CHAP 5
HÔN VỘI (CHAP 5)
Anh đưa cô tới trước hẻm vào trọ, trước khi xuống xe bỗng có gì như níu cô lại. Nhướn người hôn vội lên trán anh trước sự bất ngờ của người đối diện.
-Chỉ là em thấy đồng cảm cho anh nên muốn chia sẻ với anh phần nào
Mạnh mẽ ở hành động lẫn lời nói, cô khác với những người phụ nữ khác, có lẽ đó lại khiến một gã thiếu gia "hờ" như anh phải vấn vương, quả quyết là cô, mọi thứ trong thâm tâm trước cô lại muốn sẻ chia, giãi bày.
Nụ hôn vội của cô có khi lại gấp bội, gấp vạn nụ hôn của anh tối ấy. Chiếm hết cả tâm hồn anh, ít nhất dù chỉ trong phút chốc.
-Em về đây, gặp anh sau
Anh kéo cô lại, hai tay áp má nâng niu
-Em tính hôn rồi trốn à
-Có...có đâu
-Ngủ ngon, mai cuối tuần anh đưa em và bé Haebin đi ăn sáng
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất qua ánh đèn đường vàng, mãi lúc sau anh mới rời đi.
Sáng hôm sau anh đến rất sớm, đứng dựa lưng vào đầu xe đợi cô và em trai ra. Sự xa hoa của anh khiến không ít người khu ổ chuột ấy qua lại ngó nhìn.
Cô nắm tay bé Haebin đi ra, thấy anh bé chạy tới ôm mừng, hai tay anh nâng bế bé ôm vào lòng
-Aaaa anh Taehyung đây mà
-Bé Haebin chỉ một tuần không gặp lại bụ bẫm thế ư?
-Dạ, à con nghe chị Ami nói hôm nay sẽ đi ăn với anh Taehyung đúng không ạ
-Phải, hôm nay anh sẽ dành riêng một ngày cùng Haebin và chị Ami chịu không
-Ôi thích quá, Haebin chịu ạ
Nhìn anh và Haebin nô đùa thân thiết khiến lòng cô cũng vui lây mà cười bật ra. Anh lịch sự mở cửa xe cho cô
-Em lên xe
-Cảm ơn anh
Taehyung đưa cô và em trai tới một nhà hàng ăn sáng. Nhà hàng to trang trí kiểu phương Đông cổ kính, nhìn thực đơn cô cứ ngậm ngùi mãi không nói lời nào
-Em cứ chọn đi, anh mời mà
-Nhưng...
-Nghe anh, em muốn Haebin đợi sao, nhóc đói lắm rồi
Nghe vậy cô mới chịu gọi món, cả ba cười vui dùng bữa. Bỗng anh suy nghĩ đôi chút rồi ghé sang hỏi Haebin
-Vậy ngày nào anh Taehyung cũng đưa em và chị Ami đi chơi chịu không
-Chịu ạ, Haebin thích chú Taehyung lắm
-Thế Haebin có cho anh Taehyung cưới chị Ami không?
Đang ăn canh cô phải ho bật ra, nhanh tay nhận ly nước từ anh cô vuốt cổ uống nước. Anh không nghĩ cô lại phản ứng bất ngờ đến như thế. Lườm anh một phát rồi im lặng ăn tiếp. Có vẻ có một người khá khoái chí, hả hê trong lòng.
Ăn xong, anh đưa hai chị em tới khu trung tâm thương mại lớn của thành phố. Dẫn vào cửa tiệm quần áo con nít mua cho Haebin rất nhiều. Cô cứ cau mày
-Thôi mắc lắm, chị em em không dám nhận đâu
-Nếu anh nói xem như là trả ơn em giúp anh thì sao?
Cô im lặng ngập ngừng, được dịp anh liên tục công kích, tiến sát thì thầm vào tai cô
-À phải đền vì hôm qua dám hôn anh
-Anh!!!
Hai má cô đỏ bừng lên, gương mặt như quả gấc, cô xấu hổ chẳng biết phải trốn đi đâu. Ngược lại anh lại vờ như chẳng có gì xảy ra, nắm tay Haebin tiếp tục lựa quần áo. Mua thêm cả cho cô, váy đầm áo quần tất tần tật, rất nhiều thứ.
Nhìn túi quần áo đủng đỉnh chiếm hết cả phòng trọ nhỏ. Cô nhìn anh ngượng ngùng
-Có tiền em sẽ trả cho anh lại nha
Anh bật cười
-Anh sợ em sẽ không trả nỗi cho dù làm ngày làm đêm đâu
Anh nói phải, đống tiền này nằm mơ cô sợ mình cũng không trả nỗi.
-Anh uống nước cam không?
-Cũng được
-Đợi em nha
Vừa tính đi tới bếp làm nước cam cho anh thì có người gọi tới. Anh nghe vài câu rồi bỗng trợn mắt, ghìm giọng.
-Tao tới liền, tụi bây giữ chân nó lại
Tắt điện thoại anh nói hớt hải
-Anh đi trước, anh sẽ quay lại
Nói rồi anh rời đi, cô kêu theo nhưng anh không trả lời
-Taehyung Taehyung!!!
Tiếng xe anh thoắt chóng rời đi mặc cô kêu anh thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip