Rung động !
Cánh tay mềm yếu của Seong Woo dùng hết sức lực xách nhẹ nhàng cậu lên , điệu bộ rất cẩn thận anh mau chóng đưa cậu lên ghế sofa yên vị mặt khác quay ra thở hỗn hễn.
" Này cậu cứ nằm đây nha, tôi sẽ đi nấu ít mì cho cậu cầm hơi"
Seong Woo thoắt đó vài phút đã bê ra hai bát mì nóng hổi khói vút lên lan toả mùi thơm ngon ấm áp cả phòng.
"Nè cậu ăn đi, mưa thế này ăn mì là nhất luôn đó"
Nghe mở lời mời cậu mắt cún không chừng chừ cầm đũa lên nhưng có chút bẽn lẽn , đôi mắt ngập ngừng nhìn anh rồi chậm rãi từ đũa mì nóng hổi cho vào miệng thưởng thức. Cơn đói dồn dập chậm không nổi đến đũa thứ hai thứ ba dạ dạy cuộn lên hút nhanh vào.
" Uida nóng, nóng , nóng T_T "
" Yah cậu ơi ăn từ từ thôi mà , tôi không dành ăn cậu đâu mà hahaha "
Seomg Woo dứt câu rồi phá lên cười to, trong bụng nghĩ thầm anh này đáng yêu thật , mặt mũi hành động y như cún con vậy. Thật khiên người ta mũi lòng.
" Em cố ăn chậm ... nhưng dạ dày em cứ hút vào T_T , xin lỗi anh " Cún liền líu ríu mếu mặt.
" À, không sao. Tôi chỉ sợ cậu bị bỏng thôi mà" Anh cười ôn nhu an ủi cậu.
"Mà cậu này, cậu người vô gia cư thật hả? Gia đình cậu ở đâu ? Cậu tên gì ? Nhìn cách ăn mặc của cậu không giống người ở khu này, lại càng không giống người vô gia cư"
" Em không biết ... em chỉ nhớ lúc em gần ngất xĩu em đã bò vào cái thùng giấy gần đó và thiếp đi. Ah.. Đầu em đâu lắm ... Anh biết em là ai không ? Anh có thể đưa em về nhà không? Nhưng nhà em ở đâu..."
Cún nhìn anh với ánh mắt cầu cứu quả thật em không biết em là ai , em từ đâu đến, em không hề biết mình đã bị một gã thanh niên đánh đuổi đến mất cả trí nhớ.
Anh thấy Cún như đang hoảng loạn miệng thì lẩm bẩm mình là ai mãi bèn với qua gỡ tay Cún đang tự vò đầu bỏ xuông dịu dàng :
" Xem ra cậu không nhớ gì thật rồi, có lẽ có chuyện gì ẩn khuất , mà cậu đưa đầu cho tôi xem bị gì mà đau nè "
Cún khòm đầu xuống tầm vừa ngực tay chỉ vào chỗ đau , chóp mũi Cún đang kề sát khe ngực thở rền nhẹ nhàng , vì tay Seong Woo đang lần theo tìm chỗ đau không hiểu sao luồn sóng đó làm Cún dễ chịu vô cùng tận.
" Đúng rồi , là chỗ đó anh ơi... ah anh nhẹ tay em đau "
Anh nghe Cún bảo đau liền dừng tay lại xoa nhẹ nhàng chỗ đó có rịnh ra ít máu khô.
"Cún này anh thấy có máu khô ở chỗ em đau,em ngồi đây anh lấy hộp ý tế nha"
"Dạ... em ngồi đây" Cún trong lòng thấy rất cảm kích Ong , ngồi ngay ngắn kì thật như Cún nhận lệnh chủ vậy.
"Có chút hơi rát đó em chịu đựng nha"
"Dạ... em chịu được"
"Ngoan lắm" Anh xoa đầu nhè nhẹ vài cái hồng an ủi nhưng anh không hề biết sự quan tâm hiển nhiên đó lại làm Cún từng đợt sóng dâng trào trong cậu ,vừa cảm kích có chút ấm áp lại có đủ chút kích thích.
Chính Cún cũng không hiểu về điều này , tim cứ dọng từng cái thình thịch muốn nhảy bổ ra cả ngoài, hai vành tai đỏ ửng muốn nướng chín vùng cổ của Seong woo kề gần đó.
" tada, anh rửa vết thương và băng lại cho em rồi đó, em cứ ngủ lại một đêm rồi mai tính sau,em cứ lấy đồ anh tắm táp rồi thay ra nha"
Anh đứng dậy tiến vào phòng lấy ra bộ đồ ngủ áo tay cộc quần mỏng dài đưa Cún, rồi cũng lật đật bỏ về phòng tắm táp.
Cún cầm bộ đồ còn thơm phức mùi nước vải có chút xen lẫn mùi nước hoa của anh còn vương vấn ban nãy, lòng gợn lên một cái rồi nhanh chân vào tẩy trần.
Anh đã xong từ trước đang loay hoay dọn dẹp chỗ thức ăn ban nãy , Cún từ từ bước ra đầu tóc rũ rưỡi trĩu nước , làn da trắng sát lấm tấm vài nốt rùi nhỏ to trên bã vai săn chắt cuồng cuộn , từng giọt nước đọng lại lăn tăn lăn dài xuống từ cổ đến xương quai xanh và dừng lại ở múi bụng rõ mồn một sau lớp ảo mỏng tan kia. Anh nhìn thấy như đập mỹ cảnh vào mắt mình, lòng không cầm được sự rung động từ cơn gợn sóng xoắn hết co cả các ngón chân, bản thân không ngờ rằng ngoại hình của Cún lại ngộp thở và ma lực như vậy.
" Anh ơi, em dọn phụ anh nha ,hờ hờ " giọng nói ngây thơ lại trầm khàng kèm tiếng cười nhạc như nước ốc vang lên đánh mạnh vào mỹ cảnh trong đầu ,anh chợt tỉnh ngộ
" À à ... anh xong rồi. Em ngủ ở sofa nhé anh lấy chăn cả rồi.Anh vào ngủ trước nhé" Seong woo đột nhiên như ai chọt vào dạ lại vội vã bắn thẳng vào phòng bỏ lại Cún đứng ngơ ngác nhìn theo anh.
Cả hai đã thấm mệt chìm dần vào giấc ngủ, tiếng nước mưa tát vào ô cửa kính tí tách lại tạo ra những mạch nước chảy dài thật yên bình như ru hai cậu ngủ. Ở đâu đó trong sự yên bình ấy đang có sự chuyển sóng ngầm giữa hai cậu một thứ cảm giác ấm áp lạ thường từng đợt sưởi vào tim , là do hôm nay trời mưa nên chăn ấm lạ thường hay do sự hiện diện của ai đó làm người ấm ấp kì diệu đến như vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip