Chap 3

Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ để bắt đầu cuộc họp báo. MC cùng các nhà báo bắt đầu đã sẵn sàng vào vấn đề. Cùng lúc đấy thì Phương Linh ngồi mà cứ hay lén liếc liếc mắt qua nhìn Uyên Linh. Cũng không phải gì đâu, Phương Linh chỉ muốn kiểm tra xem Uyên Linh có ổn hay không thôi, vì khi nãy Phương Linh hoàn toàn không hề biết tại sao Uyên Linh lại "mất tích".

Trước khi bước ra thì Phương Linh chỉ kịp thấy Uyên Linh đang thở hổn hển vì chạy. Mồ hôi mồ kê thay nhau mà đổ như thác nước. Phương Linh có chút thắc mắc nhưng cũng không muốn tự mình mở miệng hỏi, Phương Linh biết mình mà hỏi thì thế nào Uyên Linh cũng nghĩ sai hướng nên thôi.

Phương Linh cảm thấy an tâm hơn một xíu khi đến giữa đoạn giao lưu với fan thì Uyên Linh lại trông tươi tắn và có sức sống hơn. Cơ mà hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định nhá. Họ, nói thẳng ra là không hề thích cái chuyện mình bị ghép cặp như vầy đâu. Nếu có cơ hội, họ luôn tìm cách đục thuyền. Đục tới khi nào nó lủng,nó nát bét thì thôi. Thế nên fan của couple này được đặt cho một cái tên rất chi là nghị lực, "502", ý là mấy chị cứ đục, còn dán lại để tụi em. Keo 502 xin hân hạnh tài trợ chương trình này.

" Phương Linh ơi! Chị có thấy nóng không? " một bạn fan hỏi

"Sao cơ? Ừm... có chút " Phương Linh mỉm cười, lịch sự trả lời

" Aaaaa, chỉ một chút thôi sao? Chị là mặt trời chói chang trong tim em. Sức nóng của chị còn nóng hơn thế nữa. Ơ! Em quên mất là Uyên Linh đang bên cạnh chị. Ôi! Uyên Linh cục cưng của mẹ. Con đừng boxing mẹ nhá! "

*Hờ hờ, mấy người này thiệt là. Mami line của tui mà giờ nhảy qua GF line của chị ta là sao?* Uyên Linh nghĩ thầm

"Ahihi! Mami cứ tán tỉnh đi. Tán dính con cho free. Mà không dính cũng phải dính, mami hốt đi lẹ lẹ dùm con đi. Con cám ơn " Uyên Linh nửa đùa nửa thật (100% thật hết á), cười cười với fan

Phương Linh hơi nheo mày khi nghe Uyên Linh coi mình như là vật phẩm tặng kèm, muốn cho là cho. Phương Linh muốn trả thù một chút.

" Mami của em đòi cưa cẩm chị mà em cũng cho phép nữa sao? Bộ em không còn thương người ta nữa à " Phương Linh từ từ bước tiến lại gần, giở cái giọng nhõng nhẽo nhão nhoẹt ra, hai mắt chớp chớp long lanh, hai tay cầm chắc lấy tay của Uyên Linh, lắc qua lắc lại

" Nè, chị lại giở trò gì nữa đây hả? " Uyên Linh xoay mặt vào trong, nói đủ to để một mình Phương Linh nghe

Phương Linh lè lưỡi chọc quê Uyên Linh trước bàn dân thiên hạ. Là cố tình khoe đó. Fan bên dưới hú hét ầm ĩ. Nháy mắt với Uyên Linh một cái, Phương Linh vui vẻ tách mình ra khi đạt được mục đích.

" Mọi người hú hét cái gì chứ? Uyên Linh rõ ràng là bị chị ta ăn hiếp côngkhai mà không một ai bênh vực là sao???? " Uyên Linh tỏ thái độ bất bình, tay chỉ về phía Phương Linh, xoay qua hỏi fan

" Chùi chùi ui, ai biểu Uyên Linh không thương Phương Linh làm chi. Người ta dỗi rồi kìa awwwww Phương Linh dễ thương quá đi "

Thật buồn cười khi chả ai chịu đứng về phe của Uyên Linh. Ai biểu khi nãy biểu hiện của Phương Linh nó xuất sắc quá làm chi. Cộng thêm cái vibe đấng top nó lấn át luôn cái váy trắng kia. Kết luận ngắn gọn, ai lỡ bước vào hố rồi thì chỉ có lún sâu hơn không có nhưng.

1-0, một cú ghi bàn quá tuyệt vời từ phía Phương Linh.

Buổi họp báo cũng kết thúc, ai nấy cũng đều vui vẻ ra về. Duy chỉ mình một người nào đó thì "tức muốn chết".

Tức vì hôm nay không bật lại được chị ta. Chết vì bây giờ đã quá mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần.

Ánh mắt từ thất thần chuyển sang giận dữ chỉ trong vòng một giây. Uyên Linh đùng đùng bước đến chặn cửa xe của Phương Linh khi cả hai vô tình chạm mặt nhau ngay bãi đậu xe.

Chị bước ra đây cho tôi " Uyên Linh mạnh bạo, một tay lôi kéo Phương Linh ra khỏi xe

Nè, nè, nè. Em nghĩ là em đang làm cái gì vậy hả? Phép tắc của em bị chó tha mất rồi hả? " Phương Linh khó chịu khi bị Uyên Linh lỗ mãng với mình

" Chị im đi. Chị còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa à! Nè nha. Hôm nay chị quá đáng lắm đó nha. Chị cố tình bày trò trước mặt mọi người như vậy để làm gì hảaa? Chị muốn gì? Giờ chị muốn sao? HẢ? NÓI " Uyên Linh trừng hai con mắt mình lên nhìn Phương Linh, tông giọng thì chất chứa toàn những sự giận dữ do kìm nén nãy giờ

" Wow, cả đến lúc giận em cũng thật là dễ thương " Phương Linh mỉm cười nhìn Uyên Linh một cách thật trìu mến rồi nhanh tay kéo Uyên Linh vào trong xe trước sự ngỡ ngàng của em ấy

" Chị lại muố.... "

" Sụyt " Phương Linh lấy tay che miệng Uyên Linh lại

Phương Linh kéo nhẹ cái cửa xe lại, mặc cho Uyên Linh đang giãy giụa, Phương Linh vừa nhìn vừa gắng sức nhấn đầu Uyên Linh xuống. Cảm thấy tình hình đã có phần ổn định, Phương Linh liền buông Uyên Linh ra.

" Ui trời, ma " Phương Linh nhìn cái vật thể lạ đang ngóc đầu lên nhìn mình. Để coi, đầu tóc thì rối bù, mắt thì đỏ ngầu, miệng thì run run. Kết luận của Phương Linh, đây đích thị là ma nữ.

"AAAAAAAAAAAA " Uyên Linh lấy hết sức bình sinh ra mà hét một tiếng thật lớn, tay chân thì đánh túi bụi vào người Phương Linh

Trong lúc Phương Linh còn đang lấy hai tay che lỗ tay mình lại thì mười ngàn cú đấm đá của Uyên Linh đã hạ cánh một cách an toàn trên khắp người Phương Linh.

Phương Linh vội lấy tay che chắn thân mình, cũng may là Uyên Linh còn chừa cái mặt tiền của mình ra.

" Em thôi ngay"

" Thôi gì mà thôi. Chị lại định làm gì tôi nữa hả?"

" Khi nãy có phóng viên đó. Bộ em muốn họ ngày mai đăng trang nhất chuyện chúng ta cãi vả hay sao? Phim còn chưa được chiếu, em nghĩ đạo diễn sẽ nói gì khi bộ phim của mình bị phá hỏng chỉ vì chuyện cá nhân của diễn viên hả? Em động não dùm chị một xíu đi " Phương Linh đẩy người Uyên Linh qua một bên, từ từ giải thích

" Ai mà biết là có phóng viên chứ " Uyên Linh hạ giọng, bắt đầu có dấu hiệu điềm tỉnh trở lại

" Rồi bây giờ em muốn chị cho quá giang hay tự em về đây? " Phương Linh lại đi chọc cái nư của Uyên Linh một lần nữa

" Hứ! Chị né qua một bên coi. Để chị chở về á. CÒN LÂU. Uyên Linh này thà là đi bộ, đi từ giờ tới sáng mai cũng không thèm ngồi ở đây một giây một phút nào đâu. Không khí ở đây bị ô nhiễm một cách trầm trọng rồi " Uyên Linh cứ bô bô cái miệng từ trên xe cho đến khi bước ra khỏi cái xe

Phương Linh cũng ga lăng chứ bộ, mở cửa sẵn cho Uyên Linh, không quên đạp nhẹ một cái rồi liền đóng cửa, kêu tài xế lái nhanh, không thôi lại có án mạng xảy ra.

2-0. Bị đạp một cái, Uyên Linh lại tiếp tục sôi máu mà không làm được gì vì người đã rời đi theo cơn gió, chỉ còn một làn bụi đầy khói do xe của chị ta để lại.

Uyên Linh tức không nói nên lời, là cạn lời. Ngôn ngữ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Uyên Linh lao nhanh đến phòng tập và bây giờ đang bụp bụp muốn rách cái bao cát.

Đánh đấm chán chê, Uyên Linh nằm xuống nghỉ ngơi một xíu. Bật điện thoại lên kiểm tra xem có gì độc lạ Thủ Đức không. Lại là cái mặt khó ưa đó xuất hiện.

" Ủa??? " Uyên Linh bật người dậy, lấy tay zoom cận vào một vài tấm ảnh do fan đăng lên

Gì vậy má? Tự nhiên nhìn tui dữ vậy nè? Ánh mắt lo lắng??? Má lại muốn bày trò gì nữa vậy???? "

Uyên Linh nói rồi liền share cái bài đó vào Messenger và gửi cho Phương Linh kèm caption: " Hỏi chấm bà chị? Mắc gì nhìn Uyên Linh dữ vậy? "

* Ting *

" Chị thấy lo cho em đó. Em tin không? "

" Đồ điên " Uyên Linh nhắn xong liền tắt điện thoại

" Hahaha, biết ngay mà " * cơ mà chị lo cho em thật mà *

Phương Linh thở dài rồi nhìn chầm chầm vào cái điện thoại.

" Nếu lúc đó chị chịu giải thích thì bây giờ em đâu có ghét chị đến mức này đúng không? " Phương Linh tự nói với bản thân

" Mà, sao cũng được " Phương Linh nói rồi cũng tắt điện thoại. Phương Linh muốn chợp mắt một xíu

Làm gì có một Uyên Linh  hay biết rằng có một người vì mình mà lo lắng sốt vó, chân mang giày cao gót mà vẫn chạy hì hục khắp nơi tìm kiếm, để giờ đây nó có rướm máu thì cũng chả ai buông lời quan tâm.

Ngủ đi rồi mơ, trong mơ thì cái gì mình cũng có. Ngủ thôi. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip