Chương 22 - Ký Ức Cũ, Căn Phòng Nhỏ
Buổi sáng hôm ấy, Dương Vân thức dậy sớm hơn thường lệ.
Trời đổ mưa nhẹ, giăng màn sương trắng xóa khắp khu vườn sau. Hai bé sinh đôi vẫn ngủ ngoan trong phòng trẻ. Vũ Thanh vừa từ sân bay về, tranh thủ chợp mắt một lúc ở thư phòng vì đêm qua có chuyến công tác ngắn đột xuất.
Dương Vân nhìn gương mặt khi ngủ của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mi mắt dài.
– “Em ra ngoài một chút. Trưa sẽ về.” – Cậu viết lời nhắn để lại.
Chiếc ô trắng che lấy vóc người mảnh khảnh. Cậu bước lên chiếc xe do tài xế riêng đưa tới… Đích đến – là căn nhà cũ ở rìa phía Nam thành đế đô, nơi mà mấy năm trước, cậu từng sống dưới danh nghĩa "người thừa họ Dương".
---
Căn phòng nằm trên tầng hai, cuối hành lang u tối.
Chiếc chìa khóa cũ kỹ vẫn còn trong ví. Cánh cửa mở ra, mùi bụi ẩm và gỗ cũ xộc lên. Dương Vân không vào ngay, chỉ đứng im một lúc nhìn vào trong – tất cả gần như y nguyên như lúc cậu rời đi: giường nhỏ, bàn học gỗ tróc sơn, kệ sách chỉ có vài quyển cũ kỹ, một chiếc tủ treo áo với gương mờ nhòe vì ố.
Cậu bước vào, chạm tay vào mặt bàn, rồi mở tủ áo. Một chiếc áo khoác mùa đông cũ kỹ rơi xuống.
Trong ngăn kéo dưới bàn, vẫn còn vài mẩu giấy – là những dòng thơ ngắn cậu từng viết lúc cô đơn, tờ lịch đánh dấu ngày thi học kỳ, một bức ảnh in lén Vũ Thanh từ tạp chí doanh nhân. Cậu từng giấu kỹ nó như một bí mật ngốc nghếch.
Dương Vân ngồi bệt xuống sàn, ôm chiếc áo vào lòng, bất giác rơi nước mắt. Không phải vì đau buồn, mà vì hạnh phúc hiện tại quá lớn, khiến những tổn thương cũ dường như được bù đắp toàn bộ.
– “Nếu ngày đó chị không chọn em…” – Cậu lẩm bẩm. – “Chắc em không sống nổi thật…”
– “Thế nên… chị phải tới đúng lúc.”
Giọng nói quen thuộc từ sau lưng khiến Dương Vân hoảng hốt quay lại.
Vũ Thanh đứng ở ngưỡng cửa, trên tay vẫn còn xấp tài liệu chưa kịp bỏ xuống. Mái tóc hơi ướt, rõ ràng là từ nhà bay thẳng tới đây.
– “Chị…”
– “ Em đi đâu cũng không nói một tiếng. Em muốn chị sốt ruột chết à?”
Dương Vân cúi đầu, tay siết vạt áo:
– “Em chỉ muốn đến xem lại một lần…”
Vũ Thanh bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Cô cầm bức ảnh trong tay cậu, nhìn một chút, rồi mỉm cười:
– “Lúc này đã thích chị rồi sao?”
– “Không phải thích…” – Dương Vân đỏ mặt, nhỏ giọng – “Là yêu ngay từ đầu…”
Vũ Thanh nhìn cậu. Một lúc sau, cô nghiêng người hôn lên tóc cậu, rồi kéo cậu dựa vào vai mình. Trong gian phòng nhỏ xíu, hai người ngồi im một lúc rất lâu, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên.
– “Muốn ở lại đây một hôm không?” – Vũ Thanh khẽ hỏi.
– “Muốn.”
---
Đêm xuống rất nhanh.
Vũ Thanh đặt lại vài món nội thất cần thiết trong phòng: thay drap mới, đặt lại đệm sạch, dọn bớt bụi. Họ ăn tối bằng đồ ăn mua từ tiệm quen dưới phố. Không cầu kỳ, nhưng không khí lạ lùng ấm áp.
Cả hai cùng nằm trên chiếc giường nhỏ – vừa khít hai người, không thừa một khoảng trống.
– “Chị biết không…” – Dương Vân khẽ nói – “Em từng khóc ở đây, đếm từng ngày để có lý do sống tiếp…”
– “Từ giờ trở đi, em chỉ được khóc trong vòng tay chị thôi.”
Câu nói vừa dứt, môi cô đã áp xuống.
Không có sự vồ vập. Chỉ là chậm rãi, dịu dàng, khẽ khàng như thể muốn ôm trọn cả những vết thương cũ trong một cái chạm.
Dương Vân hơi run. Nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, cánh tay vòng qua cổ Vũ Thanh.
– “Chị…”
– “Ừm. Chị đây.”
Cô vuốt tóc cậu, hôn lên mắt, lên vành tai, lên cổ… Mỗi một chỗ chạm vào đều khiến Dương Vân khẽ thở, môi mím lại ngăn tiếng rên.
Chiếc áo ngủ tuột khỏi vai, để lộ làn da trắng nhạt dưới ánh đèn mờ. Hương tre xanh quen thuộc tràn ngập căn phòng, khiến Dương Vân không tự chủ phát ra một tiếng nghẹn.
– “Đừng nghẹn… Thở đều, bé ngoan…”
– “Chị… chị chậm thôi…”
– “Ừ, chị ở đây…”
Lần yêu này không mang màu sắc chiếm hữu. Nó là một buổi giao cảm – nơi hai tâm hồn từng vụn vỡ tìm thấy nơi yên ổn.
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn và tiếng giường gỗ kẽo kẹt nhẹ.
Đến khi kết thúc, Dương Vân nằm trong lòng Vũ Thanh, thân thể mềm nhũn, mồ hôi dính lên vai cô.
Cậu nhìn trần nhà mờ nhòe, rồi khẽ cười:
– “Em ghét nơi này lắm… Nhưng nếu có chị đi cùng, thì ở đâu cũng được…”
Vũ Thanh kéo chăn đắp cho cậu, rồi siết chặt:
– “Từ giờ trở đi, chị sẽ cùng em đi bất cứ đâu.”
– “Thật không?”
– “Ừ. Nhưng trước tiên, ngủ đã. Mai còn về ăn sáng với các con.”
Dương Vân cười mơ màng, rồi chìm vào giấc ngủ giữa mùi gỗ cũ, mùi chăn mới và pheromone xanh dịu bao quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip