Chương 14: Bức ảnh chụp chung

Phòng của Lâm Duẫn Nhi ở cũng không tính là xa hoa, là một cư thất trên lầu thường thấy nhất của thành B. Phòng khách để một cái sofa lớn bằng da cùng với một cái TV, trong phòng ngủ thì đơn giản có một cái giường đôi mà ba người cũng có thể nằm lên. Mà trên gối đầu giường, là cái laptop của Lâm Duẫn Nhi. Phòng cũng không phải rất nhỏ, chí ít là sau khi để một cái giường lớn như vậy thì cũng còn chỗ trống khá lớn. Còn nhà bếp, mọi người đều nói chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ chính là như thế. Lò nướng đắt tiền, lò vi sóng nhiều chức năng cùng với bếp gas, những thứ này đều là thứ cần thiết khi Lâm Duẫn Nhi xuống bếp.

Đương nhiên, nhà bếp có đủ dụng cụ hay không, phòng ngủ và phòng khách có đồ trang trí tinh xảo hay không cũng không nằm trong phạm vi hứng thú của các nàng. Khi các nàng lấy thân phận nữ chủ nhân 'thị sát' căn phòng này,thì khung ảnh để trên chỗ TV làm cho các nàng chú ý.

Đó là khung ảnh chứa bức ảnh chụp chung của Lâm Duẫn Nhi cùng Khương Lạc. Trong ảnh, Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy vai Khương Lạc, như tiểu hài tử lộ ra nụ cười thuần khiết. Nàng cùng Khương Lạc kề sát mặt vào nhau, mười ngón tương khấu, tựa hồ đang hướng về những người nhìn thấy tấm hình này tuyên bố quan hệ của các nàng.

'Nga? Tỷ tỷ, chỗ này lại có họa tượng* của ngươi cùng Duẫn Nhi đây, họa rất chân thực đây! Hơn nữa. . . Tỷ tỷ ngươi lại mặc y phục của nơi này?' Trịnh Tú Tinh là người đầu tiên chú ý đến bức ảnh, nàng cầm khung ảnh lên chỉ chỉ vào Khương Lạc được Lâm Duẫn Nhi ôm, dĩ nhiên hoàn toàn không phát hiện được người trong ảnh không phải là Quyền Du Lợi.

*[chân dung]

'Thật sự rất thật, cho dù là họa sư tài nghệ cao siêu nhất Trịnh Hướng ta cũng đều không có cách nào họa ra bức tranh chân thật như vậy.' Hoàng Mĩ Anh phụ họa nói theo.

Nhìn bức ảnh trong tay Trịnh Tú Tinh, Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi đều im lặng không nói. Trong các nàng, chỉ có Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi sự tình liên quan tới Khương Lạc. Đương nhiên, những chuyện các nàng biết cũng không coi là nhiều, bởi vì Lâm Duẫn Nhi cũng không có cùng với các nàng nói tường tận qua.

'Tỷ tỷ, sao không nói lời nào đây? Ngươi cũng cảm thấy tranh này rất là chân thật sao?' thấy Quyền Du Lợi nhìn nữ nhân trong ảnh mà không nói gì, Hoàng Mĩ Anh còn tưởng rằng nàng bị họa sư làm cho rung động, căn bản không nghĩ đến chuyện khác.

'Thật sự rất giống.' chẳng trách lần đầu gặp nàng Lâm Duẫn Nhi đã đem nàng thành Khương Lạc. Quyền Du Lợi nhẹ giọng nói, nghe vào trong tai Trịnh Tú Tinh cùng Hoàng Mĩ Anh lá tán thưởng với họa sư. Chỉ có Trịnh Tú Nghiên biết, Quyền Du Lợi nói 'rất giống' thật ra là đang nói tướng mạo nàng cùng Khương Lạc, thực sự quá mức giống nhau.

'Ai? Các ngươi đang nhìn gì vậy?' Đơn giản thu thập vài thứ nên làm, Lâm Duẫn Nhi từ phòng tắm đi ra liền phát hiện các nàng đang vây quanh TV không biết đang xem cái gì. Là cái gì đây? Đi tới, tầm mắt Lâm Duẫn Nhi rất nhanh tìm được 'đầu nguồn' của các nàng.

Tấm hình kia. . . .

Lâm Duẫn Nhi khóe miệng ngậm lấy ý cười dần dần mất đi, nàng mím môi cầm tấm hình từ trong tay Trịnh Tú Tinh, đương lúc mọi người đang một mặt không rõ thì đem nó qua: 'Đây là ảnh chụp lúc trước với nàng. Mới vừa về nhà, quên đem nó thu thập đi.' Thấy ánh mắt Quyền Du Lợi vẫn dừng trên tấm hình, Lâm Duẫn Nhi lo lắng nàng sẽ suy nghĩ nhiều, không thể không bổ sung thêm: 'Du Lợi, ta hiện tại có các ngươi là đủ rồi. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, ta hy vọng ngươi hãy quên sự hiện diện của tấm ảnh này. Chờ lát nữa ta thu dọn đồ đạc của nàng xong, ta sẽ đem chúng đưa đi hết, thế giới của ta hiện giờ, chỉ tồn tại các ngươi.'

'Duẫn Nhi, ta minh bạch.' Quyền Du Lợi tiến lên, nắm lấy ống tay áo Lâm Duẫn Nhi. Trên thực tế vào lúc này nàng rất muốn ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, nàng tin tưởng Lâm Duẫn Nhi, tin tưởng Lâm Duẫn Nhi không có coi nàng thành Khương Lạc. Chỉ là, nghe lời Lâm Duẫn Nhi lúc nãy nói, Quyền Du Lợi không khỏi nhíu lại chân mày. 'Thu dọn đồ đạc của nàng một chút', vậy có phải là từ trước Lâm Duẫn Nhi đã cùng nàng sống chung hay không? Nếu nói như vậy, tại sao chia tay đây? Rõ ràng, một khi hai người thuộc về lẫn nhau, đó chính là sự tình cả đời.

'Duẫn Nhi, ngươi mới nói bức ảnh là có ý tứ gì? Còn có, ngươi nói nàng là. . . chỉ người nào đây?' thông minh như Trịnh Tú Tinh cho dù nàng không biết chuyện Khương Lạc, nhưng cũng từ Lâm Duẫn Nhi nghe ra được một chút huyền ngoại chi âm*. Phao trứ mị nhãn, Trịnh Tú Tinh cong nửa khóe môi đẹp đẽ vô cùng lên, thẳng thắn làm cho người "ném" đi cả tâm thần.

*[ý tại ngôn ngoại; âm thanh ở ngoài dây đàn; ý ở ngoài lời]

'Nàng. . . Nàng chỉ là. . .' cho dù đã thoát khỏi hình bóng của Khương Lạc, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không hy vọng lại đi nói về khoảng thời gian vui sướng và bi thương kia. Mà càng thêm không hy vọng, mấy nữ nhân của nàng sau khi nghe xong lại suy nghĩ loạn thất bát tao. Hảo hảo bức ảnh bị Lâm Duẫn Nhi cuộn lại, nàng nhìn Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi, những người duy nhất biết sự tồn tại của Khương Lạc, từ trong mắt các nàng đọc ra được sâu sắc tín nhiệm và lý giải. Đương nhiên, trong đó còn có một tia chờ mong muốn nàng nói rõ ràng.

'Cái kia, các ngươi xem TV không? Xem TV đi, ta đi tắm trước đây, chờ ta tắm xong rồi thì các ngươi tắm ha! Hôm nay chúng ta không chơi trò tắm uyên ương!' nở nụ cười, Lâm Duẫn Nhi cố gắng đem đề tài chuyển đến thứ khác. Nàng mở chiếc TV hơn hai năm chưa dùng lên, may mắn là TV vẫn còn rõ, nhân vật trong màn hình chân thực đến cực điểm.

'Đây là?' Các nàng từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy máy móc thần kỳ như thế này, bấm nút một cái lại xuất hiện mấy nhân vật, động tác với nhiều thứ đều không tồn tại ở thế giới thật.

'Là TV a!' Lâm Duẫn Nhi cầm điều khiển TV nhấn mấy cái, mãi cho đến khi trên màn hình xuất hiện một bộ phim cổ trang đặc sắc, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới để điều khiển lại chỗ cũ. Nàng nghĩ Trịnh Tú Nghiên các nàng trước giờ đều sống ở Trịnh Hướng, nên hẳn là thích loại phim cung đình cổ trang tranh đấu này.

Từ trong tủ quần áo ở phòng ngủ lấy ra một bộ đồ lót sạch sẽ, lúc Lâm Duẫn Nhi đi ra đã phát hiện các nàng đang tập trung xem bộ phim đang chiếu trên TV, dường như chuyện liên quan đến bức ảnh lúc nãy cũng chưa từng phát sinh. 'Hô!' thấy các nàng như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng nhẹ nhõm một phen, yên tâm đi vào phòng tắm.

Đồ lót để ở mặt trên của máy giặt, Lâm Duẫn Nhi đứng dưới vòi sen gắn trên vách tường, tùy ý để dòng nước không quá nóng phun lên mái tóc nàng, cơ thể nàng. Mãi đến khi mái tóc hơi xoăn hoàn toàn ướt, mãi đến khi những sợi tóc dán sát vào da đầu, thì nàng mới lấy dầu gội đầu ra tay, hướng về tóc bôi lên.

'Khương Lạc.' những sợi tóc theo dòng nước ấm mà chạy xuống gò má Lâm Duẫn Nhi, bọt dầu gội đầu đã được gội sạch sẽ, một tay Lâm Duẫn Nhi chống vào tường, một tay xoa cái cổ có chút sưng của nàng, sau đó dựa vào vách tường mà ngây người.

Nàng rối rắm, rối rắm chuyện đến cùng có nên đem chuyện Khương Lạc nói cho Quyền Du Lợi các nàng hay không. Đã qua lâu như vậy, nàng đã có cuộc sống mới của mình, tin tưởng rằng Khương Lạc cũng đã có quỹ đạo thuộc về cuộc đời nàng. Chỉ là, cho dù các nàng đã không còn giao điểm nào với nhau, nhưng những ngọt ngào và đau khổ mà Khương Lạc mang đến nàng lại không cách nào quên đi được.

Mà những thứ này, chính là nguyên nhân khiến giờ khắc này nàng liên tục thở dài. Một măt, dựa vào mục đích người yêu nên thẳng thắn với nhau, nàng không thể gạt mấy nữ nhân chuyện quá khứ của nàng; mặt khác, nàng lại không muốn sau khi nghe xong thì họ lại phát ghen, suy nghĩ nhiều, với những người khác thì không có gì, nhưng nàng lo lắng chính là Quyền Du Lợi. Dù sao, ban đầu nhìn thấy nàng, nàng thật sự đã xem Quyền Du Lợi thành Khương Lạc.

Đến cùng, ta có nên nói với các nàng hay không đây?

Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng một lần lại một lần hỏi chính mình, nhiệt độ của nước càng ngày càng tăng, nàng đang suy nghĩ nên thu thập những thứ của Khương Lạc lại, sau đó đưa cho Khương Lạc hay là bỏ đi, căn bản không có ý định chỉnh lại nhiệt độ. 'Đã lâu như vậy rồi, thôi thì để ta bỏ đồ của nàng hết đi!' Lâm Duẫn Nhi quay vào với vách tường mà lầm bầm, hoàn toàn không chú ý cửa phòng tắm đã bị mở ra.

Một cơ thể mềm mại mang theo một hương thơm thấm vào lòng người tiến vào 'lãnh địa' dưới vòi sen, quấn lấy cơ thể Lâm Duẫn Nhi, khiến nàng đang thần du* liền sực tỉnh. Lớp vải thấm ướt cọ xát vào da thịt Lâm Duẫn Nhi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người mặc đầy đủ quần áo đứng dưới vòi sen giờ khắc này là ai.

*[như đi vào cõi thần tiên (cảm giác)]

'Tiểu yêu tinh, mặc quần áo mà tắm vòi sen sẽ bị cảm lạnh đấy!' Lâm Duẫn Nhi nắm lấy đôi tay đang để ở trên eo nàng, thân thể tiến lên một bước, khóe miệng từ từ theo đó mà giương theo. Quả nhiên, cho dù phát sinh sự tình phiền lòng gì, mà chỉ cần có các nàng, thì Lâm Duẫn Nhi nhất định sẽ không rối rắm quá lâu.

'Ngốc tử, không phải nói về tới đây rồi thì sẽ bồi nhân gia sao?' Thanh âm của Trịnh Tú Tinh truyền đến bên tai Lâm Duẫn Nhi, mang theo hơi thở ôn nhuận*. Nàng hiểu rõ Lâm Duẫn Nhi, biết Lâm Duẫn Nhi không muốn đề cập sự tình nàng không biết trước mặt tất cả, Trịnh Tú Tinh cũng không ép nàng nói ra. Chỉ là, trong lòng nhiều hiếu kỳ cũng không tốt, chi bằng Trịnh Tú Tinh lợi dụng lúc các nàng đang xem TV mà dùng 'công phu' lẻn vào đây, cùng Lâm Duẫn Nhi hưởng thụ thế giới hai người ngắn ngủi.

*[ ấm nhuận (ấm áp và không quá khô hanh)]

'Tự nhiên tất cả đều sẽ bồi ngươi, chỉ là ngươi mặc quần áo mà tắm vòi sen, vạn nhất nhiễm phong hàn thì làm sao bây giờ? Chi bằng đem xiêm y thoát ra hết, thư thư phục phục tắm có tốt không?' lúc nói lời này, Lâm Duẫn Nhi rõ ràng cảm nhận được tay Trịnh Tú Tinh đã thoát khỏi tay nàng, không kiêng dè vuốt ve cơ thể nàng.

Cảm giác rất thoải mái, Lâm Duẫn Nhi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại cảm thụ âu yếm của Trịnh Tú Tinh. Như con mèo nhỏ dịu ngoan hưởng thụ âu yếm sủng nịch của chủ nhân.

'Ngốc tử, nhân gia thay ngươi kỳ lưng nhé?'

'Ân.' Lâm Duẫn Nhi gật đầu, hai tay nhàn rỗi xoa lấy cổ Trịnh Tú Tinh. Được Trịnh Tú Tinh vuốt ve như thế, rối rắm trong lòng Lâm Duẫn Nhi tất cả đều đã tiêu tan không còn hình bóng. Mặc kệ sau này có rối rắm lần nữa hay không, chí ít hiện tại, thì nàng có thể hoàn toàn hưởng thụ an nhàn cùng thư thích*.

*[dễ chịu; thoải mái; khoan khoái]

Nói là kỳ lưng, nhưng Trịnh Tú Tinh cũng không thật sự cầm khăn mà thay Lâm Duẫn Nhi kỳ lưng. Nàng chỉ ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, mà dùng phần mềm mại ma sát phía sau lưng Lâm Duẫn Nhi.

'Tiểu yêu tinh, ngươi đang câu dẫn ta.' Ám chỉ rõ ràng như thế, Lâm Duẫn Nhi mà không hiểu thì thật là đồ ngốc trong đồ ngốc. Nàng xoay người ôm lấy eo Trịnh Tú Tinh, đẩy nàng đi đến chỗ bồn rửa mặt, hơi nghiêng người về phía trước để nàng dựa vào phía sau, mị tiếu, nói: 'Quần áo đều ướt như thế rồi, chi bằng để ta thay ngươi cởi ra, được không?'

'Ngốc tử, ngươi đối với nhân gia sắc gấp như vậy, đối với nàng kia trong miệng ngươi. . . Có phải cũng là như thế đây?' Trong lời Trịnh Tú Tinh có lời, nàng quyến rũ hất mái tóc dài, đan chân lên, ma sát mắt cá Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt đẹp lưu chuyển: 'Ngốc tử, nhân gia khi nãy hỏi ngươi nàng đó là ai mà ngươi lại tránh sang chuyện khác. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, cũng nên nói cho nhân gia biết vị kia tột cùng là người phương nào đi? Nếu sau khi ngươi xuyên không đến Trịnh Hướng, ở chỗ này có thân mật thì cũng bình thường. Có điều, ngươi thế nào cũng phải để cho nhân gia biết người kia là ai, đúng không? Đừng quên, là ngươi đã nói, người yêu. . . nên phải thẳng thắn với nhau đây!'

-------

Ây da~ Kì quá nha, đã vô phòng tắm rồi còn hông ta :3   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: