Chương 25 - Cây Vạn Tuế Nở Hoa

Sân cưới nhà họ Tô – khu biệt thự cao cấp vùng ngoại ô phía Nam – hôm ấy không bày biện lộng lẫy. Cũng không có màn đốt pháo hay thảm đỏ trải dài. Nhưng lại là nơi quy tụ nhiều gương mặt có tiếng bậc nhất đế đô. Vì người kết hôn hôm nay… là Tầm Dung.

Tầm Dung – 30 tuổi – tiểu thư dòng chính nhà họ Tô, bác sĩ sản khoa nổi danh, bạn thân chí cốt của Vũ Thanh. Người ta gọi cô là “cây vạn tuế” của giới thượng lưu – lạnh lùng, khó gần, chưa từng hẹn hò, chưa từng vướng bụi trần, càng không bao giờ… yêu.

Vậy mà hôm nay, cô lại cưới. Cưới một Omega nam, hơn nữa còn là Omega đang mang thai con ruột của cô.

---------

Tầm Dung vẫn nhớ rõ hôm đó là đêm trực thứ ba liên tiếp, mưa xuân dầm dề bên ngoài cửa kính bệnh viện. Ánh đèn trắng chiếu qua khay hồ sơ dày cộm.

Cửa phòng cấp cứu khẽ mở, y tá thò đầu vào:
– “Bác sĩ Tầm, có một Omega trẻ đến khám gấp. Không có người nhà.”
– “Mấy giờ rồi?”
– “Ba giờ rưỡi sáng.”

Tầm Dung đứng dậy, vừa ngáp vừa rút khẩu trang.

Cậu bé ngồi ngoài hành lang, người ướt mèm, ôm lấy bụng như sợ bị ai đó giật mất. Gương mặt trắng nhợt dưới ánh đèn bệnh viện, đôi mắt tròn đen láy mở lớn, nhìn cô như thể cô là vị cứu tinh cuối cùng trong đêm mưa.

Cô cúi xuống:
– “Đau ở đâu?”
– “Dưới bụng… em mang thai rồi.”
– “Bao lâu?”
– “Tám tuần…”

Tầm Dung đưa cậu đi siêu âm. Kết quả xác nhận – đúng là tám tuần. Thai nằm ổn, nhưng Omega có dấu hiệu suy dinh dưỡng nhẹ.

Cô hỏi hộ khẩu. Cậu lắc đầu.
– “Gia đình không nhận em nữa…”

– “Tên gì?”
– “…Lâm Thư.”

Tên đẹp, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Người thì gầy, ướt, bụng đã nhô lên hơi rõ, còn không dám thở mạnh.

Tầm Dung mở cửa phòng nghỉ:
– “Ở lại đêm nay. Giường phụ đấy.”
– “Em trả tiền khám…”
– “Đừng nói chuyện tiền với bác sĩ mệt như tôi lúc ba rưỡi sáng.”

---

Ban đầu chỉ là một đêm.
Nhưng sáng hôm sau, cô thấy cậu đang dọn phòng trực. Gập mền, lau bàn, rót sẵn cà phê.

Một tuần sau, cậu vẫn chưa đi.
Một tháng sau, cậu vẫn lén nấu cháo cho cô mỗi sáng.

– “Tôi đâu bảo em ở lại.”
– “Chị cũng không đuổi mà…”

Lâm Thư sống như một cái bóng bên cạnh cô. Không làm phiền, không lộn xộn, mỗi ngày chỉ lặng lẽ hiện diện.

------

Một lần vào tháng thứ tư, Lâm Thư đột ngột đau bụng.

Tầm Dung vội đưa cậu đi viện kiểm tra. Cô nói với bác sĩ làm xét nghiệm gen sơ bộ để đánh giá khả năng miễn dịch của thai nhi.

Khi bảng mã gen được gửi về, cô sững người trước kết quả: đứa trẻ có 80% trùng khớp với gen của cô.

Cô dứt khoát xét nghiệm lần nữa giữa cô và đứa bé.

Tầm Dung cầm tờ xét nghiệm trên tay, tay run nhẹ.

Giấy trắng, chữ đen, rất đơn giản: Mối quan hệ huyết thống: mẹ ruột – thai nhi.

Một dòng duy nhất, nhưng khiến não cô như có tiếng nổ khẽ.

Cô nhớ ra rồi.

Đêm hôm đó là vũ hội sinh nhật con gái nhà họ Diêu, cô vốn không định đi nhưng bị kéo đến. Rượu mạnh, đèn mờ, người đông. Trong lúc lảo đảo giữa điệu nhạc, có ai đó dịu dàng nắm lấy tay cô, đỡ cô về phòng nghỉ phía sau khu biệt thự.

Cô say, người đó cũng run run.

Hai người quấn lấy nhau, trong ánh đèn lờ mờ và mùi hoa lan thoảng bên cửa sổ.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy chỉ thấy chiếc áo khoác cô đặt lên vai ai đó bị gấp gọn trên ghế. Căn phòng trống trơn. Tầm Dung cũng không nhớ mặt người kia, chỉ nhớ hương vị dịu ngọt và cái ôm rất nhẹ lúc ngủ.

Cô không tra lại.

Không bận tâm.

Cho đến tận khi, thấy cậu xuất hiện giữa cơn mưa đêm ấy, mắt đỏ hoe, bị người nhà đuổi khỏi nhà.

Cô đã thấy, nhưng không đủ nhạy để nhận ra.

Lúc đó, cô chỉ nghĩ: Một Omega lạ.

Lúc đó, cô đã lái xe đi, bỏ mặc ánh mắt cậu đứng đó, ướt như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ.

Tầm Dung nhắm mắt, giơ tay, tát lên má mình một cái.

Cô đáng lý phải nhớ sớm hơn.

Cô đáng lý… không nên vô tâm đến thế.
Cô đã là mẹ, không nghi ngờ gì nữa.

Nhưng thay vì nói ra, cô chỉ lặng lẽ về nhà, đổi toàn bộ thực đơn bổ sung dinh dưỡng. Rồi đặt trước cả phòng sinh riêng, thuê y tá chăm sóc thai kỳ.

Tối hôm đó, cô ngồi bên giường, nhìn cậu đang ngủ:
– “Con ruột của chị… là em mang giúp.”

---

Tầm Dung đứng trong phòng khách, tay vẫn còn hơi run sau cuộc điện thoại với ba mẹ.

Cô vừa nói xong:
– “Con sắp làm đám cưới. Cậu ấy là Omega, đang mang thai… con của con.”

Phía bên kia điện thoại im lặng đúng ba giây, sau đó là tiếng cười vang đầy sung sướng của ông Tô: – “Tốt! Tốt! Không uổng công ba chờ con ba mươi năm! Mua một tặng một! Con rể còn mang cả cháu nội tới luôn!”

Mẹ cô thì cười không khép miệng nổi: – “Là thật à? Là cháu ruột thật à? Con nói lại lần nữa xem?”

– “Là thật.”

Chỉ một chữ “thật” thôi, là đủ để nhà họ Tô đèn sáng cả đêm, gọi thợ sửa sang lại sân cưới, lên thực đơn mới, đặt may lại lễ phục – tất cả trong vòng chưa đến hai ngày.

---

Hôm tổ chức hôn lễ, bầu trời trong veo, nắng dịu đầu hè lấp lánh phủ lên tấm kính lớn của khu biệt thự nhà họ Tô.

Lâm Thư được đưa ra từ phía sau bằng xe nhỏ, bụng đã hơn bảy tháng. Cậu mặc lễ phục màu trắng ngà, bên hông thắt lưng lụa thêu hoa sen. Tầm Dung đứng đầu lối đi, mặc âu phục xanh rêu, tay cầm bó hoa trắng giản dị.

Cô bước tới, quỳ một gối trước cậu.
– “Xin lỗi, vì đã chậm trễ.”
– “Không sao…”
Lâm Thư đỏ mặt, cúi đầu, tay siết lấy hoa.

Cả sân cưới tràn đầy tiếng cười và tiếng vỗ tay. Những người khách quen mặt trong giới y học, giới thượng lưu đều có mặt, còn có cả dàn cố vấn của bệnh viện quốc gia đến tặng quà cưới.

---

Ở góc sân, Dương Vân đứng ôm hai đứa nhỏ – bé trai Alpha và bé gái Omega.

Bé gái vỗ vỗ tay Dương Vân, líu ríu: – “Ba ơi, em bé trong bụng chú kia bao giờ chui ra vậy?”

Dương Vân cười, xoa đầu con gái: – “Chắc còn hai tháng nữa, con ạ.”

Bé trai tò mò: – “Em bé là trai hay gái?”

– “Chưa biết. Nhưng dù là gì cũng đáng yêu như tụi con vậy.”

Vũ Thanh đứng cạnh chồng, tay khoanh trước ngực, nhìn Tầm Dung dắt Lâm Thư lên lễ đài, khẽ nhíu mày: – “Không ngờ cây vạn tuế thật sự cũng nở hoa…”

Dương Vân nắm tay cô: – “Cây đó chỉ chờ đúng người thôi.”

Vũ Thanh bật cười: – “Chị ấy bị ăn sạch trong một đêm còn không biết là ai, xong còn quên luôn…”

– “Ờ thì… giống ai đó năm xưa cũng uống rượu xong ôm người ta xong để người ta mang thai rồi bỏ trốn hả?”

Vũ Thanh lườm, véo nhẹ eo Dương Vân, nhưng mặt vẫn cười dịu dàng: – “Chỉ mong chị ấy sau này đừng chiều chồng chiều con tới mức không làm nổi việc như ai đó.”

– “Ai đó là ai?”

– “Là em.”

---

Buổi lễ diễn ra trong tiếng nhạc dịu dàng. Tầm Dung hôn nhẹ lên trán Lâm Thư trước sự chứng kiến của hai họ.

– “Chào mừng em… trở thành người nhà họ Tô.”

Lâm Thư mỉm cười, mắt hoe đỏ, cúi đầu đáp khẽ: – “Cảm ơn… vợ.”

Tiệc cưới tổ chức đơn giản mà không hề sơ sài. Các món ăn đều là món Lâm Thư từng nhắc thích trong lúc mang thai, món tráng miệng là sữa chua vị hạnh nhân cậu từng khen “ngon như tuổi thơ”. Cả đám bạn của Tầm Dung trong giới y khoa kéo đến đầy đủ, vừa chúc mừng vừa không ngừng vỗ vai:
– “Tưởng đời này bà ế luôn, ai ngờ một phát là cưới luôn còn có cả con!”
– “ Bà chị à, nhưng mà là trúng độc đắc thật nha!”

Giữa lúc không khí đang sôi nổi, Tầm Dung bất ngờ nâng ly, bước về phía bàn của Vũ Thanh – Dương Vân.

– “Uống với tôi một ly?”

Vũ Thanh nheo mắt, khoanh tay:

– “Vì sao? Vì cậu chính thức trở thành mẹ người ta, hay vì đứa bé chị giấu tôi nửa năm nay mà giờ mới chịu công bố?”

Tầm Dung cười bất đắc dĩ, cụng ly cái “keng”:

– “Tôi đang làm lễ cưới, không định đánh nhau với cậu đâu.”

– “Đánh cậu thì tôi không nỡ. Nhưng nhìn cô gần ba mươi tuổi mới cưới, còn làm người ta bầu trước khi nhận ra mình là mẹ… đúng là cây vạn tuế nở muộn, mà nở phát nở luôn chùm.”

Dương Vân bật cười, che miệng nhắc nhỏ:

– “Chị, nhỏ thôi…”

Vũ Thanh liếc anh:

– “Em đừng tưởng em khá hơn, em cũng là đứa đính hôn rồi còn để người ta uống rượu xong ăn sạch.”

Tầm Dung nhếch môi:

– “Nói tôi nhưng không phải cậu cũng ngồi cạnh một người ôm hai con đấy à?”

Hai người nhìn nhau, cùng cụng ly. Một tiếng “keng” dòn tan giữa ánh đèn vàng, như dấu mốc kỳ lạ cho mối quan hệ hai cô gái đã từ lâu không chỉ là bạn thân, mà là chứng nhân cho những điều điên rồ nhất đời nhau.

Vũ Thanh khẽ cười:

– “Dù gì thì cũng chúc mừng. Chúc cậu – bác sĩ lạnh lùng nhất đế đô – từ nay biết cưng chiều người ta một chút. Đừng quên gọi cậu ấy là chồng.”

Tầm Dung gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu, nơi Lâm Thư đang được mấy cô y tá vây quanh hỏi chuyện em bé.

– “ Tôi biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip