vài con tôm và mấy miếng lá mè.

lâu lâu viết truyện vô tri cho đỡ nặng đầu ạ :*

...

Trong chiếc ô tô bốn chỗ chạy qua đường hầm thành phố tối om, du dương tiếng nhạc từ danh sách phát của Yoon Jeonghan, người phụ trách cầm lái hôm nay, hòa với âm thanh nói chuyện khe khẽ của Boo Seungkwan từ vị trí bên cạnh. Phía sau họ, Jeon Wonwoo tựa đầu vào vai Kim Mingyu, mái tóc tẩy trắng của anh lòa xòa chọt vào má trái cậu, loáng thoáng mùi nước hoa đào ngọt ngào, một tay uể oải dụi mắt, một tay không ngừng lướt trang báo trên điện thoại, dù những dòng chữ xanh xanh đỏ đỏ qua cặp kính cận đã dần mờ nhòe rồi dính hết vào nhau, loạn xà ngầu. Ngoài cửa sổ, vô vàn phương tiện giao thông vút ngang, từ sắt thép hóa thành vệt sáng chỉ bé bằng hạt mưa đầu mùa qua một góc tầm nhìn Wonwoo.

Bỗng, màn hình anh tối đen do một bàn tay chắn ngang, hạ chiếc điện thoại xuống đùi mình.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi, không thôi lại đau mắt đấy."

Mingyu lên tiếng với tông giọng quan tâm, dịu dàng bản thân luôn dành cho Wonwoo, nhận lại là một cái gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời bạn trai.

Thời điểm đôi mi anh khép hờ, để đống tin tức nặng lòng Wonwoo vừa đọc trôi dần khỏi tâm trí, cuộc hội thoại giữa Seungkwan và Jeonghan lại vô tình bắt lấy sự chú ý của anh, khiến Wonwoo không kiềm được tò mò mà dỏng tai nghe ngóng.

"Ủa? Chị Nayeon chia tay với Rachel rồi này?"

Chàng trai họ Boo thảng thốt. Vài giây sau, anh cảm nhận được đôi vai mình đang tựa vào run lên khi người đàn ông họ Kim nói.

"Ơ? Không phải gần đây cặp đôi đó còn đi du lịch ở Jeju rồi chụp mấy chục pô ảnh à?"

"Chị Nayeon mới đăng thông báo trên mạng xã hội vài phút trước luôn thì chắc tin thật rồi."

Seungkwan nhún vai, theo sau là tiếng cảm thán của "tài xế" Yoon.

"Đúng là không thể ngờ được!"

Trong lúc Wonwoo vẫn còn lục tìm trong ký ức xem hai nhân vật chính trong câu chuyện là gương mặt nào trong vòng tròn xã hội của cả bọn, "phó lái" Boo lại tiếp tục tiết lộ tình tiết mới.

"Thật ra em cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ này thế nào cũng toang."

"Tại sao chứ?"

Tận khoảnh khắc này, anh không im lặng được nữa mà đặt câu hỏi, tai không bỏ lỡ thanh âm "Hửm?" khẽ khàng từ cậu vì Mingyu ngỡ Wonwoo vốn không nghe nãy giờ.

"Tháng trước em với Chan đi ăn với cặp đấy thì gặp một cô bạn đại học hay gì đấy của Rachel. Quán cũng đông nên bọn em cũng rủ ngồi cùng bàn luôn. Và các anh biết gì không? Rachel. Bóc. Vỏ. Tôm. Cho. Cô. Ấy! Một cách rất tự giác và vui vẻ! Trước mặt mọi người! Và cũng không bóc cho người yêu hay ai khác!"

Khi não bộ anh còn chưa hiểu ất giáp gì từ câu trả lời của Seungkwan, cậu đã nhổm người dậy, rít lên đầy bức xúc làm người lớn tuổi hơn giật bắn mình.

"Cái quái gì cơ?"

"Anh phản ứng y chang chị Nayeon với em ngay bàn ăn đó!"

"Bạn ấy có ổn không vậy? Người bình thường ai mà làm thế?"

Không cần nhìn mặt, Wonwoo cũng có thể mường tượng được Mingyu đang nhăn nhó như thể vừa cắn phải một quả chanh chua lè. Tuy nhiên, dẫu nắm cậu trong lòng bàn tay, vẫn tồn tại một điểm trong cuộc trò chuyện khiến anh bối rối, thầm tự vấn kỹ năng xã hội của bản thân liệu khiếm khuyết ở đâu mà một chuyện ai cũng rõ rành rành dễ dàng lại như một bài toán đố, ù ù cạc cạc qua tai mình.

"Khoan đã...Anh không hiểu. Việc đó có gì sai sao?"

Wonwoo thắc mắc, và Mingyu lại một lần nữa xả liến thoắng.

"Việc đó có gì không sai sao? Cái việc chăm sóc thân thiết đó bình thường chỉ dành cho gia đình hoặc người yêu thôi, mà tất nhiên bạn nữ kia không phải anh chị em ruột thịt của Rachel rồi! Anh nhớ lại những lần em nướng thịt chín kỹ rồi cắt thành miếng nhỏ, hay em tách xương khỏi dẻ sườn cho anh đó? Em cũng đâu ngồi gấp ra từng miếng hải sản trong đĩa cơm chiên của ai khác ngoài anh?"

"Ý anh là...Việc lột tôm khó khó khăn hơn nhiều mà? Bạn của Rachel còn là con gái, ai biết người ta có gắn móng giả, hột xoàn kim cương lên tay nên không tiện ăn uống không?"

"Thà Rachel bóc cho mình một con, cho người yêu một con, rồi đến cô đó một, thì đâu ai rảnh phàn nàn về việc phân biệt đối xử. Đằng này, bạn gái cũ của chị Nayeon hay quá nhỉ, xem trọng và chăm sóc bạn bè hơn cả người mình hẹn hò. Hành động ấy không chỉ làm chị Nayeon tủi thân, mà còn ghen tuông, hoài nghi liệu giữa hai người kia có gì đặc biệt không nữa."

Cậu giải thích, mong chờ anh đã thấu suốt, nhưng lời tiếp theo của người kia lại như tọng cho chàng trai họ Kim vài quả chanh vừa chua vừa đắng.

"Anh thấy vấn đề chỉ là đôi bên không giao tiếp hóa giải hiểu lầm thôi."

"Vậy...Bây giờ em mặc kệ anh mà lo miếng ăn cho đứa khác...Anh có cảm thấy gì không?"

Mingyu hỏi, xen lẫn trong tông giọng là nét hụt hẫng và hy vọng mà Wonwoo cố gắng lờ đi, chỉ mím môi lưỡng lự.

Dĩ nhiên câu trả lời nằm ngay đầu môi của anh sẽ là "có" - Wonwoo không lạnh lùng, vô tâm đến mức xem sự chăm sóc của cậu là lẽ đương nhiên, là xuất phát từ bản tính lương thiện, tốt bụng; mà hiểu rõ hơn ai hết đó là ngôn ngữ tình yêu của Mingyu và sẽ chỉ có những người nắm giữ trái tim cậu (hay còn gọi là anh) có thể đón nhận hành động ân cần, chăm bẵm đến từng cọng tóc để lòng đối phương chẳng bao giờ vướng bận phiền phức chi.

Dẫu tỏ tường sự thật, nếu Wonwoo có thể dễ dàng nói ra mọi suy nghĩ trong tâm trí thì là Lee Wonwoo hay Choi Wonwoo nào chứ không phải Jeon Wonwoo rồi.

Lén nhìn hai anh em đang ngồi đằng trước, một nỗi ngại ngùng và kiêu ngạo lại trỗi dậy bên trong người đàn ông họ Jeon trước khi anh kịp nhận ra. Tại sao Wonwoo phải thừa nhận chứ? Kim Mingyu phải tự mình biết đi? Còn bắt anh nói ra để Jeonghan và Seungkwan nghe thấy nữa?

Để cải thiện giao tiếp trong mối quan hệ và làm người bạn trai tốt nhất cậu xứng đáng có, Wonwoo đã cố gắng loại bỏ thói quen trong nóng ngoài lạnh, đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, cứ bắt Mingyu phải nhức đầu đoán ý anh như giải đố. Nhưng tính xấu thì khó bỏ, cái vỏ bọc khẩu xà tâm phật cũng giống như các đặc điểm đáng ghét còn lại trong tính cách của Wonwoo: ương ngạnh, bướng bỉnh, hằn dấu dai dẳng tựa một loại bệnh không có thuốc chữa, dính vào là không bao giờ được như trước.

Chỉ để biến đầu lưỡi anh uốn nắn từ chữ "Có" nằm sẵn thành tiếng "Không", nghe nhỏ xíu nhưng tác động như thể Wonwoo vừa thả một quả bom khổng lồ xuống không gian.

Chiếc loa trên xe chạy bản ballad đến vài nốt cuối cùng rồi đợi chờ trong im lặng hai, ba giây để đến bài khác, và vô tình trong khoảng chuyển tiếp đó, anh nghe thấy thanh âm hít thở sâu của cả hai bóng dáng trước mặt, theo sau là nụ cười khẩy không chút vui vẻ từ cậu.

"À. Hóa ra là anh nghĩ như thế."

Mingyu nghiêng người sang một bên, khiến Wonwoo lập tức mất đà, trượt đầu khỏi vai đối phương, trẹo cổ xuống.

Ai kia giận dỗi rồi.

Cảm nhận được cặp đôi nào đấy chỉ còn vài giây là choảng nhau, "tài xế" Yoon liền đánh trống lảng, gõ gõ lên vô lăng.

"Chúng ta đến nơi rồi này! Anh đói meo hết cả rồi, nên mọi người chuẩn bị xuống xe lẹ nha."

Dứt lời, Jeonghan lùi ô tô vào một vị trí trống trong bãi đỗ xe, sau đó dừng hẳn.

Cạch

Khoảnh khắc xe vừa tắt máy, Wonwoo trân trân nhìn Mingyu nhanh chóng tháo đai an toàn rồi mở cửa bước xuống, tiến một mạch thẳng vào nhà hàng, chẳng thèm ngoái lại xem anh thế nào, có nhớ cầm theo ví với điện thoại khi rời ô tô chưa, và đợi người lớn tuổi hơn vào cùng như cậu vẫn thường làm.

Bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi khi Mingyu không dính Wonwoo như sam, nắm được độ nghiêm trọng của tình hình, Seungkwan, với sự đáng yêu và tinh tế anh luôn ngưỡng mộ của cậu chàng, không chần chừ mà choàng tay qua vai người đàn ông họ Jeon xoa xoa, chọc ghẹo anh vài câu để an ủi, xoa dịu tâm trạng Wonwoo thời điểm hai người cùng Jeonghan đi vào bên trong dự tiệc sinh nhật một chị tiền bối trong hội sinh viên.

Chào đón họ vào bữa tiệc là hai mươi mấy gương mặt trẻ trung, mừng rỡ la hét om sòm, nổi bật nhất là giọng thét oang oang của Lee Seokmin và Kwon Soonyoung. Cả ba cũng chẳng cần tìm kiếm chủ tiệc đâu xa vì ngay lập tức, Park Mijung đã xuất hiện với nụ cười tươi rói.

"Chúc mừng sinh nhật chị ạ! Xin lỗi vì tụi em đến hơi trễ."

Seungkwan thoải mái bắt chuyện, thuận tiện dúi vào tay đối phương một túi quà.

"Mọi người có thể tham dự là chị vui lắm rồi! Cảm ơn mấy đứa nha. Nào, mau vào ăn nhanh đi."

Mijeong đẩy ba chàng trai về hướng bàn tiệc, còn mình thì hí hửng đi cất quà.

Wonwoo đảo mắt một vòng không gian, chỉ để dừng tầm nhìn ở một Kim Mingyu đã chen vào yên vị tại một chỗ chật kín, không còn ghế trống nào xung quanh cho bạn trai.

Wonwoo khịt mũi, kéo tay Seungkwan và Jeonghan đến một góc xa tít, chung với Wen Junhui, Lee Jihoon, và một bạn nữ mới vào hội mà anh chưa kịp nhớ tên.

Suốt buổi tối, dù đã cố gắng hết sức tập trung vào cuộc trò chuyện rộn ràng bên cạnh hay vị mặn ngọt, ngon dở của thức ăn trong bát, người đàn ông họ Jeon vẫn thấy bản thân bất giác tìm kiếm bóng hình cậu - quan sát Mingyu vừa nhậu, vừa đặt cằm lên tay lắng nghe Choi Seungcheol và Hong Jisoo kể gì đó có vẻ rất hay ho, thỉnh thoảng lại gật gù, đôi mắt dần lờ đờ vì men rượu. Trông vô cùng bảnh bao và thư giãn, khác hoàn toàn với thái độ khi nãy với anh.

Trước suy nghĩ mà Wonwoo tự nhận thức được là chẳng đúng đắn hay tốt lành đó, anh bĩu môi, dùng đũa chọt chọt vào miếng thịt cắn được phân nửa, tưởng tượng một thân ảnh bự như một bức tường nắm lấy tay mình, mắng yêu ngăn không vọc đồ ăn.

Chỉ là tưởng tượng thôi, vì ai kia thèm đoái hoài gì đến Wonwoo đâu mà có hiện thực.

Mải mê cấu xé miếng thịt đáng thương thành trăm mảnh, anh lại vô tình không để ý có một cặp mắt cũng không ngừng dõi theo mình, lo lắng Wonwoo no chưa, ăn hợp khẩu vị chứ, liệu cần gọi thêm món nào không.

"Cái anh này làm đổ nguyên lon nước ngọt lên người em rồi! Áo em mới mua luôn á trời!"

Thanh âm Seungkwan nhảy đong đỏng cùng tiếng xin lỗi rối rít của Junhui như kéo chàng trai họ Jeon về thực tại, ngẩng đầu xem kịch hay trước mặt.

Và như bị một phép thuật hay đầu nam châm trái dấu vô hình nào cuốn hút, đôi đồng tử Wonwoo lại đảo về góc bàn của Mingyu, ngắm cậu vẫy tay chào Jisoo và Seungcheol dù hai người chỉ đi vệ sinh vài phút, ngắm một cô bạn xinh đẹp ngồi xuống một ghế trống sát rạt Mingyu, ngắm cậu nở một nụ cười hở hai chiếc răng nanh mà anh chắc nịch có thể cưa đổ bất kỳ cá nhân nào.

Tim Wonwoo đột ngột hẫng nhịp, rơi xuống một cái lỗ đen không đáy nào đó. Mọi âm thanh xung quanh, từ muỗng đũa chạm nhau leng keng đến vô vàn cuộc hội thoại nối đuôi qua lại trộn lẫn, trong chớp mắt đã khuếch đại như một chiếc loa lớn chĩa thẳng vào màng nhĩ anh.

Ngắm Mingyu lịch thiệp cầm đũa lên, tách hộ người bên cạnh hai miếng kim chi lá mè dính vào nhau.

Như bị một nhân vật hoạt hình bấm nút kích hoạt, tất cả những ghen tức xấu xa nhất bên trong Wonwoo hóa thành một vệt tối, loang lổ cả tâm hồn anh, bóp nghẹn cả hệ hô hấp khiến Wonwoo cuống cuồng tay chân, không thể chịu đựng thêm một giây khắc nào.

Anh không thể ở đây được nữa.

Wonwoo đứng bật dậy, không nói không rằng mà rời khỏi nhà hàng.

Thời điểm gió trời tháng hai phả vào gương mặt một cảm giác mát lạnh, anh ngồi phịch xuống một bậc thềm, kéo cặp kính lên trán rồi ấn mu bàn tay vào hai hốc mắt, đợi chờ sự tĩnh lặng rỉ vào tai mình, lấn át đi tiếng ồn ào của không gian khi nãy và cả những suy nghĩ nhiễu loạn trong đầu bản thân.

...

Khoảnh khắc Wonwoo vừa đứng lên, Mingyu lập tức chau mày, chẳng đợi bóng hình người kia khuất sau cánh cửa để đuổi theo. Cậu sao có thể không chú ý đến nét không vui anh treo trên khóe môi cả buổi tối, bây giờ lại bỏ đi vội vàng như thế, không phải vì dạ dày lại khó chịu trước đồ ăn không hợp chứ?

Vừa bước xuống bậc thềm gần bãi đỗ xe, Mingyu đã thấy người yêu mình ngồi co gối, bờ vai rộng thu lại, run bần bật, có vẻ do khí xuân lùa vào cổ mà lạnh.

Trông thấy cảnh tượng ấy, cậu lại thấy vị trí trong lòng mình mà sự giận dỗi vốn đang nằm chễm chệ bỗng trống hoác, nhỏ xíu so với cảm giác ấm nóng của thương yêu dịu dàng đã chiếm trọn trái tim Mingyu tựa một phần sinh học.

Cậu lặng lẽ buông một tiếng thở dài, cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên vai anh.

"Anh không khỏe à?"

Giọng nói trầm khàn vang lên giữa bầu không khí yên ắng khiến Wonwoo không khỏi giật mình, quay phắt sang nhìn gương mặt đáng y̶ê̶u̶  ghét của Mingyu từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh.

"Sao em ra đây? Tưởng em bận gấp lá mè cho người ta chứ..."

Mí mắt anh cụp xuống, môi lẩm bẩm với âm lượng rất bé, nhưng vẫn bị cậu nghe thấy, nghiêng đầu thắc mắc.

Giây phút Mingyu hiểu thấu ẩn ý trong lời Wonwoo, toàn bộ ngũ quan cậu như sáng bừng lên, hóa một ông Mặt Trời chói chang có hai cái răng nanh và một chấm nốt ruồi trên chóp mũi, cười hí hí khúc khích.

"Có gì vui hả?"

Anh thụi khuỷu tay vào eo người bên cạnh với lực đạo rất nhẹ, chỉ đủ để chàng trai họ Kim mím môi, nén lại sự sung sướng thỏa mãn mà lên tiếng.

"Anh ghen, phải không? Nói đi, nói là anh ghen đi!"

Thấy Wonwoo không đáp, Mingyu lại như một đứa con nít lải nhải không ngừng về một chuyện cũ rích chúng nghĩ hay ho nhất trần đời, rù rì vào lỗ tai anh hai chữ "nói đi" đến khi Wonwoo mất kiên nhẫn, đầu hàng.

"Được rồi! Anh ghen đó! Em hài lòng chưa? Anh tủi thân mỗi lần em lơ anh! Anh giận chuyện em không ngồi cạnh anh, nắm tay anh, đùa giỡn với anh ở chỗ đông người để ai cũng biết bọn mình yêu nhau! Anh buồn vì mấy việc tào lao, vặt vãnh như em tách lá mè cho người khác mà không phải anh! Và chính anh cũng ghét đống cảm xúc xấu xí anh đang trải qua nữa. Anh đâu có sở hữu em mà anh bắt em phải làm này làm kia, dính liền với anh!"

Anh vo chặt tay, cảm tưởng như bản thân đang dùng hết sức hét toáng giữa chốn công cộng, nhưng thực chất, chiếm nửa từng câu chữ Wonwoo thốt lên đã là tiếng thở run rẩy, biến âm lượng chỉ vừa đủ lớn cho người bên cạnh nghe thấy hết nỗi niềm giấu kín.

Với vành tai đỏ ửng và gò má nóng bừng, anh cúi đầu, mũi giày thể thao đá hạt sỏi nằm lăn lóc trên bậc thềm. Sự xấu hổ khi thừa nhận mình là một con người tồi tệ là lý do anh không bao giờ muốn nói thật lòng.

Mingyu sẽ nghĩ Wonwoo không hiền lành như cậu vẫn luôn tưởng, mà thật ra vô cùng chiếm hữu, thường xuyên suy diễn quá đáng-

"Đấy. Cái làm em vui là việc anh ghen đó."

Một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay phải của anh.

"Tại sao?"

Wonwoo ngơ ngác hỏi.

"Hm...Em biết là mối quan hệ của tụi mình làm anh cảm thấy rất an toàn. Em không có vấn đề gì với điều này hết á! Cơ mà đôi lúc, em cũng cần anh bộc lộ ra anh trân trọng em thế nào, chứ không đinh ninh em sẽ luôn ở đó rồi bỏ cuộc. Người ta cưới nhau, sinh con đẻ cái hai mươi, ba mươi năm vẫn không ngừng cố gắng bày tỏ cho nhau biết để duy trì tình yêu mỗi ngày mà."

Cậu vừa nói, vừa tách kẽ tay của anh ra, rồi đan từng ngón vào, khít chặt.

"Tệ hơn nữa là em sợ anh xem mấy hành động em dành cho anh là bình thường, em cũng có thể làm cho đứa khác. Kim Mingyu này chỉ có Jeon Wonwoo là ngoại lệ thôi, anh biết chứ? Anh có thể nghĩ em trẻ con khi mong muốn như vậy, nhưng em vẫn thích anh thể hiện em là của anh và ngược lại. Miễn là không ghen tuông điên khùng quá giới hạn, em cũng không thích tình mình trở nên độc hại đâu. Yêu là phải cùng nhau tốt lên, yêu mà hỏng người thì dở rồi."

Mingyu dí mũi vào tóc Wonwoo, hít ngửi chút mùi đào còn sót lại, miệng vẫn tiếp tục giải thích.

"Em hiểu anh hay giấu mọi chuyện trong lòng, ghen cũng không dám nói. Sau này kể em nghe với nhá? Hai đứa mình sẽ cùng nhau gánh vác, từ điều nhỏ đến việc to. Đống suy nghĩ cũng như đồ ăn vậy, không thải trong lòng ra là đổ bệnh đó."

Cậu ví von, nhận lại là tiếng bật cười từ anh.

"Nghe bẩn quá đi!"

"Dirty talk của em đó."

Mingyu nhướng mày làm bộ không đứng đắn, chọc Wonwoo cười tợn hơn, suýt ngã ngửa về sau.

"À, quên nữa! Anh không cần lo gì vụ tách lá mè hồi nãy nha! Đám mình chơi toàn nữ thích nữ, nam thích nam, không có mờ ám gì hết! Mấy ông con trai còn lại trong mười mấy gương mặt trong kia thì anh cũng biết rồi, không có khả năng nào có gì đó hơn tình bạn, tình thân giữa tụi em cả."

Cậu phủi tay phân bua.

"Ờ..."

Anh gật gù, chỉ có thể phát ra một chữ báo hiệu mình đã hiểu.

Giữa khoảng lặng sau đó, hít thở sâu một cái, Wonwoo hướng mặt về phía Mingyu để mũi chạm mũi, trán chạm trán, quan sát người kia với vẻ ngưỡng mộ.

Sao bạn trai anh tinh tế và thông thái vậy nhỉ? Có thật là nhỏ hơn Wonwoo một tuổi, ăn ít hơn anh tầm một trăm chén cơm không? Mingyu rành rọt sự đời và quan hệ người với người hơn hẳn Wonwoo, tường tận các chi tiết vốn không nhiều cá nhân để ý, xem cách chọn lựa ngôn từ và đối đáp thuần thục là chuyện dễ như bỡn, là kim chỉ nam dẫn lối anh vào những lúc thanh âm quay cuồng nhiễu loạn của cuộc sống trở nên quá choáng ngợp với một Wonwoo khép kín.

Wonwoo biết quá trình thay đổi của mình còn rất dài, sẽ có lúc anh phạm lại những sai lầm cũ, như cái tay từng bị gãy dù bác sĩ bảo đã lành xương được ba, bốn năm, khi trái gió trở trời lại nhức âm ỉ, như phần "nộ" trong người chàng trai họ Jeon thấy anh cứ sống mải với chữ "hỉ", "ái" "ố", lâu lâu lại trỗi dậy làm Wonwoo nổi nóng điên khùng vô cớ, gợi nhắc anh vẫn còn khía cạnh này ngấm trong huyết quản. 

Nhưng vì Mingyu, Wonwoo nhất định sẽ làm được - sẽ trở thành con người tốt đẹp mà bản thân mong muốn.

"Anh xin lỗi."

"Em cũng xin lỗi vì đã dỗi anh."

Thời khắc ánh mắt đôi bên giao nhau, cậu nuốt nước bọt, ngắm nhìn thân ảnh mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen tròn của anh thật dịu dàng, long lanh, như thể Mingyu sở hữu hết các vì tinh tú treo giữa trời cao, như thể cậu là điều xinh đẹp và trân quý nhất trong đời Wonwoo.

Mingyu chưa từng thấy mình được nâng niu trong ánh mắt ai một cách yêu thương dữ dội như thế này, và sự thật ấy khiến tim cậu căng chướng, cuồn cuộn từng cơn sóng tình.

"Em hôn anh được không?"

Mingyu thầm thì, di dời tầm chú ý xuống hai khóe môi đang cong lên của Wonwoo.

"Ừm."

Khoảng cách gần gũi làm hơi thở của anh chạm vào da mặt cậu ấm nóng, mí mắt run rẩy.

Mingyu đặt một nụ hôn lên môi Wonwoo nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, nhưng cũng đủ tô hồng đôi gò má người lớn tuổi hơn, truyền mật ngọt thấm từng tế bào bên trong anh.

Ting! Ting! Ting!

Bỗng, thông báo điện thoại của Mingyu vang lên. Nhăn nhó vì khoảnh khắc thân mật giữa hai người bị phá hỏng, cậu suýt thì buột miệng chửi thề (may là chưa, nếu không bị người yêu vả vào mồm ngay), rời khỏi gương mặt Wonwoo, mở màn hình chỉ để thấy một loạt tin nhắn từ Jeonghan.

"Hai đứa đâu rồi?"

"Đang làm hòa hả"

"Chan hỏi tới khúc bú mỏ nhau xong chưa, còn vào ăn bánh kem nhanh lên"

"Vị Oreo mà Wonungie thích đó"

Mingyu mỉm cười, giơ máy lên cho người bên cạnh đọc, nhận lại là phản ứng phấn khích của Wonwoo.

"Vô lẹ thôi, anh muốn ăn!"

Dứt lời, anh kéo cậu đứng bật dậy, rồi nắm tay nhau trở vào nhà hàng, vui vẻ và thoải mái như chẳng hề có chuyện giận dỗi nhau một giờ đồng hồ vừa rồi.

Ngồi cạnh. Chuyện trò. Chia sẻ một miếng bánh bằng một cái thìa nhựa. Diễn cảnh đút qua đút lại làm mấy người xung quanh giả vờ nôn ọe. Làm những việc khiến Wonwoo buồn bực vì không thể khi nãy và hơn thế nữa.

Sánh vai về nhà. Ôm đối phương ngủ. Dành thêm nhiều tháng ngày bên nhau.

...

bịch bánh anh cháu còn không muốn chia ai, sao có thể cho người ta hưởng nắng ấm từ mặt trời của mình, haha =))

mọi người nếu yêu thích thì bình luận cho mình nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip