Chương 6 - Là Của Tôi, Không Đổi Trả

Đêm đế đô không bao giờ thiếu ánh sáng.

Tòa nhà Sapphire Tower nổi bật như một viên ngọc đặt giữa lòng thành phố, nơi hội tụ của giới quyền lực và tài phiệt cấp cao. Đêm nay là tiệc chúc mừng một chính khách Alpha mới nhậm chức, mọi ánh mắt đều hướng về những cái tên đứng đầu đế đô—bao gồm cả Vũ Thanh.

Cô bước vào sảnh tiệc đúng 20 giờ, khoác trên người bộ vest đen nhung lì cao cấp, đường cắt ôm lấy bờ vai rộng và eo thon, mùi pheromone tre xanh mát lạnh như len vào không khí, khiến đám Alpha đứng gần cũng khẽ rùng mình.

Nhưng người khiến đám đông xôn xao hơn cả—là Omega đi bên cạnh cô.

Dương Vân mặc một bộ vest trắng cổ cao, khuy cổ tay thêu tay màu bạc, thắt cà vạt nhạt màu. Gương mặt đẹp một cách dịu dàng, lặng lẽ như tuyết đầu mùa, bước đi hơi chậm, ánh mắt cụp xuống. Nhưng vẻ thanh tú ấy lại khiến cậu trở thành một điểm sáng khác biệt giữa đám Alpha nam nữ sặc sỡ xung quanh.

— Là cậu ta sao?

— Nhìn giống sinh viên… thật sự là vị hôn phu của Vũ tổng à?

— Omega gì mà nhát thế, cứ như sợ người ta ăn mất…

Những lời bàn tán râm ran vang lên.

Tay Dương Vân hơi run. Đây là lần đầu cậu xuất hiện trước đông người, lại trong vai trò… vợ chưa cưới của người phụ nữ đáng sợ nhất đế đô.

Không biết chị ấy có thấy mất mặt vì mình không…

Ngay khoảnh khắc cậu do dự muốn buông tay ra, Vũ Thanh siết chặt tay cậu hơn, không quay sang, giọng trầm thấp:

— Đừng cúi đầu. Không cần phải sợ.

— Nhưng… mọi người đang…

— Nhìn đi. Cậu có gì thua kém họ? Họ nói cậu không xứng, là vì họ ghen tỵ khi không đủ tư cách để đứng cạnh tôi. — Giọng cô lạnh băng, nhưng rất chắc chắn.

Dương Vân ngẩng lên. Đôi mắt đen nhánh của Vũ Thanh nhìn thẳng về phía trước, lưng thẳng tắp, dáng cao 1m85 sải bước dứt khoát. Cậu đi cạnh cô, nhỏ hơn một cái đầu, như bị che chở hoàn toàn.

Lần đầu tiên có người... không bảo vệ mình bằng sự thương hại, mà bằng niềm kiêu hãnh.

Cậu siết tay lại, nhẹ gật đầu.

— Vâng… em sẽ cố.

---

Tiệc đang diễn ra, Vũ Thanh bị kéo đi trò chuyện bởi một nhóm cổ đông quen thuộc. Dương Vân đứng cạnh, cẩn trọng giữ lễ, im lặng lắng nghe.

Một lúc sau, một phu nhân lớn tuổi, trang sức lấp lánh trên cổ và cổ tay, bước tới, ánh mắt quét lên người Dương Vân rồi quay sang Vũ Thanh:

— Đây là vị hôn phu của cô sao? Trông… mong manh quá. Cô không sợ mang gánh nặng sao?

Vũ Thanh khẽ cười, nhưng mắt không có ý cười:

— Tôi không cần người khác đẩy mình tiến lên. Chỉ cần người khiến tôi muốn dừng lại.

Phu nhân kia hơi khựng lại. Dương Vân giật mình.

— Nhưng… cậu ta chỉ là con riêng nhà họ Dương, bọn tôi từng nghe…

— Vậy thì càng không liên quan đến cô. — Vũ Thanh cắt lời. — Cậu ấy sống thế nào, từng chịu cái gì, đều không phải lý do để người khác dùng để phủ định giá trị của cậu ấy.

Dương Vân nhìn sang cô. Lòng như có gì đó nở rộ.

---

Lúc nhóm người kia tản ra, cậu ngập ngừng nói nhỏ:

— Em… có thể nắm tay chị không?

Vũ Thanh hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu cụp mắt, mặt đỏ, lí nhí:

— Em không giỏi ăn nói, cũng không giỏi chống lại người khác. Nhưng… em muốn người ta biết chị là của em.

Vũ Thanh đứng yên vài giây, rồi khẽ bật cười.

— Được thôi. Vậy cậu phải giữ cho chặt.

Cậu cười nhẹ, chủ động nắm tay cô, lần này không để cô kéo mà chính cậu siết chặt.

Trong giây phút ấy, ánh sáng của đèn chùm pha lê rọi lên bàn tay hai người đan vào nhau—một bàn tay mạnh mẽ dày rộng, một bàn tay trắng thon dài. Một Alpha và một Omega, không phải ai kéo ai, mà là cùng giữ lấy.

---

Cuối tiệc, khi hai người lên xe trở về, Dương Vân dựa đầu lên vai cô, mùi tre xanh quen thuộc xâm lấn thần kinh cậu, lần này không còn gây sốt nữa mà khiến lòng cậu ấm áp.

— Em không ngờ… chị lại nói mấy lời như thế trước mặt người khác…

— Tôi cũng không ngờ cậu lại dũng cảm như thế. — Cô đáp.

— Vậy… từ giờ em có thể dựa vào chị không?

— Tôi tưởng từ hôm về nhà này, cậu đã dựa rồi.

— Nhưng lúc đó là bị ép. Còn giờ… là em tự muốn dựa vào.

Vũ Thanh nhếch môi. Cô xoay mặt, cúi nhẹ xuống, khẽ chạm môi lên trán cậu một cái.

— Vậy thì được. Cứ dựa vào. Không cần lý do đâu.

Đêm hôm đó, trong giấc ngủ của Dương Vân, bàn tay vẫn khẽ nắm lấy vạt áo cô, như sợ một khi buông ra… tất cả chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip