Chương 14_Bảy ngày sau khi vắng anh(hoàn)
(lần này mình sử dụng ngôi thứ nhất: xưng 'tôi' nên mọi người nhớ lưu ý khi đọc nha)
-Ngày 1
Sau khi tạm biệt hắn và căn biệt thự đắt tiền, tôi cũng đã chuyển về một căn hộ sống. Cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ là đôi lúc thiếu sự hiện diện của hắn ta làm tôi rất khó chịu, cảm giác thật cô đơn, khó tả vô cùng.
Ngày đầu chuyển về căn hộ đó khá cực nhọc với tôi, tôi đã phải nghỉ làm một ngày chỉ để dọn dẹp đống thùng bừa bộn đó.
-Ngày 2
Thiếu hắn ta khiến tôi làm việc gì cũng khó, ai ngờ được rằng hắn lại hữu dụng đến thế. Ước gì tôi có thể ký hợp đồng với hắn thêm nữa nhỉ, mà hắn chắc cũng đang chuẩn bị sắp xếp qua Mĩ sống rồi nên chắc gặp được hắn lần nữa sẽ là thử thách đây.
-Ngày 3
Chả hiểu vì sao tôi lại làm chuyện này nữa. Tôi chỉ định nhắn tin hỏi thăm hắn ta thôi, nào ngờ hắn reply lại với tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh hơn cả Flashman khi đi cứu người nữa.
Nhờ sự tò mò mà giờ tôi mới biết được hắn sẽ lên chuyến bay vào cuối tuần này.
-Ngày 4
Chả hiểu sao tôi lại khóc nữa, chỉ đang tưởng tượng hình ảnh hắn ta đang ân ái cùng người khác vào lúc này lại khiến tôi bật khóc nữa. Đó vốn dĩ đâu phải chuyện của tôi, việc hắn lăng nhăng với ai thì mắc gì tôi phải quan tâm nhỉ, lại còn khóc nữa chứ.
Thật là điên rồ quá đi mà!
-Ngày 5
Đang ngâm mình trong bồn nước ấm mà tâm trí tôi lại hiện lên cảnh đêm đó. Lúc ấy hắn làm tôi sợ chết khiếp, đang bình thường bỗng hóa thành quỷ, rồi những điều ma mị bao lấp dần cả căn phòng.
Chả hiểu vì sao sáng hôm ấy hắn lại cố níu kéo và ôm mình vào lòng nhỉ? Còn hành động rất khác hắn ta như bình thường nữa chứ.
-Ngày 6
Đã hơn 12h khuya rồi nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Ngồi trước màn hình máy tính làm tôi càng muốn khóc hơn. Mai là hắn ta chuẩn bị lên chuyến bay rồi, thời gian khởi hành vào lúc 10h trưa mai, đồng nghĩa với việc cô sẽ không được gặp hắn trong thời gian dài nữa...
Tôi đang băn khoăn rằng liệu mình có nên thổ lộ tình cảm của mình hay tìm cách giấu diếm nó đi? Dù tôi có muốn quyết định như thế nào thì cơ hội cũng chỉ có một, phải nhanh chân nắm bắt lấy nó...mà có lẽ giờ cũng hơi muộn.
-Ngày 7
Nay sẽ là một ngày khác, tôi cũng đã tự khuyên nhủ bản thân mình rằng phải sống tốt hơn và nên quên hắn ta đi. Một tên ngốc như hắn ai có thể yêi được chứ? Loại người gì đâu mà lăng nhăng phát khiếp.
[...]
Từng tiếng "tích tắc" cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, chả hiểu sao tôi không tập trung vào công việc được, đang khám cho bệnh nhân mà mắt cứ liếc liếc cái đồng hồ đang treo trên tường.
9h30_ tôi không tập trung nổi nữa nên đành phải kêu một tiền bối của tôi vô thay ca hộ. Đang ngồi nghĩ vớ vẩn thì Sở Tiêu-đàn em của tôi tiến lại gần, hỏi:
"Nhã Tịnh à, mấy hôm nay em thấy chị hói xuống sắc, với lại viện trưởng bảo chị khá phân tâm trong công việc đó. Chị có ổn không?"
"Tôi ổn, cậu không cần phải lo." Tôi mỉm cười gượng gạo để cho qua chuyện.
"Hay là vì người đó?" - thằng bé đột nhiên hỏi làm tôi hốt hoảng vô cùng.
"N- người nào? Cậu nói gì vậy?"
Cậu ta bĩu môi, tiếp lời:
"Người chị thương, nhìn chị cứ như yêu thầm ai đó í."
"Ờ...ừm..." tôi thở dài, chẳng còn muốn nói lời nào nữa.
"Nếu chị đang yêu ai đó, tốt nhất chị nên thổ lộ ra. Vì nếu kết quả không được tốt đi chăng nữa, nó vẫn sẽ làm chị cảm thấy tốt hơn."
"Đúng rồi ha!" Tôi như bừng tỉnh trước lời khuyên của cậu ta, nhanh chóng ôm chằm lấy cậu ta và chạy ra cổng bệnh viện.
(Ngôi thứ ba)
Nhã Tịnh dùng hết sức mình để chạy ra ngoài bệnh viện. Vì chạy quá sức khiến cô thở liên hồi, tay vẫy vẫy cố ra hiệu để chiếc taxi kia đón mình.
Ngồi trên xe mà lòng cô như đốt lửa, lỡ có khi nào hắn lên máy bay quá sớm, hoặc là đổi chuyến bay không ta? Hoặc tệ nhất là cô sẽ không bao giờ được gặp lại hắn lần cuối nữa.
"Chết tiệt, hôm nay cô xui quá đó cô gái." Ông chú tài xế lên tiếng.
"Gì cơ? Sao thế?"
"Chả hiểu sao con đường hôm nay lại bị kẹt xe nữa chứ."
"K-kẹt xe?!?"
"Haizz, đúng rồi. Mà...cô ơi, này! Cô đi đâu thế?"
Nhã Tịnh vội lấy vài tờ tiền trong túi rồi quẳng chúng vô người bác tài, nhanh chóng mở cửa, hối hả chạy đến sân bay.
Nay đúng là ngày kì lạ. Không biết có điều gì đặc biệt mà đông đúc đến như vậy. Cô cố chen chúc qua người, lòng thấp thỏm không biết hắn có còn ở đây hay không. Giữa dòng người ngược xui qua lại, Nhã Tịnh như một con chuột đang lạc lối, băn khoăn lo lắng làm sao để tìm được 'đường về nhà'.
"Cô ở đây làm gì?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cô liền quay mặt lại. Không ngờ, trong chốn đông người thế này cô lại gặp được hắn, chắc hẳn là phải có duyên mệnh đây mà.
"T-tôi...tôi muốn nói với anh chuyện này...!"
"Chuyện chi?"
"T- thật ra...là...tôi..."
Cô nuốt nước bọt, mặt cúi xuống , hai má dần đỏ phồng lên, mắt hơi ương ướt như chứa đựng những giọt lệ long lanh chờ thời cơ.
"Này! Ta không có nhiều thời gian đâu. Chuyến bay của ta...?!?"
Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh như được dừng lại, cô dùng hết can đảm, tay choàng lên cổ hắn, bàn chân khẽ nhón lên...và trao cho hắn một nụ hôn nồng thắm.
Hắn cũng không từ chối nó, cánh tay của hắn ôm lấy eo cô, đầu hơi cúi xuống.
"Thật ra...t-tôi...em yêu anh"
Hắn mỉm cười, nụ cười thật ấm áp và dễ thương, như hơi ấm dịu dàng sưởi ấm cô vào những ngày mùa đông nhưng rất tiếc vì hôm nay là mùa hè nên...*cạn ý*
"Đáng lẽ em nên nói sớm hơn chứ. Anh đã chờ rất lâu rồi đấy!"
Và...đm cuối cùng tụi nó bên nhau ok? Tao mệt mỏi quá rồi : )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip