oNe

         Choi wooje là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày của em chỉ lẩn quẩn bên chiếc bàn máy tính của công ty, nhàm chán nhỉ? Ừ! Em cũng chẳng hứng thú gì đâu. Chỉ là bản thân không muốn về nhà thôi, nói thẳng ra là em chẳng muốn gặp bố và mẹ kế. Từ nhỏ em sống với bà ở quê, mẹ em mất sớm vì kiệt sức sau khi sinh em ra. mẹ mất, ba em quyết định sẽ đi làm trên thành phố nên không đủ thời gian chăm sóc em. Khi em lên 9, sau bao năm xa cách bố cũng về thăm em và dắt theo mẹ kế để ra mắt bà nội. Lúc đó em vui lắm, vốn dĩ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ nên em rất mong đợi ở người đàn bà này...Nhưng em đã lầm to! bà ta thực chất là một con ác quỷ đội lớp người. Ai đời lại đi thương con chồng cơ chứ? bà ta có thêm một đứa con gái, cô bé nhỏ hơn em 2 tuổi, từ khi được sinh ra cô bé đã trải qua rất nhiều căn bệnh, bệnh tật triền miên nên bố ruột của cô bé cũng vì thế mà bỏ nhà ra đi. Sinh nhật 14 tuổi, em lên thành phố sống cùng ba, tạm biệt ngôi loàng thân yêu em bước chân lên chốn đô thị xa hoa, lúc đó em thích thú lắm còn nghĩ tới việc bản thân cùng ba và mẹ kế dắt tay nhau đi công viên chơi giống mấy bộ phim truyền hình mà em với bà hay cùng xem. EM ĐÃ LẦM. Ngày đầu khi còn ba ở nhà, em được mẹ kế yêu thương, cưng nựng thì ngược lại ba em có chuyến công tác 1 tuần, trong 1 tuần đó không khác gì địa ngục. Chỉ cần làm gì đó không vừa mắt mẹ kế, bà liền thẳng tay vung roi đánh em không thương tiếc, đã có lúc em nghĩ bản thân sẽ không qua khỏi. Khi đủ lông đủ cánh em chọn việc tránh né ngôi nhà của mình ( địa ngục ) luôn lấy lí do hôm nay tăng ca,nhưng em sao mãi trốn được? 

  Như thường ngày, tan ca mọi người ồ ạt ra về, Wooje cấm cúi gõ bàn phím mà không hay biết có một người đang đứng lù lù phía sau lưng cậu

Gì đây? sau không về? tuần này tôi thấy câu tăng ca hơi nhiều đấy? - Miyu

Wooje giật mình, em vòng ra phía sau, hóa ra là miyu cùng ban thiết kế với em

Sao cậu không về đi? tôi bận nên không về sớm được - wooje

bận gì dữ vậy? trưởng phòng còn không bận được bằng cậu luôn đấy - miyu

Không muốn về, cậu mau về đi, con gái đi về nhà đêm nguy hiểm lắm - wooje

em không muốn bị làm phiền nên đuổi khéo cô gái này

hừ chán cậu ghê, thế tôi về trước bái bai - Miyu

Em sau khi chào tạm biệt Miyu, em lại vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn. Bỗng em nghe tiếng chuông điện thoại reo lên

" Là ba gọi? " - wooje

Alo - wooje

tuần này mày đi đâu mà cả ngày tao chẳng thấy mặt mũi mày ở đâu hết vậy? - ba wooje

con tăng ca...- wooje

suốt ngày tăng ca, hôm nay về cho tao - ba wooje

gì đây? ông già mà cũng cần mình ở nhà nữa hả? lạ quá không quen tí nào

" chắc lại có vụ gì rồi đây " - wooje thầm nghĩ

đứng trước cửa nhà một lúc, em thở dài rồi vương tay bấm chuông...

Ting Toong

cô em gái kế của cậu vội chạy ra mở cửa, em rạng rỡ kêu anh vào nhà

Yaa em cứ nghĩ anh quên luôn đường về rồi đó :>> - Karumi

con nhóc này - wooje búng vào trán em 1 cái

con về rồi... - wooje

ba và mẹ kế của em, cả hai cùng tập trung tại phòng khách hướng mắt về em

ngồi đi con - ba wooje

em gãi phía sau đầu chán nản đặt đít xuống ghế sofa

có gì thì nói lẹ đi ạ, con còn mớ công việc cần giải quyết trên công ty - wooje né tránh 

Ba của con thua lỗ nên đang nợ rất nhiều tiền...- mẹ kế vội lên tiếng

nếu không trả người ta có khi sẽ siết nhà mình...mọi người trong nhà có thể sẽ ra đường sống nên mong con hiểu cho bố mẹ - mẹ kế nói giọng thảo mai như kiểu muốn cậu hiểu

liên quan gì tới tôi? đừng nói là 2 người tính bán tôi đấy nhé? - cậu dở chứng mà đùa 

bố và mẹ kế của cậu nhìn nhau, im lặng chẳng nói tiếng nào

Khoan..Khoan? - wooje

không lẽ 2 người...- wooje 

không hẳn là bán con...- ba wooje khẽ nói thì thầm

chỉ là một hôn ước...- ba wooje

Mong con hiểu cho bố mẹ... - ba wooje

ba có quen một đối tác, nếu con chịu lấy con trai ông ta...thì khoản nợ của nhà ta sẽ được trả...- ba wooje

gì cơ? ba đùa tôi à? tôi là con trai đó? không thể nào - wooje

bây giờ chỉ có con là cứu được thôi, Karumi con bé còn nhỏ...- ba wooje

ba em bật khóc, tim em lúc đó đập rất nhanh...em không nghĩ tới một ngày ba sẽ bán em đi...em thất vọng không? Có chứ, rất thất vọng là đằng khác. Não em hỗn loạn, em chẳng nghĩ được gì nữa cả...mắt em đỏ hoe, chân run lên vì hoảng loạn

Cứ theo bố mẹ...- Wooje khó khăn bật thành tiếng

ba em mừng rỡ, nước mắt ngưng chảy

ba biết chỉ có con mới cứu được cả nhà mình thôi - ba wooje

chậc! ông già muốn em đi lắm rồi đây mà 

Ngày mai em sẽ cùng ba ra mắt gia đình bên kia. Em xin nghỉ ở công ty để cùng cô em gái đi sắm đồ để tối còn đi gặp nhà bên kia

Anh ơi! em thật vô dụng - Karumi

Sau này, khi giàu rồi em sẽ cứu anh hai - Karumi

Ha... vậy anh đợi đó nhe, nhất định phải cứu anh đó - Wooje bật cười xoa đầu em gái ngốc

Anh phải cố lên đó nhee - Karumi

Ừ nhất định - Wooje

Sau khi diện cho bản thân một chiếc áo sơ mi thoải mái nhưng không kém phần lịch sự, em theo ba đến nhà hàng mà bọn họ đặt trước. Vừa hay bên kia cũng mới đến. 

Em quan sát người bên kia, người bên kia khác xa với tưởng tượng của em

Xin tự giới thiệu đây là Moon Hyeonjun con trai út nhà tôi - ông Moon

Chà, người con trai đối diện khác xa với những gì Wooje tưởng tượng

Nhan sắc của tên này không đùa được, mấy em gái trong nhà hàng luôn hướng mắt về phía bàn của em:), rõ là nhìn ai luôn? Với cái sự đào hoa này em cá chắc chẳng hạnh phúc nỗi với người này đâu

Sau khi 2 bên dùng xong bữa, em xin vào toilet một chút 

Thật ra chẳng có đi toilet gì ở đây. Em trốn sau nhà hàng hút thuốc. À quên nói:) từ khi đi làm em đã tập hút thuốc, dần dần trở thành thứ khó bỏ trong cuộc sống của em

Gan đấy - Moon hyeonjun

em vội quay đầu lại nhìn, hóa ra là hắn

Có gì à? Anh kị hút thuốc? - Wooje

Không, cho tôi xin 1 điếu - moon hyeonjun

em vội móc ra bao thuốc được giấu trong túi quần

bị bắt buộc cưới 1 người không quen biết, kì lại nhỉ? - Moon hyeonjun

rất kì là đằng khác - wooje bật cười

Moon hyeonjun nhìn em vẫn tiếp tục nói

tôi đang yêu một cô gái... - moon hyeonjun

wooje bất ngờ quay lại nhìn anh, cái tình huống gì vậy? tên này bị khùng hay não có vấn đề? Ai đời lại đi nói cho chồng sắp cưới của mình rằng mình đang có tình cảm với người khác chứ

Sao anh không nói với bố anh, ông ấy chắc sẽ cho ngưng đám cưới này - wooje

Ha... nói thì nói rồi...nhưng nhà tôi không cho phép - moon hyeonjun

Sao vậy? - trong đầu em bắt đầu xuất hiện nhiều kịch bản phim drama tình cảm

người tôi yêu là chị họ tôi - moon hyeonjun nhìn xa săm, ánh mắt rõ muộn phiền

Đây là lí do ba anh bắt anh cưới? - wooje

ừm - moon hyeonjun

nói tới đây em mới hiểu rõ mọi chuyện

Một lúc sau cả hai cùng nhau quay lại bàn ăn, cuối buổi wooje và hyeonjun có trao đổi instagram 

ngồi trên xe hơi wooje không khỏi suy nghĩ. Em nhìn ra cửa xe hướng mắt về những tòa nhà to lớn. Nếu bỏ trốn được thì em đã làm rồi chỉ là trong thân tâm không cho phép...

con thấy cậu Moon hyeonjun như thế nào? - ba wooje vừa lái xe vừa thăm dò

bình thường - wooje

bình thường cái khỉ gì chứ rõ là bất bình thường

nếu cưới cậu ta con chắc chắn sẽ sống trong sung sướng - ba wooje

Ha... - Wooje khẽ cười khinh bỉ 

Về đến nhà, em với lấy balo rồi đến công ty

" Ngột ngạt thật " - wooje

trong văn phòng có một bóng người nhỏ bé đang cậm cụi vào máy tính. Đêm nay dài thật




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip