CHAP 1
HÔN VỘI (CHAP 1)
Sẽ chẳng có kết thúc nếu không có bắt đầu, sẽ chẳng có đau thương nếu không có mật ngọt, sẽ không có khổ lụy nếu không có ái tình. Sẽ không có đắng cay nếu cô và anh không gặp nhau
Trời ngày trở mưa se lạnh, gió buốt trên con phố người qua kẻ lại. Về đêm, ánh đèn đường mờ ảo nhấp nháy, bận vội chiếc áo khoác mỏng cũ cô cúi chào mọi người
-Tan ca rồi, em về trước nha mọi người!
-Em về cẩn thận đó
-Phải, em con gái nên cẩn thận, kẻo bị anh nào bắt cóc không hay
-Anh chọc em hoài
Cô đáng yêu lém lỉnh, tuổi trẻ vừa chớp nở. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bôn ba nơi thành thị đến khi lớn lên trở thành một thiếu nữ như vậy quả là một kì tích. Biết bao lần như muốn vứt bỏ mọi thứ, lìa xa thế gian hơn cả tù tội này cho thanh thản. Nhưng cô không thể, còn đứa em trai nhỏ hơn cô bảy tuổi, nó cần cô, và cô biết điều đó.
Cầm trên tay túi bánh bao nóng đi về phía trọ nhỏ của hai chị em, trời mưa nên chỉ biết đi nép vào nhà hai bên đường.
Đường tối và lạnh, cô đi nhanh hết mức có thể để về trọ.
Từ xa có tiếng dao kéo va chạm rít vào nhau. Cô vừa quay lại thì một bóng người thanh niên chùm nón của áo khoác che kín mặt đè cô vào tường. Tháo nón ra, hắn lấy trong người chiếc nón đen đội vào, cởi phăng chiếc áo khoác quăng vào sọt rác cạnh bên, thay đổi diện mạo một cách nhanh chóng.
Chỉ thoáng nhìn nét mặt anh ta qua bóng đèn đường mờ tối. Chưa kịp phản ứng, anh đưa tay ra gáy cô đỡ nhẹ rồi tiến tới, thật nhanh, hôn lên môi cô.
Mắt cô mở to ra vì sự bất ngờ này, ngay khi đó một đám người gương mặt hung tợn, cầm những con dao to sắc lạnh chóe sáng chạy ngang qua hô hào
-Mẹ nó, tụi bay bắt cho tao thằng chó đó, nhanh lên!
Tim cô dần như muốn nổ tung vì nụ hôn vội của người này, và cả đám người kia nữa. Cảnh tưởng chỉ nghĩ sẽ có trong phim thôi, ấy vậy mà chứng kiến bên ngoài ghê rợn hơn cô nghĩ nhiều.
Người đàn ông lạ mắt vẫn ôm cô nhẹ nhàng hôn sâu lên môi cô, cả luồng điện như chạy dọc sống lưng, mùi hương nam tính khiến cô như muốn tê dại chẳng thề làm được gì.
Anh ta buông ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô
-Cô vừa cứu mạng tôi đó
Cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, cô quát to lên
-Biến thái à, anh là ai mà tự tiện hôn tôi!
-Tôi xin lỗi, tôi tôi
Phản ứng quá kịch liệt của cô làm anh ta có chút lúng túng, gãi đầu cười vả lã
-Nụ hôn đầu của tôi...
-Cô..cô nói sao? nụ hôn đầu à
-Đúng, nụ hôn đầu
-Cô chừng này rồi mà vẫn chưa hôn ai sao?
Câu hỏi của anh khiến cô ấp úng, xô mạnh anh ta rồi cô rời đi
-Kệ tôi!
Anh vẫn đi theo cô
-Anh đi theo tôi làm gì
-Tối nay tôi ngủ ở nhà cô được không?
Quay hẳn người nhìn anh, cô cau mày giận dữ
-Anh bị điên à, tôi quen biết gì anh mà cho anh ngủ nhà tôi
-Xin cô đó, cứu người là sự mệnh trời ban, cô nghe câu đó chưa?
-Chưa, mới nghe anh nói thôi
-Ờ thì...Giúp tôi đi mà, đêm nay cô không cho tôi tá túc thì tôi sẽ bị bọn vừa nãy giết đó
Anh ta vờ chu môi, hai mắt mở to chớp chớp đáng yêu, điệu bộ này...
-Uisss phiền quá, thôi được, anh đi theo tôi.
-Cảm ơn cô
Thầm nghĩ coi như là cứu người vậy.
Cả hai người nép mình dưới mưa đi về xóm trọ cũ cô đang ở, cô ở trong căn phòng khá nhỏ cùng em trai mình, tuy nhỏ nhưng mọi thứ trong phòng gọn gàng và sạch sẽ hơn ai hết. Bếp núc, gối nệm rất ngăn nắp. Em cô chạy ra cầm khăn đưa cho cô, hai mắt sáng rỡ vui mừng
-Ami, chị về rồi
-Chị có mua bánh bao cho em nè
-Aaaa thích quá, em cảm ơn chị hai
-Ngoan lắm
Dáng vẻ dịu dàng cô xoa đầu em trai mình đã lọt vào mắt anh, nhoẻn miệng cười, anh vẫy tay chào em trai cô
-Chào em
-Chào...anh ạ
-Em tên gì?
-Em tên Haebin ạ
-Anh là Taehyung, bạn của chị Ami
-Woa thì ra anh là bạn của chị Ami
-Tối nay anh Taehyung có thể ngủ nhờ nhà em một đêm không?
-Dạ để em hỏi chị em ạ
Cô bật cười nói với Haebin
-Chị cho phép anh Tae...Taehyung ngủ nhờ một đêm với chị em mình rồi nhé
Dứt câu cô lén nhìn anh, tinh nghịch anh nháy mắt cười rạng rỡ với khuôn miệng hình chữ nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip