ÁNH ĐÈN ĐÃ TẮT

Tin đồn lan ra — rằng hắn ngạo mạn, rằng hắn "tự cao khó hợp tác". Những lời nói dối ấy được lặp đi lặp lại đến mức dần trở thành "sự thật". Đoàn fan non nớt của hắn phần lớn cũng dần quay lưng, hảo cảm của người qua đường cũng trở nên tồi tệ.

Có những đêm hắn ngồi một mình trong căn hộ thuê cũ, nhìn ánh đèn thành phố xa xa, cười nhạt.

Bốn năm, ánh đèn sân khấu từng thuộc về hắn đã lạnh ngắt. Nhưng hắn vẫn không hối hận. Hắn vẫn đi casting vai phụ, vẫn nhận những phim mạng rẻ tiền, chỉ để được diễn, để không quên cảm giác sống trong nhân vật. Hắn tin — rồi sẽ có ai đó nhìn thấy mình.

Nhưng công bằng trong giới này vốn là thứ xa xỉ.

Mỗi khi có nhà đầu tư mới, người ta lại nhắc tên hắn để cảnh cáo. Những tiếng xì xào cười nói lạnh tanh vang vọng khắp hành lang.

Bốn năm, hắn cắn răng chịu đựng, bốn năm sống như cái bóng. Tiền tiết kiệm cũng cạn dần.

Cho đến buổi tối hôm ấy — khi Chu Triết bảo hắn đi "một bữa tiệc quan trọng để cứu lại sự nghiệp".

Hắn đã đi, vì nghĩ rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng và cũng vì bữa tiệc ấy là của đạo diễn Trương — người được mệnh danh là "dòng suối trong của showbiz".

Nhưng hắn không ngờ, đó là cái bẫy cuối cùng, là bàn tiệc dành cho sự sụp đổ của hắn. Buổi tối hôm đó, hắn bị gọi đến khách sạn với lý do "casting cho vai diễn mới". Chu Triết đi theo, khuôn mặt đầy vẻ giả tạo.

Trong căn phòng hạng sang, ba người đàn ông trung niên ngồi đợi sẵn. Ánh mắt họ như những con rắn, lạnh tanh chứa đầy độc, không mảy may che giấu dục vọng, nụ cười trơn tru như dầu.

Phong Thanh Ca cố gắng giữ bình tĩnh, muốn rời đi, nhưng cánh cửa phía sau đã bị chặn lại. Rượu bị ép, lời đe dọa rót vào tai, hắn chống cự, hét lên, giằng co. Tiếng ly vỡ, tiếng người chửi rủa, tiếng cười khả ố.

Rồi hắn chạy, cố gắng chạy, nhưng rồi nhận ra cả cái hành lang hun hút này chỉ có mình hắn. Rượu có lẽ được bỏ thêm thứ gì, thân thể hắn ngày một trở nên nóng rực, chân mềm nhũn. Cuối hành lang, không còn lối thoát, hắn níu lấy tấm rèm cửa, khựng lại rồi lao mình qua cửa sổ.

Hắn nghe Chu Triết gào lên: "Thanh Ca, đừng làm loạn!"

Khoảnh khắc ấy, hắn không còn nghĩ gì nữa. Không còn lối thoát, không còn đường lui, không còn ai để tin. Gió đập vào mặt, lạnh buốt. Dưới kia là ánh đèn rực rỡ của thành phố, nơi từng là ước mơ, giờ trở thành mồ chôn của hắn.

Cứ thế hắn chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi hai mươi sáu. Khi cảnh sát đến, dạt được đám đông để vào trong, mọi thứ đã kết thúc.

Người ta nói hắn "tự tử vì áp lực công việc", truyền thông đồng loạt đưa tin như một vụ bi kịch đáng tiếc. Không ai nhắc đến buổi tiệc hôm đó. Không ai hỏi tại sao có vết rượu trên người hắn, hay tại sao trong phòng lại có dấu giằng co. Mọi bằng chứng bị dọn sạch trong đêm.

Chu Triết đứng trước báo giới, đôi mắt đỏ hoe, nói bằng giọng run run: "Thanh Ca là một đứa trẻ ngoan. Chúng tôi đều rất đau lòng."

Truyền thông rưng rưng, fan khóc lóc, toàn bộ tin tức đầu bảng đều là tin tức về hắn, đỏ rực các bảng suốt một tuần.

Có lẽ chính Phong Thanh Ca cũng không ngờ, lần lên hot search kế tiếp lại là về cái chết của hắn.

Nhưng chẳng ai nghĩ đến — giữa những dòng thương tiếc kia, hắn chỉ muốn hét lên một câu: "Tôi chưa từng muốn chết!"

Nhưng tiếng kêu ấy đã tan biến cùng gió đêm, chỉ còn lại một xác người và một cái tên, mãi mãi bị chôn vùi dưới lớp hào nhoáng của giới giải trí.

Và như thế, ánh đèn sân khấu từng soi rọi hắn... đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip