CHAP 9

HÔN VỘI (CHAP 9)

-Vậy là sao hả?

Ông Kang quát to đập mạnh bàn tay xuống bàn, hơn chục người đứng đó cúi mặt im lặng. Cả núi tiền của ông đi tong, đàn em bị hốt một nửa, hàng họ gì cũng trắng sạch về phía công an.

-Tụi bây câm hết rồi sao?
-Dạ thưa đại ca...tụi em không nghĩ tuyến đường tắt đó sẽ bị dính.
-Mẹ kiếp mấy thằng ngu, công an nó nắm thóp nên rình ngay đường tắt, đường ngoài tao dặn sao không đi!
-Tụi...tụi em
-Thôi tụi bay giải tán đi, tao nhìn thấy tụi bây tao lại nóng máu, để tao suy nghĩ.

Cả đám đang dần lui đi thì ông ho khằn cất tiếng
-Taehyung, con ở lại

Anh xoay nửa người nhìn ông. Chẳng có tí mảy may sợ sệt, thản nhiên đứng lại rồi đi về phía ông.
Ông không biết rằng đường tắt đó là do anh chỉ dẫn để họ đi, người bên công an cũng là do anh bố trí sắp xếp, hạ lệnh chỉ bắt một nửa, nửa còn lại vờ là anh giải cứu cho họ. Có như thế mới không bị nghi ngờ.

-Dạo này con như người mất hồn vậy, cả tháng nay rồi
-Con bình thường mà
-Chuyện của con bé đó sao?

Anh mở to mắt bất ngờ ngước nhìn ông. Kéo trong hộp tủ một xấp phong thư, bên trong có nhiều tấm ảnh. Ông đưa cho anh
-Phải con bé đó không ?

Lật xem từng tấm hình, không tin vào mắt mình, đúng là cô rồi. Vóc dáng nhỏ bé, gương mặt thanh tú ấy. Những tấm hình chụp cô đang làm việc ở một quán bar, cô thông minh thật, đúng là anh cho người tìm cô khắp nơi nhưng chỉ ở các quán ăn, cà phê bình thường. Không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ dám bước vào thế giới đầy ám dục hỗn tạp này.

Ông Kang tiếp lời
-Con bé làm ca đêm, tầm tám giờ vào ca.

Anh nhìn ông, hiểu được ý, anh cúi đầu
-Con cảm ơn ba
-Ta là ba của con mà, chúc con may mắn

Anh rời đi, niềm vui như dâng trào ở cuống họng, nghẹn lại vì nhớ nhung. Như bao kẻ khác, anh hóa điên lên vì yêu. Sự nghi ngờ về việc ông giúp đỡ cho anh tạm gác sang một bên. Anh chỉ biết tối nay anh phải gặp được cô.

Lựa một góc tối ngồi yên đó, đèn mờ nhấp nháy cùng tiếng nhạc to vang bên tai. Vài cô đào chủ động tới bàn anh tiếp rượu đều bị anh làm lơ khiến họ bí xị mặt rời đi đầy tiếc nuối. Mặt đảo quanh, thấy cô rồi, cô đang rót rượu cho mấy tên thiếu gia tí tuổi lóc chóc, anh vẫn ngồi đó quan sát cô.
Nâng ly rượu, uống một ngụm rượu đắng cay nồng, đôi mắt đăm chiêu quan sát từng cử chỉ của bọn thiếu gia đó. Một tên thì vuốt cằm, một tên đưa tay sờ soạn người cô.

Ly rượu trên tay anh phang thẳng xuống đất bể vụn, đi tới bàn của mấy tên đó. Bỏ qua bước chào hỏi, cú đấm mạnh và nhanh tức thời khiến tên đó ngã nhào ra sàn. Cô hớt hải hét toáng lên
-Taehyung! Anh làm gì vậy

Nắm cổ tay cô anh lôi đi, cô giằng co
-Buông em ra
-Anh bảo em đi theo anh, nhanh lên!
-Em không đi.
-Khôn thì ngoan ngoãn mà theo anh!

Ánh nhìn thêu đốt cô, rụt người lại cô yên lặng đi theo anh. Khi anh trở nên hung tợn, đều đó thật sự đáng sợ, ánh mắt ấy đã răn đe thì nên ngoan ngoãn mà vâng lời.
Đưa cô ra xe, anh đưa thẳng cô về nhà mình. Nắm tay lôi mạnh lên phòng, mặc cho người làm nhìn xung quanh, anh nhìn họ, giọng đanh lại.
-Hôm nay các người được nghỉ sớm! Bây giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi. Nhanh lên! Còn ở đó mà thừ người ra.

Tất cả răm rắp vâng lời, chưa bao giờ thấy ông chủ trở nên cáu điên như thế, có trời mới dám cãi anh. Lôi ngã cô ra sàn, anh lườm một cái rồi bật thuốc hút.

-Tại sao em lại làm ở đó
-Em cần tiền
-Em cần tiền? Anh không lo được cho em sao?
-Em không cần anh lo
-Không cần? Em nói một tiếng không cần nữa cho anh nghe

Ương bướng cô quát to
-Em không cần!
-Giỏi lắm

Dập tắt điếu thuốc xuống sàn đá. Anh đi tới bế cô lên giường, nằm đè lên người cô, mạnh tay xé toác chiếc áo sơ mi bên ngoài để lộ áo lót và chiếc bụng thon nhỏ bên trong.

-Phục vụ anh, anh sẽ trả tiền cho em!
-Anh điên rồi
-Phải, điên như vậy cũng là do em xoay anh hết hướng này rồi đến hướng khác. Ami, anh điên vì em thật rồi.

Cúi người, anh mạnh bạo chiếm lấy môi cô, mùi thơm quen thuộc, đưa lưỡi tấn công cả khoang miệng. Hai tay cởi nhanh những thứ vướng víu của cả hai sang một bên. Ban đầu cô còn ra sức chống cứ, nhưng dần dần cũng hòa theo anh, theo khoái lạc này.
Hơi thở cô trĩu nặng, mồ hôi vương trên trán, nhìn anh đầy cầu khẩn.
-Lần đầu của em...nên anh có thể...

Anh ngạc nhiên, nhìn cô hỏi lại
-Em nói sao?
-Đây là lần đầu của em
-Vậy mà anh cứ tưởng...
-Em chỉ phục vụ rượu thôi, em không làm cái nghề đó.

Bỗng anh ngừng lại mọi thứ, điều đó làm cô có chút hụt hẫng
-Sao vậy
-Anh không muốn người như anh lại lấy đi thứ quý giá nhất của em

Cô ôm cổ anh, vuốt ve vai
-Không sao, em muốn điều đó

Cả hai nhìn nhau một lúc, cô gật đầu như sự cho phép. Anh mạo muội cùng cô hòa vào làm một, sự đụng chạm thể xác đầy khoái lạc này là thứ kì diệu nhất cô từng trải nghiệm trong đời mình.

-Ami...Anh...yêu...em
-Em...cũng...yêu...anh...Taehyung aaaa~

Âm thanh da thịt va chạm, hơi thở hổn hễn đầy ám dục này cứ thế kéo dài. Họ không thể ngừng yêu nhau, ngừng rót mật cho cuộc tình trái ngang này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip