chap 13 End

Tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong căn phòng bệnh, xen lẫn mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm trắng, hắt lên khuôn mặt xanh xao nhưng bình yên của Gemini.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ sau vụ tai nạn kinh hoàng. Đêm nào Fourth cũng giật mình tỉnh giấc, chỉ để nhìn anh thở, nhìn lồng ngực ấy còn phập phồng. Có những lúc bác sĩ báo tình hình nguy kịch, Fourth đã suýt ngất đi, nắm chặt tay anh mà van vỉ trong tuyệt vọng:

"Gemini… nếu anh dám bỏ em và Luka lại một mình… em sẽ hận anh đến chết!"

Vậy mà, bằng một cách nào đó, Gemini vẫn trụ lại. Và dần dần, anh mở mắt, yếu ớt nhìn Fourth và Luka đang nắm chặt tay mình.

Giờ đây, mọi thứ đã ổn. Hàng ngày, Fourth ngồi bên giường, lau mồ hôi, đút từng thìa cháo. Luka thì ríu rít kể chuyện ở trường mẫu giáo, đôi khi vẽ nguệch ngoạc những bức tranh “cả nhà mình” để dán lên tường bệnh viện. Không gian vốn lạnh lẽo nay lại tràn ngập hơi ấm gia đình.

Gemini vẫn là Gemini – cứng đầu, ít lời – nhưng ánh mắt anh đã khác. Không còn thứ tối tăm, chiếm hữu, mà chỉ còn lặng lẽ, dịu dàng, như một người đàn ông đã bỏ xuống được cả núi oán hận trong lòng.

Buổi sáng xuất viện

Hôm ấy trời trong xanh, gió mát hiếm hoi. Fourth đỡ Gemini từng bước ra khỏi cổng bệnh viện, Luka tung tăng đi trước, thỉnh thoảng quay lại nắm lấy tay ba, miệng ríu rít:

"Ba ơi, từ giờ ba không được ngã nữa đâu nha! Ba mà ngã, con với mẹ sẽ giận đó!"

Gemini bật cười, siết chặt tay nhỏ bé kia. Rồi anh nhìn sang Fourth, đôi mắt ngân ngấn nước:

"Anh từng nghĩ yêu là chiếm hữu, là giam giữ… giữ em bên mình bằng mọi cách, kể cả làm em đau. Nhưng giờ anh hiểu… yêu là được cùng em và con đi bên nhau, tự do nhưng vẫn chẳng bao giờ rời bỏ".

Anh dừng lại, ngay giữa khoảng sân đầy nắng, bàn tay run run siết lấy tay Fourth:

"Fourth… anh hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa."

Fourth ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt ươn ướt, đôi môi run rẩy nhưng vẫn nở nụ cười:

"Em sẽ tin anh… nhưng lần này là lần cuối cùng. Nếu thất hứa, em sẽ mang Luka đi thật xa. Có muốn tìm, anh cũng sẽ không bao giờ tìm thấy đâu."

Gemini gật đầu thật mạnh, nụ cười vỡ òa xen lẫn những giọt nước mắt hiếm hoi:

"Anh sẽ không bao giờ để em phải nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Không bao giờ."

Những ngày bình yên

Ngôi biệt thự trước kia từng lạnh lẽo như nhà tù giờ trở thành mái ấm. Căn bếp thường xuyên đỏ lửa, dù Gemini vụng về đến mức lần đầu nấu đã làm cháy cả nồi cháo. Fourth đứng cười nghiêng ngả, còn Luka thì hốt hoảng chạy đi lấy nước dập lửa.

"Trời ơi, anh giết em rồi đó Gemini! – Fourth ôm bụng cười, mắt long lanh."

Gemini gãi đầu, mặt đỏ bừng:

"Anh thề… lần sau sẽ không cháy nữa."

Những lần như thế, Fourth thấy lòng mình nhẹ tênh. Hạnh phúc thật ra chẳng cần điều gì to tát, chỉ cần cả ba cùng nhau trong một gian bếp ngập mùi khói, cùng cười, cùng la hét, thế là đủ.

Luka càng lớn càng quấn ba, luôn miệng “ba ơi ba à”, rồi lại chạy sang ôm mẹ. Đôi khi thằng bé ngây thơ hỏi:

' Mẹ ơi, trước đây sao mẹ hay khóc vậy?"

Fourth nhìn con, khẽ xoa đầu, rồi lặng lẽ quay sang nhìn Gemini. Anh lúc đó chỉ biết cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Luka, thì thầm:

" Tại ba ngốc thôi… nhưng ba hứa sẽ không để mẹ khóc nữa."

Một buổi chiều, Kawin bất ngờ xuất hiện. Anh đứng từ xa, ngoài hàng rào biệt thự, không bước vào. Trong nhà, Fourth đang cười rạng rỡ khi đuổi theo Luka chạy vòng quanh sân, còn Gemini thì lặng lẽ nhìn hai người, nụ cười hiền đến lạ.

Kawin nắm chặt bàn tay mình, một cơn đau nhói dấy lên trong ngực. Anh từng nghĩ Fourth sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc, rằng Gemini sẽ không bao giờ buông bỏ sự tàn nhẫn. Nhưng cảnh trước mắt đã chứng minh ngược lại.

Anh thở dài, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Thua cũng được… miễn là người mình thương được cười.

Không làm phiền, Kawin quay lưng rời đi, bóng dáng chìm dần trong hoàng hôn. Trong lòng anh, chỉ còn lại một lời chúc phúc thầm lặng.

Hoàng hôn rực lửa

Trên bãi cỏ sau nhà, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả không gian. Luka cười khanh khách khi ném quả bóng lên cao, chạy theo nhặt lại.

Gemini tiến đến, vòng tay ôm Fourth từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai cậu. Giọng anh trầm ấm, run run:

"Fourth… cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh từng khiến em hận, từng làm em đau, nhưng em vẫn ở lại. Từ nay, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có."

Fourth nghiêng đầu, dựa vào vai anh, mắt ánh lên thứ sáng long lanh hiếm thấy:

"Và em cũng cảm ơn anh… vì cuối cùng anh đã chọn yêu thay vì chiếm giữ. Chúng ta đã đi qua bão tố, giờ thì hãy cùng nhau tận hưởng bình yên."

Họ khẽ hôn nhau, nụ hôn không còn vị đắng của nước mắt, mà ngọt ngào như mặt trời sau cơn giông. Luka chạy lại, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cả hai, giọng trong trẻo vang lên:

–"Gia đình mình sẽ mãi bên nhau, đúng không?"

Gemini và Fourth cùng nhìn nhau, mỉm cười. Họ đồng thanh, chắc nịch:

"Đúng, mãi mãi."

Trong khoảnh khắc ấy, bão tố thực sự đã đi qua. Trên bầu trời, mặt trời đỏ rực như chứng nhân, soi sáng cho một gia đình vừa tái sinh từ tro tàn.

 
____________&
🌹 The End – Hôn Ước Trong Lệ Máu (HE)

Vậy là câu chuyện đã khép lại rồi đó mn . Một hành trình ngập tràn đau thương, nhưng cuối cùng Gemini – Fourth – Luka cũng có một gia đình thật sự.

Mn có muốn nari viết thêm ngoại truyện nhỏ không kiểu sau vài năm, gia đình họ đi du lịch, hoặc Luka lớn hơn có những khoảnh khắc đáng yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip