chap 43 : 13 năm trước của jimin (2)

- jin, sarah, kang và namjoon đang chạy đến bệnh viện. Cô y tá vừa bước ra khỏi phòng, mọi người hì hục chạy đến hỏi.

Jin : thằng bé ổn chứ ?

Cô y tá : mọi người là người nhà của bé sao ? Đừng lo, cậu nhóc chỉ ngất đi vì sốc tinh thần thôi. Tỉnh dậy là sẽ khỏe ngay.

Namjoon : cám ơn !

Cô y tá cúi đầu : mọi người có thể vào thăm. tôi xin phép !

- họ khẽ cúi đầu sau đó bước vào bên trong, họ nhìn thấy thân hình nhỏ bé đó đang chìm vào giấc ngủ. Mọi người ngồi xung quanh, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu. Hi vọng... Cậu sẽ không mơ gì về ba mẹ mình !

- hai cái xác của ba mẹ cậu, khi nhìn thấy, ai nấy cũng đều che mắt đi... Nó quá ghê rợn. Ngay cả cảnh sát hình sự đã quen nhìn xác chết còn không chịu được, huống chi một đứa bé mới 5 tuổi còn được chứng kiến toàn cảnh. Đương nhiên khi tỉnh lại... Cái mà mọi người cần làm đầu tiên, chính là giúp cậu vượt qua nỗi đau này. Nhưng chắc chắn nỗi ám ảnh này sẽ đeo đẳng cậu suốt quãng đời còn lại.

Jin : tội nghiệp quá... Mấy tháng trước, còn vui vẻ thế nào... Mà giờ lại...

Namjoon : ngôi nhà bị cháy đen, cả công ty của minhoon cũng thành tro rồi... Chúng ta đến quá trễ.

Kang : " thế giới ngầm " sao ? Anh mới lần đầu nghe về nó đấy !

Jin : là lỗi của em !!!

Sarah : anh jin !

Jin òa khóc gục đầu vào vai của namjoon : em biết cái " thế giới " đó xảo quyệt và xấu xa thế nào... Vậy mà.... Vậy mà em lại chả quan tâm gì đến họ... Để họ phải chịu kết cục tồi tệ này.... Đáng lẽ, khi biết chuyện, em phải giúp họ giải quyết bọn chúng mới đúng.

Namjoon : jinie à ... Jimin tỉnh dậy mất.

Jin : làm sao đây ? Thằng nhóc tỉnh dậy .... Rồi em phải giải thích thế nào ? Ba mẹ của nó...đã...

Namjoon xoa đầu jin : rồi rồi... Anh biết... Không còn cách nào khác. Jimin rất chững chạc, nó sẽ hiểu thôi !

Jin : c..cả hai người họ đều là bạn thân của em... Không thể nào..

Kang : anh sẽ giải quyết sạch sẽ vụ này. Kẻ chủ mưu sẽ phải lãnh hậu quả thích đáng nhất !

Namjoon : nhờ anh nhé !

Sarah : còn jimin... Nhờ hai người ở lại để giúp nó. Em phải về coi hai đứa nhỏ.

Namjoon : ừ ! Em về đi !

- namjoon và jin ở lại để chăm sóc cho jimin. Còn kang thì đến công ty tra ngay về vụ việc này. Sarah về nhà để lo cho hai đứa con bé bỏng của mình. Đối với cô, sự việc vừa rồi cũng quá kinh khủng, cô cũng không kiềm được nước mắt khi thấy người anh trai jin yêu quý của mình đau lòng thế nào.

Jungkook ( 3t )chạy ôm lấy : mẹ ~~~

Sarah ôm chầm lấy jungkook : kookie

Jungkook : mẹ ... Mẹ khóc sao ?

Sarah : mẹ không sao ...

Jungkook : mẹ đi đâu...mà về lại khóc thế này ?

Sarah : mẹ ổn mà... Hai đứa ở nhà nãy giờ, có sao không ?

Jungkook : ổn mà ! Kookie của mẹ ngoan lắm !

Sarah xoa đầu jungkook : ừ !

Yoongi ( 5t ): mẹ... Mẹ có sao không?

Sarah : không sao !

Yoongi : ba đâu rồi ạ ?

Sarah : ba đi xử lý việc. Ngày mai sẽ về ngay thôi !

Jungkook : mẹ nè... Vô chơi game với con đi ! Đảm bảo vui lại liền !

Sarah mỉm cười : ừ !

- tại nơi xa hơn, một vùng đất nằm ở châu âu. Đất nước Mỹ... Ngay 2 căn biệt thự rộng lớn nằm cạnh nhau. Giữa sân có 2 cậu bé đang chơi đùa với nhau.

Taehyung ( 3t ): anh J-Hope!!! Ba mẹ em đi đâu thế ạ ?

J-Hope ( 8t ) : họ về hàn để làm việc ! Ba của anh nói thế.

Taehyung : có chuyện gì mà họ lại gấp ráp thế nhỉ ? Đang ăn cơm tối ... Nhưng cũng bỏ qua rồi đi ngay...

J-Hope : người bạn của gia đình em đang cần giúp Họ phải chạy về liền chứ.

Taehyung : vâng.

Ông hosoon ( ba J-Hope) : Hoseok ... Taehyung... Vào nhà đi.

Taehyung + J-Hope : dạ !!!

Ông hosoon : hi vọng là người bạn của namjoon không có chuyện gì !

- sáng hôm sau, khi jimin tỉnh dậy. Nhìn thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp căn phòng cùng cái trần nhà trắng toát, cậu khẽ di chuyển con ngươi và quay đầu... Nhìn thấy tủ thuốc, bình nước, khăn, cả 2 con người đang dựa vai nhau ngủ ngay ghế sofa. Cậu chợt nhận ra, rằng bản thân đang ở bệnh viện.

- ngồi dậy, cậu nhớ xem vì sao mình ở đây ? ... 1 phút ... 2 phút ... 3 phút... À! Ba mẹ cậu chết rồi ! Sao cậu còn sống nhăn thế này ? Cậu khẽ cười, cậu sống dai thế ? Sao không chết cùng ba mẹ đi cho rồi. Đó là những gì cậu nghĩ.

- khuôn mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao hôm nay trời u ám quá vậy ? Nó đang an ủi cậu hay đang buồn cùng cậu đây ? Nước mắt cậu khẽ rơi... Đây là sự thật, không phải giấc mơ...

- những hình ảnh kinh tởm tối qua hiện về trong đầu... Khoảnh khắc những phát súng vang lên, rồi những dòng nước màu đỏ chảy ra... Cả cái hình hài bị biến dạng của ba mẹ cậu... Nó khiến cậu như muốn điên lên... Khẽ bịt tai, nhắm chặt mắt, cậu muốn quên đi, không muốn nhìn thấy những thứ đó nữa!!!

- những câu nói, những hình ảnh cứ hiện trong đầu cậu. Những thứ chỉ có cậu mới thấy được. Cậu sợ lắm !!! Hơi thở đứt quãng khiến cậu rất khó thở. Nhưng... Tiếng súng " ĐOÀNG ĐOÀNG" cứ không ngừng vang lên, âm thanh lớn đó kèm theo cảnh tượng hai cái xác bị phanh thây trước mắt... Cả hình ảnh sau đó cậu xuýt bị chúng " làm nhục " cũng xuất hiện !!! Ôi !!! Kinh khủng!!! Thật quá kinh khủng!!!!

- jin tỉnh dậy khi nghe thấy từng tiếc nấc và tiếng thở hồng hộc của jimin. Nhìn thấy cậu đang sợ hãi đến mức vùi đầu vào lớp mền. Anh vội chạy lại và ôm cậu vào lòng.

Jin : jimin... Jimin ... Đừng sợ ! Có ta đây rồi !

Jimin hét lên : AAAAAAAAAA !!!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI !!!!

Jin : jimin !!!! Ta là jin đây, bạn của gia đình con !!! Đừng sợ ... Ta sẽ chả làm gì con đâu !!!

Jimin : KHÔNG !!! ĐỪNG !!! ĐỪNG LẠI ĐÂY !!!!

Jin : jimin !!!

" ào ào "

- ngoài trời đã mưa. Lần đầu tiên trong nhiều năm, lại có mưa ở thành phố busan này vào cuối tháng 2. Trời mưa cực kì lớn. Nó ào ạt đổ xuống như trút nước. Cả jimin cũng vậy, nước mắt cậu không ngừng rơi, cứ vùi đầu vào trong lớp mền, gào thét không ngừng.

- jin cởi bỏ lớp mền đó. Ôm cậu thật chặt. Vỗ vỗ vào lưng của cậu, vò vò mái tóc của cậu. Nói với giọng điệu dịu dàng trầm ấm.

Jin : ta là jin ! Nhóc đã an toàn rồi ! Đừng lo nữa ! Nhóc sẽ ổn thôi.

Jimin : a...anh jin... Hic... Ba...ba mẹ em...đã...đã chết rồi đúng không?

Jin lưỡng lự một xíu và nói : ừ.

Jimin òa khóc : tại sao ? Tại sao họ lại chết ? Họ chết rất thảm... Ngay trước mắt em... Tiếng súng... Rồi khuôn mặt biến dạng, những thứ nước màu đỏ văng tung tóe... E...em ... Em sợ lắm ...

Jin : họ bị hãm hại ! Nhưng jimin vẫn an toàn... Chả phải quá tốt rồi sao ?

" ĐÙNG ĐÙNG "

Jimin bịt tai lại : l..lúc đó... Cũng có tiếng động lớn như thế... Tiếng súng... Hệt như tiếng lúc nãy... Đáng sợ lắm... Những người mà em yêu quý... Tan biến trước mặt...

Jin nhắm chặt mắt lại : âm thanh lớn như vậy... Lại còn phải chứng kiến toàn cảnh... Jimin à... Nhóc con chịu khổ quá nhiều rồi... Không sao cả ! Từ nay... Jimin... Sẽ là gia đình của anh. Nhé ?

Jimin gật đầu : dạ...

Jin : anh cùng mọi người đều là gia đình mới của em ! Đừng lo nữa ! Nếu buồn... Hãy cứ khóc, khóc thật đã, sau đó hãy sống cùng bọn anh... Jimin chắc chắn sẽ quên đi mọi chuyện... Và sống một cuộc sống mới... Anh và mọi người sẽ không bỏ rơi em đâu !!!

Jimin : vâng...

Namjoon nắm lấy tay cậu : cả anh nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng.

Jimin òa khóc : oaaaaaaaaaa~~~

- mấy ngày sau, kang cùng sarah đã bắt được kẻ chủ mưu. Tên cầm đầu là một tên biến thái bệnh hoạn, hắn ta đem lòng ham muốn chiếm đoạt jimin trong một lần dạo chơi trong khu thị trấn nhỏ ở busan và bắt gặp cậu, nên mới nung nấu ý chí bắt lấy cậu. Nhưng vì hắn bị vướng víu về gia phả gia đình cậu quá thế lực. Nên hắn đành cho đàn em thủ tiêu họ. Chúng chả có ý định nhắm vào công ty hay bất cứ tài sản nào của ba mẹ cậu, cốt yếu chỉ muốn thỏa mãn cái tính cách bệnh hoạn của hắn mà thôi.

- sự việc đã được giấu kín hoàn toàn. Namjoon cùng kang đã giải quyết êm xui mọi việc. Hắn cùng lũ đàn em đã giết người, nhờ vào kang đã nhún tay, hắn ta sẽ bị tử hình. Còn đàn em hắn sẽ ở tù chung thân !!!

- công viên giải trí được kang mua lại. Và sarah chính là người quản lý khu công viên mới này. Hòn đảo kết nối với công viên cũng là một phần của công viên. Nó được jin quản lý sau đó. Mọi chuyện đều được giấu kín.

- còn jimin, cậu đã ở trong bệnh viện một tuần. Sau ngày hôm đó, cậu ít nói hẳn. Có lẽ bị ảnh hưởng tinh thần nên cậu không còn hoạt bát năng động như mọi ngày. Mọi người có đến thăm cậu, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa. Cậu cứ thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ khiến ai nấy cũng đều lo lắng.

- jin nghĩ rằng không thể để cậu tiếp tục ở hàn được nữa. Vì jin vốn đang sống ở nước ngoài, không tiện để cậu ở lại đây một mình. Jin đã bàn bạc cùng tất cả mọi người để xem coi quyết định thế nào mới là đúng đắn nhất. Một hôm, jin đến thăm cậu. Cậu vẫn cứ như thế. Jin còn đặt lên bàn một hộp cơm do anh chuẩn bị.

Jin : đảm bảo ngon hết sẩy ! Ăn là ghiền đó !

Jimin : cám ơn ạ ! Mà anh jin, khi nào thì em mới được xuất viện ?

Jin : khi nào chả được ! Chỉ là anh muốn nhóc ở đây để tiện thăm hỏi thôi.

Jimin : nhưng... Nếu về, em sẽ ở đâu ? Nhà của em cháy rụi rồi mà !

Jin : hôm nay anh đến để nói chuyện đó đấy !

Jimin : vâng.

Jin đưa cho jimin một chiếc nhẫn : nè.

Jimin cầm lấy : gì thế ạ ?

Jin : chiếc nhẫn của dòng họ Kim được truyền cho thế hệ con cái. Nếu nhóc đồng ý trở thành con trai của anh, thì nhóc sẽ đeo chiếc nhẫn này và đến sống cùng anh.

Jimin ngạc nhiên : hả ? Tức là... Em ... Em sẽ gọi anh là ba ?

Jin : ừm... Phải là mẹ mới đúng ...

Jimin : nhưng anh là con trai mà...

Jin gãi đầu : thì... Anh và namjoon là vợ chồng. Nếu em là con của anh, sẽ gọi anh là " mẹ " ...

Jimin nghiêng đầu tỏ ý không hiểu :...

Jin : thôi, gọi gì tính sau... Nhưng quan trọng là nhóc đồng ý không?

Jimin : anh sẽ nhận nuôi em ?

Jin : đúng.

Jimin : thế việc gì phải gọi anh là ba hay mẹ. Cứ gọi như bình thường thôi.

Jin : không. Anh còn có 1 đứa con trai, anh chỉ sợ thằng nhóc sẽ ăn hiếp em, vì nó vốn hổ báo hay quánh lộn lắm. Nếu em trở thành anh của nó... Có khi, lại tốt hơn đấy.

Jimin : em không muốn lừa dối thằng nhóc đâu.

Jin : không sao đâu. Không nói thì nó sẽ không biết.... Anh làm vậy chỉ vì... Anh muốn em có một gia đình mới, có cả ba lẫn mẹ... Có cả em trai nữa, em sẽ chả còn cô đơn đâu !

Jimin : ... Vâng. Cám ơn anh !

Jin : đồng ý nhé ?

Jimin ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, rồi vui vẻ đeo nó vào : vâng !

Jin ôm chặt lấy cậu : yaahhhh!!! Chào mừng nhóc đến với gia đình anh!!! Nhất định nhóc sẽ không hối hận khi sống cùng bọn anh đâu !

Jimin : vậy... Giờ em gọi anh là gì ?

Jin : mẹ !

Jimin : mẹ !!!

Jin cười tươi : yahhh... Đáng yêu quá !

Jimin : con không thích mẹ gọi thế đâu !

Jin : hả ? Nhưng lúc trước con chả có ý kiến gì mà...

Jimin : nhưng giờ con không thích bị gọi như vậy nữa !

Jin : chán vậy ~~~

Jimin : anh...à không... Mẹ... Mẹ biết võ đúng không?

Jin : ừm...

Jimin : chỉ con võ đi !

Jin : hả ? Sao tự nhiên...

Jimin : đi mà ~~~ con muốn học võ ~

Jin : ừm... Khi nào chuyển đến nhà mẹ, mẹ chỉ cho !!!

Jimin : yeahhh ~~~

Jin : thằng nhóc vui vẻ trở lại rồi. Tốt quá !

- sau đó, khoảng vài ngày trôi qua, mọi đồ đạc của jimin được jin và namjoon chuẩn bị chu đáo. Cuối cùng, jimin cùng với hai người bố mẹ mới cất cánh trở về mỹ.

- khi về đến nhà, cậu đứng trước cửa mà thầm thán phục tòa biệt thự trước mắt, không ngờ là nhà của jin lại to và lộng lẫy đến như thế. Đứng bên ngoài, khi jin vừa mở cửa, cậu nhìn thấy từ trong ngôi nhà bên cạnh, có hai cậu nhóc chạy ra, 1 đứa trong số đó chạy đến ôm lấy chân của jin.

Taehyung : con nhớ mẹ quá !!! Mẹ đi đâu mà gần 2 tuần vậy chứ ?

Jin cười xoa đầu tae : xin lỗi. Công việc của mẹ khá nhiều.

Namjoon : taehyung, đây là anh hai của con đấy !

Taehyung : hả ? Anh hai ? Con có anh hai nữa sao ?

Namjoon : anh hai của con sống ở hàn, nên con không gặp được. Giờ ba đưa anh con đến đây sống cùng rồi đấy.

Taehyung nhìn cậu : vậy sao ?

Jimin : anh là jimin...

Taehyung ôm chầm lấy cậu : yahhhhh ~~~~~ sao anh hai của em còn thấp hơn em nữa dợ ???? Anh dễ thương quá ~~~~

Jimin nhấc nhấc chân mày : này!!!! Nhóc vừa nói gì hả ???

Taehyung : em là taehyung!!! Rất vui được biết anh, anh jimin !!!

Jimin : ... taehyung ?

Taehyung : ... kim taehyung ....

J-Hope cũng xòe tay ra : anh là J-Hope, em dễ thương thật đó, em tên gì ?

Jimin bắt lấy tay anh : dạ, Jimin. 

Taehyung nắm tay jimin và J-Hope kéo vào : anh hai ! Anh J-Hope! Vô nhà chơi với em đi ~~~

Jimin : ế ? Khoan... Đừng có kéo...

Jin : chúng nó bỏ rơi mình rồi...

Namjoon : haha... Hi vọng là jimin sẽ vui khi ở cùng hai đứa nó !

- trong nhà...

Taehyung : anh hai ơi ~~~ coi phim với em nè ~~~

Jimin : phim gì ?

Taehyung : em hổng biết ! Hồi đó em có từng thấy ba mở coi á ! Ba còn rủ em coi chung nữa... Xem đi ....

Jimin : hừm...

- trong phim đang chiếu cảnh có một cô gái đang bị tụi biến thái đè vào góc tường ngay 1 con hẻm và đang giở trò xằng bậy... Ngay tức khắc J-Hope liền quơ lấy cái remote và tắt nó ngay lập tức.

Taehyung : anh J-Hope!!!! Em đang xem mà ~~~

J-Hope : NHÓC CON ĐANG COI CÁI GÌ VẬY HẢ ??????

Taehyung : em đâu biết. Em thấy mỗi khi bật tivi lên là thấy kênh đó nó chiếu như vậy mà.

J-Hope : CẤM TIỆT MẤY CÁI NÀY NGHE CHƯA !!!!!

Jimin : em cũng chưa kịp thấy gì. Anh mở lại đi.

J-Hope : KHÔNG LÀ KHÔNG !!!

Taehyung : chán thế ! Vậy hai người lên lầu chơi game với em đi !

Jimin : a...anh hông biết chơi...

Taehyung : đây ! Để game thủ như em chỉ cho ! Đi thôi !

- họ chơi game hành động ở trên phòng của taehyung. Ban đầu thì vốn vẫn bình thường, nhưng khi tiếng súng nổ lên thì jimin không còn cầm vững chiếc điều khiển mà làm rơi xuống khiến cho ván game của họ tan tành.

Taehyung : Aaaaaaaaa !! Anh jimin, anh sao vậy ? Gần thắng rồi mà...

Jimin đứng dậy bỏ ra ngoài : anh xin lỗi... 

Taehyung : á... Anh jimin !

J-Hope : để anh đuổi theo !

Taehyung : em đi nữa !

- jimin chạy ngay ra ban công ở tầng 2. Cậu hít thở không khí trong lành tại đất nước xa lạ rộng lớn này. Cậu tuyệt đối không được để những hình ảnh đó hiện về trong đầu, một khi nó hiện về, cậu sẽ lại chịu những ngày tháng đau khổ như khi còn ở bệnh viện Busan !

- taehyung và J-Hope chạy theo cậu ra ban công.

Taehyung : anh jimin... Hộc... Em xin lỗi, em có hơi nổi giận...

Jimin : hả ? Em đâu có làm gì...

Taehyung mếu máo : đừng giận em mà... Tự nhiên anh bỏ ra ngoài vậy, em lo lắm đấy ! Sợ anh giận em...

Jimin khẽ cười : thằng nhóc nhõng nhẽo này... Em đâu có làm gì đâu...

J-Hope : sao em bỏ ra ngoài thế ?

Jimin : à...em...em không quen với tiếng động lớn cho lắm....

Taehyung bật khóc : oaaaa~~~ hông quen sao không nói ? Em sẽ cho anh chơi game khác mà !

Jimin : rồi rồi ! Mình vô chơi tiếp đi nha.

Taehyung : hả ? Nhưng anh đâu chơi được...

Jimin : không sao đâu ! Chơi riết cũng quen mà ! Đi thôi.

Taehyung : uk...

- những ngày sau đó, jin bắt đầu dạy võ cho jimin như những gì đã hứa. Cậu và J-Hope cũng học võ từ jin, taehyung thì không chịu học, chỉ ngồi sau nhiệt tình hỗ trợ thôi.

Taehyung : mấy anh học võ chi dạ ?

Jimin : để đánh nhóc nếu nhóc lì đó.

taehyung : hức... Em méc mẹ !

J-Hope : haha... Học võ để bảo vệ những người mà bọn anh yêu thương đó. Trong đó có em nữa.

Taehyung : hihi... Anh J-Hope quả là thương em nhất !

Jimin : sao em không học ?

Taehyung : tập mệt lắm. Với người dạy còn là mẹ nữa, em tập không nổi đâu.

Jin đi lại : con có năn nỉ mẹ cũng sẽ không bao giờ chỉ !

Taehyung : mẹ !!!

Jin : chỉ con võ rồi con đi đánh bạn bè hay gì ? Mới từng này tuổi mà gây lộn trong trường rồi.

Taehyung : hông có mà ~~~ tụi nó gây sự trước chớ bộ ~~~

Jin : khỏi nói lí với mẹ. Con mà gây sự nữa thì mẹ cắt cơm con đấy.

Taehyung dựa sau lưng jimin mà nhõng nhẽo : anh jimin... Mẹ ăn hiếp em ~~

Jimin : --__-- ... Thiệt tình...

J-Hope : haha... Nhóc con thiệt hết nói nổi đấy tae à !

Taehyung : cả anh nữa...

" ào ào "

Taehyung : ối ! Trời mưa kìa !

J-Hope : ở mỹ tháng này mà mưa thì hơi lạ à nha...

Jin : mấy đứa vô nhà đi.

Taehyung : dạ ~~~

- taehyung được hai người anh đưa vào phòng, coi phim hoạt hình một lúc là taehyung lăn đùng ra ngủ rồi. Jimin đi ra ngoài cùng J-Hope. Cả hai đến ngay phòng khách tầng 2, ngồi ở đó để ngắm mưa.

J-Hope : jimin... Em trông chả giống tae chút nào nhỉ ?

Jimin :  dạ ?

J-Hope : anh sống cùng tae từ khi nó mới sinh ra .... Thằng bé lúc nào cũng hiếu động như thế, trong khi em lại trông chín chắn hơn nhiều.

Jimin : không hẳn...

J-Hope : ở hàn... Em gặp chuyện gì đó nên mới như thế đúng không?

Jimin nhìn sang J-Hope mà ngạc nhiên : sao anh nghĩ vậy ?

J-Hope : anh lớn hơn em, anh hiểu chuyện hơn em rồi... Nhìn vào là nhận ra ngay mà.

Jimin : ....

J-Hope : anh là con của người anh của ba em, tuy không phải anh ruột của em, nhưng anh vẫn coi em là đứa em trai của anh. Có gì cứ nói với anh nhé?

Jimin : vâng. Thật ra... Em ở hàn, luôn sống một mình mà... Nên em quen với những thứ tự lập bên ngoài, hơn nữa... Lúc trước, em nghĩ mình không ít nói như bây giờ đâu...

J-Hope : đương nhiên là có chuyện rồi. Trẻ con ít ai mà trầm tính từ khi sinh ra lắm.

Jimin : em chuyển đến đây... Anh có thấy phiền không ? Vì...phá vỡ không gian riêng tư của ann với taehyung...

J-Hope : làm gì có ! Có thêm đứa em trai, anh thích lắm chứ !

Jimin : uk....

" ĐÙNG ĐÙNG "

J-Hope : hửm ? Sấm chớp sao ? Jimin à...

Jimin : ...

J-Hope chạy lại chỗ jimin : nè, jimin !!! Em sao vậy ?

Jimin lẩm bẩm : không... Không...

J-Hope vuốt mái tóc của cậu sang bên và nắm lấy tay cậu : jimin !!! Em sao thế ?

Jimin sợ hai đến run cả người : đừng... Đừng mà...

J-Hope luống cuống : em ấy sao vậy trời ?

Jimin : không... Đừng...

J-Hope ngay tức khắc ôm trọn cậu vào lòng : đừng sợ ! Có anh đây rồi ! Jiminie ...

Jimin : anh J-Hope...

J-Hope : ừ.. Anh đây ... Đừng sợ nữa nhé ? Bé con của anh... Em sợ sấm chớp sao ?

Jimin nắm chặt lấy áo anh : * gật đầu *

J-Hope : thôi ! Vào phòng đi ! Đừng ở đây nữa.

- vừa đi, jimin nắm chặt lấy tà áo của J-Hope. Nhìn người thấp hơn anh hơn 1 cái đầu đang núp vào người anh khiến anh khẽ cười. Đứa em trai này quá nhỏ bé, nó cho anh cái cảm giác muốn bảo vệ cho bé con của mình. Cái khuôn mặt đáng yêu của cậu. Nó khiến anh bị hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ... J-Hope đã bị rung động từ lần đầu tiên gặp cậu rồi !

Sáng hôm sau, jimin tỉnh dậy. Cậu khẽ kéo rèm cửa, đón những tia nắng bên ngoài chíu vào. Thời tiết ở mỹ thật trong lành vào mỗi buổi sáng. Hơi lạnh từ đêm qua vẫn còn đọng lại. Cái thời tiết lành lạnh này đúng hợp ru với cậu. Đơn giản chỉ là dễ ngủ thôi. Chợt cánh cửa phòng bật mở, J-Hope bước vào. Jimin quay đầu, dưới ánh nắng nhè nhẹ cùng ánh sáng chíu vào, làm cho khuôn mặt cậu rực sáng như một ánh hào quang. Hệt như.... Một thiên thần !

J-Hope ấp úng : ừm.... Em ... Em dậy rồi sao ?

Jimin : vâng. Anh tìm em có chuyện gì không?

J-Hope : anh định gọi em dậy. Bác jin đã làm bữa sáng xong rồi.

Jimin : vâng. Em thay đồ rồi sẽ xuống ngay.

J-Hope : ừ.

J-Hope định đóng cửa và rời đi. Nhưng chợt tay của anh lại được có cái gì đó chạm vào. Anh nhìn vào cái người trước mặt kia đang khẽ cúi đầu.

Jimin nói nhỏ : h...hôm qua... Cám ơn anh...

J-Hope khẽ cười : không có gì. Em không cần phải khách sáo như vậy.

Jimin : vâng....

- J-Hope nhìn con người đáng yêu kia đang ngại ngùng khi chợt rút tay lại. J-Hope thiệt muốn xỉu với độ dễ thương của cậu mà. Anh khẽ ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc bồng bềnh tràn ngập mùi hương của cậu.

Jimin : a....anh J-Hope! Anh đang làm gì vậy ?

J-Hope : em dễ thương quá. Anh không chịu được đâu jiminie ~~

Jimin : ....

J-Hope : sau này, nếu em sợ cái gì. Hãy đến bên anh, anh sẽ xua đi nỗi sợ đó, anh luôn sẽ ở cạnh em mỗi khi em cần. Đối với anh, em là " thiên thần nhỏ " đáng yêu nhất trên thế gian này.

Jimin khẽ đỏ mặt : ....

Taehyung đứng ngoài cửa chợt hét lên : aaaaaaa !!!! Hai anh chơi ăn gian !!!

Jimin : taehyung....

Taehyung chạy vào đẩy J-Hope ra : anh jimin là của em ! Anh J-Hope lợi dụng quá đấy. Lại còn chơi " đánh lẻ " bỏ em ở dưới ngồi chờ một mình chán chết mồ !!!

J-Hope đùa cợt : nào nào, em lấy cái gì mà nói anh jimin là của em hả ?

Taehyung : em cao hơn ảnh !!! Em nặng kí hơn ảnh !!!

J-Hope : nhưng anh cũng cao hơn jimin đấy !

Taehyung : ảnh là anh của em !!! Không được giành ảnh với em.

Jimin mặt lạnh : hai người nha... Đang có ý gì đây ? Bớt đụng vô nỗi đau của người ta đi !

Taehyung : anh jimin!!! Cho em ôm với nào !!!

Jimin quay đi : miễn bàn. Nhóc con ồn ào quá.

Taehyung chạy lại ôm lấy cậu : anh hai lạnh lùng quá đi !!!!

- taehyung vòng tay qua cổ của cậu. Jimin khẽ giật mình mà đẩy anh.

Jimin : nè, nhột quá ... Đừng có vòng tay qua cổ anh. Xuống mau !!!

Taehyung : ể ? Cổ của anh hai coi bộ nhạy cảm quá nhỉ !!! Haha... Chọt lét cho anh chết luôn !!!

Jimin khó chịu với cái thân hình nặng chịch của đứa em đang đu trên người anh : a !! Thằng nhóc quỷ !!! Xuống mau !!! Nhóc con đang chạm vào chỗ nào thế hả ????

J-Hope chen vô : nè !! Hai đứa !!! Đừng giỡn nữa. Xuống ăn sáng mau đi, không là lát nữa bác jin sẽ mắng đấy.

Taehyung bị J-Hope nắm lấy vai kéo ra thì chợt mất đà : ấy ấy... Em ngã mất !!

- Taehyung trượt chân ngà xuống. Anh nắm lấy vai của jimin mà vịn lại và tay lại kéo áo anh J-Hope. Kết quả là cả 3 thuận đà ngã xuống hết.

- Taehyung và J-Hope ngã nhào lên người jimin. Họ nặng đến nỗi cậu chả thể nhúc nhích gì nổi. Chợt cánh cửa lại mở toang lần nữa. Lần này là 1 người đàn ông vai rộng đang nổi giận.

Jin : mẹ thì đợi tụi bây xuống ăn cơm. Còn tụi bây lại ở đây đè lên nhau hả ??? Giờ có xuống hay không ? Hay là muốn nhịn đói ????

Taehyung bật dậy hí hửng : mẹ mẹ !!! Con biết điểm yếu của anh jimin rồi đó !!!

Jin : hửm ?

Taehyung : ngay cổ đó mẹ !!! Haha !!! Anh hai đáng yêu quá chừng luôn !!

Jimin lườm : này taehyung!!!!

Jin : rồi rồi !!! Xuống ăn sáng đi !!! Rồi còn đi học nữa !!!!

Taehyung : nae~~~

- cuộc sống mới ở đây.... Vừa yên bình, vừa tràn ngập tiếng cười..... Có lẽ, đây thật sự là thiên đường chăng ? Khi bên trong luôn là những thiên thần đem lại tiếng cười niềm hạnh phúc sự thanh bình cho mọi người xung quanh ?

- 1 năm sau... Vào trước cái ngày tàn khốc đó 1 tuần, jin và namjoon chuẩn bị cho jimin một chuyến trở về hàn để thăm ba mẹ mình. Taehyung đã đòi đi theo, dù gì cậu cũng chưa lần nào được về thăm quê hương của mình mà. J-Hope bận phải học ở trường nên không thể đi được.

- cả gia đình cậu lên đường trở về hàn. Nhưng taehyung không biết mục đích thật sự của chuyến đi này, cậu chỉ nghĩ đơn thuần là được đi chơi du lịch thôi. Còn jin và namjoon lại tranh thủ cơ hội này để cho hai đứa nhóc nhà mình ra mắt với gia đình của sarah. Vì thế, phía bên kia, jungkook và yoongi cũng được ba mẹ dẫn về busan.

- khu đất mà ngôi nhà của jimin đã từng ở, giờ được trở thành bãi đất trống nhỏ cho trẻ em trong xóm tha hồ vui chơi vào mỗi buổi chiều. Các dì hàng xóm vẫn nhớ đến cậu, nghe được câu chuyện của cậu, ai nấy cũng đều cảm thông và mong cho cậu sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp cùng gia đình mới.

- jin và namjoon định sẽ đúng ngày sinh nhật của yoongi, qua ăn sinh nhật rồi sẽ tuyên bố... Nhưng không may gần đến bữa tiệc, cả jungkook lẫn yoongi đều bị mất tích. Theo camera được đặt ở trong nhà, cả hai đã bị một kẻ đuổi theo khi kang và sarah không có ở nhà. Ngôi nhà của kang chọn ở trọ nối liền với khu rừng. Jin, sarah và kang ngay lập tức chạy ngay vào rừng để tìm hai đứa nhỏ. Namjoon ở lại nhà để canh chừng jimin và taehyung. 

- trong khi đó, tại khu rừng. Có hai con người đang chạy bán sống bán chết. Mặc cho việc họ sẽ bị lạc sâu vào bên trong, nhưng sự anh toàn của họ là trên hết. Họ phải thoát khỏi kẻ đang truy bắt họ. Khi jungkook đã quá mệt và không thể chạy tiếp được, cả hai dừng lại tại gốc cây lớn. Tạm thời cắt đuôi được hắn nên họ nghĩ nên ngồi đây đợi người đến cứu.

Jungkook : anh yoongi... C...chúng ta... Hộc...an toàn chưa ?

Yoongi : anh không biết ! Chắc chắn ba mẹ sẽ đi tìm chúng ta. Em đừng lo.

Jungkook : vâng.

" á à... Tụi bây đây rồi ! "

Jungkook hét lên : AAAAAAAAA !!!!

Yoongi kéo jungkook lùi ra sau : ông...ông muốn gì ?

Hắn ta tiến lại gần : hehe... Đương nhiên là bắt bọn mày rồi ! Tao sẽ lấy bọn mày, để dụ thằng nhóc đó đến đây. Để tao trả thù cho đại ca.

Jungkook lí nhí núp sau yoongi : hắn.
...hắn nói gì vậy ?

Yoongi : em cứ coi như chó sủa là được !!!

... : MÀY NÓI GÌ ĐÓ THẰNG KIA ????

yoongi : chạy thôi jungkook!!!!

... : CON MẸ CHÚNG MÀY !!! TAO KHÔNG NHƯỢNG BỘ ĐÂU !!!!

" ĐOÀNG "

Jungkook : A....ANH YOONGI !!!!!!

- yoongi đã bị hắn ta bắn một phát vào bụng, ngã khuỵu xuống. Jungkook hoảng sợ, phía trước hắn đang tiến lại gần cậu với nụ cười man rợ đến gợn người. Cậu sợ hãi, chỉ biết ôm chặt lấy người anh trai của mình mà nhắm chặt mắt. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ rằng... Chết đến nơi rồi !!!!

" mày là thằng chó nào ??? Sao dám đụng vào hai đứa con của ta ??? "

" BỐP " ( tiếng tát vào mặt )

Jungkook : m...mẹ....

Sarah : kookie... Yoongi... Hai đứa ổn chứ ?

Jungkook : con thì không sao... Nhưng ...nhưng anh yoongi...

Kang vừa chạy lại : sarah!!!!

Sarah : anh ! Đưa hai đứa rời khỏi đây đi ! Để tên này em xử cho !

Jungkook : mẹ !!

Kang cõng yoongi trên lưng : đi thôi kookie !!!

Jungkook : d..dạ...

Hắn ta gào lên : CON Ả CHẾT TIỆT !!! MÀY CHÁN SỐNG HẢ ????

Sarah : ngon lại đây đi tao cho mày nếm mùi của cái việc dám đụng vào con tao !

Hắn : CON MẸ NÓ !!!!!!

- sau đó..... À không còn sau đó nữa. Hắn ta chưa kịp đụng vào người sarah là đã ngủm củ tỏi rồi. Hắn được đưa đến đồn cảnh sát. Sarah thì khai báo xong là đi đến bệnh viện ngay. Jungkook được kang đứng đợi ngoài cửa bệnh viện vì cậu còn quá nhỏ, không được phép vào phòng cấp cứu. Yoongi đang được cho vào phòng cấp cứu. Vết thương khá sâu, lại mất rất nhiều máu. Phẫu thuật có thể thành công nhưng lượng máu mất rất nhiều, lượng máu dự trữ trong bệnh viện của nhóm máu yoongi lại không đủ. Họ cần người để truyền.

- nhóm máu của yoongi là nhóm máu O. Cần ít nhất là phải có người cùng nhóm máu. Cả ba và mẹ, Jungkook và jin đều không cùng nhóm máu. Jin gọi ngay cho namjoon.

Jin : anh !!!

Namjoon : sao thế ?

Jin : thằng nhóc taehyung nhóm máu gì ?

Namjoon : B !

Jin : còn anh nhóm máu gì ?

Namjoon : A !

Jin : aizzzzz.... Anh biết ai nhóm máu O không ?

Namjoon : hả ? Ừm... Để coi... A !  anh Hosoon đấy ! Ảnh cũng nhóm máu O.

Jin : haizzz... Ở bên mỹ lận, về đến đây là yoongi " tèo " bà rồi !

Namjoon : thằng bé cần truyền máu sao ?

Jin : vâng !

Namjoon : taehyung và jimin nó ngủ nãy giờ rồi ....

Jimin : ba ơi !

Namjoon : jimin .....

Jimin : đưa con đến bệnh viện đó đi.

Namjoon : hả ? Con nói gì ?

Jimin : máu của con là nhóm máu O đấy !

Jin : HẢ ??????????

- trong 5 phút. Lấy xe chạy ngay đến bệnh viện và taehyung được vệ sĩ của namjoon canh gác xung quanh ngôi nhà. Đưa jimin đến, jin ngay lập tức bắt lấy vai của cậu hỏi tía tắp.

Jin : con nói thật chứ ? Con nhóm máu O thật sao ?

Jimin : vâng. Mọi người có thể lấy của con.

Sarah : nhưng ... Được không ?

Jimin : vâng.

Cô y tá : chúng tôi sẽ xét nghiệm máu của cậu bé trước khi truyền .

Jin : vậy...nhờ cô !

Cô y tá : được rồi ! Cậu bé, đi nào !

Sarah đứng nhìn jimin đang bước vào căn phòng bên trong : em...em chả biết phải cảm ơn thằng nhóc thế nào nữa...

Jin : nào... Đợi xem đã !

- sau khi hoàn tất việc lấy máu. Jimin được chuyển đến phòng bình thường để nghỉ ngơi. Yoongi bắt đầu đưa vào phòng mổ. Đến tầm gần khuyu, mọi thứ xong xuôi. Yoongi bây giờ đã lành lặn, an toàn vượt qua cơn nguy hiểm. Yoongi và jimin được chuyển đến ở cùng một phòng.

- kang đưa jungkook về nhà. Namjoon cũng về để lo cho thằng nhóc taehyung đó. Còn hai người mẹ thì ở lại trong phòng để chăm sóc cho yoongi và jimin.

Jin : con ổn chứ ?

Jimin : dạ.

Sarah : cám ơn con nhé, jimin ! T...ta chả biết phải đền đáo thế nào nữa...

Jimin : lúc trước cô đã giúp con nhiều mà. Không cần đền đáp đâu ạ.

Sarah : cảm ơn con !

Jin : mẹ đi mua cái gì đó cho con nhé !

Jimin : dạ !

Sarah : nhờ con chăm sóc cho yoongi hộ cô một xíu ! Ta đi rồi sẽ về ngay !

Jimin : vâng.

- cả hai rời khỏi phòng. Jimin nằm nghiêng người sang một bên. Nhìn thử cái diện mạo của người mà cậu vừa cống hiến máu cho. Cậu đang tự hỏi... Mắc cái quái gì mà bản thân lại giúp cho cậu ta ? Vì gia đình cậu ta đã từng giúp cậu...hay... Cậu thực sự muốn giúp ? Chỉ là, khi nghe tin hai đứa con trong nhà mất tích trên đường đến nhà yoongi, jin đã bảo namjoon hãy chở cậu và tae về lại nhà. Để cho jin giải quyết. Cậu cảm thấy... Một phần gì đó do cậu ?

- nhưng cái mà cậu chú ý... Chính là biểu hiện lo lắng của người mẹ, bà ấy đã lo lắng thế nào khi thấy cậu ta bị thương và đang nguy kịch. Xung quanh yoongi còn có em trai, còn có ba, lại còn có những người khác xung quanh là gia đình... Đây là lần thứ hai cậu vô viện nằm đấy, nhưng chả lần nào... Ba mẹ cậu đến thăm cả...

- ngay cả việc đưa cậu đi chơi đâu đó 1 lần cũng chả có lần nào. Số lần họ về nhà thăm cậu đếm đủ được bằng 2 bàn tay, thời gian ở lại không bao giờ lên đến 2 ngày. Lần ở lại lâu nhất, cũng chính là hôm mà ba mẹ cậu chết. Cho nên nhìn vào gia đình yoongi, có lẽ cậu cảm thấy chút ghen tị.

Jimin : cậu ta tên yoongi sao ? ... Sướng thật đấy, được người nhà quan tâm như thế... Ước gì, bây giờ,mẹ đến đây và chăm sóc mình thì tốt biết mấy

- sự im lặng bao trùm lấy phòng bệnh. Jimin định sẽ nằm xuống và ngủ một giấc, nhưng đột nhiên có giọng nói phát lên.

" cậu là ai ? "

- cậu ta tỉnh rồi à ? Nhanh gớm ! Jimin thầm nghĩ. Yoongi đang nghiêng đầu mở mắt hơi hơi mà nhìn cậu. Cậu theo phản xạ đột nhiên đi lại, đứng trước mặt anh.

Yoongi : c...cậu là ai ?

Jimin : tỉnh rồi đấy à ?

Yoongi : sao tôi nằm ở đây vậy ?

Jimin : giấc mơ ý mà... Lát tỉnh dậy sẽ biết thôi !

Yoongi : cậu tên gì ?

Jimin : Park... À không, Kim Jimin!

Yoongi cười : Min Yoongi! Rất vui được làm quen với cậu, jimin !

Jimin : ....

- cậu ấy lại bất tỉnh nữa rồi. Hệt như giấc mơ vậy ! Cái nụ cười đó... Khiến cậu như đơ người ra. Đẹp thật ! Nụ cười của một người xa lạ lại khiến cậu có chút gì đó...rung động....

Jin mở cửa : ây dà... Jimin ! Mẹ có đồ ăn cho con nè !

Jimin xoay người : mẹ...

Sarah : gì thế ? Sao đứng ở đó ?

Jimin : cậu ấy vừa tỉnh dậy đó....

Sarah : hả ? Thật sao ?

Jin : haha... Tốt quá rồi nhỉ ?

Sarah : uk...

Jimin : con ra ngoài chút nha !

Jin : không được đi đâu xa đó.

Jimin : dạ !

- rời khỏi phòng... Trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh nụ cười đẹp đến mê mẩn của yoongi... Cậu ta là ai mà lại khiến cậu phải ngây người ra như thế chứ ? Nhưng... Cũng khá lâu rồi... Cậu mới cười nhỉ ? Chỉ nghĩ đến cái nụ cười đó mà cậu bất giác lại mỉm cười. Liệu đây là lần cuối hay sẽ là buổi gặp gỡ đáng nhớ đây?

" min yoongi... Sao ? Tôi cứu cậu hôm nay, sau này có gặp lại lo mà trả nợ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip