Chương 3: Mối Nguy Từ Trái Tim
Gemini đỡ lấy cơ thể nóng ran của Fourth, lòng bàn tay lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt nhiệt độ của một người – thứ nhiệt độ khiến anh cảm thấy đau lòng một cách kỳ lạ.
Anh bế cậu lên, bước nhanh về phía cầu thang, không màng đến chiếc sofa vương vãi khăn giấy và chăn mỏng.
Đặt Fourth nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính – nơi mà suốt thời gian qua cậu chưa từng được phép bước chân vào, Gemini vội vàng tìm thuốc hạ sốt, rồi lấy khăn lạnh đắp trán cho cậu. Bàn tay anh run lên nhè nhẹ khi nhìn gương mặt tái nhợt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết trên trán.
"Cậu ngốc thật đấy, Fourth..." – Anh lẩm bẩm.
Không ai nghe thấy.
Chỉ có Gemini – người đàn ông từng lạnh lùng tuyên bố "Cậu không là gì cả" – đang ngồi canh giấc ngủ cho một người mà chính anh đã từng bỏ rơi không thương tiếc.
⸻
Tờ mờ sáng, Fourth khẽ cựa mình. Mí mắt nặng trĩu hé mở, thấy ánh đèn ngủ dịu nhẹ và bóng người đàn ông đang ngồi ngủ gục bên mép giường. Cậu ngơ ngác vài giây... rồi hoảng hốt.
"Anh... Anh Gemini?!"
Gemini choàng tỉnh, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Anh nhíu mày, nhưng không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi.
"Cậu im lặng chút đi. Cậu vừa sốt gần 40 độ đấy, còn nói được sao?"
Fourth vội rút người khỏi chăn, định ngồi dậy.
"Em... xin lỗi... em không cố ý... em không phiền anh đâu đúng không..."
"Phiền cái gì mà phiền?" – Anh gắt lên, nhưng giọng lại nhỏ dần. "Cậu sốt đến mức bất tỉnh, còn định xin lỗi cái gì?"
Cậu bối rối. Không quen với việc Gemini... lo lắng cho mình.
"Anh... không giận em sao?"
Gemini im lặng. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo, mờ sương vì bệnh, nhưng vẫn ánh lên sự chân thành và ngoan ngoãn. Một cảm giác lạ lan khắp lồng ngực anh.
"...Không." – Anh khẽ đáp. "Lần này thì không."
⸻
Cậu ngủ lại thêm vài tiếng nữa. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Fourth được nằm trong căn phòng của Gemini, trên chiếc giường lớn ấm áp, và bên cạnh là người đàn ông cậu đã luôn dõi theo.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cậu thấy chăn đã được đắp gọn, khăn đã được thay và trên bàn là cháo nóng còn bốc khói. Một mảnh giấy nhỏ để lại:
"Ăn hết. Nếu không tôi sẽ giận thật."
Chỉ một câu ngắn, nhưng tim Fourth run rẩy. Cậu biết... có điều gì đó đã khác đi trong Gemini. Dù rất nhỏ... nhưng là thật.
⸻
Tại văn phòng
Pim chống tay lên bàn, nhìn nhân viên PR của mình với ánh mắt đầy toan tính.
"Cậu đã làm theo lời tôi nói chưa?"
"Vâng. Tôi đã chuyển đoạn tin nhắn chỉnh sửa vào email nặc danh gửi cho chủ tịch. Về 'chuyện cậu Fourth có quan hệ mờ ám với trợ lý phòng kế toán'..."
Pim nhếch môi.
"Rất tốt. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ anh ấy tức giận. Một người như Gemini sẽ không bao giờ chấp nhận sự phản bội... đặc biệt là từ một người mà anh ta còn chưa từng yêu."
⸻
Tối hôm đó, Gemini về nhà. Ánh đèn vàng ấm áp hơn mọi khi. Fourth đã khỏe, đang lúi húi nấu bữa tối trong bếp. Cậu quay lại, ánh mắt sáng rỡ khi thấy anh.
"Anh về rồi! Em có nấu món canh rong biển, anh ăn thử nha..."
Gemini nhìn cậu một lúc. Không biết từ khi nào, cậu bé ngốc nghếch này đã bắt đầu khiến anh... cảm thấy chộn rộn khi không ở gần. Có lẽ là từ đêm hôm đó, khi anh cảm nhận được hơi ấm yếu ớt và giọng gọi khàn đặc: "Anh Gemini... đừng bỏ em..."
"Tôi... nhận được email hôm nay." – Gemini buột miệng.
Fourth khựng lại.Rồi vẫn không biết anh đang nhắc tới điều gì.
"Email gì... ạ?"
"Cậu có quen ai tên Krit không? Trợ lý phòng kế toán?"
"Dạ... anh Krit là người chỉ em cách tính toán khi em muốn học làm kế hoạch thu chi cho gia đình. Em không hiểu nên hỏi anh ấy vài lần... Có gì không ổn sao ạ?"
Gemini không trả lời ngay. Anh bước lại gần, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Cậu... không giấu tôi chuyện gì chứ?"
"Em... không bao giờ dám." – Fourth lắc đầu, mắt đỏ hoe "Em chưa từng có ý gì với ai khác ngoài anh..."
Lòng Gemini khẽ chấn động.
Không hiểu sao, lần này... anh lại tin cậu.
⸻
Nhưng Pim không để mọi chuyện dừng lại ở đó.
Vài ngày sau, một bức ảnh lan truyền nội bộ: Fourth và Krit đi cùng nhau ra khỏi quán cà phê, kèm theo dòng tiêu đề: "Vợ chủ tịch Norawit âm thầm hẹn hò trai lạ?"
Gemini nhận được tấm ảnh trong cuộc họp hội đồng. Các cổ đông nhìn anh bằng ánh mắt khó xử. Một vài người thậm chí còn nói bóng gió:
"Chủ tịch có nên cân nhắc lại việc để vợ can dự vào nội bộ công ty không?"
Gemini siết chặt tay. Trái tim anh rối bời.
Về đến nhà, anh đập mạnh cửa phòng – Fourth đang gấp quần áo, giật mình quay lại.
"Anh...?"
"Cậu còn gì để nói không?" – Gemini ném bức ảnh lên bàn.
Fourth tái mặt. Cậu run lên.
"Em... em không hẹn hò gì cả. Em chỉ đi uống nước, em hỏi anh Krit về khoản thu nhập phụ bên nhánh chi nhánh mới, em không có gì sai..."
Gemini im lặng.
Fourth tiến lại, giọng van nài:
"Anh không tin em sao? Chỉ cần anh hỏi thẳng, em sẽ kể hết... Em không giấu gì cả... Em chỉ muốn học để sau này có thể phụ anh..."
"Phụ tôi? Bằng cách lén lút gặp người khác sau lưng tôi sao?"
"Không... không phải vậy..."
"Cậu nghĩ cậu là ai? Một đứa ngốc không học hành đến nơi đến chốn, không ai thừa nhận, không danh phận... Cậu nghĩ tôi có thể yêu cậu thật lòng à?"
Lời nói như đâm xuyên ngực Fourth. Cậu bật khóc.
"Em chưa từng nghĩ anh sẽ yêu em. Em chỉ muốn... được bên cạnh anh, dù chỉ là như một cái bóng..."
Gemini quay đi, lòng anh đau như cắt.
Vì anh thấy ánh mắt ấy... không hề dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip