Chương 2: Cái chết trên sofa

Căn nhà cấp bốn hiện đại với gia thế giàu có, nằm lẻ loi cuối con hẻm tối om, nơi ánh đèn đường chỉ đủ soi mờ một góc tường ẩm mốc.

Bên ngoài, căn nhà trông bình thường như bao ngôi nhà khác, nhưng bên trong lại ẩn chứa những bí mật đen tối ít ai biết.

Một gia đình sống chung với nhau nhưng có vẻ cuộc sống của họ không hề cảm nhận được trong đó tình thương của một gia đình đúng nghĩa.

Một người ba gia trưởng lúc nào cũng cho rằng mình đúng, luôn ép buộc cả nhà phải phục tùng mình.

Một người mẹ nhu nhược lúc nào cũng răm rắp nghe theo người chồng độc tài ấy, mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì những trận cãi vã nảy lửa.

Còn đứa con trai duy nhất thì lại gồng mình chịu đựng những trận đòn roi từ người cha, chỉ vì cậu quá thương mẹ mình, mặc cho người ba xấu tính ấy đánh đập mình một cách dã man.

Mỗi lần cậu có ý định chống trả, ông ta sẽ thì thầm vào tai cậu với biểu cảm đầy đe dọa:

"Nếu mày dám phản kháng thì tao sẽ không tha cho mẹ của mày đâu!"

Vì thế người con ấy đã phải chịu cảnh trút cơn giận của ông ba mỗi khi ông ta có chuyện không vừa ý.

Cơ thể của cậu ta trầy trụa do những trận đòn roi từ sợi dây xích chó bị rỉ sét lâu ngày, những vết bầm thâm tím phủ đầy cơ thể cùng những cú đấm đau đớn vào mặt đã để lại cho cậu một nỗi đau không từ nào có thể diễn tả được.

Dù vậy cậu vẫn không khóc, vì nước mắt cậu đã khô cạn từ lâu rồi.

Chuyện đó đã không diễn ra cũng khá nhiều tuần liền, cứ nghĩ người ba đã thay đổi suy nghĩ của mình nhưng thật ra là không...

- Tao có để mẹ con mày thiếu thốn cái gì không mà mày phải đi làm thêm hả? Mày muốn làm nhục tao à?_Ông ta gầm lên, giọng lè nhè.

Cậu tiến đến tủ lạnh, rót một cốc nước lạnh để hạ nhiệt cơn giận. Nhưng người ba đã lao đến túm cổ áo cậu, quăng mạnh xuống sàn.

- Mày câm à? Có cái miệng không? Tao hỏi mà mày không trả lời à?

Người con nén giận, đáp lại bằng giọng rắn rỏi:

- Tôi làm gì là chuyện của tôi, không cần ông quản!

- Mày nói cái gì? Hôm nay mày dám lên giọng với tao à? Ai dạy mày nói chuyện như thế với ba mày hả?_Ông ta vung tay, định đánh tiếp

Nhưng lần này, người con không còn nhẫn nhịn nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta, đầy phẫn nộ trong lòng mình cậu dồn nén từ lâu:

- Ba? Trước giờ ông có coi tôi là con đâu. Ông không có xứng đáng với hai chữ "ba" đó.

Gương mặt người cha đột nhiên biến sắc. Ông ta cười gằn giọng một cách biến thái:

- Thằng mất dạy. Mày chờ đó đi, tao sẽ dạy dỗ mẹ mày để mày biết thân biết phận.

- Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

Dứt lời, chàng trai nắm chặt tay thành nắm đấm bước ra sau nhà, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Có thể cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.

Vài phút sau...

Tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng khách:

"Á... Á!!!"

Người mẹ hớt hải chạy vào, mặt tái mét:

- Trời ơi, ông... ông ơi... ông bị làm sao thế này? Ông ơi... ông tỉnh lại đi!

- Mẹ? Có chuyện gì xảy ra ạ?_Người con từ trong phòng bước ra với vẻ mặt đầy tò mò.

Người mẹ run rẩy, chỉ tay vào người cha đang nằm bất động trên ghế, máu chảy loang lổ từ cổ ông ta.

- Con ơi... ổng... ba mày...

- Mẹ tránh xa ổng ra đừng có động vào ông ta.

- Giờ phải làm sao đây con? Mẹ... mẹ... ông ấy chết rồi à?

oOo Tại một Sở Cảnh Sát oOo

- Mọi người tập trung lại! Đây là Nhật Anh, thành viên mới của tổ chúng ta. Mọi người giúp đỡ cậu ta làm quen với công việc càng sớm càng tốt.

Nhật Anh, một thanh niên trẻ tuổi vừa được chuyển từ đội điều tra ma túy, gật đầu chào mọi người. Cậu ta có dáng vẻ điềm đạm nhưng đôi mắt lại sắc lạnh, tóc mái xoăn che hết cả trán trông có vẻ con người đó ẩn chứa khá nhiều bí ẩn.

- Ủa sếp ơi hình như cậu ta ở bên tổ điều tra tội phạm ma túy mà sếp._Ai đó lên tiếng.

Người đàn ông chững chạc dõng dạc nói:

- Vì một số lí do nên cậu ta sẽ chuyển qua tổ của chúng ta. Cậu ta từng tốt nghiệp ở Anh, nên trình độ của không chừng hơn các cô cậu đó!

- Ơ, tốt nghiệp ở Anh á? Nhưng chưa thấy thể hiện gì thì làm sao biết có xứng với cái mác "du học sinh" hay không sếp ơi!_Chàng trai đẹp mã nhất tổ không quên chọc ngoáy, khiến mọi người xung quanh nhíu mày.

- Cậu ta đùa thôi sếp. Bọn em sẽ "chăm sóc" cậu Nhật Anh mới tới hết mình mà, sếp cứ yên tâm!_Nhật Thanh, đội trưởng của tổ cười gượng gạo cố gắng dập lửa.

- Cậu Đình Phong lúc nào cũng thế nên tôi quá quen rồi. Quan trọng là tổ của chúng ta được mệnh danh là tổ đoàn kết nhất trong Sở Cảnh Sát này, mong là các cô cậu không quên điều đó.

- Rõ! Sếp đi ạ._Cả tổ đồng thanh.

Nhật Thanh nhanh chóng làm quen với người mới:

- Để tôi giới thiệu cho cậu biết tổ chúng ta có những ai. Đây là cậu Đình Phong...

- Thôi cậu giới thiệu chi cho dài dòng, cá là cậu ta sẽ không trụ được ở đây quá một tuần đâu.

Đình Phong chen ngang, cắt lời Nhật Thanh. Cô chỉ cần lườm anh ta một cái là anh lập tức nín bặt.

- Ơ, bộ định ăn tươi nuốt sống tôi hay sao mà nhìn ghê vậy?

Cô nàng đội trưởng lần lượt giới thiệu tên các thành viên cho người mới biết. Là một tổ "đặc biệt", bởi lẽ những ai được phân công vào đây đều có những cá tính "có một không hai". Trong tổ của họ tuy chỉ vỏn vẹn có bốn người, với bốn tính cách rất khác biệt nhau nhưng mỗi lần xuất hiện thì họ lại làm việc ăn ý với nhau một cách thần kỳ.

Người đứng đầu tổ là Nhật Thanh, cô nàng đội trưởng ấy rất được mọi người tin tưởng. Một đội trưởng thông minh, quyết đoán. Đã thế còn sở hữu nhan sắc "hút hồn" nhất cái Sở Cảnh Sát này.

Tiếp theo là Đình Phong, nhưng mọi người quen gọi anh là "Phong Sát." Lý do? Anh ta là bậc thầy của nghệ thuật mỉa mai, nổi tiếng với những câu nói châm chọc khó đỡ khiến ai cũng phải e dè. Tuy vậy, khả năng điều tra lý lịch và moi móc bí mật của người khác của anh là vô đối, đặc biệt là khi những người khác đang cố che đậy mọi thứ dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Bên cạnh anh ta là một cô gái nhỏ hơn Nhật Thanh 2 tuổi , nhìn cô rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Cô ấy là Gia Linh, một chiến thần trong việc giao tiếp với người khác, bất kể là người khó tính nhất chỉ cần cô ra tay là mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ. Hay có thể nói là "dẻo mồm dẻo miệng" không ai sánh bằng.

Cuối cùng là Minh Khương, một người khô khan nhất tổ. Anh ta là bậc thầy thao túng tâm lý tội phạm, đặc biệt ăn ý với Nhật Thanh. Chỉ cần cô đội trưởng nói một câu, Minh Khương lập tức hiểu ý ngay. Đến mức có người đồn rằng giữa hai người có một mối quan hệ trên cả mức đồng nghiệp.

- Cậu có gì thắc mắc không?

- Không.

- Kiệm lời thế. Ai mà làm người yêu của cậu chắc mỗi lần hẹn hò phải đóng hẳn vở kịch câm luôn.

Đình Phong buông lời châm chọc, khiến Nhật Anh chỉ biết nhíu mày.

- Này, cậu muốn chết hả?

- Tiền bối, chị để người đó cho em, em sẽ biến cậu ta từ một người ít nói trở thành một "chuyên gia mỏ hỗn" như tiền bối Đình Phong cho coi.

Gia Linh tếu táo chen ngang, khiến cả tổ bật cười.

- Con bé này xem phim Hàn ít thôi. Dạo này hơi lậm phim rồi đấy!

- Không phải do cậu làm hư em ấy à?_Nhật Thanh nói.

Cứ thế Đình Phong và Gia Linh đấu khẩu qua lại. Người nói một câu, người đáp trả lại một câu nhưng cả hai trông rất vui vẻ như đây là thói quen thường ngày.

Nhật Thanh nhanh chóng chuyển chủ đề, kéo mọi người trở lại với công việc nghiêm túc:

- Thôi nào mọi người, tập trung vào việc chính này! Sáng nay tổ chúng ta nhận được một vụ án đặc biệt. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, chết ngay tại nhà với vết cắt chí mạng ở động mạch cổ. Ông ta được phát hiện chết trong tư thế ngồi trên ghế sofa. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết trong tình trạng say xỉn, không có dấu hiệu kháng cự. Căn nhà không hề có dấu vết lục lọi.

Nhật Anh, thành viên mới, nhíu mày thắc mắc:

- Không có dấu hiệu kháng cự? Ông ta bị giết ngay trong nhà mình mà không ai nghe thấy gì à?

Gia Linh liền chen vào:

- Người mẹ khai rằng khi bà về đến nhà thì đã thấy ông ta chết rồi. Còn người con trai thì lại nói cậu ta chỉ vừa bước ra từ sau nhà nên không hay biết gì.

Đình Phong cười nhẹ, không quên giọng điệu mỉa mai quen thuộc:

- Một đứa con bị cha hành hạ bao năm, có động cơ quá rõ ràng rồi còn gì. Nhưng mà... không tìm thấy hung khí sao? Hay là hồn ma giết người đấy?

- Ơ, sợ thế nhỉ. Phải chăng là hồn ma thật à?_Gia Linh giả vờ rùng mình, trêu đùa theo.

Nhật Thanh thở dài, cắt ngang:

- Thôi nào không đùa. Hàng xóm khai báo rằng trong lúc bà đi vứt rác trước nhà thì nhìn thấy người mẹ và đứa con đứng cùng nhau và trên ghế sofa là thi thể của ông X.

Đình Phong tặc lưỡi:

- Người con chắc chắn là nghi phạm chính rồi. Vậy người mẹ trong thời gian đó đã ở đâu?

- Bà ấy nói rằng mình vừa đi công chuyện ở nhà chị về và vô tình chứng kiến cảnh tượng đó.

- Điểm mấu chốt là nạn nhân được phát hiện chết trong khoảng từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Thời gian người hàng xóm báo cảnh sát là 8 giờ 30 phút. Tức là trong khoảng thời gian đó người mẹ có thể đã về rồi và bà ta cũng có khả năng là hung thủ.

- Bây giờ cả người mẹ và người con đều ở phòng giam giữ. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Nhật Anh, cậu cùng tôi thẩm vấn người con. Gia Linh và Đình Phong, các cậu làm việc với người mẹ.

Vụ án bắt đầu, mỗi người đều có một vai trò riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung: Khám phá sự thật đằng sau cái chết bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip