Chương 15 - Tìm Không Thấy Người

Trong một căn phòng nhỏ nằm khuất trong ngõ nhỏ ở ngoại ô Praha, cánh cửa gỗ sơn xanh đóng kín, gió đầu xuân vẫn lạnh ngắt quất vào khung kính đã mờ lớp bụi.

Dương Vân ngồi bên cửa sổ, một tay xoa bụng, tay kia gập từng chiếc khăn vải nhỏ. Bụng cậu đã lớn, rõ ràng đến mức mỗi khi cúi xuống, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến hơi thở dồn dập.

Căn phòng chẳng có máy sưởi hiện đại, cũng chẳng có nệm ấm êm. Trên đầu là bóng đèn tròn vàng vọt, góc bếp chỉ có bếp điện một ngăn và nồi cơm cũ. Thứ duy nhất khiến căn phòng mang dáng dấp “một mái nhà” là vài món đồ bé xíu màu pastel mà Dương Vân chắt chiu mua từ lương làm thêm – gấu bông, quần áo sơ sinh, sữa bầu...

Cậu làm việc trong một tiệm bánh nhỏ gần ga tàu. Công việc không nặng, nhưng đứng lâu thì lưng đau, chân tê, còn bị bà chủ lắm mồm hay chửi mắng vì hay “ngẩn người nhìn ra cửa sổ”.

Ngẩn người — để làm gì?

Để chờ một người… sẽ chẳng bao giờ tới.

**

Mấy tháng trước - Đế đô.

Văn phòng tầng cao nhất của Vũ thị bao trùm bởi một không khí nặng nề chưa từng có.

Vũ Thanh đứng trước bàn làm việc, mắt đỏ quạch, giọng trầm thấp:

— Một Omega hai mươi tuổi, mang thai sáu tuần, tự mình ra nước ngoài, biến mất không một dấu vết. Các người lại không tìm ra, đây là làm ăn kiểu gì?

Trợ lý cúi đầu:

— Xin lỗi tổng giám đốc, hộ chiếu của cậu ấy là tên khai sinh cũ, địa chỉ liên lạc cũng cắt đứt hoàn toàn...

— Tôi đã đưa người đó về nhà tôi. Là vị hôn phu danh chính ngôn thuận. Thế mà cậu ấy rời đi, mang theo cả con tôi... các người không ai biết?

Không ai dám nói gì.

Tiếng gõ gậy lạch cạch vang lên sau lưng. Mẹ của Vũ Thanh vừa từ Pháp về, chưa kịp ngồi xuống uống trà đã nghe tin dữ liền nổi trận lôi đình.

— Con nói gì? Con rể của mẹ mang thai rồi bỏ đi?

Bà Vũ nghiến răng:
— Mẹ mới rời mắt khỏi hai đứa được mấy tháng đã xảy ra chuyện? Đứa nhỏ kia không phải không có đầu óc, sao lại để nó rơi vào cảnh này? Nó có thai từ khi nào? Nó có ăn uống nghỉ ngơi gì không? Có tiền không?

Vũ Thanh im lặng.

Im lặng chính là thừa nhận.

Mẹ cô lườm một cái rõ sắc:

— Vũ Thanh, mẹ không trách con yêu chậm, nhưng con yêu ngu thì mẹ đánh đòn thật đấy! Một đứa trẻ gầy gò trắng trẻo như vậy, mang thai mà còn phải đi xa một mình, con có còn lương tâm không?

Vũ Thanh giật nhẹ khóe miệng:

— Con cũng mới biết… cậu ấy chưa từng nói với con.

— Tất nhiên là không nói! Nó sợ con không cần nó nữa! Sợ bị bỏ rơi!

Vũ Thanh cúi đầu. Cô không cãi được. Không có tư cách để cãi.

------

Gió sớm xuân ở đế đô vẫn rét cắt da. Phòng họp của Vũ thị sáng đèn suốt nhiều đêm liền.

Trên màn hình lớn là bảng báo cáo tài chính của chi nhánh Bắc Mỹ. Dòng dữ liệu nhảy liên tục, biểu đồ thay đổi theo từng câu nói của các cổ đông.

Thế nhưng Vũ Thanh chẳng nhìn vào đó lấy một lần.

Ánh mắt cô đặt ở một góc khác — chiếc máy tính bảng đang hiện bản đồ theo dõi một chuyến xe buýt ở Prague.

Trợ lý bước đến gần, nói nhỏ:

— Người đàn ông kia vừa rời khu dân cư Vinohrady, có thể là đầu mối...

Vũ Thanh lập tức đứng dậy.

— Dừng họp. Tôi đi trước.

Một cổ đông lớn đập bàn:

— Tổng giám đốc Vũ, cô rời khỏi giữa buổi họp quan trọng như vậy, là có ý gì?

Cô không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói:

— Nếu muốn người khác điều hành thay tôi, cứ họp tiếp.

Dứt lời, cánh cửa phòng họp đóng sập.

**

Đó không phải lần đầu cô rời họp.

Cũng không phải lần đầu các cổ đông phản đối.

Kể từ khi Dương Vân rời đi, cả công ty bắt đầu xôn xao. Từ trong đến ngoài nước, hết tin tức về tình hình tài chính lại đến đồn đoán chuyện hôn ước bị hủy, ảnh hưởng đến danh dự gia tộc.

Vũ Thanh phải họp ngày họp đêm, đối phó mọi thứ. Nhưng không ai biết, sau mỗi cuộc họp, cô đều lên xe riêng, mở hệ thống tìm kiếm, đến tận từng khu chợ, từng bến xe, từng khu trọ để hỏi han.

Mỗi lần nhận được tin có người giống Dương Vân, cô đều bỏ hết chạy tới.

Rồi lại thất vọng quay về.

**

Tại Prague, Dương Vân vừa xin nghỉ một tuần để dưỡng thai. Bà chủ tiệm bánh tuy càu nhàu nhưng cuối cùng vẫn chép miệng cho qua:

— Nhóc à, nếu không có ai bên cạnh lúc sinh… thì có cần tôi giúp không?

Cậu mỉm cười nhẹ:

— Cháu cảm ơn… nhưng cháu không muốn làm phiền ai cả.

— Đừng khách sáo, người có bầu không phải người dưng! Lúc sinh là giây phút yếu đuối nhất, cháu không thể một mình gồng mãi như thế được.

Dương Vân cúi đầu, giấu đi ánh mắt rưng rưng.

**

Cùng lúc đó, tại đế đô, mẹ của Vũ Thanh lại xuất hiện.

Bà vừa đi du lịch về, còn chưa kịp tháo găng tay đã đập ngay túi xách lên bàn:

— Đừng nói là con vẫn chưa tìm thấy thằng bé?!

Vũ Thanh ngẩng lên, mắt mệt mỏi.

— Con đang tìm, mẹ…

— Con tìm kiểu gì mà mấy tháng trời không ra?! Một đứa bé đang mang thai, sức khỏe yếu, không thân thích, không tiếng địa phương, mà con để nó đi như vậy? Rồi nhỡ có chuyện gì, con sống nổi không?

Vũ Thanh mím môi:

— Con sai… là sai ngay từ lúc để cậu ấy chịu tủi thân.

Bà Vũ trừng mắt:

— Đúng! Con sai! Còn sai tới mức thằng bé nó không tin con yêu nó thật lòng! Con giỏi lắm! Lãnh đạo cả một tập đoàn mà một đứa nhỏ còn không giữ nổi!

**

Sau hôm đó, Vũ Thanh lại nhận được một đầu mối: một tiệm bánh ở Praha từng có một Omega trẻ tuổi, vóc dáng giống Dương Vân xin làm thêm.

Cô lập tức đặt vé máy bay.

Nhưng đúng lúc chuẩn bị xuất phát, cổ đông lớn bên chi nhánh châu Âu đột ngột yêu cầu tổng giám đốc họp khẩn, liên quan đến cổ phiếu sắp rớt giá.

Nếu không xuất hiện, có khả năng cổ phần chủ lực của gia tộc sẽ rơi vào tay bên ngoài.

Vũ Thanh đứng ở sân bay, mắt nhìn chuyến bay đã mở cửa lên máy bay.

Cô do dự.

Trợ lý gọi tới dồn dập:

— Tổng giám đốc! Nếu cô không về, quyền điều hành sẽ bị treo!

Bàn tay cô siết chặt vé máy bay, sau cùng nghiến răng quay người rời đi.

**

Cậu ở đâu?

Vũ Thanh gần như phát điên.

Mỗi ngày chỉ ngủ được 2 tiếng. Đêm nào cũng mơ thấy Dương Vân đứng trong bóng tối, bụng lớn, khuôn mặt hoảng loạn, gọi tên cô rồi biến mất giữa đám đông.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh vẫn trống không.

Cô không biết bản thân đã rơi vào trạng thái gì nữa – nửa sống, nửa điên.

**

Một tuần sau, khi xử lý xong cổ đông, Vũ Thanh nhận được tin: người ở tiệm bánh kia đã xin nghỉ, không để lại địa chỉ, chỉ nói "muốn về quê sinh con".

Vũ Thanh lập tức quay lại Praha, lần theo từng cửa hàng, từng bệnh viện, từng trạm y tế.

Mỗi nơi đi qua, cô để lại danh thiếp, hình ảnh, số liên lạc, cùng một câu duy nhất:

“Nếu thấy cậu ấy, làm ơn nói rằng tôi vẫn đang tìm. Tôi sẽ không bỏ cuộc.”

**

Tối hôm đó, Vũ Thanh ngồi trong xe, nhìn mưa rơi trên kính.

Tài xế hỏi nhỏ:

— Tổng giám đốc… có muốn về khách sạn nghỉ không?

Cô lắc đầu:

— Đi đến chỗ nhà hộ sinh cũ nữa.

Giọng cô trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, kiên định.

Bởi vì cô tin…

Nếu cô còn đi, còn bước tiếp, thì sớm muộn gì, cậu cũng sẽ quay đầu lại nhìn thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip