Chương 8 - Người Anh Từng Được Chọn

Chiều hôm ấy, Dương Vân được mẹ Vũ đưa tới một buổi triển lãm tranh nghệ thuật để thay Vũ Thanh làm đại diện tiếp khách.

Buổi triển lãm được tổ chức tại một gallery nhỏ nằm ở khu Đông thành phố – không gian trầm lặng với ánh đèn vàng nhạt, tường gạch mộc và tiếng nhạc nhẹ như đang rót qua tai.

Cậu bước vào với áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài chiếc áo len màu kem, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh nhưng không quá yếu ớt. Nhìn qua, ai cũng nghĩ là người nhà nghệ sĩ chứ không phải người “thay thế hôn ước” từng gây xôn xao dư luận.

— Cậu là phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc Vũ?
— Phải. Cháu chào chú.

Dương Vân nghiêng đầu lễ phép, giọng nhẹ như gió đầu thu.

Mọi thứ đều yên ổn cho tới khi có một người đàn ông tiến vào từ cửa sau. Anh ta cao lớn, dáng dấp chững chạc, khoác trên mình bộ vest sẫm màu và một nụ cười đầy phong thái. Người đó chính là Dương Kỳ, anh trai cùng cha khác mẹ của Dương Vân – người từng được chỉ định kết hôn với Vũ Thanh.

— Không ngờ gặp cậu ở đây.

Dương Vân sững người. Môi cậu mím chặt, sống lưng cứng lại theo phản xạ.

— Em… chào anh.

— Trông cậu khác quá. Không còn là cậu bé hay đứng trong góc cầu thang nữa rồi nhỉ?

— …

— Cậu hợp với kiểu nhẹ nhàng này hơn là vai diễn "người thừa kế chủ mẫu" đấy. À không, “chủ phu”, phải không?

Giọng điệu mỉa mai lướt qua như dao rạch trên mặt nước. Dương Vân không trả lời. Cậu cúi thấp mắt, ngón tay siết chặt gấu áo.

Dương Kỳ đi một vòng quanh cậu, ánh mắt thẩm định như đang đánh giá một món đồ cũ vừa được đánh bóng.

— Cũng khá đấy. Biết nắm bắt thời cơ, biết lấy lòng phụ nữ quyền lực… Cậu học được nhanh hơn tôi tưởng.

— Em không lấy lòng ai cả. — Dương Vân ngẩng lên, ánh mắt đột nhiên sáng rực — Em chỉ… không muốn làm phiền ai nữa thôi.

— Vậy à? Thế thì cũng đừng quên cậu vẫn mang họ Dương. Và trong mắt nhiều người, cậu chỉ là kẻ được đưa ra làm “đòn gió” thôi.

Một giọng nói cắt ngang từ phía sau:

— Tôi nghĩ cậu nên bớt ngạo mạn lại. Dù sao, thứ bị gió thổi bay trước tiên… thường là kẻ không đủ rễ bám đất.

Cả hai quay lại. Vũ Thanh đứng ở cửa từ lúc nào, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lạnh như phủ băng.

— Vũ Thanh…

— Sao? Ngạc nhiên vì tôi tới à? Dù đã nhờ Vân đi thay, tôi cũng không nghĩ sẽ để một người như cậu đứng gần cậu ấy mà không ai bảo vệ.

Dương Kỳ nhíu mày:

— Tôi không tới gây chuyện. Chỉ là gặp lại người quen cũ.

— Ồ? Tôi nhớ không nhầm, người quen cũ đó chính là hôn phu cũ của tôi. Nhưng thay vì làm tròn lời hứa thì lại đá sang em trai ruột. Chuyện "quen" như thế, tôi không cần.

— Vũ Thanh, cô lúc nào cũng kiêu căng như vậy…

— Phải. Và tôi thích giữ những thứ thuộc về tôi. Vân, lại đây.

Dương Vân bước tới bên cô. Cô không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu. Một luồng pheromone mát lạnh lan ra — mùi tre xanh quen thuộc. Chạm vào người, là cảm giác an toàn.

— Về thôi. Nơi này… không đáng để cậu phải chịu lạnh thêm một giây nào nữa.

Trên xe, không ai nói gì suốt một quãng dài. Đến khi xe rẽ vào đường chính, Dương Vân khẽ lên tiếng:

— Xin lỗi vì đã để chị phải tới tận nơi…

— Cậu không cần xin lỗi.

— Nhưng… em thật sự vẫn không đủ mạnh. Chỉ cần anh ta nhìn, em đã thấy mình nhỏ bé trở lại…

Vũ Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, đoạn dừng xe bên lề. Cô gỡ dây an toàn, chống tay lên lưng ghế cậu, cúi sát mặt:

— Nhìn tôi.

— Em…

— Nhìn.

Dương Vân đành ngước mắt. Ánh nhìn của cô dội thẳng vào tim cậu — kiên định, áp đảo và… dịu dàng lạ lùng.

— Cậu không nhỏ bé. Không hèn kém. Không đáng bị thương tổn. Từng ánh mắt cậu nhìn tôi, từng câu cậu nói, từng lần cậu cố gắng… đều đáng được trân trọng.

— Nhưng…

— Không nhưng nhị gì hết. Cậu là người tôi chọn. Là người tôi sẽ bảo vệ. Dù cả thế giới có mỉa mai, tôi cũng sẽ đứng trước cậu. Hiểu chưa?

Dương Vân không trả lời. Mắt cậu đỏ lên, bàn tay siết lấy vạt áo sơ mi bên hông cô.

Vũ Thanh bật cười, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán cậu.

— Em của tôi ngoan lắm. Đừng để quá khứ kéo em lùi lại. Chúng ta đi tiếp rồi.

— …Vâng.

Đêm đó, Dương Vân ngồi trên ghế sofa phòng khách, trên tay là cuốn sách cũ mà Vũ Thanh từng mua tặng. Cậu ngồi yên lặng, mắt nhìn trang giấy, nhưng lòng lại rối như tơ vò.

"Người như chị ấy… thực sự không ghét mình sao?"

Cậu chưa biết, ở tầng trên, Vũ Thanh đang tựa người bên khung cửa sổ, tay cầm điện thoại, mắt lướt qua danh sách bảo vệ:

“Tăng cấp độ an ninh cho Dương Vân. Ai chạm tới cậu ấy, dù chỉ bằng ánh mắt – tôi sẽ không tha thứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip