CHAP 15
Thật ngượng ngùng cái không khí này, nặng nề đến mức chỉ một tiếng thở dài cũng khiến xung quanh thêm phần âm u.
-Con ngủ chưa em?
-Em cho Taeho ngủ rồi
Cả hai lại im lặng, ngồi ở ngoài hành lang phòng làm việc của cô, gió thổi hương hoa ngát dịu, trời đêm nay đầy sao. Lòng của cả hai cũng ngập ngừng. Anh lại cất lời trước
-Vì sao 4 năm trước em lại rời đi?
Dường như đó là câu hỏi anh đã trằn trọc suốt bao nhiêu năm nay, bởi lẽ người rời xa là cô không phải là anh.
-Em sợ
-Em sợ điều gì, anh có làm gì cho em phải khổ sở? - Giọng Taehyung dần thể hiện sự mất bình tĩnh
-Em sợ mình phải đối mặt với quá khứ, em sợ mình mang nặng cái nghĩa làm con khi sống cùng anh.
Bật lửa, anh hút một hơi thuốc, đôi mắt trầm tư của con người đã vật lộn, bôn ba ngoài xã hội. Kẻ nếm biết bao nhiêu là mùi đời như anh thật lắm lo âu, khiến đối phương tự khắc e dè khi đối mặt.
-Em biết ba mẹ em bán tin của ông Kang là sai
-Em biết
-Em biết anh vì phải tròn màn kịch nên mới bất đắc dĩ giết ba mẹ em
-Em biết
-Em biết anh đã dằn vặt thế nào không, em biết bao đêm anh không ngủ được vì chuyện ấy không?
Cô im lặng, đúng, cô không trả lời được vì cô không biết điều đó. Chỉ nghĩ rằng mỗi mình dằn vặt, mỗi mình sống trong quá khứ. Thoáng nhận ra mình đã ích kỉ nhường nào.
Anh tiếp lời qua đôi môi run run nghẹn ngào
-Đêm ấy, anh đã hạ lệnh bao vây tứ phía khi lô hàng giao cho người bán. Ông Kang thấy anh cùng các đặc vụ trói tay đàn em hắn thì cuối cùng hắn cũng nhận ra anh là bên cục tình báo. Điên tiết ông rút nhanh khẩu súng đưa về phía anh. Mạng sống anh tức thời được cứu bởi một tình báo khác ngầm bên trong anh lại không hay. Phát súng ấy anh nợ anh ta cả đời này...
-Nhưng tại sao em lại thấy người trong bài báo họ Kim?
-Cùng họ thôi, không ghi ra tên bởi phía công an sợ sẽ có người tới gia đình của anh ấy giết hại, muốn bảo vệ gia đình anh ấy.
-...
-Anh để quay về nhưng không thấy em, chỉ còn bức thư tạm biệt. Ami, em rất giỏi khoản làm người khác đau đớn!
Câu nói thật lòng, không mỉa mai, chân thành khó tả. Rời đi chỉ để lại đôi ba câu tạm biệt, ác thật! Anh đã đi tìm cô, chuyện đó chẳng khó gì so với anh. Mãi đến sau này cô mới biết cửa hàng hoa mình nổi tiếng người ra kẻ vào, hợp đồng dày cợm cũng nhờ anh quen biết rộng giới thiệu cho
Cô không muốn, anh sẽ để cô tự do theo ý mình, chuyện tình cảm anh chẳng muốn cưỡng cầu nữa. Chăm sóc cô từ xa, trọn vẹn rồi.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, trong mắt dần ngấn nước, thản nhiên ngồi lên đùi anh, choàng tay ôm cổ anh chui rúc vào lòng khóc như trẻ con. Tay đấm nhẹ lên ngực anh, thút thít
-Em ghét anh, em ghét anh, đồ đáng ghét Kim Taehyung!!!
Anh nhoẻn môi cười, nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu. Nâng má cô lên, lau đi hai hàng nước mắt
-Em lo cho anh đến vậy sao?
-Sao không lo, cứ tưởng anh ngủm rồi chứ!
Câu dỗi hờn đáng yêu khiến anh phải bật cười thành tiếng lộ hàm răng trắng tăm tắp. Hôn lên trán cô, mùi hương dịu ngọt của cơ thể cô phảng phất.
-Anh về rồi, vợ chồng mình huề nhé
-Huề...
-Ở lại bên anh, đừng đi nữa được không?
-Em hứa!
Mặn mà đến động lòng, cô như nụ hoa thơm tỏa ra mùi hương khiến ai cũng sa ngã mà yêu chiều. Anh nâng đôi tay vuốt ve bờ vai gầy rồi dần lên tới cổ, sự kích thích này đầy hiếu kì với cô. Luồn tay ra sau gáy anh kéo sát cô lại hôn lên môi. Nụ hôn vội và nhanh cướp đi linh hồn cô, Kim Taehyung, anh ta rất giỏi ở khoản đó. Tay bế cô lên đi vào trong phòng, đặt cô lên sofa phòng làm việc. Hai tay chốc lát lấy hết những thứ vướng víu trên cơ thể hai người. Cơ thể anh cường tráng màu đồng quyến rũ say mê quấn lấy thân hình mảnh mai bên dưới.
Trên chiếc sofa mềm mại, cọ sát gấp gáp, hữu tình ở phong cảnh lẫn ái tình họ dành cho nhau. Cô đã nguyện hòa vào cùng anh để làm nên cảnh sắc tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip