Chương 11: Suy đoán
Ông trời a! Có ai đó nói cho ta biết các nàng là bị làm sao a? Tại sao lại gào to với ta như vậy?! Lâm Duẫn Nhi không rõ vì sao,gãi gãi gò má, trực tiếp dùng cái tay đó mà sờ lên trán Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Tú Tinh: 'Các ngươi làm sao vậy? Bị sốt hay là bị say xe làm cho hồ đồ rồi? Sao lại đại kinh tiểu quái* thế!'
*[ngạc nhiên; kinh ngạc]
'Hừ! Lâm Duẫn Nhi, ngươi làm một chuyện rất khá!' Trịnh Tú Tinh giả vờ oán hận vuốt ve tay Lâm Duẫn Nhi. Trên thực tế, cho dù Lâm Duẫn Nhi làm chuyện gì các nàng không hài lòng, thì các nàng cũng không có cách nào mà thật sự tức giận với nàng. Ai bảo, nữ nhân luân hãm trong tình yêu luôn mất đi bản thân mình, toàn tâm mà để ý một người, là không cầu đáp lại tình căn thâm chủng.
'Ta? Ta làm chuyện gì tốt? Mĩ Anh nàng say xe cũng không phải là ta muốn!'
Tuy là một câu trả lời không thể hiểu rõ, nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn nhanh chóng bắt được trọng điểm trong đó: 'Say xe?' Nàng nghiêng đầu thẳng thắn nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch đã lâu của Ôn Mĩ Anh, nói: 'Không phải đại hỉ sao? Là say xe sao?'
Đúng rồi, đúng rồi! Không phải hại hỉ sao? Không phải hại hỉ sao?
Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Tinh dựng thẳng lỗ tai bát quái của các nàng lên, không muốn bỏ qua chút 'chân tướng' nào. Không phải sao, Lâm Duẫn Nhi người ta còn chưa mở miệng nói chuyện, các nàng đã nở nụ cười an tâm trong lòng: Liền biết, liền biết ngốc tử này sẽ không cho tỷ tỷ một mình có tiêu chuẩn cao như vậy đâu! Liền biết, liền biết ngốc tử này đối với mỗi người đều giống nhau, đều yêu ngang nhau!
'Cái gì mà hại hỉ?! Tú Nghiên, tất cả đều là nữ nhân, ngươi cảm thấy ta đặc thù hơn so với các ngươi mà có loại công năng kia sao? Ta cũng muốn các ngươi có thai, chỉ là chuyện này không vội vàng được, thế nào cũng phải tìm được phương pháp thích hợp a.' Xã hội hiện đại đúng là có cách từ trong xương tủy lấy ra tinh tử, có điều kỹ thuật này chi phí rất đắt, thành công hay không lại là một ẩn số, thực sự khó để người ta tiếp thu a!
'Vậy ý của ngươi là? Tỷ tỷ chỉ là say xe? Không phải hại hỉ sao?' Trịnh Tú Tinh lần nữa dông dài hỏi lại.
'Làm sao mà lại hại hỉ chứ? Hảo Tú Tinh, ngươi thật sự xem ta là người ngoài hành tinh hay sao? Ta cũng là nữ nhân a!' Lâm Duẫn Nhi khóc không ra nước mắt, nàng là nữ nhân a! Kéo tới kéo lui nàng cũng là nữ nhân a! Cho dù nàng thỉnh thoảng sẽ gọi các nàng là 'nương tử đại nhân', nàng cũng là thật sự thật sự là quốc sản* nữ nhân a!!! Nữ nhân, nữ nhân cùng nữ nhân. . . Trước khi nàng tìm được phương thuốc làm cho nữ nữ cũng có thể mang thai, thì làm sao mà để các nàng có thai được đây?!
*[sản phẩm trong nước; sản phẩm của một nước; hàng nội địa; hàng trong nước]
'Ngốc tử, nhân gia làm sao không biết ngươi là nữ nhân đây? Ngươi cũng thiệt là, tỷ tỷ say xe, ngươi còn ở chỗ này theo người ta tranh luận vấn đề tỷ tỷ có hại hỉ hay không.' Trịnh Tú Tinh cười quyến rũ, nhẹ vuốt mi tâm Lâm Duẫn Nhi, nàng vốn là hồ sai loạn tưởng mà ghen tuông lung tung, lúc này lại biến thành Lâm Duẫn Nhi sai.
'Được rồi, là ta không tốt.' Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ cười nói, nàng nắm chặt tay Hoàng Mĩ Anh kéo nàng ngồi lên đùi mình, hai tay nhẹ nhàng nhấn huyệt thái dương cho nàng: 'Mĩ Anh, như vậy thoải mái không? Nếu như vẫn còn khó chịu, liền để tài xế sư phụ tìm chỗ dừng một chút, chờ hết rồi lại xuất phát.'
'Ngốc tử, các muội muội đều nhìn kìa!' Tư thế thân mật như vậy, là cho nữ nhân Hoàng Mĩ Anh có khỏa tâm rụt rè này bắt đầu ngượng ngùng không thôi, nàng vùi mặt vào cổ Lâm Duẫn Nhi, dùng thanh âm chỉ có Lâm Duẫn Nhi nghe được mà nói: 'Được ngươi ôm như vậy, say xe cũng đã tốt hơn nửa rồi.'
'Cái kia. . . Ta vẫn ôm ngươi như thế được không?' cũng may trần xe tương đối cao, nếu không hai người trưởng thanh ở trên xe ôm ấp như vậy dù có ngồi vững cũng khó chịu vô cùng. Được thân thể mềm mại của Hoàng Mĩ Anh dựa vào, hai tay Lâm Duẫn Nhi đi dọc theo thân thể Hoàng Mĩ Anh mà tiến xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở kiều đồn* đầy đặn của nàng. Mộng cảnh mơ hồ trong đạo quan kia không ngừng hiện lên, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu hôn vào cổ Hoàng Mĩ Anh, khẽ nói: 'Mĩ Anh, vì sao trong mộng trên người ngươi lại thơm như vậy đây?'
*[mông]
Mộng cảnh, sẽ ngửi được cả hương thơm sao?
Hoàng Mĩ Anh càng nghĩ càng lạ, nàng quay đầu liếc nhìn Cao Nhã Lạp đang cúi đầu chợp mắt, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết mộng cảnh của Lâm Duẫn Nhi có quan hệ với Cao Nhã Lạp. Nàng nhớ, thời điểm nàng và mấy vị muội muội tìm được Lâm Duẫn Nhi ở phòng Cao Nhã Lạp; nàng còn nhớ, lúc Cao Nhã Lạp mở cửa thì trên mặt chợt xuất hiện một tia hoảng loạn; nàng càng không quên, trên mặt Cao Nhã Lạp đỏ ửng và cái trán đổ đầy mồ hôi.
Chẳng lẽ, Lâm Duẫn Nhi không phải là làm một cái mộng ý xuân dạt dào, mà là mơ mơ hồ hồ cùng Cao Nhã Lạp, làm sự tình ý xuân vô biên kia?! Nếu thật là như vậy, như vậy chuyện Cao Nhã Lạp hết lần này đến lần khác giúp Lâm Duẫn Nhi cũng đã có lời giải thích; cũng bởi vì thế, Cao Nhã Lạp mới không dám nhìn thẳng Lâm Duẫn Nhi, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Nhưng mà, nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là. . .
Thân là một nữ tử cổ đại Trịnh Hướng xuyên không đến đây, Hoàng Mĩ Anh biết rõ tầm quan trọng của danh tiết. Nếu Lâm Duẫn Nhi đã cùng nàng làm chuyện ngượng ngùng đến độ kia, như vậy Cao Nhã Lạp nên danh chính ngôn thuận trở thành một trong những nữ nhân của Lâm Duẫn Nhi. Có điều, hiện tại đến tột cùng là tình huống thế nào đây? Lâm Duẫn Nhi đem hiện thực xem là mộng cảnh, mà Cao Nhã Lạp cũng chưa từng nói ra chân tướng của chuyện ấy.
Hay là ta nghĩ sai rồi? Hoàng Mĩ Anh hơi nhíu mày. Nói đến đây, nàng đối với Cao Nhã Lạp rất có hảo cảm, tuy các nàng căn bản không nói với nhau đến mấy câu. Có điều, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy, Cao Nhã Lạp cùng nàng là một loại người, đồng nhất tính cách; đồng nhất khí chất; đồng nhất số mệnh an bài.
'Ngốc tử, để ta ngồi trở lại như trước đi! Ta nặng như vậy, ngươi ôm như thế sẽ mệt.' hiền lành là Hoàng Mĩ Anh, hiểu ý cũng là Hoàng Mĩ Anh. Nàng đem hai chân đặt xuống đất, tận lực nâng cơ thể lên, để cho Lâm Duẫn Nhi vuốt ve thoải mái chút.
'Làm sao mà mệt được đây? Ngươi nhẹ như vậy, ta đây nữ tử trói gà không chặt cũng có thể dễ dàng bế ngươi lên, chớ nói là ngồi ôm ngươi như vậy.' Lâm Duẫn Nhi khóe môi khẽ lộ ý cười, nàng vuốt ve mái tóc dài của Hoàng Mĩ Anh, đầu ngón tay quấn lấy những sợi tóc mềm mại: 'Trước tiên nằm trên người ta ngủ một chút đi, chờ ngươi tỉnh lại, thì chúng ta cũng đã nên đến thành B.'
Quay đầu, Lâm Duẫn Nhi nắm chặt tay Trịnh Tú Nghiên, nói với mấy người còn lại rằng: 'Ta đây trước giờ là người dễ cảm thấy khó chịu, dễ say xe, ta đoán các ngươi hẳn là cũng chóng mặt phải không? Kiên trì một chút nữa, chờ trở về thành B, trở về tổ nhỏ của chúng ta, thì sẽ để các ngươi nghỉ ngơi tốt. Nếu thực sự không thể kiên trì được nữa, thì trước hết để tài xế sư phụ dừng xe nghỉ ở chỗ nào một lát. Các ngươi thấy thế nào?'
'Vẫn là nên trở về thành B rồi cùng nhau nghỉ ngơi đi! Duẫn Nhi, chúng ta còn phải bao lâu nữa mới đến được thành B?' Trịnh Tú Nghiên hỏi.
'Duẫn Nhi, không dừng xe nghỉ ngơi cũng không sao. Nhưng mà ta vẫn không hiểu, quyển sách ngươi nói kia đến tột cùng là sách gì, lại lợi hại đến mức có thể giải đáp hết thảy nghi hoặc.' Quyền Du Lợi hỏi, theo thói quen mà bám vào vấn đề đó không tha.
'Duẫn Nhi. . . . Đầu nhân gia, cũng hảo đau, cũng hảo choáng váng! Ngươi có thể, thay nhân gia xoa xoa hay không?' thanh âm nhu mị đến tận xương vang lên bên tai Lâm Duẫn Nhi, làm cho trong lòng nàng như có ngàn vạn con kiến, không thể nào chịu nổi.
Các nàng trong ngày thường nguyện ý suy nghĩ cho Lâm Duẫn Nhi, nhưng Trịnh Tú Tinh luôn yêu thích 'trêu' mấy vị tỷ tỷ, thỉnh thoảng lấy tư thái mê hoặc câu nhân của nàng mà trìu mến 'tranh đoạt' Lâm Duẫn Nhi với Trịnh Tú Nghiên các nàng. Đối với lần này, Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo nàng 'làm bừa'. Hết cách rồi, ai bảo Trịnh Tú Tinh từ nhỏ đã nuôi thành thói quen cùng người tranh đoạt. Cũng may Lâm Duẫn Nhi đối với các nàng mỗi người đều thương yêu rất nhiều, cho nên mới không làm cho các nàng u oán.
Sống chung với các nàng lâu như vậy, Lâm Duẫn Nhi đã sớm hiểu rõ Trịnh Tú Tinh. Biết nàng cũng không phải thật sự hoa mắt chóng mặt mà là giả ý đùa giỡn, nàng tiện hề hề tiến đến bên tai Trịnh Tú Tinh, a khí như lan: 'Tiểu yêu tinh, hiện tại đang ở trong xe đây. . . . Ngươi nghĩ xem, khi trở về nhà trọ thì ta liền bồi ngươi được không?'
'Khanh khách. . . Ngốc tử, nhân gia hôm nay mới phát hiện. . . Ngươi thật là sắc!!!' Trịnh Tú Tinh hướng Lâm Duẫn Nhi phao trứ mị nhãn, mi vũ chi gian đều là dạt dào ý xuân. Nàng nhẹ nhàng nhéo vào bên hông Lâm Duẫn Nhi, đợi nàng phát sinh một tiếng 'tê, đau' sau đó buông tay ra, ân cần ngồi đối diện với Trịnh Tú Nghiên, nói với Quyền Du Lợi rằng: 'Tỷ tỷ, không bằng tỷ tỷ đến chỗ muội muội ngồi, vừa vặn Mĩ Anh tỷ tỷ được ngốc tử ôm, nhân gia vừa vặn có thể dựa vào cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài đây!' ngốc tử đã đáp ứng khi về thành B thì liền bồi nàng, không bằng đem thời gian hiện tại 'cống hiến' hết đi, lâu ngày làm người tốt mà!
'Chuyện này. . .' Quyền Du Lợi do dự nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, sau khi nàng gật đầu, nói: 'Vậy cũng tốt.'
Từng người từ chỗ ngồi khom lưng đứng dậy, Quyền Du Lợi sau khi thấy Trịnh Tú Tinh đã ngồi vào chỗ kế bên cửa rồi thì nhấc gót ngồi cạnh Lâm Duẫn Nhi. Chỗ ngồi bị Trịnh Tú Tinh ngồi đến ấm áp, Quyền Du Lợi nắm lấy hai tay nhìn tài xế sư phụ đang thao tác với tay lái, thở dài nói: 'Nơi này với Trịnh Hướng chung quy khác biệt nhiều lắm. Không nói thứ khác, chỉ nói riêng chiếc xe này thôi, không cần ngựa mà có thể tự do chạy, hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế, thật sự rất kỳ lạ!'
'Này có cái gì mà kỳ lạ? Nếu ngươi đọc xong bách khoa toàn thư ta mua, liền sẽ không cảm thấy kỳ lạ đây!' Lâm Duẫn Nhi dán mặt vào gò má Hoàng Mĩ Anh, nàng yêu thích bầu không khí như bây giờ, nếu như có thể đem kẻ thần kinh đang nhắm mắt dưỡng thần đối diện và mùi khó ngửi trong xe dời đi, nàng liền càng thích hơn!
'Ai? Không phải Bách khoa toàn thư còn có mười vạn câu hỏi vì sao sao? Sao tên sách lại ngắn gọn như vậy?' Trịnh Tú Nghiên quay đầu tò mò hỏi, tương tự hiếu kỳ, còn có Hoàng Mĩ Anh cùng với Quyền Du Lợi . Duy nhất đối với thư tịch không có hứng thú chính là Trịnh Tú Tinh, nàng chỉ hơi híp mắt lại thưởng thức đồng lúa xanh ngát bên ngoài, trong lòng tính toán tiểu quỷ kế của mình.
Phốc! Lâm Duẫn Nhi thiếu chút nữa là nước bọt cũng không nuốt xuống mà văng ra ngoài rồi! Nàng xem như là rõ ràng rốt cuộc mấy nữ nhân của nàng hỏi gì, làm sao mà cả nữa ngày lại trộn tên hai quyển sách thành một cái tên hiếm có đây. Cao minh, các nữ nhân của nàng thật là rất cao minh!
'Cái kia, Du Lợi a! Kỳ thực, ta nói, đó là tên hai bộ sách, một bộ tên là Bách khoa toàn thư; một bộ khác là Mười vạn câu hỏi vì sao. Hiện tại, các ngươi đã hiểu chưa?' Lâm Duẫn Nhi dở khóc dở cười, cọ cọ cổ Hoàng Mĩ Anh, trước khi các nàng đặt câu hỏi lần thứ hai liền cưới lời: 'Được rồi, trên xe không thể nói quá nhiều! Các ngươi nhìn Cao cô nương người ta xem, cái gì cũng không nói chỉ nghỉ ngơi thôi! Còn mấy giờ nữa mới có thể đến thành B! Đề phòng say xe, vẫn là đừng nói chuyện đi! Nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì chờ mua sách rồi hãy hỏi!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip