Chương 4: Tranh luận

Đi tới cầu thang lại bắt gặp Khải Minh đang soi gương trước nhà vệ sinh với vẻ mặt tự luyến.

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng với vest thư sinh. Tóc tai gọn gàng. Bộ đồ này là do hiệu trường cấp cho cậu đi tham gia hội báo cho trường.

Ngoại hình của Khải Minh bắt mắt hơn Lâm Hạ Vân, thành tích cũng không ít thậm chí còn có chút hơn Lâm Vân. Nên nhà trường quyết định cho cậu đi thay tiếng nói cho trường.

Hết chỉnh tóc lại tạo dáng góc nghiêng lộ ra vẻ tuyệt mỹ. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

-"Ai trong gương mà đẹp thế ta~"

Lâm Hạ Vân liếc mắt nhìn cảnh này. Lông mày nheo như muốn dính vào nhau rồi. Bước chân khựng lại rồi bước tiếp.

Hình như cậu ta đi vệ sinh một mình.

Khải Minh tươi cười, nói chuyện với gương như tự kỷ.

Vô tình ánh mắt cậu ta thấy Lâm Hạ Vân qua mặt phản chiếu, mỉm cười vẫy tay.

-"Hey!!! Học bá Lâm!! Vui chứ?"

Cậu ta tinh nghịch nhìn Lâm Hạ Vân nhưng Lâm Vân trực tiếp lướt qua cậu.

Nụ cười của Khải Minh trở nên hơi gượng gạo. Dù đi lướt qua nhanh chóng nhưng cậu vẫn tinh mắt để ý... màu mắt của Khải Minh, có chút kì lạ.

Hôm thứ 6 còn thấy phản ánh đen láy, giờ thì lấp lánh vàng rực. Không, đôi khi vẫn thấy như vậy. Nhìn không rõ mắt hắn màu gì.

-"Cao lãnh cái gì chứ? Chả phải cũng trốn tiết chào cờ sao."

-"Ủa? Ê!? Khoan đã. Lâm Hạ Vân!! Tiết chào cờ mà đi đâu vậy!!!???"

Khải Minh hét to nói.

Cậu chợt quên mất. Thầy tổng phụ trách cũng nhờ cậu giữ kỉ luật.

Lâm Vân vờ như mắt điếc tai mù vẫn bước nhanh lên cầu thang xoắn.

Định chạy đi bắt cậu đứng lại thì dấu chân bắt đầu chập chững.

'"Dù gì cậu ta cũng thiệt thòi rồi. Coi như chưa nhìn thấy gì đi."

Cậu quay lại chỗ cũ, cầm chiếc lược chải ngược tóc. Cười tươi rói.

-"Nhìn đi. Gương mặt soái ca cỡ này mà không nỡ nhìn một cái sao."

Thầy tổng phụ trách chuẩn bị trụ trì buổi lễ qua nhà vệ sinh gặp cậu.

Khải Minh dở giọng oán trách. "Nữa à cậu? Sao phải là cháu???? Cậu thiên vị vừa thôi."

-"E hèm, gọi thầy..."

-"Lâm Hạ Vân thật sự không thích hợp đâu, mặt của em ấy như vô cảm, không cười không khóc. Em mặc cái vest này trông rất đẹp. Chắc chắn làm nở mày nở mặt trường."

-"Lần này mấy ngày?"

-"Ba ngày."

-"Thầy định không cho em học à?"

-"Thầy tin thành tích của em như thế, sao có thể mất kiến thức vì nghỉ 3 ngày chứ."

-"Thầy khả quan về em."

Giọng nói của giáo viên kiên định lại nhẹ nhàng.

-"Được được. Ngưng luyên thuyên đi."

-"Em theo thầy, thầy muốn khoe em với toàn trường."

-"Đùa em à? Lớp em vừa thua toàn tập đấy, thầy muốn em bị giễu chết?"

-"Không đâu. Ngoại hình của em sẽ lấn át tiếng nói ấy."

-"Làm như em là người mẫu ấy. Em mới vào trường gần 4 tháng mà bị hành cỡ này rồi. Nếu có lần sau thì em sẽ nghỉ học và tố cáo với hiệu trưởng."

-"Vâng. Nghe em hết."

Khải Minh vẫn nghe lời đi theo lão sư. Thầy Vương niềm nở đi ra buổi chào cờ ra hiệu chị mc đưa mic.

-"Sau đây thầy Vương Quyên sẽ thay mình chủ trì buổi lễ hôm nay."

Khải Minh cũng lặng lẽ lên bục giảng. Ánh nắng chiếu lên mặt cậu toát lên một hào quang sáng rọi. Đôi mắt long lanh, sinh động, sâu hoắm không rõ cảm xúc dù môi vẫn nhếch cười.

Đám học sinh hàng đầu hứng trọn vầng hào hoa ấy mà há hốc miệng hú hét, bàn tán, khoái chí cười vang.

-"Em học sinh Khải Minh lớp 10B trường ta đã có suất đi thành phố đại diện cho trường dẫn chương trình!"

Khải Minh bật cười, phơi bày hàm răng đều trắng tươm. Bờ môi hồng hào cùng ánh mắt ấy, ai lại cưỡng được cơ chứ.

Hạng 1, hạng 2 gì chứ. Tôi chả phải vẫn đứng trên đây ư.

Tiếng thầy Vương nói từ mic, vang vọng khắp ngõ ngách hành lang trong trường.

Lớp trưởng Cố cuối cùng cũng lấy lại chút thể diện. Nhưng lớp kế bên bàn tán kì lạ.

-"Ôi trời. Lớp 10B đang ủ rũ vô cùng mà Khải Minh còn tươi cười trên đó được."

-"Nhưng cậu ta thật sự rất giỏi và đẹp đấy."

Lời nói ấy đến tai của Lâm Hạ Vân, nó lại nhỏ nhẹ như gió thoang qua tai. Cậu đeo lại chiếc khẩu trang đen bước trên hành lang.

Hồi trước, hạng 2 thì tôi bị khinh thường. Bây giờ người ta hạng 2 thì người ta được yêu thương.

Tia nhìn của Lâm Hạ Vân càng trở nên ảm đạm. Suy nghĩ trong lòng không cam tâm, siết chặt nắm đấm.

Suốt ngày Khải Minh, cấp 2 cũng có một tên họ Khải. Người họ Khải đáng ghét như vậy sao.

Cắm đầu đi tới lớp 10A.

-"Không được cúi đầu."

L-là ai nói?

Cậu vô thức làm theo. Thẳng lưng đi tới mở cửa lớp. Quan sát xung quanh, cậu vẫn khá lo lắng giáo viên sẽ lên đây.

Nhưng nhớ đến đây có phải lần đầu trốn đâu thì cậu bình tĩnh lại. Chỉ cần không bật đèn thì không ai phát hiện cả.

Liếc mắt qua lớp 10B kế bên. Bỗng thấy một bóng người quen quen. Cậu nheo mắt nhìn.

Hừmmmm.......

Là Uyển Nhi! Một cô gái khá xinh đẹp.

Một học sinh lớp 10A. Lâm Hạ Vân cũng chỉ để ý cô ấy vài lần khi trực nhật và bưng bê đồ đạc.

Cậu ấy đang làm gì trong 10B vậy? Trông vội vàng còn lén lút.

Bên trong lớp tối om, Uyển Nhi mặc áo khoác kín mít lục lọi cái gì đó. Chả nhẽ là trộm đồ sao?

Lâm Hạ Vân lặng lẽ bước đến cửa, không ngừng ngó vào cửa sổ, quan sát cẩn thận hành động của cô ấy. Ý định mở cửa hỏi thẳng.

Nếu là ăn trộm thì không thể chấp nhận được.

Khi tay chạm vào tay nắm cửa.

Lâm Hạ Vân rụt tay lại. Đứng ở đó dựa vào tường, lôi cuốn sách Tiếng Anh ôn học cấp tốc ra lẩm bẩm học thuộc từ vựng, chờ cô ra tự giải thích.

Không nên tự gây rắc rối thêm cho mình. Nhưng tôi tò mò cậu ấy làm gì trong đó. Ừ chắc chắn là vậy rồi chứ không phải là tôi muốn giữ danh tiếng cho lớp.

Một hồi lâu sau...
...
...
Ôi trời. Cậu ấy lục đục gì trong đó chưa ra vậy???? Tôi học xong 43 từ rồi. Hay là mở cửa thẳng để hỏi.
...
Haizzz... Vẫn là quay lại lớp thôi. Sắp hết giờ chào cờ rồi. Nếu giáo viên bắt gặp tôi thì chắc sẽ ăn tuyên dương trước trường.

Lâm Vân đóng sách, thở dài...

Lâm Hạ Vân về lớp 10A, đầu có chút nhức nhối khi suy nghĩ quá nhiều trong một ngày. Ngồi trên ghế, cậu chống tay lên bàn xoa xoa thái dương đang đau đến kì lạ.

Cậu dần phát hiện mình gần đây lại xuất hiện ảo giác.

Cố điều chỉnh lại tâm trạng cho ổn định, nhắm mắt dưỡng thần.

Triệu chứng này cứ kéo dài đằng đẳng được 2, 3 năm rồi. Mỗi khi phát tán đều làm đầu cậu như muốn nổ.

Những mảnh ký ức cũ...roi..., cơn đau, máu...

Lâm Hạ Vân lắc đầu dữ dội. Mồ hôi trên đầu xuất hiện vài giọt lấm tấm.

Trong lúc này, tiếng động ở cửa đã đánh thức cậu dậy. Mỗi khi nghe tiếng kẽo kẹt của cửa Lâm Vân đều nổi da gà, lòng trào lên một cảm giác sợ hãi thình lình.

Ngước lên nhìn. Đó là Uyển Nhi... cô ấy bất ngờ khi thấy Lâm Hạ Vân ngồi yên vị ở giữa lớp.

Cậu chỉ lấy chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ rồi ngồi đó với 2 cuốn sách được gấp gọn gàng.

Nhìn phản ứng sơ bộ của cô ấy, chắc là lần đầu trốn tiết chào cờ.

Lâm Hạ Vân vội vàng đảo mắt, lôi bút và vở trắng tinh, mở quyển những đề toán dành cho học sinh giỏi.

Tỏ vẻ nhàn nhã trước Uyển Nhi.

Vì thấy cô vẫn đứng bất động ở đó dò xét đầy cảnh giác. Anh cất giọng nói trước.

-"Cái bàn bị xê dịch kìa. Mắt cậu để dưới chân à? Mà không di chuyển chỉnh lại đi."

Khi Uyển Nhi thấy cậu hình như không biết chuyện hồi nảy, liền thở phào yên tâm theo lời Lâm Vân đẩy cái bàn gần cửa về chỗ cũ.

Cô ấy cũng không dám bật đèn.

Uyển Nhi e dè cẩn thận bước chân của mình, như hoảng sợ Lâm Hạ Vân sẽ tức giận. Quay chiếc đằng trước bàn Lâm Vân, ngồi đối diện với cậu.

Nhìn chăm chú cậu đang giải đề. Ánh mắt tựa muốn hỏi gì đó.

Trong lớp thật yên tĩnh, mọi thứ chìm trong bóng tối chỉ có những tia nắng chiếu qua cửa sổ. Vài tiếng xoẹt xoẹt của bút bi.

Miệng cô mấp máy xong rồi lại nuốt lại câu hỏi kia, hỏi câu khác.

-"Lâm Lâm, người như cậu cũng trốn tiết sao?"

-"Đừng gọi tôi là Lâm Lâm."

Cô cũng thoải mái hỏi lại dù gì cô cũng đâu thân với cậu đến mức mà gọi Lâm Lâm.

-"À vậy, Lâm Hạ Vân, sao cậu lên đây lúc tiết chào cờ dở dang vậy?"

"..."

"Ở đó nghe thầy cô tâng bốc cái tên Khải gì đó à?"

"Cậu cũng không thích cái lớp 10B hả!?"

Lâm Vân liếc cái gương mặt đang kích động nói, âm trầm giải phương trình tiếp.

Hai điều này đâu liên quan gì đến nhau.

Uyển Nhi phát hiện mình lỡ lời liền muốn chữa cháy.

-"À không ý tớ----"

-"Cậu làm gì trong lớp 10B?"

-"H-hả?"

Bầu không khí liền ngưng đọng.

"..."

Uyển Nhi biết không thể giấu được nữa. Mắt hơi ngả đượm buồn.

-"Cậu biết Cố Giang lớp đó không?"

-"Không."

-"Ách...Là lớp trưởng lớp 10B. Cậu ta đẹp trai, học giỏi, nhà giàu và tôi đang theo đuổi cậu ấy."

"..."

Uyển Nhi mong chờ nhìn phản ứng của Lâm Hạ Vân nhưng tiếc là cậu không có biểu cảm gì.

Cô chán nản nghịch móng tay.

-"Sau khi ngỏ lời làm bạn bè vài lần thì cậu ta đều từ chối."

-"Kì lạ ghê không? Làm bạn bè chứ có làm người yêu đâu mà phản đối kịch liệt thế?"

-"Cậu biết cậu ta nói gì không?"

"..."

-"Cậu ta nói cậu ấy chỉ đồng ý quen với lớp cậu ta, không thích chơi khác lớp vì sẽ không quen lâu dài."

"Xột xoạt"

-"Cậu nói xem có tức----"

-"Cố Giang. Cậu ta nói đúng mà. Vẫn nên quen cùng lớp thì sẽ dễ gặp nhau hơn."

-"...cậu nói thật sao?"

"..."

Uyển Nhi nhìn kĩ bàn tay thon của Lâm Hạ Vân chuyển dần ánh mắt lên gương mặt thanh tú ấy. Chậm rãi nói.

"Nhưng tôi lỡ thích cậu ta rồi... được gọi là crush ấy."

"Trong lớp tôi đã lén cho vào cặp cậu ta một tấm thiệp gửi lời lên sân thượng trường để tỏ tình."

"Hì hì có vài lúc tôi bám riết anh ấy nên cũng có nhiều người trong lớp B trêu chọc, sanh ra có ác cảm với lớp 10B."

Thật nhục nhã. Như vậy mà cũng bình thường được sao.

Lâm Hạ Vân bực bội vì khi vừa nghĩ ra cách giải thì cô ta cứ chèn lời vào.

Tôi đang nghe gì vậy. Một đứa não toàn yêu đương thế này. Có khi nào 10B cũng bàn tán lớp 10A toàn mấy đứa có óc như thế sao.

Cậu đập bút xuống, liếc cô ta đầy khó chịu.

Uyển Nhi đang luyên thuyên về cậu chuyện thanh xuân vườn trường mà cô ấy mơ mộng.

Lâm Hạ Vân cất giọng chặn lời cô ấy lần thứ 3.

-"Tuổi này đừng yêu đương. Đừng bao giờ kể cho tôi những chuyện này nữa. Ok? Nó phiền."

-"Và cậu làm gì thì làm chứ đừng gây ảnh hưởng tới lớp."

-"A...t-tôi xin lỗi."

"Reng reng reng"

Vừa lúc này, tiết đầu buổi sáng kết thúc. Tiếng ồn ào dọn ghế truyền lên. Uyển Nhi ngượng ngùng quay lại chỗ mình.
...
...

Bên lớp 10B.

Lớp trưởng Cố đang tối sầm mặt nhìn vào ba lô.

-"Tiền quỹ.... biến mất rồi."

-"Hả? Gì cơ Cố Giang? Không đùa chứ?"

Mọi người trong lớp ồn ào, nháo nhào tìm tiền quỹ mọi ngóc ngách.

-"Bao nhiêu vậy lớp trưởng?"

-"2 triệu 3."

-"HẢ!?"

Vẫn không tìm thấy.

Chẳng mấy chốc đã tới tai giáo viên chủ nhiệm. Cô Kim Phan Yến Vy. Lão sư nghe xong cũng rất lo lắng.

Mặt trở nên nghiêm trọng hơn.

Cố Giang dưới phòng giám thị báo cáo với cô bỗng đề xuất.

-"Lớp mình có camera hay là nhờ thầy hiệu trưởng xem đi cô."

Cố Giang thật sự hoảng loạn, đây là vấn đề về uy tín. Nhà cậu giàu nhưng nhất định không cho tiền bừa bãi. Ăn chửi hoặc bị cắt tiền là không thể tránh được.

Cậu còn phải làm gương cho thành viên trong lớp nữa.

Cô nhìn cậu gấp rút cứ đi qua đi lại, thở dài đồng ý.

-"Haizzzz, được rồi. "
...
...

Khải Minh vẫn đang đeo cà vạt, mặt mày không vui đến cửa lớp 10A.

Cô Lý dạy văn đang hăng say dạy học Thấy cậu liền nhìn một cách vui vẻ.

Ngó đầu vào trong như đang tìm mục tiêu. Học sinh lớp 10A nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ, cười cợt hoặc chế giễu.

Thấy một người vẫn đang hăng say viết bài, cất giọng nói.

-"Cô Lý mời bạn Uyển Nhi và Lâm Hạ Vân xuống văn phòng. "

Uyển Nhi ngơ ngác nhìn Khải Minh. Tôi ư? Lần đầu trốn mà bị phát hiện rồi à?

Lâm Hạ Vân gỡ khẩu trang, đứng dậy đi theo Khải Minh.

Lúc đi thì hắn dẫn đường cho hai cô cậu đằng sau đi theo. Tay đút túi quần ung dung đi.

Lâm Hạ Vân hai tay vẫn cầm hai quyển sách ngẫu nhiên, mở 1 cuốn, học phần còn lại của quyển sách Tiếng Anh hồi sáng.

Uyển Nhi thì rụt rè đi trong lo lắng. Không nhịn được hỏi.

-"Rốt cuộc là chuyện gì vậy Khải Minh."

-"Hai cậu được thầy hiệu trưởng nói là nghi phạm trong một cuộc ăn trộm."

-"Ách... gì thế? tôi có làm gì đâu."

-"Cậu có làm gì thì xuống là biết. "

Lâm Hạ Vân miệng giật giật, buộc lời nói. "Làm gì phải giấu giấu giếm giếm, sợ vu oan cho người tốt hay sao?"

Khải Minh quay nửa mặt lại nhìn, hiếm khi thấy một tia khinh thường từ mắt cậu ta.

-"Hừm. Nếu xác nhận cậu ăn trộm thì xem cậu mạnh miệng được bao lâu."
...
...
Đến văn phòng.

Trước mặt giáo viên Lý là chiếc máy tính đang tua đi tua lại cảnh Uyển Nhi lục ba lô của Cố Giang và Lâm Hạ Vân đang đứng đợi bên ngoài.

Lâm Hạ Vân xem xong mặt tối sầm.

Biết thế nghe lời bố không nên lo chuyện bao đồng. Nếu chuyện này lan truyền ra bên ngoài thì danh tiếng tôi để đâu nữa.

Sẽ có bao nhiêu lời ra tiếng vào nói rằng hạng 1 là cặn bã cơ chứ.

Cậu gấp lại máy vi tính, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

-"Chúng tôi không ăn cắp. Đây là hiểu lầm."

Uyển Nhi cũng thêm lời vào.

-"Đúng đúng, tôi thiệt sự không trộm tiền quỹ."

Bỗng có người túm cổ áo Lâm Hạ Vân kích động nói.

-"Mày nói không phải là không phải chắc? Suốt ngày vênh vẻ mặt đó cho ai coi?"

Lâm Hạ Vân nhíu mày, đẩy tay Cố Giang ra. Lời này thật giống của ông ta.

-"Lớp trưởng Cố à, hình như ta mới gặp lần đầu."

Hiệu trưởng cố khuyên Cố Giang. "Em hãy bình tĩnh lại đi Cố Cố."

Cố Giang phẫn nộ, tiền của lớp vậy mà bị cướp, điều này liên lụy với lớp 10B.

Nhìn vẻ mặt này của Lâm Vân khi nhận quà thưởng cấp thành, cấp tỉnh và lớp họ là kẻ bại trận. Cậu đều khó chịu cùng cực.

-"Chẳng trách hiệu trưởng không cho mày đi đại diện trường."

Lâm Vân đột nhiên cười nhếch môi nhìn về phía hiệu trưởng.

-"Ồ. Hóa ra là vấn đề này sao hiệu trưởng?"

Hiệu trưởng quay đầu trốn tránh.

-"Không sao. Chuyện này tôi hiểu. Nhưng mà đi đại diện cho trường, tôi sẽ không để gương mặt như đưa đám đâu."

Thoáng nhìn xung quanh. Ánh mắt lại đặt trên cô Kim chủ nhiệm.

-"Cô chỉ được xem mỗi khúc đó thôi à? Camera trường cấp 3 hàng đầu cùi thế?"

Cô Kim dạy môn Hóa lớp 10A cũng khá yêu thích Lâm Hạ Vân vì cậu ngoan ngoãn, nghiêm túc trong lớp nhưng giờ cậu hỏi với giọng điệu tra hỏi xa lạ như vậy liền đứng người.

Cô Kim còn chưa nói gì thì hiệu trưởng ho khan ra hiệu nhắc nhở.

-"Lâm Hạ Vân. Không được nói chuyện với giáo viên như vậy."

Lâm Vân cũng gật gù, phát hiện mình hơi kích động liền xin lỗi.

-"Em xin lỗi ạ."

Mặt cô Kim dịu lại.

-"Camera lúc đó bỗng bị hư, em nói vậy cũng đúng. Sự thật chỉ quay được khúc này."

Khải Minh dựa vào tường không nhịn được nói.

-"Vậy cậu có bằng chứng gì chứng minh cậu không phải là đồng phạm?"

Ánh mắt của Lâm Vân lười biếng nhìn sang hướng phát ra tiếng nói.

Hai tia lạnh lẽo từ mắt của hai người va chạm nhau.

Bầu không khí có chút ảm đạm.

Hiệu trưởng cũng rối rắm lắm chứ. Một đứa là học sinh top đầu khối, một đứa là trò cưng thì biết bênh ai. Tự cho hai đứa tự tranh luận luôn cho rồi.

Kì thực là cậu đâu có ăn trộm, chỉ là tò mò thôi mà.

Trông cậu đang bình tĩnh vô cùng nhưng trong đầu đang suy nghĩ đống cách để hùng biện tình huống...

Lại bị liên lụy vào một đống rắc rối vì cái tánh hiếu kì.

Lòng khẽ bẩm vài tiếng.

-"Tôi nói tôi không ăn trộm. Tôi chỉ là đang thắc mắc Uyển Nhi đang làm gì trong đó."

-"Vậy sao cậu không vào hỏi luôn mà còn đứng ở đó."

Trời phật, chả nhẽ tôi nói là tôi ngại giao tiếp. Người như tôi nói vậy chắc cũng không ai tin đâu.

Suy nghĩ của cậu bỗng có chút lấp lóe.

-"Tính ra vụ việc này là do một tay cận Khải Minh gây dựng đấy nhỉ?"

Khải Minh nheo mắt lại hơi khó chịu.

Cậu ta đang muốn quy cho tôi mọi ngọn nguồn sự việc là vì tôi không quản nghiêm đây mà.

Khải Minh đảo mắt sang thầy hiệu trưởng, khép hai tay hai chân, nghiêm nghị cúi đầu nói.

-"Xin lỗi thầy vì em đã tất trách để hai người trốn tiết chào cờ ạ."

Khóe miệng của Lâm Hạ Vân hơi giật giật.

Lại quay hướng qua tôi rồi?

Thầy hiệu trưởng ho khẽ vài cái, hắng giọng.

-"E hèm."

-"Vì em đã không làm đúng trách nhiệm của mình nên về hãy chép bản nội quy trường 5 lần."

-"Vâng ạ."

Khải Minh nhếch miệng nhìn Lâm Hạ Vân đầy tự đắc.

Lâm Hạ Vân nhìn thoáng qua liền đứng người, cảm thấy có chút hơi quen thuộc.

-"Và cả Lâm Vân và Uyển Nhi nữa."

Lâm Vân tỉnh ngộ. Âm thầm nghiến răng. Chửi rủa trong tâm.

Ông này bị lao phổi hay sao mà ho quài vậy? Thật ra cậu không chép cũng được.

Khải Minh thẳng người trở lại, thản nhiên chộp cơ hội hỏi.

-"Để minh chứng cậu vô tội, cậu có dám để bị lục soát đồ đạc không?"

-"Cậu đừng sơ hở là bẫy người ta tự chứng minh nữa. Không có ích."

-"Ồ. Nhưng cậu có dám không?"

Cậu ta khá thông minh. Nói dám thì chắc chắn sẽ hỏi thêm hàng loạt câu hỏi, nói không thì chính là thú nhận.

Haizz thật khó nhằn.

-"Cậu cũng biết rồi cơ thể là quyền riêng tư, tôi có quyền từ chối."

Cố Giang sau khi bình tĩnh cũng khôi phục vẻ sắc bén.

Nắm chặt cổ tay trái của Lâm Vân thật mạnh. Trừng mắt nói.

-"Vừa vào, người vô tội sẽ hỏi mình trộm cái gì, còn cậu thì lập tức nói mình không lấy. Có vẻ cậu biết tôi mất gì đúng không?"

-"Không lấy thì sẽ không sợ. Còn cậu thì từ chối, có thể nói là cậu trộm không?"

-"Bởi vì tôi không quan tâm. Cậu mất cái gì thì liên quan gì tôi."

Lâm Hạ Vân bỗng cắn răng sâu trong vẻ mặt vô cảm. Nhìn chằm chằm chỗ bị siết.

Giăng co tay với Cố Giang.

Nỗi đau trở nên rõ ràng hơn.

Cậu giật mạnh tay lại.

Kỳ lạ thật. Uyển Nhi vào đây không biện minh cho tôi hoặc chính mình gì cả, chả nhẽ cậu ấy lấy đồ người ta thật. Cậu ấy đã lục đục gì trong đó hơn 20 phút.

Càng nghĩ Lâm Vân cảm thấy càng có lí.

-"Này Uyển Nhi, tôi biết cậu không làm gì mà. Mau nói đi. Không là bị hạ hạnh kiểm đó."

Cậu lập tức chuyển chủ đề sang nhân vật chính.

Hai người họ không nói cậu, tự nhiên lại mắng mỗi tôi. Bị sao thế nhờ.

Uyển Nhi đang thẩn thờ liền giật mình.

-"Hả?"

Vành tai cô đỏ lên nhanh chóng mà mắt người thường còn nhìn được.

Cố Giang nhìn kĩ cô gái trước mặt trong lòng thắc mắc.

Cô gái này thích Lâm Hạ Vân à? Mới kêu một tiếng mà mặt đỏ đến thế rồi.

Khải Minh cũng quay sang hỏi.

-"Rốt cuộc cô vào lớp không lấy quỹ lớp thì cô lấy gì trong lớp tôi?"

Cố Giang tiếp lời.

-"Đúng đó. Sao cô biết tôi giữ quỹ lớp vào cướp, tôi nhớ cô cũng có chút cảm tình với tôi mà."

Hiệu trưởng Doanh Thịnh Hoài nghe không liền trở nên nghiêm trọng.

Bất kỳ trường nào cũng cấm yêu đương. Đặc biệt là ở trường này.

Uyển Nhi bị thúc giục rùng mình sợ hãi.

T-tôi viết thư tình cho anh ấy thôi mà.

Lại có những lời giục giã nữa.

Hiệu trưởng:

-"Học sinh Cố có đúng thế không Uyển Nhi?"

Cô Kim:

-"Em cứ nói đi nhất định sẽ được khoan hồng."

Lâm Hạ Vân:

-"Cậu ở trong đó làm gì lâu vậy?"

Khải Minh lại quay xe qua hỏi Lâm Vân.

-"Cậu nói cậu không đồng phạm ăn trộm thì cậu đứng bên ngoài làm gì?"

-"Học."

-"Học gì?"

-"Tiếng Anh. "

-"Về gì?"

-"Từ vựng."

-"Đứng đó chỉ đó học Tiếng Anh, rảnh rỗi ghê luôn."

-"Cậu đừng hỏi nữa. Đã nói là không tác dụng rồi mà. Bởi vì sự thật là tôi không lấy."

Uyển Nhi đứng giữa tiếng ồn ào. Mím môi, mặt đỏ lừ.

Khó khăn bập bẹ được vài từ.

-"Tôi. Tôi."

Tình huống này nên xử lý sao đây? Chả nhẽ phải nói sự thật sao? Đừng nhìn tôi chằm chằm như tội nhân vậy chứ! Aaa phải làm thế nào đây!!!!!

Từng ánh mắt như đang muốn nhìn thấu cô.

Uyển Nhi không thể kìm nén được nữa liền bùng nổ!

"EM CHỈ LÀ VIẾT THƯ g-gửi Cố Giang thôi..."

Lâm Hạ Vân xoa xoa trán mong là không ảnh hưởng tới lớp.

Uyển Nhi quá ngại, ăn nói bẻn lẻntường thuật lại sự việc.

-"Lúc em vào mới phát hiện mình để quên thư ở lớp nên là ở trong lớp 10B khá lâu để viết lại. Em còn không biết học bá Lâm bên ngoài và cũng không thấy quỹ đâu ạ..."

Mọi người trong văn phòng trừ Lâm Hạ Vân nghe xong, trong đầu có một dấu hỏi to lớn.

Cố Giang lên tiếng đầu tiên. "Gì cơ?"

Uyển Nhi sợ mọi người không tin liền bổ sung thêm.

-"N-nếu cô không tin có thể xem cái ngăn kế bên ngăn nhỏ nhất của cặp Cố Giang ạ."

Cô quay mặt sang một bên không nói nữa.

Cố Giang lẩm bẩm.

-"Ngăn nhỏ nhất sao?"

Vội vả lấy ba lô lục soát ngăn nhỏ dưới cùng.

1 triệu. 2 triệu. 2 triệu 3.

Sợ không chắc chắn nên Cố Giang đếm đi đếm lại.

Tiền quỹ có đủ.

Thấy Cố Giang thở phào lại đứng đơ người ở đó. Lâm Hạ Vân lấy the thé của con gái, âm dương quái khí móc mỉa.

-"Sao nào~ tìm được rồi nhờ? Mới vào mà đã gán tôi tội danh. Coi bộ lớp trưởng Cố là một người hấp tấp."

Cố Giang quay người nhìn cậu đầy phức tạp.

Cô Kim cũng như hiểu được gì đó. Thăm dò hỏi.

-"Kiếm được tiền quỹ đúng không em?"

"Gật gật đầu"

-"Haizzz chuyện này là do em quá vội. Dù cô biết gia đình em nghiêm khắc nhưng đây là lỗi của em .Mau xin lỗi bạn đi."

-"Tôi xin lỗi. "

Lâm Hạ Vân không để tâm, khinh thường nói.

-"Được rồi, được rồi. Miễn đi. Bây giờ tôi đi được chưa?"

-"Tất nhiên là được rồi."

Lúc cậu bước một bước thì nghe o một tiếng khẽ cảm ơn. Liền cười mỉa mai.

-"Hừm. Không có gì."

Khải Minh vỗ vai Cố Giang.

-"Không sao, không sao. Mày dù gì là sẵn lòng vì lớp. Cũng xin lỗi cảm ơn đủ rồi. Cũng không tổn hại gì."

Sau khi an ủi Cố Cố.

Nhìn Lâm Hạ Vân về lớp, cậu cũng muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm nên cũng đi theo. Do hai lớp cũng sát rạt.

Uyển Nhi muốn chạy trốn khỏi đây càng sớm càng tốt, e dè nhấc chân bước.

Tiếng ho khan của hiệu trưởng vang lên.

-"E hèm."

-" Uyển Nhi. Em ở lại đây."

Thôi xong.

-"Vì em đã vi phạm nội quy nhà trường. Xét cho trường hợp của em là lần đầu tiên nên hình phạt là chép nội quy trường 100 lần sáng mai nộp cho tôi."

-"Hả!? 1-100 lần ạ?????"

-"Ừ. Sao? Không muốn à?"

Cô đưa tay lắc dữ dội.

-"Dạ dạ không ạ! Được rồi."

-"Được. Vậy em về lớp đi."

Trong lòng cô khóc ròng.

Mẹ nó! Bảng nội quy dài thòng mà bắt tôi viết 105 lần, như này muốn tôi hóa trang người què à!?
...
Trên đường đi.

Tiếng lộc cộc của giày vang lên trên hành lang.

Một giọng nói trầm lắng cất lên.

-"Xin lỗi nhiều nhé học bá Lâm."

Khải Minh tạo một điệu cười công nghiệp để cố làm dịu lỗi lầm.

-"Hãy đền tôi những thời gian bị lớp trưởng tốt nhà cậu làm mất đi."

"..."

-"Ha ha ha. Để sửa chữa hồi nảy đã buộc tội cho cậu thì tôi có thể không bắt cậu vào giờ chào cờ nữa."

"..."

-"Tùy cậu."

Cậu cước bộ thật nhanh muốn né khỏi tên này.

-"Này! Này. Tôi xin lỗi thành tâm mà."

Thật không buồn nhìn Khải Minh một cái.

-"Hãy xin lỗi bằng cách đừng nhởn nhơ trước mặt tôi."

-"Âm hồn bất biến."

Nói xong bầu không liền chìm vào im lặng.

Này này xem ai đang nói vậy. Tôi đâu cố tình xuất hiện trước mặt cậu đâu. Hoàn toàn là trùng hợp mà.

Hai tay của Khải Minh đút túi, nhìn bóng lưng trước mặt.

Giờ mới để ý, hai tay của cậu ta nhất định phải cầm hai cuốn sách. Như vậy sẽ bất tiện lắm sao. Khoan đã, cái gì vậy?

Chỉ thấy một vệt đỏ chảy từ cổ tay áo của Lâm Hạ Vân đọng xuống sách.

M-máu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip