Thời gian trôi nhanh đến nỗi cô không biết đây là ngày thứ mấy mà cô đã ở bên cạnh hắn. Hiện tại sức khỏe cô cũng đã ổn định nên cô có thể đi làm hằng ngày chứ không phải ngồi ở nhà trông ngóng hắn về. Tốc độ xử lí công việc hắn cực kì nhanh, thoắt một cái hắn đã nhờ mấy tên tay sai đi giết hại đám giang hồ kia, một phần để trả thù cho Nhã Tịnh.
Đã hơn 5 giờ chiều Nhã Tịnh mới tan ca làm, tuy đang gần vào mùa xuân nhưng có vẻ mọi người bệnh khá nhiều nên cũng cực cho cô nàng tội nghiệp này. Nếu tính ra việc người dân không cực lắm, cực khổ nhất là những lần bị hắn thịt tơi tả. Cô không thể đoán trước được những gì hắn muốn bằng mắt thường được, chỉ cần sơ xảy thôi là coi như đêm đó cô khỏi ngủ. Những lần âi ái giữa cô và hắn cũng nhiều hơn những lần cô đã làm với bạn trai cũ, nhưng có một điều hắn không làm được đó chính là sự dịu dàng. Hắn ít khi dịu dàng với cô, kể cả khi làm tình.
Nỗi buồn về sự mất mát của người bạn trai trong lòng cô cũng đã phai dần. Giờ đây cô tự hứa với anh sẽ sống tốt để anh không bận tâm về cô mà có ra đi thảnh thơi.
Cô mở cửa, nhẹ nhàng cởi đôi giày đế cao đặt ngay ngắn trên kệ, rồi bước vô nhà. Hắn đã về tự lúc nào không hay, thân hình rắn chắc ngồi dựa vào chiếc sofa trắng, tay nâng ly rượu lên miệng nhấp nháp chút ít, tay còn lại cầm phong thư. Nghe thấy tiếng cô đã về, hắn đứng lên, hướng mắt nhìn cô, nói:
"Thay đồ đi, tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc."
"Hả?!?" - cô há hốc mồm, mắt trợn lên nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu.
"Dự...t-tiệc..." - cô lẩm bẩm, chưa kịp nghe cô hắn đã chen vô:
"Đúng, chúng ta sẽ đi dự tiệc. Vì hôm nay là buổi tổ chức ăn mừng tập đoàn của ta, nhưng đáng tiếc thay ta không có bạn để đồng hành nên ta quyết định sẽ chọn cô. Đầm dạ tiệc ta đã chọn mua cho cô rồi. Nhanh! Lên lầu đi nào!"
Dứt lời, hắn cố thúc đẩy cô lên tầng, cô đành bằng lòng lặng lẽ đi lên.
Trên tủ có treo chiếc đầm dạ tiệc như lời hắn nói, tuy không phải đây là lần đầu cô dự tiệc nhưng cảm giác cứ hồi hộp kèm theo sự sợ hãi. Hồi hộp là vì Nhã Tịnh không muốn mình sẽ thành tâm điểm chú ý của buổi tiệc. Còn sợ hãi vì cô chưa bao giờ tham dự nhưng bữa tiệc sang trọng quý phái chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu.
Chiếc váy này thật đẹp, màu đặc trưng của nó là một màu trắng tinh khôi. Hai bên tay áo được may kết hợp với vải ren tạo nên sự đặc biệt cho chiếc váy này. Xung quanh cổ áo được đính bởi hạt ngọc trai, dưới thân váy được may bằng chất liệu mỏng hơn , khi gió thổi ngang qua sẽ tự động xòe ra một cách thơ mộng.
"Cởi đồ ra nhanh đi"
"N-nếu anh ở đây thì sao tôi dám..."
"Cơ thể cô, ta đã quen mắt rồi thì sao cô còn ngại nữa."
Cô gầm mặt xuống, khoanh tay lại nhất quyết sẽ không cởi đồ nếu hắn còn ở đây, đành phải lặng lẽ đi ra theo đúng ý nguyện của cô.
Đợi hắn đi khuất, cô tiến tới cánh cửa, tay khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng khóa chốt cửa.
Bàn tay ngọc ngà của cô mân mê chiếc váy, đứng ngắm nhìn một hồi rồi lui bước lại, từ từ cởi áo ngoài, một lần nữa cơ thể đầy đặn nóng bỏng mà bao nhiêu người phải thèm thuồng cũng đã lộ ra. Bầu ngực trắng nõn nà đang e ấp dưới lớp áo ngực, hệt như nhụy hoa đang e lệ giấu mình dưới cánh hoa mỏng. Nhã Tịnh kéo chiếc váy dài xuống, rồi khoác lên chiếc đầm sa hoa xinh đẹp kia vô. Cô tự ngắm mình trong gương, giờ đây cô chẳng khác gì thiên thần giáng trần, mái tóc vàng óng được xõa một bên cùng với chiếc đầm này quả thật rất hợp với cô.
Hắn gõ cửa, chưa kịp đợi cô phản ứng gì đã tự tiện mở cửa bước vào. Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, rồi chậm rãi nói:
"Liệu...anh có thể giúp tôi kéo thứ này lên được không?"
"Được" - hắn tiến gần lại, mùi hương nam tính đặc trưng của hắn toát ra, khiến cô phải rùng mình. Chỉ vì chiếc váy đáng ghét này mà từ nãy đến giờ đôi mắt hắn nhìn cô không rời làm cô có cảm giác khó chịu vô cùng.
Hình ảnh hắn phản chiếu lại trong gương, hôm nay hắn trông có vẻ sửa soạn hơn thường ngày nhỉ. Một quý ông thanh lịch trong bộ âu phục đen thật quyến rũ làm sao.
Không gian đang yên tĩnh bỗng được làm náo nhiệt bởi tiếng giày của ai đó đang cố bước thật nhanh trên thang lầu. Anh ta vào phòng, cúi đầu chào hắn:
"Chào Tổng giám đốc, xe của Ngài đã đến rồi"
"Ừ. Giờ ta đi thôi" Hắn hướng mắt về hình ảnh được phản chiếu gương, làm cô đỏ mặt cụp mắt xuống.
Tại bữa tiệc xa hoa sang trọng này, kẻ vào người tới nhiều. Chính ở nơi đây ta có thể thấy rằng tầng lớp thượng lưu chỉ mới đặt chân bước vào được, kể cả người giới trung lưu nếu không được mời thì cũng rất khó vào.
Chiếc xe Roll Royce Limousine màu đen bóng lưỡng dừng lại tại cánh cổng khánh sạn 7 sao xa hoa kia. Cánh cửa dần mở ra, đập vào mắt người nhìn là hai con người với hai phong thái hoàn toàn khác nhau. Một thì thanh lịch, quyến rũ đến mê hoặc. Còn lại thì thanh cao, trắng trẻo, vừa dịu dàng,vừa tỏa sáng ngời ngợi dưới màn đêm đầy sao này.
Trong tim cô vang lên những tiếng đập "thình thịch", cảm giác thật xấu hổ, ai ai cũng đều hướng ánh mắt soi mói về cô. Mọi người bỗng chốc im lặng, ai nấy đều đưa cặp mắt về phía cặp đôi uyên ương kia. Kẻ ngạc nhiên, kẻ thì bĩu môi, đầy đủ mọi sắc thái.
Cô cố tình buông tay hắn ra, rồi đường ai người nấy đi. Hắn phải đi giao lưu với giới quý tộc kia, bỏ lại cô ngồi một mình vu vơ tại bàn tiệc đông người. Bỗng một cô gái lạ mặt nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi cạnh cô,thân hình đầy đặn, chiếc váy trễ vai màu trắng tinh khôi làm lộ ra vòng ngực căng tròn của cô ta, chắc hẳn đang muốn làm quen Nhã Tịnh đây mà.
"Xin chào, tôi là Giai Kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô xuất hiện đó" - cô ta nhếch môi cười vui vẻ, mắt ánh lên vẻ nham hiểm khiến Nhã Tịnh cảm thấy bối rối, rồi lấy hết sức tự tin trả lời.
"Vâng, đây là lần đầu tiên cô tới"
"Cô đi theo ai mà tới vậy? Hay là tự ý đột nhập vào nơi đây?"
Nhã Tịnh nhăn mặt, lộ vẻ khó chịu. Chưa biết cô ta là loại người nào mà có thể ăn nói thô lỗ như vậy, còn bảo cô "đột nhập" cơ chứ.
"Tôi theo Lục Thiên vào, và tôi không cần phải đột nhập vào nơi đây đâu". Lần này Nhã Tịnh đối đáp lại rất tự tin, kèm theo một nụ cười thảo mai chỉ dành tặng riêng cho cô ta.
"Oh, không ngờ đấy" - cô ta khẽ bưng ly rượu vang, đưa lên môi nhấp nháp chút ít rồi đặt nó xuống bàn, nói tiếp:
"Anh Lục Thiên rất hay thay người tình đấy, chắc hẳn cô cũng là người tình của anh ấy hả? Mà cô đừng lo, sớm muộn anh ta cũng vứt cô sang một bên thôi" - cô ta lại nở nụ cười nham hiểm ấy, tỏ vẻ đắc chí với Nhã Tịnh, rồi vội vàng bỏ đi, để lại cô một mình ôm nỗi bực tức trong lòng...
/Uầy, tuesday chính thức xuất hiện từ đây nha cả nhà. Định cho cô Nhã Tịnh phản dame lại xíu nhưng hoi mà kệ, phải chừa cho chap sau ha/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip