Chương 1: Khởi đầu của một bi kịch hay một sự giải thoát?

"Bà là mẹ mà có lo cho tôi được ngày nào đâu mà bà nói!"

"Trời ơi, ngó xuống mà xem! Trên đời dưới thế có đứa con nào mất dạy như nó không trời! Ba mẹ đi làm cực khổ còn nó thì chẳng phụ giúp gì cho cái nhà này hết."

"Không nuôi hả? Bà làm mẹ, bà phải nuôi tôi chứ. Ai bắt con mình phải bỏ học từ nhỏ rồi đi làm cực khổ như tôi? Bà đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa?"

"Mày có học đàng hoàng đâu? Toàn đi ăn chơi lêu lổng với mấy cái thằng bụi đời. Nhà nghèo thì phải chịu thôi, than vãn cái gì nữa?"

"Không nói nữa! Chuyển chủ hộ khẩu qua tên tôi!"

"Ba mẹ mày còn sống sờ sờ ra đấy mà mày đòi đứng tên căn nhà hả? Mốt mày đuổi rồi tụi tao ở đâu? Mày có lương tâm không?"

"Một là một, hai là hai, không có nói nhiều! Chuyển ngay đi!"

"Không! Tao không chuyển đó!"

"Bà tin tôi đập cái nhà này không?"

"Mày đập đi, thách mày đập đó!"

"Bà đừng có thách tôi..."

Những cuộc cãi vã ấy cứ lặp đi lặp lại như một cái đồng hồ định kỳ trong cái chỗ mà tôi gọi là "nhà" – nơi đáng lẽ phải là chỗ an toàn nhất, nhưng lại chính là nơi khiến tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi nhiều nhất. Mỗi khi nghe tiếng xe của ba tôi về, tim tôi lại hẫng một nhịp. Liệu hôm nay ông ta có say không? Liệu có cuộc cãi vã nào nữa không? Hay liệu ông ta sẽ để cho nhà này yên ổn một ngày?

Tâm trí tôi luôn tràn ngập những câu hỏi như thế, từng dòng suy nghĩ tiêu cực tuôn ra không ngừng. Cuộc sống của tôi không có ngày nào là yên bình cả. Trước mặt mọi người, tôi cố gắng trưng ra một vẻ mặt tươi cười, giả vờ như mọi thứ đều ổn.

Bạn bè còn trêu tôi là "mát mát" vì lúc nào cũng thấy tôi cười. Nhưng có ai biết rằng đằng sau nụ cười đó, là một cơn bão nội tâm, là những vết thương vô hình mà không ai chạm tới được. Miễn là họ không biết tôi khổ sở thế nào, miễn là mọi người xung quanh tôi cảm thấy thấy vui là được. Nhiêu đó đủ rồi.

Cứ đêm đến, khi căn nhà chìm trong bóng tối thì nỗi sợ hãi lại ập tới. Tôi mơ thấy những cơn ác mộng về ba tôi, về những trận đòn roi chưa bao giờ xảy ra ngoài đời, nhưng lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi không ngừng. Cơn ác mộng cứ lặp lại đến mức tôi sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực. Tôi tỉnh dậy trong nước mắt giàn giụa cùng một nỗi lo sợ mơ hồ đang đè nặng, quấn chặt lấy tôi.

Nếu tôi than với mọi người rằng cuộc sống của tôi quá đau khổ thì mọi người sẽ nói rằng tôi cứ làm quá mọi chuyện lên. Họ không sống cuộc đời tôi, nên họ sẽ chẳng hiểu. Nỗi sợ về tinh thần nó cũng đớn không khác gì nỗi sợ về thể xác, sẽ như thế nào nếu như một đứa trẻ phải chịu cảnh gia đình đổ vỡ từ lúc nhỏ.

Cuộc sống gia đình đổ vỡ từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã phải tự chữa lành vết thương lòng mình rất nhiều, tự làm mình vui cũng không ít lần. Nhưng những vết thương đó chưa bao giờ thực sự lành. Nhất định sẽ có người hỏi: "Ai đã nuôi mày lớn đến nhường này mà giờ lại oán trách họ?".

Nhưng họ có biết đằng sau sự trưởng thành đó là bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu áp lực đè nén trong tôi như thế nào không? Họ có biết liệu đứa trẻ đó có thực sự muốn sinh ra trong cuộc đời này hay không? Sâu bên trong đó còn rất nhiều điều mà có lẽ không ai biết và không bao giờ hiểu được.

Một buổi chiều nọ, tôi cùng anh bạn thân đi học nhóm ở quán cà phê quen thuộc gần nhà. Cả hai mải miết trao đổi về bài tập với những cuốn sách vở bày la liệt trên bàn. Xung quanh là tiếng ồn ào quen thuộc của quán xá – tiếng người gọi đồ uống, tiếng máy xay cà phê, và tiếng nhạc nhẹ nhàng "chill" văng vẳng. Tất cả tạo nên một không gian bình yên và thân thuộc, ít nhất là vào lúc đó.

Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua cuộc sống vất vả này, dù tôi không chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình mình với cậu ấy. Nhưng những phút giây bình yên đó cũng không kéo dài lâu.

Cái cảm giác bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi tôi nhìn thấy bóng dáng của ba mình xuất hiện ngoài cửa. Ông bước đi loạng choạng, đôi mắt đỏ ngầu cùng với khuôn mặt cau có, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy ông xộc thẳng vào quán, tiến đến chỗ tôi với vẻ mặt hằn học.

- Mày làm cái gì ở đây?!_Giọng ông thét lên khiến cả quán đột ngột im lặng, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi lúng túng đứng dậy, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim lại đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi biết chuyện sẽ không đơn giản dừng lại ở đó. Ông liếc qua cậu bạn thân của tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy phán xét.

- Mày đi chơi với cái thằng này hả? Con gái con đứa, ngồi trong quán cà phê với trai thế này có ra thể thống gì không?!

Ông không thèm quan tâm chúng tôi chỉ đang học nhóm. Trong mắt ông, con gái của ông chỉ là một đứa con nít dại dột dễ bị người khác lợi dụng mà thôi. Ông chửi bới tôi và lăng mạ cả cậu bạn thân của tôi ngay trước quán cà phê, để mọi người xung quanh phải chứng kiến cảnh đó tôi thấy vô cùng xấu hổ.

Tôi thấy ánh mắt của những người xung quanh đang chăm chăm nhìn vào chúng tôi, một vài người thì thầm với nhau, vài người tò mò đứng lên dõi theo diễn biến.

- Ba, không phải vậy đâu, con chỉ đang học nhóm thôi!_Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng bàn tay tôi nắm chặt lại vì căng thẳng.

Nhưng ông không nghe. Đôi mắt ông trừng lên đầy phẫn nộ, khuôn mặt đỏ phừng phừng vì men rượu.

- Học cái gì? Tao thấy mày toàn là đi với bọn này! Mày tưởng mày khôn lắm hả? Đừng để tao thấy mày chơi với bọn này nữa, nghe chưa?!_Ông quát thẳng vào mặt cậu bạn thân của tôi, rồi quay sang tôi, giọng đanh lại đầy khinh bỉ: "Con gái mà như mày, chỉ giỏi làm mất mặt gia đình!"

Những lời lăng mạ cứ tiếp tục trút xuống như mưa xối xả, mà tôi thì chẳng thể nào phản kháng. Tôi chỉ muốn biến mất ngay lúc này, thoát khỏi tình huống đầy nhục nhã và đau đớn này.

Tôi thấy cậu bạn thân của mình im lặng, mặt cúi xuống, không dám nói gì. Tôi hiểu cậu ấy không muốn làm tình hình tệ hơn. Trong đầu tôi vang lên những tiếng thở dài nặng nề, những câu hỏi không ngừng lặp lại: "Tại sao mình phải sống như thế này? Tại sao mình phải chịu đựng tất cả những điều này?"

Những câu mắng thậm tệ như: "Mẹ mày bỏ đi là tại mày", "sao mày không chết đi cho xong"... khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cùng là người một nhà, máu mủ với nhau lại có thể làm tổn thương nhau bằng những lời nói như muối sát vào vết thương như thế.

Càng khó hiểu hơn là sau những lần mắng nhiếc thậm tệ đó ba tôi lại đối xử tốt với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc tôi đang căm phẫn thì ba lại cho tôi cảm giác được yêu thương trở lại, làm tôi một lần nữa xiêu lòng. Ông chủ động nhận hết lỗi về mình khi làm ba mà không thể lo được cho tôi, thì đúng thật là ông chưa bao giờ quan tâm tôi học chăm như thế nào nhưng ngày sinh của tôi thì ông nhớ rất rõ.

Không hiểu sao tôi không còn chán ghét ba tôi nữa, có lẽ trước khi họ trở nên tồi tệ thì họ đã từng rất tử tế với mình. Không cần biết họ đã đối xử tệ với mình nhiều như thế nào, chỉ cần một hành động tốt của họ thì tôi lại không làm chủ được cảm xúc của mình mà lại cho họ thêm một cơ hội, vì biết đâu họ đã thực sự thay đổi thì sao.

Tôi đã từng có suy nghĩ như thế, cho đến một ngày, một ngày đã đưa tôi đến với một thế giới mới. Một thế giới mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình được trải nghiệm mới lạ đến như vậy.

Hôm đó, tôi đọc được một bộ truyện ngắn "Hình và bóng: Mối liên kết bí ẩn" trên một trang web nọ. Không phải là tôi chủ động đọc truyện đó chỉ vì nó có cái tên bí ẩn gì đó đâu, mà vì tôi nghe được đứa bạn cùng bàn liên tục dụ dỗ tôi đọc. Nếu không thì nó dọa sẽ cho tôi đi bộ về. Chỉ là hôm đó không may xe bị hư phải đem đi sửa, nếu không thì có mà mơ tôi đọc truyện cho nó.

Đọc bộ truyện, tôi cảm thấy như mình bị hút vào thế giới của nhân vật chính. Thú vị là tôi thấy nhiều điểm tương đồng giữa tôi và nhân vật ấy. Từ cái tên đến hoàn cảnh bị người ba đe dọa đều giống y đúc. Cảm giác như tác giả đã lấy hình mẫu từ chính cuộc sống của tôi vậy. Nhưng tất nhiên sẽ có điều khác biệt rõ ràng, nhân vật mắc phải vấn đề đa nhân cách, trong khi đó thì tôi hoàn toàn bình thường, nói tôi trầm cảm thì còn được.

Tối hôm đó ba tôi vẫn trong cơn say quen thuộc, ông mắng nhiếc tôi thậm tệ. Tôi ngồi học bài lặng lẽ, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Những lời mắng nhiếc của ông đã trở thành thứ âm thanh quen thuộc đến mức chẳng còn khiến tôi cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.

- Mày có làm gì ra hồn không? Học cho ra học, vừa học vừa nghe nhạc là sao? Còn nữa, cấm mày giao du với cái thằng đó nghe chưa, có ngày mang cái bầu về nhà là tao đánh gãy giò mày!

Áp lực trong tôi đã tích tụ quá lâu, đến mức tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi bật lại ông bằng những lời lẽ mà có lẽ tôi chưa bao giờ dám nói trước đây.

- Ba thôi đi, con không thể sống như thế này nữa đâu! Con không phải là một đứa con bất tài như ba nghĩ, con làm gì thì ba cũng nói cũng cấm cản hết!_Tôi hét lên trong nước mắt.

Sự phản kháng của tôi như châm ngòi cho cơn thịnh nộ của ông. Lời nói của tôi như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng của ông. Ánh mắt ông từ phẫn nộ chuyển sang điên cuồng, thật sự tôi chưa bao giờ dám đứng lên phản kháng như thế này.

- Mày nói cái gì?! Thứ mất dạy! Nói tiếng nữa tao tán vô mặt!_Ông thét lên rồi loạng choạng lao về phía tôi.

- Ba cũng như vậy với bà mà, có hay ho gì đâu mà nói con.

Trước khi tôi kịp nhận ra, ông đã đi ra sau nhà lấy con dao trên bàn bếp. Ánh kim loại phản chiếu qua ánh đèn khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Tôi lùi lại, chân run lên không kiểm soát nổi.

Ba tôi hùng hục tiến lại gần tôi nhưng ông bà tôi đã cản lại, cả ba người giằng co qua lại đến nỗi bà tôi bị hất văng ra xa, đầu đập vào cạnh võng bằng sắt. Tôi nghe được nhưng không thể chạy đến đó vì ba tôi đã đóng cửa phòng và nhốt tôi lại. Ở bên ngoài vọng vào những tiếng cãi vã của ông và ba:

- Mày khùng hả? Làm cái gì vậy? Nó là con mày đó!

- Kệ mẹ nó, thứ con mất dạy đó tôi không có cần, đẻ được thì giết được. Ba mà cản tôi là tôi cũng không có nương tay đâu.

~~~

Tôi không chịu đựng được những tiếng cãi vã nào, tôi luôn ám ảnh về những âm thanh như thế. Bị nhốt trong căn phòng chật hẹp và nghẹt thở, không còn cách nào ngoài việc đeo tai nghe để nghe nhạc, tôi mở âm lượng hết mức để không cho bất kì âm thanh nào lọt vào được.

Vừa lo sợ vừa tò mò không biết động tĩnh bên ngoài ra sao, tôi tháo chiếc tai nghe và mở cửa bước ra khỏi căn phòng đó. Tim tôi đập một cách liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu bê bết nhầy nhụa. Nhưng ông bà đâu thì tôi không thấy, căn nhà trống hoắc. Không có dấu hiệu của bất kì cuộc chiến hay xô xát nào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những dấu máu kỳ lạ.

Tôi nghe thấy âm thanh dưới bếp khá kỳ lạ, một tiếng động sắc nhọn như tiếng dao rạch vào thịt khiến tôi phải hốt hoảng bỏ chạy khỏi nhà, nước mắt nhòa cả con đường.

Tôi chạy thẳng ra công viên gần nhà, mong rằng ông sẽ không đuổi theo. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài không ngừng. Tôi vội vàng cầm điện thoại nhắn cho anh bạn thân của mình, tôi nhắn rất nhiều, nhưng chẳng có hồi âm nào hết.

Bình thường cậu ấy trả lời rất nhanh, mà hôm nay đã hơn mười phút rồi vẫn chẳng có một tín hiệu nào cả. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi, từng câu hỏi cứ nhói lên trong lồng ngực: "Tại sao ai cũng bỏ rơi mình? Tại sao không một ai quan tâm mình, dù chỉ là một chút...?"

Từng giây từng phút trôi qua trong sự tuyệt vọng. Cảm giác lạc lõng dâng tràn, khiến suy nghĩ của tôi càng lúc càng tối tăm. Như một hố sâu không đáy, tôi chìm dần vào những nỗi đau mà không thể nào thoát ra được. Tiếng bước chân nặng nề, loạng choạng vang lên từ phía sau.

Tôi không cần quay lại cũng có thể cảm nhận rõ ông đang đến gần. Trong ánh đèn mờ của đêm khuya, tôi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ác mộng.

Tôi chạy vào con đường vắng, mong tìm được nơi nào đó an toàn. Nhưng khi vừa lao ra đường thì bất chợt một ánh đèn pha xe ô tô lóe sáng lên. Tôi không kịp phản ứng gì, chỉ biết rằng cơ thể mình bị hất văng lên không trung, sau đó tất cả chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi đã ước mình có thể sống một cuộc đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip