Chap 14 (end)

" Cho chị xin lỗi đi mà "

" IM "

Uyên Linh chỉ tay vào Phương Linh, người đang bị phạt quỳ dưới sàn nhà.

" Em đi ngủ đây. Chị mà dám lén phén, leo lên là em chặt cụt hai tay chị " Uyên Linh nhíu mắt lại, làm hành động chặt tay rồi trùm mền đi ngủ

Ai biểu ham hố, dụ con nhỏ làm chi. Một phút huy hoàng mà một đời tàn lụi.

Phương Linh vẫn ngoan ngoãn chịu phạt quỳ dù chân đã mỏi, mắt cũng biểu tình. Nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ sáng rồi, Phương Linh ngáp tới ngáp lui, chịu không nổi nữa nên nằm dài ra sàn rồi ngủ quên lúc nào không hay biết.

Sáng dậy, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường, chăn ấm, nệm êm. Phương Linh cuống cuồng cả lên, cố nhớ xem hôm qua mình có mộng du hay gì không mà sao giờ này lại nằm trên giường.

" Uyên Linh! E...m! " Phương Linh hoảng sợ nhìn Uyên Linh, người vừa bước vào phòng cùng một ly sữa trên tay

" Nè, chị uống đi " Uyên Linh đưa ly sữa cho Phương Linh

" Cá..m cám..ơn em " Phương Linh nhận lấy ly sữa, tay run run

" Chị còn mỏi hả? Thế uống xong thì nghỉ ngơi thêm đi " Uyên Linh nói rồi thì leo lên nắm kế bên Phương Linh, bật điện thoại lên chơi

Đầu Phương Linh đang nhảy số, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, sao mà Phương Linh không nhớ gì hết vậy nè.

" Aaaaaaa! Cái đầu tui " Phương Linh bực bội đánh vào đầu mình

" Nè! Nè! Chị bị sao vậy? Đừng làm em sợ nha " Uyên Linh bỏ điện thoại xuống, lo lắng nhìn Phương Linh

" Em mới là người đang dọa chị sợ ấy"

" Hửm?"

" Tại sao chị lại ĐƯỢC nằm ở đây? Tại sao em không la chị mà còn đem sữa cho chị uống nữa? Tối qua em hung dữ lắm mà, sao tự nhiên bây giờ hiền ngang là như nào? "

" À! Tại tối qua chị dễ thương hihihi " Uyên Linh khẽ bịt miệng cười

" Dễ..dễ thương? Là sao? "

" Thì là vậy nè... "
-------

Uyên Linh đang ngủ ngon giấc bên này thì bị Phương Linh hù cho một cái muốn lên tăng xông.

Chuyện là Phương Linh thường sẽ bị mộng du nếu như ngủ ở chỗ lạ.

Tối đó, Phương Linh vì vừa mệt và vừa ngủ ở dưới sàn lạnh lẽo nên cơn mộng du đã vô tình tái phát.

Lồm cồm đứng dậy rồi đi về phía Uyên Linh. Phương Linh đứng đấy mà ngắm Uyên Linh một hồi lâu trong vô thức. Phương Linh bỗng dưng khom người xuống gần tai Uyên Linh rồi bắt đầu thì thầm.

" Uyên Linh ơi! Chị yêu em nhất trên đời! Uyên Linh là cục cưng, là cục vàng của chị. Chỉ có em mới xứng đáng làm bà xã của chị thôi... " và vô vàn những lời nói như rót mật vào tai khác

Đang tình cảm thì Phương Linh khóc rống lên, hai tay lay người Uyên Linh

" Em đừng có bỏ chị mà Uyên Linh. Em mà bỏ chị, chị chết cho em coi. Em là hơi thở của chị. Cả đời chị chưa từng biết yêu ai là gì, cho đến khi chị gặp em huhu "

Khóc cho đã rồi thì Phương Linh lại đổi cảm xúc tiếp. Phương Linh leo lên giường, một tay nắm lại để trước ngực, một tay giơ thẳng ra, miệng la lên " Hô hô hô " y như Action Kamen trong Shin-chan.

" Uyên Linh em núp sau lưng chị đi. Action Phương Linh này sẽ bảo vệ em hô hô hô. Yêu quái bụng bự bốn chân kia hãy xem ta đây. Beam beam beam beam "

Hết tiểu phẩm này, Phương Linh liền đổi tiếp tiểu phẩm khác

" Uyên Linh ơi con khóc kìa. Nín nín daday thương thương " Phương Linh thật ra đang ôm Uyên Linh vào lòng mà dỗ

Uyên Linh nãy giờ ráng nhịn cười dữ lắm rồi mà không có được. Uyên Linh đã từng nghe Phương Linh nói về bệnh mộng du của mình, nhưng này là lần đầu tiên Uyên Linh được tận mắt chứng kiến, cũng dễ thương đó.

Thế là sau gần chục cái tiểu phẩm, buồn, vui, hỉ, nộ, ái, ố, cái nào cũng có thì Phương Linh cũng chịu nằm yên xuống mà ngủ. Uyên Linh nằm ngắm Phương Linh một xíu nữa rồi liền chui vào vòng tay ấm áp của Phương Linh mà ngủ theo.
-------

" Thì là vậy đó " Uyên Linh kể lại
Phương Linh đứng dậy, bước thẳng đến tủ đồ, lục lọi tìm kiếm cái gì đó.

" Cái này không được. Cái này hơi kì. Cái này...hừm....hơi cũ, không được "

"Chị tìm gì ấy?"

" Chị tìm quần để đội. Nhục quá trời nhục rồi "

" Phụtttt hahahaha trời ơi mắc cười quá. Cái này còn mắc cười hơn tối qua nữa hahahahah cứu bé, cười tới đau bụng, chết bé rồi nè hahahaha "

" Em cười cho đã đi. Chị cạn lời rồi. Bao nhiêu thói hư tật xấu lũ lượt lú ra hết luôn rồi. Còn đâu hình tượng Chồng của chị nữa, haizzzz chuyến này thua. À cái quần này chắc được nè. Hai ba, biến hình " Phương Linh vừa nói vừa lựa quần, Phương Linh chọn một cái quần dài, cái quần này Phương Linh mới mua nên e hèm.... đội được.

" Ta là yêu quái đây. Ta đến để bắt cóc người con gái xinh đẹp nhất thế giới này về làm vợ đây grừ grừ "

Uyên Linh đang cười ngặt nghẽo, thấy Phương Linh tiếp tục làm trò con bò thì chính thức gục ngã vì cười quá nhiều.

Uyên Linh K.O, 1-0 nghiêng về phía Phương Linh.

"Chị..th..a cho ..em..đi, cười...mệ...t gần..chết...nà..y hahaha"

" Ơ, rớt cái quần rồi " Phương Linh quay sang nhặt lại cái quần vừa bị tuột khỏi đầu mình

Cảnh tượng trên lại vô tình kích hoạt cơn cười của Uyên Linh.

Uyên Linh thật sự thở không muốn nổi nữa rồi. Cố gắng đẩy Phương Linh ra ngoài, khóa trái cửa lại.

" Chị tạm thời lánh mặt chút đi, em mà thấy mặt chị là em auto cười sản. Chị cho em bình tĩnh chút đi " Uyên Linh đứng dựa cửa, nói vọng ra

" À à okay. Vậy trong lúc chờ đợi, chị nấu gì cho em ăn nhá "

" Okay "

" À mà cái quần... "

"CHỊ ĐI NẤU ĐỒ ĂN ĐIIIIIII "

" Haha, dạ vợ "
------

Gần một tiếng sau, Phương Linh gõ cửa gọi Uyên Linh ra ngoài ăn cùng mình. Uyên Linh đi ra liền thấy một bàn thịnh soạn.

" Wow! Chị chuẩn bị hết đống này luôn sao? "

" Đống này? Nghe ghê quá à! Toàn đồ ăn thức uống ngon lành cành đào như này mà em kêu là MỘT ĐỐNG, chị buồn luôn "

"Ơ! Em không cố ý nói vậy đâu.
Tại vốn từ của em không được nhiều như chị màaaaa "

"Chị vẫn buồn " Phương Linh chu môi, đi lại ngồi nhìn đồ ăn

" em sẽ học thêm mà! Em sẽ nhờ chị quản lý mua từ điển cho em. Tới đó, em sẽ dùng từ hợp lý hơn. Chị đừng có buồn mà " Uyên Linh ôm Phương Linh từ sau lưng, năn nỉ

" Em có chị rồi thì cần gì mấy quyển từ điển khô khan đó. Cùng là a á ớ với nhau, nhưng một cái thì như chị nói, khô khan. Còn cái còn lại thì hehe ướt át, sống động lắm nhe " tay Phương Linh bắt đầu hư hỏng, vuốt lấy tay Uyên Linh

Uyên Linh vội rụt tay mình lại, lườm Phương Linh.

" E.M Đ.I M.U.A T.Ừ Đ.I.Ể.N " Uyên Linh nói nhấn mạnh từng chữ cái một

" Chà chà, trình đánh vần của em cũng tốt quá đó chứ. Công của chị không chứ đâu. Cơ mà chị vẫn thích mỗi lúc em a á ớ hơn. Nghe nó sướng lỗ tai lắm " Phương Linh vẫn tiếp tục mặt dày, chọc phá Uyên Linh

" Ch..ị... chị...được lắm!!!!!!! Chị nhìn cái này trước đi rồi mạnh miệng tiếp này " Uyên Linh giơ điện thoại lên cho Phương Linh xem, trong đó chính là cái khoảnh khác Phương Linh tự đội quần lúc nãy

" Em..em...quay lén chị " Phương Linh hốt hoảng

" em làm gì có, chị diễn cho em xem mà. Em chỉ là muốn lưu lại khoảnh khắc ờm đội quần này của chị lại thôi hahaha. Giờ sao? Chỉ cần một cú ấn nhẹ, đoạn video này sẽ viral trên khắp mọi nền tảng mạng xã hội. 502 chắc sẽ vui lắm đây hahahahaah "

" Thôi...thôi...mà. Chị hứa sẽ không chọc em nữa, em xóa video đó đi, nguy hiểm lắm đó " Phương Linh hạ mình xin xỏ

" Nãy ta đây lắm mà! Hứ! Chị đừng có mà mơ. Uyên Linh sống giữ chặt, chết đem theo. Đừng hòng mà chị bắt em xóa nó. Tài liệu lịch sử cả đấy. Chị khôn hồn thì nên nghe lời em từ hôm nay đi. Chỉ cần phật ý, là chị CHẾT "

*Ực* Phương Linh cuối đầu chịu thua

1-1, kỉ niệm lần đầu tiên giữa hai người có tỉ số hòa nhau.
-------

Hai con người này từ lúc chưa hiểu rõ về nhau thì y như chó với mèo. Thế mà khi đã hiểu nhau, về sống chung một nhà thì cũng... y chang, vẫn y như chó với mèo hahaha.

Nhưng thay vì đầy rẫy sự hận thù trong lời nói lẫn suy nghĩ, mọi thứ đã chuyển sang hướng hài hước và tình cảm hơn.

Thế giới màu hồng không hẳn là không tồn tại. Mà nếu nó không tồn tại thật thì đã làm sao? Tụi mình có bút chì màu mà, hãy tự tô vẽ cho cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc. Vui cũng được, buồn cũng được. Ít nhất khi ấy, chúng ta vẫn có nhau.

Từ ngày có Uyên Linh và whitney  bên cạnh mình, Phương Linh đã trở nên hề hước hơn, trở nên hòa đồng với mọi người xung quanh hơn.

Uyên Linh thì thu nạp về một tiểu mỹ thụ...e hèm, chịu thì chịu không chịu thì chịu. Nói chung là có một ô sin... e hèm. Thì là một chị người yêu xịn xò, YAYYYY. Có người chịu làm trò con bò cho mình xem. Khóc cùng mình, cười cùng mình.

Một cuộc sống, một gia đình, hai người, một mèo, thấy vậy mà vui không tưởng.

" Cám ơn em vì đã bước vào cuộc đời chị "

" Cám ơn chị vì đã nhảy hiphop vào cuộc đời Uyên Linh "
---------

Vậy là fic cover này đã đến hồi kết rồi. Cảm ơn tác giả: shinvi22 đã đồng ý cho mình cover fic dễ thương này. Vì muốn chữa lành tâm hồn sau những fic ngược tàn tâm của mấy ní kia nên fic cover này từ đầu đến toàn là đường thôi. Mọi người đọc vui vẻ nhá. (Vẫn đang tìm kiếm những fic đáng yêu, ngọt đến tỉu đường hehe) (à mấy ní biết fic nào cute thì có thể ib riêng cho e nhá!!! Chanhhh kìuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip