó rất may mắn vì có người như cậu làm bạn trai, không sao! Hẹn gặp lại cậu nhé

Hải: bái bai!!

Anh vẫy tay chào cô gái đó. Mặt vui vẻ hớn hở, khẽ vuốt mái tóc của mình mà ưỡn ngược tự hào

Hải: chà, anh thấy em trai anh chưa? Mới đây mà có người tỏ tình em rồi đấy, kiểu này đến hết 3 năm, chắc em có vạn bạn gái mê mất

Trọng: ờ ờ, hay ha. Chúc mừng!!

Hải: anh chả vui tính gì hết

Trọng: chuyện của em…anh đây chả can thiệp. Thôi, anh về lớp!!

Hải: bái baiii

Trọng về lớp, Hải thì lại hí hửng chạy lên sân thượng. Không có giáo viên, anh mới dám lấy điện thoại ra lướt tìm 1 số  rồi ấn vào. Vài tiếng rung vang lên, rồi đầu dây bên kia đã có tín hiệu. Anh vui vẻ nói

Hải: alo!!! My aa

My: nghe? Có gì không anh?

Hải: anh chỉ gọi hỏi thăm thoii mà

My: Vâng, em đang trong giờ giải lao

Hải: anh cũng thế, nói em nghe nè!! Vừa có 1 người tỏ tình anh đó

My: lại là cô nào nữa? Thiệt tình, anh về đó cũng có nhiều bạn gái mê anh quá ha

Hải: đương nhiên. Hải của em đào hoa lắm đấy=))

*các cậu có thắc mắc mqh của hai người này hong=)) xíu bật mí cho nè*

My: nhưng anh không được phép quen ai đâu đấy

Hải: okkkk! Anh từ chối cô ấy rồi. Cô ấy xinh lắm nhưng sao bằng em được-))

My: khéo nịnh, mà…vài ngày nữa em sẽ hoàn tất thủ tục để về nước đó

Hải: ừ, khi nào về. Nhớ gọi điện cho anh để anh ra đón nhé

My: vâng!! Thôi baiii anh

Hải: baiiii

Anh tắt điện thoại, hí hửng, vẻ mặt hưng phấn hiện rõ ra mặt. Lướt lướt điện thoại 1 hồi. Phải, người vừa rồi là bạn gái của anh *bất ngờ chưa ông bà dà=)))* "My" một cô gái mà anh quen hồi còn ở nước ngoài. Cả 2 quen nhau được 1 năm. Anh tình cờ gặp cô, phát hiện cô cũng là người cùng quốc tịch, học cùng trường với anh. Cả 2 quen nhau nhưng anh không cho mẹ biết, chuyện này chỉ có anh với Trọng biết thôi. Anh thuộc tips người luôn tin tưởng những người thân thuộc với mình, có gì đều kể cho họ nghe hết

Tiếng chuông reo vang lên, anh trở về lớp. Tại lớp của Trọng. Khi cậu trở về lớp, Dũng nhìn thấy cậu và cậu bắt gặp ánh mắt của anh. Nhưng anh lại quay mặt đi, úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Cậu không quan tâm mấy, thản nhiên ngồi xuống chỗ và lấy điện thoani mở nhạc rồi đeo tai nghe

Vương đang trò chuyện cùng những người bạn của mình. Thi thoảng, hắn liếc mắt sang chỗ cậu, hiếm khi mới thấy được 1 người đẹp hoàn hảo như cậu, hắn không khỏi thích thú. Nhìn dáng vẻ chơi điện thoại đó, dễ thương chết mất. Khuôn mặt nhỏ gọn của cậu, nước da trắng, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa đầy sự lạnh lùng. Nhưng nhìn sâu vào bên trong nó lại quyến rũ vô cùng

Hắn tủm tỉm cười, nghĩ về những câu chuyện giữa cậu và Dũng=))) chuyện ban sáng đã khiến hắn không thể bình tĩnh khi nghĩ rằng cả 2 sống cùng 1 nhà. Xa xa, có 1 tên cao to trong lớp. Hắn tên là Trung

Hắn thích Vương, anh chàng lớp trưởng của lớp. Cậu ấy vốn bản chất tính cánh rất tốt bụng, lúc nào cũng tươi cười và Vương là 1 chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, lại cao ráo. Tốt bụng và rất xinh trai. Cậu ta thì Vương từ khi học lớp 10.

Thấy hắn nhìn cậu đắm đuối như thế, cậu ta nghĩ hắn thích Trọng. Một khi có ai dám dành người cậu ta yêu thì cái bản chất thân thiện đó biến mấy. Cậu ta mặt cau mày có nhìn cậu, Trung trở nên ghét cậu từ đó. Nhân cơ gọi chưa vào tiết, cậu ta tiến đến gọi cậu

Trung: yo, cậu là Trần Đình Trọng đúng chứ?? Tớ muốn nhờ cậu 1 chuyện

Trọng: chuyện gì??

Trung: cậu đi với tớ 1 chút được chứ?

Trọng: không rảnh

Trung: một chút thôi!!

Cậu đành bỏ tai nghe xuống đi theo cậu ta. Không phải do cậu sợ cậu ta làm gì, chỉ vì nhìn cậu ta to con như vậy nên cậu nghĩ chả phải người tốt, nếu không nghe theo, chỉ sợ lại gây chuyện. Phiền phức vô cùng!!!

Anh nghe toàn bộ cuộc đối thoại của họ. Chả muốn cậu đi theo tên đó, nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi anh vẫn đang giận cậu lắm. Giả vờ tiếp tục ngủ, Vương thấy cậu đi theo Trung, hắn luôn nghĩ Trung là 1 người rất tốt, vì trước mặt hắn cậu ta chả làm gì khiến hắn khó chịu cả nên cũng an tâm để cậu đi cùng.




Chúc các cậu đọc vui vẻ💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip