chap 6
Sau nhiều đêm ngủ gục trước cửa phòng, cuối cùng Gemini cũng được Fourth cho phép bước vào, nhưng chỉ để… trông Luka lúc Fourth bận.
Dù vậy, với Gemini, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao.
Những ngày sau
Gemini bắt đầu học cách thay tã, pha sữa, bồng con ru ngủ. Anh vụng về, tay to cứng nhắc làm Luka khóc ré lên. Fourth đứng bên cạnh, cười khẩy:
“Anh mà cũng biết chăm con sao?”
Gemini lặng lẽ gượng cười, lau mồ hôi:
“Anh đang học… vì em, vì con.”
Fourth thoáng khựng lại. Trước đây, Gemini chưa từng nói vì ai mà thay đổi.
Cậu lén nhìn anh, thấy ánh mắt đầy kiên nhẫn và yêu thương mà tim run lên từng nhịp. Nhưng lý trí nhắc nhở: “Đừng tin… đừng quên những vết thương anh ta đã gây ra.”
Một buổi chiều
Khi Fourth dắt Luka ra vườn đi dạo, bất ngờ có một chiếc xe sang dừng lại trước cổng. Từ đó bước xuống một người đàn ông cao ráo, lịch lãm – Kawin, bạn thân cũ của Fourth.
“Fourth!” – Kawin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. – “Anh nghe tin em khổ cực nên đến đây. Em vẫn ổn chứ?”
Fourth giật mình, bất giác nắm chặt tay Luka.
“Kawin… sao anh lại ở đây?”
Gemini từ xa bước đến, ánh mắt tối sầm. Anh nhận ra ngay Kawin – người từng yêu thầm Fourth, cũng là người anh căm ghét nhất.
Cuộc đối mặt
Kawin không hề kiêng dè, tiến đến gần Fourth, đưa ánh mắt đầy thương xót:
“Anh có nghe chuyện em bị ép cưới, bị bỏ rơi… Fourth, em không cần chịu đựng nữa. Anh có thể đưa em và con đi, đến một nơi không ai làm tổn thương em.”
Fourth chết lặng. Những lời ấy như chạm vào vết thương sâu kín nhất trong lòng.
Gemini bước lên, giữ chặt vai Fourth, giọng lạnh như băng:
“Cậu dám đưa người của tôi đi sao?”
Kawin cười nhạt:
“Người của anh? Nếu anh thật sự trân trọng Fourth, cậu ấy đã không phải đau khổ đến mức bỏ trốn. Gemini… anh không xứng.”
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Fourth run rẩy, ôm chặt Luka, đôi mắt rối loạn nhìn hai người đàn ông. Một bên là Kawin – người luôn dịu dàng, chưa từng làm cậu tổn thương. Một bên là Gemini – người đã biến cậu thành kẻ đáng thương, nhưng giờ lại đang nỗ lực thay đổi.
Trái tim Fourth như bị xé làm đôi.
Đêm đó
Gemini ngồi một mình trong thư phòng, điếu thuốc cháy dở. Anh nhớ lại lời Kawin: “Anh không xứng.”
Tim anh thắt lại. Phải, anh từng không xứng với Fourth. Nhưng giờ anh sẽ làm tất cả, kể cả đối đầu với quá khứ, để giữ lấy người ấy.
Gemini siết chặt bàn tay, tự nhủ:
“Fourth, em có thể hận anh. Nhưng đừng rời xa anh một lần nữa… Anh thà chết còn hơn mất em thêm lần nào.”
Từ ngày Kawin xuất hiện, bầu không khí trong biệt thự trở nên nặng nề.
Gemini không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh mỗi lần thấy Kawin đều lạnh như băng, như muốn giết chết đối phương ngay tại chỗ.
Một buổi chiều
Kawin mang đồ chơi đến thăm Luka. Cậu bé thích thú ôm chặt con gấu bông to, ríu rít gọi:
“Chú Win! Chơi với con!”
Fourth bật cười, ánh mắt dịu dàng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy Luka vui vẻ đến vậy.
Kawin khẽ đặt tay lên vai Fourth, giọng trầm ấm:
“Em thấy chưa? Con trai em cần niềm vui, không phải áp lực. Fourth… em xứng đáng được hạnh phúc.”
Fourth khựng lại. Những lời đó quá ngọt ngào, quá ấm áp – thứ cậu chưa từng có từ Gemini.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo siết mạnh lấy cổ tay Fourth, kéo ra sau.
Gemini đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu:
“Đủ rồi! Tôi đã nhịn cậu nhiều lần, Kawin. Nhưng nếu còn dám chạm vào Fourth, tôi sẽ không để yên.”
Kawin đối diện anh, không hề sợ hãi:
“Anh có thể dùng quyền lực để giữ Fourth, nhưng anh không bao giờ có được trái tim cậu ấy.”
Đêm hôm đó
Trong phòng, Gemini đóng sập cửa, giữ chặt lấy Fourth, ép cậu ngồi xuống giường.
“Fourth… em đang nghĩ gì? Em muốn bỏ anh, đi theo thằng đó sao?” – Anh hỏi, giọng khàn đặc, run lên vì giận.
Fourth nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt chảy dài:
“Ít nhất Kawin chưa từng chối bỏ em. Chưa từng làm em đau đến mức chết đi sống lại. Gemini… em mệt lắm rồi.”
Câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim Gemini.
Anh ôm chầm lấy Fourth, siết đến mức như muốn hòa cậu vào máu thịt mình.
“Không! Em không được rời xa anh! Fourth, em nghe rõ chưa? Em là của anh! Anh thà giết chết cả hai chúng ta còn hơn để em đi với kẻ khác!”
Fourth run rẩy, tim đập loạn. Cậu cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong vòng tay ấy – vừa như gông xiềng, vừa như lời cầu xin.
“Gem… anh đang làm em sợ…” – Fourth nghẹn ngào thì thầm.
Gemini khựng lại, toàn thân run lên. Anh buông lỏng, đôi mắt đỏ hoe, thì thầm:
“Xin lỗi… Anh chỉ… sợ em biến mất lần nữa. Fourth, em có thể hận anh, đánh anh, nhưng đừng rời xa anh… Anh không sống nổi đâu.”
Ở ngoài cửa
Luka tỉnh dậy, lảo đảo bước ra tìm mẹ. Nhìn thấy ba mẹ trong phòng, cậu bé ngây thơ gọi:
“Ba… mẹ… đừng khóc nữa… Con muốn ở cùng cả hai cơ…”
Câu nói hồn nhiên ấy khiến Fourth sững sờ, còn Gemini thì tim như bị bóp nghẹt.
Lần đầu tiên, Luka gọi anh là ba.
Gemini quay phắt sang, đôi mắt ướt nhòe, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con:
“Con trai… gọi lại một lần nữa đi…”
“Ba!” – Luka cười tươi, ôm lấy cổ anh.
Khoảnh khắc ấy, bức tường băng lạnh trong Gemini vỡ vụn. Nhưng đồng thời, Fourth lại càng rối loạn hơn bao giờ hết.
Cậu tự hỏi: Liệu có thể tin thêm một lần nữa không? Hay đây chỉ là cơn mê ngắn ngủi trước khi nỗi đau ập tới lần nữa?
______&&&&
nay Nari ra nhiều rồi đấy nhớ like cho Nari đấy nhé😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip