Chương 19 - Đăng Ký Kết Hôn

Một buổi sáng giữa mùa hạ, khi ánh mặt trời còn dịu dàng và gió vẫn còn mang hơi thở mát lành của cơn mưa đêm trước, Dương Vân và Vũ Thanh cùng nhau rời khỏi biệt thự họ Vũ. Chiếc xe màu bạc trượt êm trên con đường lát đá, hướng về phía trung tâm hành chính của Đế Đô.

Hôm nay là ngày đặc biệt.

– “Vợ có mang theo hết giấy tờ không?”

– “Có rồi. Em cứ yên tâm ngồi yên đi, chuyện còn lại để chị lo.”

Dương Vân khẽ gật đầu, ngón tay siết lấy dây an toàn. Trái tim cậu không ngừng đập thình thịch. Không phải vì lo sợ, mà là vì xúc động. Ngày trước, cậu không dám nghĩ sẽ có một hôn lễ đàng hoàng, lại càng không nghĩ người sánh vai bên mình là Vũ Thanh – Alpha ưu tú nhất Đế Đô.

Họ đến nơi lúc gần chín giờ sáng. Tòa nhà hành chính đông người, nhưng ai cũng lịch sự nhường đường khi thấy Vũ Thanh xuất hiện. Dù không mặc trang phục công sở, khí chất của cô vẫn toát lên vẻ lạnh nhạt, cao quý khiến người khác không dám lại gần.

Người tiếp nhận hồ sơ nhận ra cô ngay lập tức, cung kính cúi đầu:

– “Vũ Tổng, mời ngài vào phòng riêng. Chúng tôi đã chuẩn bị xong thủ tục.”

Vũ Thanh gật đầu, kéo Dương Vân cùng vào.

Chữ ký đầu tiên run tay.

Dương Vân cắn môi dưới, cố giữ bình tĩnh khi cầm bút. Nhưng ngón tay vẫn khẽ run, đến mức Vũ Thanh phải đưa tay giữ nhẹ mu bàn tay cậu.

– “Đây là cam kết cả đời. Không cần ký đẹp, chỉ cần ký chắc.”

Nghe câu đó, cậu khẽ mỉm cười. Rồi viết xuống hai chữ “Dương Vân” bằng nét chữ mềm mại nhưng rõ ràng.

Từ giây phút ấy, họ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Sau đó, cả hai đến phòng đăng ký khai sinh cho hai đứa nhỏ. Tên đã chọn từ lâu, giấy tờ cũng đầy đủ. Vũ Thanh điền họ “Vũ” cho cả hai bé, không chút do dự.

Nhân viên hỏi lại:

– “Xác nhận con theo họ mẹ?”

– “Phải.”

– “Người cha có đồng ý không ạ?”

Dương Vân nhẹ gật đầu:

– “Con theo họ mẹ. Em thấy rất tự hào.”

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, họ trở về biệt thự.

Trong phòng khách, bà Vũ Uyển đang chờ sẵn. Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm, tóc búi cao, cầm tách trà như đang chờ thời khắc quan trọng.

Khi hai người bước vào, bà đặt chén trà xuống, đứng dậy:

– “Từ hôm nay, Dương Vân là 'chủ phu' của Vũ gia.”

Giọng bà không cao, nhưng đầy uy lực.

– “Vị trí này không phải để làm cảnh. Con sẽ tiếp quản một số quan hệ ngoại giao nhẹ nhàng, xử lý đối nội trong tộc, giữ hình ảnh ổn định cho nhà họ Vũ. Ngoài ra, toàn quyền quản lý trang viên biệt thự này. Không ai được trái lệnh.”

– “Mẹ… chuyện này…”

Dương Vân ngơ ngác, không ngờ mình lại được giao trọng trách như vậy.

– “Con là chồng của con bé nhà này, là cha của hai đứa nhỏ. Chỉ thế thôi đã đủ lý do. Không ai phản đối được.”

Vũ Thanh ở bên khẽ nắm tay cậu:

– “Chị sẽ luôn ở bên em. Nếu không thích làm gì, cứ nói.”

Bà Vũ Uyển liếc mắt nhìn con gái, hừ một tiếng:

– “Chị cái gì mà chị. Gọi là chồng đi. Cưới nhau rồi còn xưng hô kỳ cục.”

Cả hai ngẩn ra, rồi bật cười.

Từ hôm nay, Dương Vân đã có tên trong hộ khẩu họ Vũ, là người nhà họ Vũ thật sự.

Và cũng từ hôm nay, biệt thự rộn ràng tiếng cười, tiếng trẻ con, tiếng cãi vã nhẹ nhàng của hai người yêu nhau… chính thức là một mái ấm trọn vẹn.

Buổi chiều hôm đó, một cuộc họp báo bất ngờ được tổ chức tại trụ sở chính của Tập đoàn Vũ Thị.

Các phóng viên được mời tham dự đều là những tờ báo tài chính – truyền thông lớn, toàn bộ truyền hình trực tuyến đều được kết nối.

Khi phông nền mở ra, xuất hiện đầu tiên là bà Vũ Uyển – người phụ nữ quyền lực bậc nhất Đế Đô, cùng Vũ Thanh đứng cạnh Dương Vân – Omega trẻ tuổi từng gây xôn xao giới chính trị – thương nghiệp nửa năm trước vì đột ngột biến mất.

Không để ai lên tiếng trước, bà Vũ bước ra nói rành mạch:

– "Tôi xin thay mặt Vũ gia công bố: Vũ Thanh và Dương Vân đã đăng ký kết hôn hợp pháp sáng nay. Hai cháu sinh đôi được mang họ Vũ và thuộc dòng chính Vũ gia."

Cả hội trường xôn xao. Một vài máy ảnh nháy liên tục.

Bà tiếp tục, không để ai chen vào:

– "Lễ cưới sẽ được tổ chức vào đúng đầu tháng sau. Danh sách khách mời sẽ công bố nội bộ. Còn bây giờ, tôi tuyên bố: Dương Vân là chủ phu của Vũ gia, và mọi nghi vấn, lời đồn từ hôm nay chính thức kết thúc."

Dưới ánh đèn flash và sóng livestream, Dương Vân đứng yên bên cạnh Vũ Thanh. Ánh mắt cậu vẫn còn chút ngỡ ngàng, nhưng khi nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt ấy trở nên kiên định.

Cậu đã không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip