Chap 10
Sau hơn một tháng chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Phương Linh hôm nay quyết lôi kéo Uyên Linh về chung một nhà với mình cho bằng được.
" Em qua nhà chị ở luôn đi. Nhà chị cũng rộng hơn bên đây nhiều. Nhà em cũng xa nữa. Em có tài xế riêng mà em không biết trọng dụng gì hết " Phương Linh đứng ôm Uyên Linh từ phía sau lưng, nhẹ giọng nũng nịu
" Lỡ chia tay cái chị đuổi em ra đường hả? "
* Cốc vô đầu Uyên Linh một cái rõ đau *
" Ai cho em nói gỡ vậy hả? * đặt một nụ hôn lên chỗ vừa bị đánh * chị sẽ không bao giờ nói lời chia tay với em đâu. Yêu thương gần chết, ai rảnh chia tay "
" Cái này người ta gọi là vừa đấm vừa xoa nè phải không? Chị cốc một cái, em muốn giác ngộ luôn vậy á! Đau nha! Chị Phương Linh bạo lực gia đình kìa! Whitney ! Mama bị ăn hiếpppp, con cắn Daday, trả thù cho mama coiiii"
" Hahaha, em nhốt Whitney trong lồng sáng giờ chưa cho thằng nhỏ ra ngoài mà giờ kêu cái gì mà kêu. Thôi để chị thay mặt Whitney "cắn" em nha "
Phương Linh lấy thế bế Uyên Linh lên cái một, gương mặt gian tà cùng nụ cười gian xảo lại xuất hiện, đi vô phòng là đi vô phòng. Thuyết phục trong phòng coi bộ dễ hơn à.
-------
Series của Phương Linh hôm nay chính thức khai máy. Uyên Linh cũng có công việc riêng của mình. Phương Linh đưa Uyên Linh đi làm trước rồi tự mình chạy lại chỗ quay phim. Thì sau cái hôm mách Whitney bất thành, hai người chính thức về sống chung một nhà. Mặc dù, Uyên Linh là do bị Phương Linh bức đến tức mà phải gật đầu đồng ý, nhưng đồng ý thì vẫn là đồng ý. Ngay ngày hôm sau, Phương Linh huy động lực lượng, kéo nguyên cái nhà Uyên Linh qua nhà mình trong vòng một nốt nhạc.
" Phương Linhhhhh !!!
Phương Linh nhăn nhó mặt mình, quay đầu sang nhìn.
" Chị bớt gọi em kiểu thế đi. Nghe thí gúm!!!! Nổi hết cả da gà da vịt luôn này "
" Em biết chỉ khi có chuyện chị mới gọi em như thế đúng không? " khoanh tay lại, giậm chân vài cái
Phương Linh nuốt ực, đầu hơi cúi xuống, né tránh ánh mắt của chị quản lý.
" Ngước cái mặt lên đây chị coi coi. Em với Uyên Linh, hai đứa hay quá ha! Qua mặt chị luôn, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? "
" Nhưng mà tụi em quen nhau có sao đâu? Em vẫn đi làm, Uyên Linh cũng đi làm. Tụi em đâu phải con nít, ham yêu đương mà bỏ học đâu! " Phương Linh đứng lên combat
" Ý chị không phải là vậy! Tụi em quen thì quen, nhưng phải báo cho công ty một tiếng chứ! Sáng giờ chị bị boss bự hỏi khẩu cung gần một tiếng kìa. Chị bảo là chị không biết gì hết, nhưng người ta không có tin. Chị là không biết thật mà?!?!?! " chị quản lý dỗi lên
" Hihi, cho Phương Linh xin lỗi chị đi. Có gì xíu nữa để em tự mình đi nói với boss bự giúp chị nha " Phương Linh lấy tay vuốt vuốt vai chị quản lý, nét mặt hối lỗi
" Em làm sao coi được thì làm. Hứ !!!
----------
" 28/10/20xx
PL ENTERTAINMENT
Công ty chúng tôi xin phép đưa ra một số thông báo chính thức như sau:
- Nghệ sĩ Trần Phương Linh của công ty chúng tôi XÁC NHẬN đang hẹn hò cùng với nghệ sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh ( nghệ sĩ trực thuộc công ty TNHH 1 mình chị ).
Hai người đã tìm hiểu và hẹn hò được một thời gian.
- Chúng tôi xin phép thay mặt cho hai nghệ sĩ được nêu trên, hy vọng rằng người hâm mộ của cả hai sẽ tiếp tục ủng hộ và chúc phúc cho cả hai. "
-------
Uyên Linh đang nằm trong vòng tay ấm áp của Phương Linh, cứ thi thoảng sẽ cười khúc khích lên. Phương Linh lén nhìn vào cái điện thoại mà Uyên Linh đang cầm. À, thì ra là đang xem mấy bình luận chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là từ người hâm mộ.
" Em vui lắm sao? " Phương Linh hỏi
" Vui sao không vui. Bộ chị không vui sao? "
" Chị dĩ nhiên là vui rồi. Hay là tụi mình livestream một xíu ha "
" Ý hay đó "
" Để chị set up "
10 phút sau,
"Hé lôoooo e vờ ri bo điiii !!! Phương Linhhhh !!! Uyên Linhhhh đây "
" Em đi ngủ được rồi đó Uyên Linh. Tắt live nãy giờ cũng lâu rồi đó " Phương Linh giật lấy cái điện thoại ra khỏi tay Uyên Linh
" Ơ! Chị trả điện thoại lại cho emmmm "
" Để chị xem xem em coi cái gì mà không chịu ngủ đây " Phương Linh bắt đầu kéo kéo lên xem
" Em bị nghiện tóp tóp từ khi nào thế? Toàn là mấy cái cut từ cái live lúc nãy hahaha. Người thật đứng chình ình kế bên mà em còn ngắm chưa đủ sao? Em nghiện chị đến vậy luôn á hả? " Phương Linh trêu chọc
" Trả đây " Uyên Linh đứng lên giật cái điện thoại lại từ tay Phương Linh
" Kệ em, chị muốn ngủ thì ngủ trước đi. Uyên Linh mai được nghỉ "
" À, okay, nếu em đã mở lời thì chị cũng xin phép hahaha "
Phương Linh bỗng nhào đến ôm hôn Uyên Linh một cách mãnh liệt vô cùng. Không hề kiêng nể, Phương Linh mạnh bạo đẩy mạnh Uyên Linh nằm xuống giường. Phương Linh chồm tới, tay thì mò mẫm, môi thì vẫn cứ hôn như chưa từng được hôn.
" Ngoài chị ra em đã từng hôn ai khác chưa? " Phương Linh bỗng dừng lại hỏi Uyên Linh
" Em chưa. Từ khi vào nghề tới giờ toàn bị đóng cặp với chị "
" BỊ ??? Em phải nói là được vinh hạnh đóng chung với chị chớ " Phương Linh vừa nói vừa hôn mạnh lên cổ Uyên Linh như để trừng phạt em ấy
"Chị Phương Linh *đẩy nhẹ* để lại dấu đó. Ngay đó không được, người ta thấy mất "
" Vậy trừ chổ này ra thì chổ nào cũng được đúng chứ " Phương Linh lại cười, chun mũi lại trêu ghẹo Uyên Linh
Phương Linh dùng ngón tay vuốt một đường từ trước ngực đến đùi Uyên Linh. Uyên Linh đỏ mặt, đánh vào tay Phương Linh một cái.
" Em... Emm... buồn ngủ *giả ngáp* ngủ, ngủ thôi chị Phương Linh. Mai còn dắt Whitney đi chơi. Chị Phương Linh ngủ ngon " hôn nhanh lên môi Phương Linh, Uyên Linh kéo chăn trùm kín mít, hai mắt nhắm tịt
Phương Linh lắc đầu phì cười vì hành động quá đỗi là con nít của Uyên Linh.
" Uyên Linh của chị ngủ ngon " Phương Linh cúi xuống hôn lên trán Uyên Linh
-------
Như lời đã nói tối hôm qua, sáng nay hai người cuối cùng cũng chịu dậy sớm mà dắt Whitney đi dạo. Cũng cà cưa dữ lắm, nhưng căn bản là lời đã nói ra thì phải thực hiện.
Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi công khai, Phương Linh chở Uyên Linh đến một nơi rất là lãng mạn - một cánh đồng hoa tulip. Whitney có một không gian bao la cho nó chạy nhảy thoải mái nên nó rất là thích.
Uyên Linh lại nổi máu nhiếp ảnh gia, lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để. Phương Linh thì lấy cái máy ảnh flim của mình ra để chụp.... Uyên Linh.
"Người chụp hình bị chụp hahaha "Phương Linh cười nói
" Chị Phương Linh " Uyên Linh ngoắc Phương Linh lại
" Sao đấy? " bước tiến lại
" Lại chụp hình chung với em nè "
" Okay "
--------
Cả hai đang ngồi đầu tựa vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn, Whitney vì mệt quá nên nằm ngủ kế bên.
" Thật ra chị thích em từ lâu lâu lâuuuuuu lắm rồi đó Uyên Linh. Nhưng mà lúc đó chị không biết chắc là mình thích em hay vì là em lúc nào cũng xuất hiện trước mặt chị nên chị bị ngộ nhận cảm xúc "
" Là sao? Từ khi nào cơ? "
" Do you believe in love at first sight? "
" Yes! Wait!!! What???? " Uyên Linh xoay qua nhìn Phương Linh, hai mắt mở to bất ngờ
"Yes" Phương Linh gật đầu xác nhận rồi kéo Uyên Linh vào một nụ hôn sâu
Phương Linh rời ra nhìn môi Uyên Linh mà luyến tiếc, định hôn thêm cái nữa cho đã cái nư nhưng liền bị Uyên Linh chặn lại nên hôn không được.
" Chị có máu M hả chị Phương Linh? " Uyên Linh lo lắng hỏi
" Hửm? Làm gì có "
" Chứ gì nữa. Lần đầu gặp, chả phải chị bị em chửi lên bờ xuống ruộng luôn hả? Sao mà thích được hay vậy trời "
" Tại em dễ thương " Phương Linh véo vào hai má Uyên Linh
" Thật? " Uyên Linh vẫn còn hoài nghi
" Thật mà, nói sao ta, kể từ sao giây phút đó thì hình ảnh của em lúc nào cũng chiếm lấy tâm trí của chị. Mở mắt là thấy em, nhắm mắt cũng thấy em " Phương Linh nói
" Chà chà. Vậy chị mới là người nghiện Uyên Linh á, thế mà tối ngày nói em nghiện chị hahaha "
" Là hai ta nghiện nhau ahahaha. Và rồi chị biết được là hai đứa mình sẽ hợp tác đóng phim chung với nhau, chị vui lắm. Chị cũng không biết tại sao chị lại vui nữa. Tuy rằng, hễ mỗi lần gặp nhau thì toàn là cãi nhau, nhưng mà chị lại thích thế. Nói sao nhờ... kiểu... nếu mà không cãi thì tối đó chị ngủ không ngon á... kiểu kiểu vậy á. Em hiểu không? "
" Em thì thật tâm chỉ muốn né chị hahaha "
"O!!!!!! " Phương Linh mếu
" Thật mà! Lúc đó em ghét chị gần chết hahaha. Ai biểu chị không giải thích làm chi, để cho em hiểu lầm " Uyên Linh cắn vào tay Phương Linh
" Ouch! Nhờ vậy mà chị mới biết hết được mấy cái mặt tối của em. Đỡ bỡ ngỡ hahaha em hung dữ thấy lại "
" Cắn chị nữa giờ " Uyên Linh hâm dọa
" Môi chị này, luôn sẵn sàng chờ em cắn " Phương Linh chỉ vào môi mình
" Okay, chị thích thì em chiều"
Uyên Linh kéo đầu Phương Linh gần lại và cắn vào môi của Phương Linh, mạnh đến mức nó xém bật máu. Phương Linh la lên thì Uyên Linh liền bảo " Im ", thế là Phương Linh im bặt, không hó hé thêm một chữ nào nữa.
Từ mạnh bạo chuyển sang nhẹ nhàng, Whitney vừa thức giấc, nhìn sang thì thấy hai người đang bán cơm, Whitney không thèm mua nên nằm xuống ngủ tiếp.
" Còn em thì sao? Thích chị từ lúc nào thế? Ghét chị lắm mà "
" Từ cái hôm chị cho Uyên Linh đi ké á, chị nhớ không? Thì cũng có chút gì đó bớt ghét, xíuuuuu, một xíu hoi. Rồi tới cái hôm chị tặng cái vòng tay cho em, em cứ kiểu, ủa gì vậy nè trời, đáng lẽ người mình ghét tặng quà cho mình thì mình phải không thích chứ, đằng này lại như nở hoa trong lòng. Tối đó em ngủ không có được nên dựng đầu chị quản lý của mình dậy để hỏi cho bằng được địa chỉ nhà của chị á. Rồi tiếp theo như nào thì... e hèm.. chị biết rồi đó "
" Àaaaa! Thì ra là vậy! Chị cứ thắc mắc mãi vì sao mà em biết nhà chị mà tìm. Cơ mà tối đó em tuyệ..."
" IM " Uyên Linh trừng mắt ra lệnh
" Dạ " Phương Linh nuốt nước bọt một cách khó khăn
"What happened that night, only me can talk about it. Okay? "
"Yes madam "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip