Chap 8

Trong khi Phương Linh còn đang cựa quậy một cách uể oải để thức dậy thì Uyên Linh đã biến mất vào không trung từ lúc nào không một ai hay biết.

Phương Linh cảm thấy có gì đó sai sai. Ngẩng đầu lên nhìn qua phía bên trái, Phương Linh trợn tròn hai mắt, xấu hổ khi kí ức đêm qua bỗng ùa về.

Phương Linh tức tốc gọi tìm Uyên Linh nhưng làm gì có ai ở đấy mà trả lời. Phương Linh gọi điện thoại thì chỉ có chị tổng đài trả lời một câu quen thuộc: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ". Nhắn tin thì cũng chỉ seen mà không reply. Phương Linh muốn chạy lại nhà Uyên Linh để tìm lắm nhưng mà không có biết địa chỉ nhà.

Vẫn giữ nguyên cái thắc mắc trong đầu, làm sao mà Uyên Linh lại biết nhà mình ở đâu. Cơ mà tạm gác cái vấn đề đó lại. Thứ Phương Linh cần ngay lúc này là một tinh thần tỉnh táo. Phương Linh có một buổi workshop vào lúc 6 giờ chiều và chính xác là còn đúng 45 phút để chuẩn bị và có mặt đúng giờ.

Cá nhân Phương Linh không lâu trước đó đã nhận lời đóng vai chính cho một series cũng khá là hay ho.

Khụ khụ

" Em có sao không Phương Linh? Nay sao ho nhiều thế, giọng cũng khàn nữa " chị quản lý lo lắng hỏi han

" Em không sao đâu chị " Phương Linh xua tay, lắc đầu

" Vậy em vào trong với mọi người đi. Chị có một vài việc cần làm trước, tí nữa kết thúc, em chịu khó đi về một mình nhá "

" Dạ bye chị, à mà trước khi chị đi
Xxxxxx"

"Xxxxx"

"Okay, thank you chị moahhhh "
-------

* Cốc cốc cốc * tiếng gõ cửa

* Cạch * tiếng mở cửa

"Chàaaaa, cầm giúp chị *đưa một túi đồ*, nhà em nhỏ thật "

" Ể? Chị qua đây làm chi? Ai cho chị qua mà qua? "

" Hôm qua chẳng phải em mời chị qua nhà em chơi sao? Hửm? Đổi ý muộn màng rồi nhóc " Phương Linh lấy tay xoa đầu người đối diện

" Thì.. nói chơi, ai biểu chị tin chi. em không rảnh đâu, 5 phút nữa em đi quay rồi á. Mời chị về dùm cho " Uyên Linh cố gắng đẩy Phương Linh ra phía cửa

" Em nói dối rất tệ. Em đừng có mà tìm cớ trốn chị. Thứ nhất, 5 phút phải đi mà giờ nhìn em xem, đầu tóc thì rối bù, đã vậy còn đang bận đồ ngủ nữa. Thứ hai, chị biết hết lịch trình của em rồi, em khỏi viện lý do

" Chị theo dõi em " Uyên Linh nhìn Phương Linh với nét mặt đầy hoài nghi

" Không có à nha. Này là chị đi hỏi người ta đàng hoàng " Phương Linh chối ngay

" Nhưng mà hôm nay chị đến là có chuyện cần nhờ đến sự giúp đỡ của em. Chuyện công việc không phải chuyện tư "

" Okay, em cho chị 5 phút trình bày "

Phương Linh nắm tay Uyên Linh và dắt em ấy về phía sô pha để ngồi. Phương Linh với tay lấy cái túi đồ khi nãy nhờ Uyên Linh cầm giúp, mở nó ra.

" Thức ăn cho mèo? " Uyên Linh nhìn thấy liền thắc mắc

" Bingo! Chị vừa nhận được một kịch bản cho phim mới. Chị sẽ là một nhân viên huấn luyện mèo, nhưng mà vấn đề là nhà chị thì không có nuôi mèo. Chị cũng không thích phải đi tới mấy trung tâm thú cưng. Nhìn tụi nó, chị thấy tội tội, nên là Whitney i choose you " Freen đứng lên chỉ tay vào chuồng nơi mà Whitney đang nằm ngủ trong đấy
--------

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần thuyết phục thì cuối cùng Uyên Linh cũng đồng ý cho phép Phương Linh " mượn tạm " Whitney của mình để làm quen.

Trong phim mới này, Phương Linh cần phải tích lũy kinh nghiệm thực tế cho mình thật nhiều, để khi vào quay, Phương Linh sẽ dễ dàng nhập vai hơn. Với lại, thật ra, mục đích chính của Phương Linh là tìm cho mình một cái cớ thật chính đáng để có thể đến nhà Uyên Linh thường xuyên hơn.

Hai người, Phương Linh và Uyên Linh đang cùng nhau dắt Whitney đi dạo ở trong công viên gần nhà. Vì Phương Linh không phải chủ nhân cũng như chưa từng tiếp xúc với Whitney bao giờ, thế nên trường hợp trước mắt là Whitney đang dắt Phương Linh đi dạo chứ không phải Phương Linh dắt Whitney đi dạo.  Bị Whitney lôi đi một cách mạnh bạo, thậm chí Phương Linh còn xém té vài lần vì Whitney đang đi bình thường thì bỗng dưng giật dây chạy nhanh.

Uyên Linh chỉ lẳng lặng đi theo phía sau, cười khúc khích mỗi lần Phương Linh la hét lên kêu cứu.

" Chị có biết lý do vì sao Whitney không nghe lời chị không? "

" Tại chị không phải chủ nó? "

" Không phải. Chị thật ra đang vô tình làm nó đau đó " *Uyên Linh chỉ vào cổ Whitney* " Chị nhìn này, chị cầm dây căng quá, chị nên nới dây dài ra thêm một chút nữa. Còn nữa, nhìn chị trông căng thẳng và có chút gì đấy sợ hãi, Whitney nó đang khinh thường chị đó, nó không hề tôn trọng chị một tí nào luôn á " Uyên Linh ngồi xuống vuốt ve Whitney

" Chị ngồi xuống đi " Uyên Linh ngoắc Phương Linh

" Này, chị nên vuốt ve làm quen với nó trước. Chị cũng nên thưởng phạt cho đúng. Không phải lúc nào chị cũng thưởng đồ ăn cho nó được. Chị thử đi "

Phương Linh nghe lời Uyên Linh, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve Whitney. Phương Linh hơi cong lưng một xíu liền bị Uyên Linh chỉnh tư thế ngay.

" Chị ngồi thẳng lưng lên. Với lại khi gọi Whitney hay bất cứ con mèo nào cũng vậy chị nên nâng cái tông giọng chị cao lên. Nếu có thể thì lên quãng tám luôn cũng được hahaha " Uyên Linh phá lên cười

" Em chọc chị sao? " Phương Linh liền không tin vì tưởng rằng Uyên Linh đang cười chọc quê mình

" Uyên Linh nói thật mà. Khi chị kêu nó với tông giọng cao, đối với chó, nó sẽ nghĩ rằng là chị đang vui vẻ nên nó cũng sẽ vui vẻ mà đáp lại. Còn nếu như chị cứ giữ cái giọng trầm trầm thì nó sẽ tưởng rằng chị đang tức giận mà chạy trốn chị " Uyên Linh nghiêm mặt lại giải thích

"Chị không tin á? Để em thị phạm cho chị xem "

" Whitney " gọi Whitney bằng tông giọng cao

Whitney  nghe thế liền nhảy cẫng lên, vui vẻ chạy lại mừng Uyên Linh.

" Whitney " gọi Whitney bằng tông giọng âm tì địa ngục

Whitney  hoảng sợ mà chạy khỏi vòng tay của Uyên Linh.

"0000000000 " Phương Linh ồ lên, nhìn Uyên Linh mà trầm trồ

" Chị thử đi "

"Okay. Whitney " giọng chưa được cao lắm

" Cao lên xíu nữa "

" Whitttt neyyyy "

Whitney nghe đúng cái nốt mà nó thích. nó liền chạy lai liếm láp vào khắp người Phương Linh.

Okay, coi như bước một thành công. Bước tiếp theo ngày mai tính tiếp đi. Trời cũng sập tối rồi, Uyên Linh đói "

" Ờ ha! Cũng tối lắm rồi. Hay mình đem Whitney vào lại nhà rồi chị chở em đi ăn tối nhá " Phương Linh đề nghị

"Okay" Uyên Linh lưỡng lự một tí rồi cũng đồng ý
-------

" Mời em lên xe " Phương Linh ga lăng mở cửa cho Uyên Linh

Uyên Linh chỉ liếc nhìn một cái rồi chui vào trong ngồi.

Phương Linh đóng cửa rồi chạy về ghế lái của mình. Phương Linh từ từ lùi xe ra rồi bật GPS lên. Uyên Linh thấy vậy liền hỏi.

" Bộ chị đi quán lạ hả? Chị tính thử nghiệm, bắt em làm chuột bạch hả? "

" Đâu! Em đừng nghĩ oan cho chị chớ. Chị thấy trên mạng người ta review cái quán này nhiều lắm. Chị cũng tò mò muốn đi thử. Chị cũng là chuột bạch mà, nếu không ngon thì chị chở em đi nơi khác, em yên tâm "

Okay. Uyên Linh tin chị lần này

Sau khoảng 30 phút, cả hai cũng đến nơi. Phương Linh lại lần nữa thể hiện sự ga lăng của mình. Giành lấy mở cửa xe, Phương Linh mở xong thì chạy xuống mở cốp xe mình. Lôi ra một bó hoa, đưa tặng cho Uyên Linh.

" Hoa héo queo cũng tặng" Uyên Linh chề môi ra chê

" Cho chị xin lỗi đi. Tại chị để trong xe từ chiều tới giờ nên nó héo hihi. Mai chị mua tặng em nguyên tiệm hoa luôn "

" Giàu dữ à " Uyên Linh dè bĩu

" Hahahaha " Phương Linh gãi đầu cười trừ

" Đi vào ăn thôi " Phương Linh đổi chủ đề gấp

" Chị chỉ có bao nhiêu đó là hay " Uyên Linh liếc xéo rồi đi bỏ Phương Linh

" Chị còn cái khác cũng hay mà " Phương Linh chạy theo, khoác tay lên vai Uyên Linh nói nhỏ

Uyên Linh thế liền đỏ mặt, quay qua lườm Phương Linh.

" Hồi tối em.... "

" Im " Uyên Linh lấy tay chặn miệng Phương Linh lại, cảnh cáo

Cả buổi ăn nó ngượng ngùng vô cùng. Tất cả tại Phương Linh, ai biểu nhắc chuyện tối đó làm chi. Cả hai chỉ toàn là nhai với nuốt, thức ăn có vị gì, chả ai biết.

Thay vì chở Uyên Linh về nhà thì Phương Linh lại chở Uyên Linh về nhà mình.

" Ê bạn êi! Hình như lầm đường rồi bạn êiiii!!! Bớ người ta bắt cóc" Uyên Linh hét lên khi thấy được ý định bất chính của tài xế

" Nhà chị cũng là nhà của em thôi.
Em la hét cái gì? " Phương Linh trả lời một cách hết sức bình thản

" Chị là đồ biến thái "

" Phải á, sao em lại biết nhờ. Ở ha, chị quên, tối qua em chẳng những biết mà còn là biết rất rõ nữa chứ hahahah " Phương Linh nói chuyện bằng cái giọng biến thái của mình

* Ực * Uyên Linh nuốt nước bọt một cái rồi mếu máo cả lên

Phương Linh thấy mình đã giỡn quá trớn nên liền xin lỗi.

"Chị đùa em ấy. Chị đùa thôi. Cho chị xin lỗi. Hay chị chở em về nhà em nhá "

Phương Linh cua gấp, quay xe về hướng ngược lại. Uyên Linh liền thể hiện sự không hài lòng lên mặt.

" Cái đồ xxx! Không biết ý người ta gì hết " Uyên Linh nói thầm

Nhưng mà tiếc là Phương Linh chỉ lo tập trung lái xe nên không để ý đến.
Đến nơi, Uyên Linh tự mở cửa xe rồi đóng cửa một cái đùng, xong cứ thế bỏ đi vào nhà mà không thèm ngoảnh lại say goodbye. Phương Linh đứng ngơ ngác hết cả lên, tự hỏi.

"Ủa? Là sao? Tự nhiên bị giận? Ủa? Tui lại làm gì sai nữa sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip