Chương 3 - Vị Hôn Phu của Vũ Thanh

Buổi sáng sớm, biệt thự nhà họ Vũ đón ánh mặt trời đầu tiên len lỏi qua tấm rèm lụa trắng. Không khí mát lạnh, thoảng mùi trà xanh nhè nhẹ hòa với hương hoa nhài từ vườn sau.

Dương Vân thức dậy sớm.

Cậu không quen với chiếc giường lớn, ga trải mềm mại và không gian rộng rãi này. Căn phòng dành cho khách đã được bà Vũ Nhạn đổi thành phòng riêng của cậu, sắp xếp lại toàn bộ. Có bàn học, giá sách, một tủ quần áo mới tinh – thậm chí còn có cả một bộ đồng phục đại học trong túi giấy đặt sẵn trên bàn.

Cậu bước xuống, rửa mặt bằng nước ấm, ngước nhìn gương.

Mắt hơi sưng, chắc do tối qua mất ngủ. Cậu khẽ thở ra một hơi, cố nặn ra nụ cười nhợt nhạt. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học – cậu đã nộp đơn từ lâu nhưng nhà họ Dương cứ trì hoãn.

Giờ đã khác rồi.

---

Tầng một nhà họ Vũ, Vũ Thanh đã ngồi ở bàn ăn.

Cô mặc sơ mi xanh nhạt, tóc búi thấp, đang uống cà phê và xem bảng giá thị trường buổi sáng trên máy tính bảng. Khi Dương Vân rón rén bước xuống, cô không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

— Đồng phục để trên bàn rồi. Ăn sáng xong tôi đưa đi học.

Dương Vân giật mình:

— Không cần đâu, tôi tự đi được…

Vũ Thanh không đáp, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

Bà Vũ Nhạn ngồi ở đầu bàn, nghe xong liếc nhìn cậu, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt hơi cong lên:

— Vị hôn phu của con gái ta, sao có thể đi bộ chen chúc giữa phố? Con gái ta hôm nay rảnh, có người đưa đi thì cứ đi.

— Mẹ không định nuôi người ta ở đây thật đấy chứ? – Vũ Thanh nhướng mày.

— Không nuôi thì ai nuôi? Con định gả đi đấy à? Hay con muốn sang nhà họ Dương chăm sóc cậu ấy? – Bà Vũ Nhạn liếc nhẹ, rồi quay sang Dương Vân – Ăn nhiều một chút. Gầy quá.

Dương Vân khẽ "dạ", mặt hơi đỏ lên. Cậu không ngờ một người như bà Vũ lại có thể để ý đến chuyện nhỏ như vậy.

---

Xe dừng trước cổng Đại học Hoành Thành, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất đế đô. Sinh viên ra vào tấp nập. Dương Vân xuống xe, xoay người cúi đầu chào:

— Cảm ơn chị…

Vũ Thanh từ ghế lái bước ra, tay đút túi quần, liếc nhìn tòa nhà trước mặt. Cô không trả lời, chỉ đưa cho cậu một chiếc thẻ từ và một bao thuốc cứu thương mini:

— Có số điện thoại tôi trong thẻ. Nếu bị ai bắt nạt, gọi cho tôi.

Dương Vân ngước nhìn cô, ánh mắt mở to một chút:

— Tôi… sẽ không gây phiền đâu.

— Tôi không lo cậu gây phiền. Tôi là lo cậu im lặng chịu đựng.

Cửa xe đóng lại. Dương Vân đứng ngẩn tại chỗ một lúc lâu. Cậu cúi đầu nhìn thẻ, mùi gió thu nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu.

Lần đầu tiên có người nói rằng... lo lắng vì cậu chịu đựng.

---

Dương Vân bước vào trường với bao ánh nhìn lạ lẫm.

Không phải vì cậu nổi tiếng – mà vì chiếc xe sang lúc nãy khiến không ít người chú ý. Vừa tới lớp, đã có người bàn tán nhỏ to:

— Người đó là ai vậy? Đi xe của Vũ tổng à?

— Nghe nói là vị hôn phu thay thế. Nhà họ Vũ đổi người liên hôn mà.

— Hôn phu? Là Omega à?

— Chắc vậy. Nhìn trắng quá. Mặt còn đỏ lên rồi kìa, đáng yêu phết.

Dương Vân ngồi cuối lớp, lặng lẽ mở vở ghi chép. Cậu nghe thấy hết, nhưng không phản ứng. Tai hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bảng giảng bài.

Chỉ là... tim đập nhanh hơn bình thường.

---

Buổi trưa, lúc cậu rời phòng học, đã thấy một nhóm sinh viên nam chặn lối.

— Ê, Omega mới à? Có bạn chưa? – Một gã tóc nhuộm đỏ bước tới, cười nửa miệng.

— Đi ăn với bọn anh, làm quen tí, không ai ăn thịt đâu haha.

Dương Vân bước lùi nửa bước, tay nắm quai balo, định từ chối thì đằng sau vang lên giọng nói lạnh đến tê người:

— Gan cũng to đấy, ai cho phép mấy cậu đụng vào vị hôn phu của tôi?

Vũ Thanh đứng dưới cầu thang, áo khoác đen vắt vai, ánh mắt sắc như dao cắt thẳng vào đám sinh viên.

Bọn họ lập tức tản ra như chim vỡ tổ. Tên tóc đỏ tái mặt lắp bắp:

— Chuyện... hiểu lầm… bọn tôi không biết là hôn phu của Vũ Tổng…

Cô không nói thêm, chỉ liếc qua một cái, mọi lời giải thích tắt lịm.

Dương Vân đứng ở giữa, không biết nên vui hay xấu hổ. Mặt cậu đỏ ửng như bị sốt nhẹ, mắt khẽ cụp xuống.

Vũ Thanh tiến đến gần, đứng trước mặt cậu:

— Có ai động vào chưa?

Cậu lắc đầu:

— Chưa...

— Lần sau có thì gọi tôi. Đừng nhịn.

— Vì tôi là vị hôn phu chị sao? – Cậu hỏi, giọng rất nhẹ.

Vũ Thanh nhìn cậu, ánh mắt bỗng mềm đi một chút:

— Vì tôi không thích người của tôi bị động vào.

---

Đêm hôm đó, Dương Vân nằm trong phòng, ôm gối, mắt mở to nhìn trần nhà.

Cậu đưa tay lên ngực – nơi tim vẫn còn đập nhanh.

“Người của tôi…” – Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu, mang theo một cảm giác thật kỳ lạ.

Không phải sợ. Không phải vui.

Mà là… ấm. ẤM LÒNG!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip