Chap 7

Vì cả đêm cứ nằm trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt được. Uyên Linh quyết định, không ngủ nữa. Dù gì ngày mai lẫn ngày mốt đều không có lịch trình. Công ty dạo này tự dưng tốt tánh, cứ hay cho Uyên Linh nghỉ ngơi miết. Còn phía công ty của Phương Linh  thì lịch trình cứ rải rác đều đều.

Uyên Linh chưa có bằng lái xe, dù đã đủ tuổi để đi thi nhưng vì lười nên Uyên Linh cứ trì hoãn mãi. Thế nên bây giờ mới phải nằm ở nhà mà hát.

" Ước gì.... có bằng lái giờ nàyyyyy. Ước gì..... có bằng lái giờ này. Để giờ đây không phải ở đâyyyy, ngồi hít khói xeeeeeeeeee " Uyên Linh ngân nga một khúc ca ai oán

" Không được!!!! Tại sao chỉ có một mình mình chịu trận được chứ!!! Đúng là không công bằng mà " Uyên Linh đứng bật dậy

Bây giờ là 2 giờ sáng và Uyên Linh đang đứng trước tủ quần áo để lựa đồ thay. Cởi bỏ bộ pijama đang bận, Uyên Linh chọn cho mình một cái áo tay dài màu đen và một chiếc quần dài cũng màu đen nốt. Dù sao cũng là tờ mờ sáng, ăn bận kín đáo một chút vẫn hơn. Tiếp đến là đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, đeo thêm một cặp mắt kính đen, thuận tay quơ thêm một cái khẩu trang màu đen, túi xách màu đen, đến đôi giày cũng đen thui luôn.

Đi đêm mà diện nguyên cây đen, chắc có mỗi mình Uyên Linh là thấy mình bình thường. Thiết nghĩ, alo chú chở con đến ngân hàng đi, thì chắc có lẽ người ta chở Uyên Linh thẳng tiến một đường vô đồn cảnh sát luôn quá. Trông Uyên Linh y chang như tên sát thủ mặt đen trong Conan.

Bỏ qua chuyện ăn mặc, vì là tờ mờ sáng nên taxi loại thường chưa có phục vụ, Uyên Linh đành bấm bụng mà gọi VVIP taxi. Khóc huhu vì đau ví, Uyên Linh tự nói với lòng mình là một xíu nữa sẽ lấy lại hết, cả vốn lẫn lời, mà lời ở đây là lời cắt cổ Uyên Linh mới hài lòng.

Đứng chờ cũng không quá lâu, chắc tầm 10 phút là đã có xe đến đón. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Uyên Linh dám book xe này. Ngày thường, không đi ké, đi xe công ty, thì cũng là đi phương tiện công cộng hay là taxi thường thôi. Uyên Linh ngồi trong xe mà không dám nhúc nhích, cái cảm giác sang chảnh này, Uyên Linh không quen.

30 phút sau, xe đã đến nơi mà nó cần đến. Uyên Linh liền bước ra khỏi cái nơi ngục tù đấy. Thở phào nhẹ nhõm, Uyên Linh hít hà cái không khí trong lành nơi đây.

"Okay, giờ thì tìm số nhà "

Uyên Linh vừa nhìn vào điện thoại vừa đi loanh quanh khu này để tìm nhà một ai đó.

" À há! Đây rồi! Chuông cửa đâu rồi taaaa, hoạt động đi nào bé chuông cục cưng của chị " Uyên Linh ấn lấy ấn để vào cái chuông, miệng thì bảo cục cưng, nhưng cái hành động nó khác lắm, rõ ràng là không thương người ta mà, ấn rõ mạnh

Đang ngủ ngon lành mà tiếng chuông cửa cứ vang lên inh ỏi. Cái tiếng cũ chưa kịp dứt thì cái tiếng tiếp theo nó đè lên cái tiếng cũ. Còn nữa, cái tiếng nhấn chuông nó rõ mồn một luôn. Nó cứ lạch cạch lạch cạch liên hồi y như tiếng ai đó đang gõ vào bàn phím máy tính một cách gấp gáp để kịp tiến độ.

" Trời ơiiii, phiền quáaaaa"

Với tay cầm điện thoại lên nhìn

" Mới gần 3 giờ sáng mà ai phá rối vậy không biết? "

Bực bội, đá tung chăn, từ từ lết thây ra khỏi giường ấm áp. Ngáp vài cái, vươn vai vài cái, uống nhẹ một ngụm nước, xỏ dép vào, gãi đầu vài cái, dụi mắt vài cái. Okay, chuẩn bị xong.

Đứng dậy và bước ra ngoài. Nheo một con mắt lại, áp sát nó vào cửa để nhìn qua ống nhìn trên cửa sổ. Ủa? Ai mà trùm kín mít? Không lẽ là cướp. Lại gãi đầu vài cái, suy nghĩ,suy nghĩ.

" Ôi chết cha " vội vàng chạy vào trong tìm "vũ khí"

Bước trở ra với một cây gậy trên tay, tư thế sẵn sàng, phòng thủ nghiêm ngặt

" Ai ở ngoài đó đó " miệng run run hỏi

" Hè lố ô00000! Chị mau mở cửa cho Uyên Linh coi. Đứng chờ ngoài này lạnh thấy mồ luôn nè " Uyên Linh trả lời

" Uyên Linh? Cô lừa tôi à! Uyên Linh nào mà tới tận nhà tìm tôi! Cô có muốn cướp thì làm ơn khôn lên một xíu, Uyên Linh mà đến đây tìm tôi, tôi đi bằng đầu cho cô xem "

" Uyên Linh thật mà, chị nhìn này " Uyên Linh lúc này mới sực nhớ mà tháo mũ cộng với kiếng mắt và khẩu trang ra

Ngó nhìn lại lần nữa. Ê!!!!!!! Uyên Linh thiệt bây ơi. Nuốt nước bọt cái ực rõ to, lấy tay dụi mắt lại vài lần nữa để xác nhận. Vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt ấy. Chết cha là Uyên Linh thật rồi.

Vội tìm chìa khóa rồi mở cửa. Uyên Linh thấy cửa cuối cùng cũng mở liền chạy tọt vào trong.

" Ở ngoài lạnh muốn chết luôn vậy á! " Uyên Linh lấy hai tay xoa xoa lại với nhau

Không quên cởi giày và đặt chúng lên kệ, túi xách thì quẳng lên sô pha, kính mắt thì để ở trên bàn. Uyên Linh tự ý, cho phép mình đi tham quan nơi này mà không cần sự đồng ý của chủ nhân của nó.

" Nhà chị cũng rộng phết. Cho qua ở ké được không? " Uyên Linh bông đùa

" Em làm gì ở đây, giờ này vậy? Em muốn gì? Sao không ở nhà ngủ đi? Mà sao em biết nhà chị ở đâu mà tìm? "

" Úi giời! Chị hỏi lắm thế " Uyên Linh có chút bực bội, đáp

" Tại chị hết chứ ai! Tự nhiên tặng quà cho người ta. Em mới là người nên hỏi chị đang muốn gì á? Rốt cuộc là chị thật sự muốn gì ở em hả? Hay là....hừm, đừng nói là chị thích Uyên Linh nha " Uyên Linh nheo hai con mắt lại, tụi nó bây giờ nhìn như hai cọng chỉ vắt ngang

" Nè... nè... em ăn nói xà lơ gì đó. 3 giờ sáng tự nhiên qua nhà người ta tìm người ta. Rồi giờ còn tra hỏi tùm lum! Còn biết luôn địa chỉ nhà. Em mới là người thích chị thì có " bật lại ngay kẻo nguội

" Trần Phương Linh! Em cho chị trăn trối lời cuối đó. Tại sao lại mua chiếc vòng đó? Tại sao lại chờ đến Valentine thì tặng? Uyên Linh khoanh tay lại hỏi, mặt trông nghiêm túc vô cùng

" Thì...thì...thì thích thì tặng thôi " Phương Linh ấp úng

" Thích???? " Uyên Linh cố tình nhấn mạnh chữ thích trong khi bản thân mình thì càng ngày càng ép sát Phương Linh

Uyên Linh đã nói rồi, phải lấy lại cả vốn lẫn lời mà. Phương Linh bị Uyên Linh dồn đến sát tường. Đầu đập nghe một cái cộp, Phương Linh ôm đầu than đau. Thế nhưng Uyên Linh vẫn không chịu buông tha cho Phương Linh. Có ai biết cái thế kabedon thần thánh bên Nhật Bản không? Chính nó. Uyên Linh đang một tay dựa tường, một tay đút túi. Mặt đối mặt với Phương Linh, người đang cúi mặt để nhìn thấu xem lõi trái đất được cấu tạo từ những gì. Không có một dấu hiệu nào cho thấy rằng Phương Linh sẽ ngước mặt lên đối diện với Uyên Linh. Thế nên Uyên Linh đã mạo phạm, rút tay ra khỏi túi quần, dùng tay nâng cằm Phương Linh lên. Chà, gương mặt dù được nâng lên, nhưng đôi mắt đen láy long lanh kia vẫn nhìn xuống dưới, chắc cũng nhìn thấu được mấy lớp rồi.

Uyên Linh khẽ khom người xuống để hai ánh mắt có thể chạm vào nhau. Thành công là khi Phương Linh hoảng hốt khi thấy ánh mắt của Uyên Linh. Phương Linh có chút bối rối, nói sao nhờ. Phương Linh đó giờ chưa từng ghét bỏ Uyên Linh. Nếu có thể thì sẽ luôn quan tâm chăm sóc Uyên Linh từ đằng sau. Phương Linh thuộc tuýp người chỉ làm nhưng không nói. Phương Linh biết Uyên Linh không có ưa gì mình nên cũng tự biết thân biết phận mà né tránh.

Nhưng kể từ sau lần mà Uyên Linh " mất tích ", Phương Linh đã hiểu trái tim mình muốn gì. Phương Linh lo lắng cho Uyên Linh nhiều hơn mình tưởng. Phương Linh đã chạy đi tìm khắp mọi nơi mà Phương Linh có thể nghĩ đến. Phương Linh không bận tâm rằng đôi chân mình đang rướm máu, Phương Linh không thấy đau ở chân mà là ở trái tim. Phương Linh biết yêu rồi.

" Chị né tránh cái gì. Uyên Linh đang nói chuyện với chị mà chị cứ nhìn đâu đâu là sao? "

" Chị... chị... buồn ngủ. Đúng! Chị buồn ngủ và chị muốn đi ngủ Phương Linh tìm cớ rồi nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây của Uyên Linh

Thấy thế Uyên Linh cũng đi theo Phương Linh vào phòng ngủ.

" Chà! Phòng ngủ cũng to nữa " Uyên Linh trầm trồ

" Em nói quá, chắc gì bên em chả to "

" Ai nói cho chị nghe là bên Uyên Linh to? Nó nhỏ xíuuuuuuuuuuu. Nhỏ thấy lại luôn. Chắc phải đi qua đường hầm thu nhỏ của Doraemon rồi bước vô đó thì mới thấy nó to á " Uyên Linh dùng ngón tay cái và trỏ để diễn tả sự nhỏ bé của nhà mình

" Thế sao? Chị chưa qua nhà em bao giờ nên chưa biết " Phương Linh bước đến giường và ngồi lên

" Vậy bữa nào chị qua chơi thử đi " Uyên Linh cũng đi lại phía giường bên kia rồi ngồi theo

"Chị có thể xem nó như là một lời mời không? " Phương Linh nằm xuống

" Được chứ " Uyên Linh liền nằm theo

" Em không về nhà à? Tự nhiên chui vô đây nằm với chị làm chi? Mai em không có lịch trình gì à? " Phương Linh hỏi

" Không về đâu. Mai Uyên Linh rảnh."

Uyên Linh ở nhà có ngủ được đâu. Tất cả là tại chị hết á! Nhắc mới nhớ, ch.... " Uyên Linh định quay qua combat tiếp mà thấy Phương Linh đã lăn ra ngủ

Không biết là Phương Linh giả vờ ngủ hay là ngủ thật. Uyên Linh lay lay người Phương Linh, không một hồi âm. Uyên Linh lạ chỗ nên cũng chưa thể ngủ ngay được. Đành nằm chơi điện thoại một xíu, ánh đèn mờ ảo từ điện thoại soi thẳng vào mặt Phương Linh. Uyên Linh nhìn cái khuôn mặt mà suốt ngày bị mình gọi là đồ khó ưa ấy. Trông nó cũng hài hòa lắm mà ta. Mũi cũng cao, mắt nhắm rồi nên không nhận xét được, bỏ qua. Môi thì nhìn muốn hôn ghê. Ủa? Lại lạc chủ đề nữa rồi Uyên Linh ơi.

Uyên Linh nhìn đôi môi đó mà bất giác nhớ về giấc mơ hôm nào của mình.

* Có nên.... không được Uyên Linh, liêm sỉ của mày đâu? * Uyên Linh nghĩ thầm

* Cơ mà nhìn nó gợn đòn quá. Rõ ràng là nó đang khiêu khích mình mà * Uyên Linh vẫn không tài nào mà di chuyển cặp mắt của mình sang nơi khác. Tất cả sự chú ý nó đều nằm ở đôi môi kia

Uyên Linh cứ yes rồi no. Hai dòng suy nghĩ trong đầu cứ đấu tranh với nhau. Uyên Linh thiên thần thì dĩ nhiên là bảo " No " rồi. Còn Uyên Linh ác quỷ thì " Yes yes yes, cắn nát mỏ bả luôn cho tao muhhhaaaaaaa ".

Rất tiếc cho Uyên Linh thiên thần là Uyên Linh ác quỷ đã dùng cây đinh ba mà đâm lén vào Uyên Linh thiên thần. Ờm 1-0?

Uyên Linh nhẹ rướn người mình dậy. Là nhẹ nhàng hết sức có thể. Hai tay đã thành công đặt ở hai bên người Phương Linh. Hằng ngày chăm chỉ luyện tập boxing coi như bây giờ mấy cái cơ bắp đó cũng có phần để dụng vào rồi, mừng hết lớn hà. Tiếp tục với cuộc đột kích hôn lén của Uyên Linh, thì bây giờ Uyên Linh đang càng ngày càng thu hẹp cái khoảng cách giữa hai người lại.

* Chụt * ngay chóc luôn mấy má ơi. Trời ơi! Môi của chị Phương Linh đúng là mềm và ẩm mà. Để làm thêm vài cái nữa coi hehe.

Uyên Linh vô liêm sỉ đã chiếm lấy đầu óc của Uyên Linh thường ngày. Tự nó điều khiển và sai khiến Uyên Linh chứ bản thân Uyên Linh không hề biết gì hết nha.

" Em hôn đủ chưa? "

" Ơ! Chị thứ....... ưmm "

Phương Linh nãy giờ có ngủ đâu, thức trao tráo luôn á. Mà tại diễn giỏi quá, đến cả Uyên Linh cũng bị Phương Linh qua mặt, Oscar gọi tên Phương Linh.

Nãy giờ được hôn chụt chụt mấy cái làm Phương Linh cũng rạo rực nên quyết định không giả khờ nữa. Mở mắt ra nhìn cái mỏ đang chu chu và tiến lại gần mình, Phương Linh liền hỏi.

Uyên Linh giật nảy mình khi bị bắt ngay tại trận. Cuống cuồng tìm cách thoát thân nhưng bất thành khi Phương Linh đã nhanh hơn một bước. Phương Linh luồn hai tay qua phía sau lưng để giữ chặt Uyên Linh lại, đồng thời cũng dùng một chút lực để kéo Uyên Linh xuống. Phương Linh chủ động hôn Uyên Linh.

Uyên Linh lúc đầu cũng bày đặt phản kháng, nhưng một lúc sau thì liền hợp tác. Bây giờ là gần 4 giờ sáng và có hai con người không chịu ngủ mà thức nguyên đêm để làm cái gì đó. Thì là cái đó đó, đừng có ai hỏi hai người đó làm cái đó đó là cái gì đó nha. Tui nói rồi là cái đó đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip