Chương 7: Tham gia
Thứ 4 ngày 23 tháng 1 năm 2018.
Chuyện ngày hôm qua ai cũng vờ như không nhớ gì cả.
07:45
-"Bây giờ tao cho chúng mày 2 lựa chọn." Tận dụng thời gian trống giữa tiết, Cố Giang bước lên bục giảng, nghiêm nghị cầm xấp giấy, giọng điệu đe dọa.
-"Một là tự nguyện tham gia cuộc thi Văn do nhà trường tổ chức. Hai là tao lựa người bắt buộc tham gia. Thế nào chọn đi."
Vẻ mặt mỉm cười bình thản nhưng lời nói cứng ngắc mang theo hàm ý uy hiếp.
Mấy đứa ở dưới chỉ biết cười cười nói nói như cả người mềm xèo cam chịu.
-"Thôi thôi lớp trưởng chọn đi. Mắt nhìn người của Cố Cố chúng tôi hoàn toàn tin tưởng."
Cố Giang cười khẩy, nhìn vào người đang nói. "Vậy thì cậu đi. Lưu Quyên."
- "Hả!? Tôi? Thôi không được đâu."
- "Hồi nảy mạnh miệng lắm cơ mà? Cậu 8,5 điểm văn hồi cuối kì đúng không?"
- "Thôi...lớp trưởng...Ăn hên mà." Lưu Quyên mệt mỏi chán nản năn nỉ.
- "Cậu ghét Vương Giang lớp 10A đúng không? Cậu ta có tham gi----"
- "Được. Tôi tham gia." Cố Giang còn chưa nói xong liền bị ngắt quãng.
Cả lớp cười phá lên vì sự vô liêm sỉ của Lưu Quyên. "Hahhah..." Nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Cố Giang liền im lặng.
Cố Giang lại chỉ vào một người nữa. "Khải Minh. Mày chắc chắn phải đi."
Khải Minh đang buồn ngủ chống cằm nhàm chán lật từng trang sách, rất nhanh chóng tiếp nhận thông tin. "Được..."
Những ánh mắt tập trung vào cậu. "Uầy Khải Minh lớp ta có cuộc thi nào là tham gia hết vậy?"
-"Cậu ta mà yêu đương bắt cá nhiều tay thì chắc là vua quản lí thời gian ấy."
Cố Giang cười thỏa mãn. Liếc nhìn xung quanh lớp tìm mục tiêu. Khi đã xác định trông cậu có chút phì cười gian manh. Các lớp đều hiểu nụ cười này có ý nghĩa như nào.
Cố Giang chỉ tay vào người cuối lớp.
-"Lộ Nguyên. Mày đi."
Lộ Nguyên ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Đang ngã người vào lưng ghế, hơi ngả hơi say liền tỉnh người.
-"Cái gì!? Mày khùng rồi à? Tao mà đi????????" Lộ Nguyên có một dấu hỏi to đùng trong đầu.
-"Học ngu thì vô đội tuyển cho đỡ ngu, mày vô cho đủ quân số thôi."
Lộ Nguyên vò đầu, miệng lẩm bẩm chửi. "Mẹ kiếp."
Sau đó Cố Giang chỉ tay thêm vài người. "An Vũ Phong, Diên, Ngân,..." Đã xong 10 người trong danh sách, cậu mỉm cười mãn nguyện ghi danh sách.
-"Bây giờ tôi đọc lại tên những người trong đội tuyển nhá: Cố Giang, Khải Minh, Lộ Nguyên, An Phong,..."
Vỹ Quỳnh cũng đang lựa người tham gia viết văn. Lúc đang nhìn xung quanh lớp phân vân thì bỗng có người vào báo tin nói khẽ vào tai Vỹ Quỳnh.
Đứng ở bàn giáo viên, cậu cúi đầu đắc ý cười. "Lâm Hạ Vân. Ánh Hùng. Lệ Uy. Vỹ Quỳnh. Phương Anh..." Cậu đọc 10 đứa mà không nói lời nào hỏi ý kiến.
-"Xong! Thế nha." Vỹ Quỳnh gập vở lại, tiếng bút xoèn xoẹt kiên định. Cả lớp ngơ ngác cả người nhìn theo cô bước xuống chỗ ngồi.
-"Ủa!?" Giờ này mới có tiếng nói đầu tiên, đầy thắc mắc.
-"Lớp trưởng. Chuyện đéo gì vậy? Cậu còn không hỏi ý kiến của chúng tôi?"
Vỹ Quỳnh ho khẽ. "Không được chửi tục ở trong lớp."
-"Ủa rồi mắc gì ghi tên chúng tôi." Quỳnh Anh phẫn uất vô cùng.
Cô nhẹ giọng, cười ẩn ý nói. "Tôi cử học sinh giỏi lớp mình đi đấu với bên 10B, làm sao?~"
-"Ách...cũng cũng đi." Nghe là vậy Quỳnh Anh cũng dịu mặt, cô là người thích tranh đấu với người giỏi giang, chỉ cần là đối thủ thì sẽ có hứng thú.
-"À mà Lâm Vân đâu rồi? Có chắc cậu ta tham gia không???"
"Cốc!"
Lục Văn thắc mắc liền bị Vỹ Quỳnh bàn kế bên cú đầu đau đớn.
"Cậu nghĩ một người như cậu ta có tham gia không? Nói không ngoa chứ nhà trường có phong trào gì cũng tham gia. Còn học giỏi như vậy, sẽ nở mày nở mặt lớp."
-"Được rồi. Biết các cậu thân rồi."
Bỗng giọng cô nhỏ lại đến mức không ai nghe được. "Nhưng tôi lại không thích cậu ta chăm như vậy..." Rồi lại như bình thường.
-"Còn Lâm Vân ở đâu à..." Vỹ Quỳnh gãi lông mày, nheo mắt. "Chắc đang ở thư viện đọc sách Tiếng Anh đấy."
-"Học bá Lâm thích đi thư viện vậy à? Giờ nào cũng đi?" - "Ừ, cậu ta là thế đó, học bá gì chứ chỉ là một tên trong đầu toàn biết học một cách rập khuôn."
-"Ở lớp mình cũng có máy lạnh mà bật 24/7, sao lại học ở thư viện nhỉ?"
-"Lớp ồn gần chết. Ai mà học cho được."
-"Ơ..."
-"Nào nào!!! Ai mà tôi đọc tên thì hạn nộp là thứ 2 tuần sau, nhớ gửi riêng cho tao, đề là gì thì để tôi gửi trên nhóm." Vỹ Quỳnh vỗ tay nói to thông báo. Hoàn toàn lơ đãng Lục Văn.
Tay lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lâm Hạ Vân danh sách người tham gia viết của lớp mình.
Ở thư viện.
Lâm Hạ Vân đang ngồi trong môi trường lạnh nhẹ. Tâm thanh thoải mái lẩm nhẩm đọc những từ vựng mới.
Khải Minh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thản nhiên tiến đến chỗ ngồi kế bên Lâm Vân.
Lâm Hạ Vân liếc sang kế bên, khẽ xích dính với bức tường. Lại là cái thằng này!?
Cậu ta lấy từ ba lô một cái laptop đặt nhẹ nhàng trên bàn. "Cạch" một tiếng. Mở ra, ấn nút bật lên. Màn hình hiện ánh sáng.
Trông Khải Minh khá nghiêm túc, dường như không có vẻ buồn ngủ như ngày hôm qua nữa. Nên Lâm Vân cũng mặc kệ. Chuyện ai nấy làm.
Hai bàn tay của Khải Minh linh hoạt gõ trên bàn phím thanh thoát nhưng như cố tình gõ không ra tiếng.
Lâm Vân đang nheo mày bực bội vì không nhét được chữ vô đầu. Rảnh rỗi liếc sang màn hình máy tính của cậu ta.
Trang Word chi chít chữ from Time News Roman cỡ 18. Lâm Hạ Vân chỉnh kính nửa gọng nhìn kĩ lại. Sơ qua là "nghị luận xã hội về ước mơ."
Khải Minh nhếch môi. "Có hứng thú à?"
-"..."
Lâm Vân khẽ đảo mắt lại, cầm bút copy từ mới: domestic tranquiluty, lofty dreams, unfulfilled dream. Khải Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt, mắt cậu vẫn dán vào máy tính.
-"Nghe nói cậu cũng tham gia viết Văn do trường tổ chức hả? Thế thì cố lên nhé, tôi chỉ muốn dưới hoặc trên hạng cậu thôi đấy."
-"Học như thế thật không dễ nhớ đâu."
-"Nè vết thương lành chưa thế? Rảnh thì đi khám đi."
Khải Minh cười hứng khởi, tiếng con chuột tí tách vang lên. Lâm Vân vẫn im lặng. Cậu ta thật nhiều chuyện, ai mà kêu đối thủ của mình cố lên đâu chứ, rõ là khiêu khích mà.
Nghe cậu ta nói câu cuối, Lâm Vân mím môi khẽ nói. "Hừm. Sợ tôi chết sao?"
-"... Ừ. Tôi phải lo cho một đối thủ xuất sắc chứ."
Chả hiểu sao Hạ Vân thấy Khải Minh nói cứ ẩn ý gì đó. Lại thắc mắc cậu ta nói nhiều như vậy thì tâm trí đâu để làm file.
-"Nghị luận về ước mơ...đề này hơi bị hay đấy."
"Xoèn xoẹt. Xoèn xoẹtt. Xoèn xoẹttt!!" Tiếng bút dần dần mạnh bạo.
-"Không hay chút nào..." Lâm Hạ Vân nhắm mắt khó chịu, giọng nói trầm lắng như phát ra từ kẽ răng.
-"Hả? Sao vậy? Tôi lại thấy nó khá hay... bởi có câu nói mà tôi mới kiếm được nè, tôi thích lắm." Khải Minh nghiêng người nhìn phản ứng của cậu rồi vừa nhìn vừa nói.
-"Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, vì kiến thức thì có hạn còn trí tưởng tượng ôm trọn cả thế giới."
Bàn tay của Lâm Vân khựng lại 1 giây rồi điên cuồng copy ba từ đó ra cũng trả lời 3 từ. "Không ai hỏi."
Khải Minh nghe xong thì liền phì cười, gãi chóp mũi, tay bấm phím trông hơi vui vẻ. "Khực haha... tôi chỉ đang nói chuyện một mình thôi, cậu không để ý cũng được. "
-"Tự kỉ."
-"Hahah...Nói thế cũng được."
Hạ Vân thật sự nghĩ thằng này bị thần kinh hoặc thích bị chửi hay đang cược với tụi bạn nhiệm vụ công lược mình.
-"Im đi..." Và thế cậu ta im thật.
Cái kiểu nghe lời này thực là...
Cậu ta dường như quên phải chú ý âm thanh, nói chuyện một hồi đã gõ phím thoải mái hơn.
10 phút sau...
Khải Minh đã viết được 1700 từ, bất ngờ suy nghĩ cậu tắc nghẽn, chắc do bị rối loạn giữa các suy nghĩ.
Khải Minh vò đầu tóc bù xù, chống cằm, nhắm chặt mắt như khó chịu khi không nghĩ được gì.
Môi mấp máy định hỏi gì đó nhưng nhớ đến lời Lâm Vân lại im.
-"Định hỏi gì?" Giữa bầu không khí tĩnh lặng, giọng cậu đột nhiên vang lên.
Khải Minh vội quay sang Lâm Vân, cậu ấy vẫn thẳng lưng, nghiêm túc cầm bút bi không ngừng rồi lật trang khác. Cậu ta cũng biết chủ động à?
-"Cậu cũng biết nói chuyện sao?"
-"Tôi không câm."
-"Ồ giờ tôi mới biết đóo."
-"..."
Khi bị trêu thì cậu ta luôn im tiếng nhỉ? Chắc là không muốn nói chuyện vô nghĩa đây mà. Khải Minh trông chán nản, nghiêng đầu gõ lóc cóc trên bàn, ánh mắt dõi theo từng nhịp ngón tay.
-"Ước mơ của cậu là gì thế?" Khải Minh nhỏ giọng hỏi.
-"..."
Cậu ta vẫn cứ im lặng như vậy.
Khải Minh quay sang Lâm Hạ Vân, nở miệng một cách tươi cười, xích ghế lại gần cậu, khuỷu tay tựa trên mặt bàn, bàn tay nâng cằm nhẹ nhàng.
Như đang mong đợi cậu kể chuyện với mình. Lâm Vân chỉ thờ ơ liếc sang gương mặt đang ở cự ly gần một lần rồi cố nhích người đến mép ghế bên trái.
-"Thôi đấy trả lời tôi đi. Tôi thực tò mò ấyyy, tôi chỉ đang tìm ý tưởng chút."
-"..."
-"Học bá Lâm kiệm lời thật đấy."
-"..."
-"Thôi để tôi đoán." Khải Minh nhướn mày suy nghĩ.
-"Học y đúng không?"
Lâm Hạ Vân đã có phản ứng, cậu nắm chặt bút trong tay rồi buông bút đặt trên bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
-"Tôi không có."
-"Xem ra tôi đoán đúng rồi..." Cậu ta ngồi dậy, cười cợt nhếch môi. "Con người ai mà chẳng có ước mơ chứ." Bộ dạng đó thật đáng ghét.
-"Hỏi cái này sẽ có ý tưởng à?" Lâm Hạ Vân quay mặt đối mặt với Khải Minh.
Chỉ thấy cậu ta nuốt ực, yết hầu khẽ trượt một cách khó khăn như đang kiềm chế cảm xúc. Vội né tránh ánh mắt lạnh nhạt ấy.
-"Ừ chắc vậy." Khải Minh trở về chỗ ngồi gõ phím.
Cậu cảm thấy khó hiểu, hồi nảy còn hoạt bát lắm cơ mà.
Hồi nảy Khải Minh đã vô tình nhìn vào cuốn tập copy chữ ấy. Domestic tranquiluty, Lofty dreams, Unfulfilled dream sao?
Ở căn tin.
-"Nè! Trần Kiều. Sao cậu tham gia viết lách Văn mà không lo gì vậy? Tại bình thường thấy cậu sẽ bắt đầu viết từ ngày đầu."
Trần Kiều là thành viên lớp 10C đang đi ăn cùng Lâm Mộng lớp 10D. Trần Kiều hút mì nhìn sang Lâm Mộng.
-"Làm chi sớm? Tôi tham gia để xem tôi được hạng 3 không thôi."
-"Là sao?"
-"Lâm Hạ Vân với Khải Minh cứ xếp hạng 7 lần là 1, 2. Các phong trào khác cũng 1 2. Tôi mệt rồi không đấu nữa. Huhuhu..."
-"À hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip