Chương 1: Khởi đầu

Có những thứ, ngay cả bản thân cũng không khống chế được.
Ta không muốn phạm người, nên cũng không muốn người phạm ta!Nhưng hết thảy lần này đến lần khác, họ đều bức ta, ép ta, đều muốn ta chết.
Ta sống thì người chết........đó cũng có lẽ là quy luật sinh tồn của bất kì thế giới nào....

Lộc cộc lộc cộc....
Tiếng xe ngựa vang lên trong khu rừng
"Đây là đâu?! Mình chưa chết sao?" Phong Tịch Tuyết lấy tay xoa trán!

" Rõ ràng nàng bị chiếc xe hơi đâm trúng, không lẽ nàng chưa chết!"Phong Tịch Tuyết cố gắng dùng hai cánh tay chống xuống để ngồi lên

"A!" Phong Tịch Tuyết khẽ đau nhức."Cái gì thế này!Trang phục này đâu phải của mình"Nàng mở to mắt, cố gắng dũi dũi mắt để nhìn cho rõ, nàng đang ngồi trong một cỗ xe ngựa, đúng là một cỗ xe, trang phục nàng mặc mang kiểu cách Trung Quốc cổ đại, nhưng cũng không giống lắm!

" Không thể nào!Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này"_Nàng gào thét trong lòng, nguyền rủa cái tên khốn nạn từ đâu chui ra tông phải nàng, nàng năm nay 19 tuổi, là sinh viên của trường Đại Học Vân Đằng, một trong hai trường trọng điểm của thành phố, nàng không ngờ cuộc đời nàng vỏn vẹn chỉ có 19 năm, nàng còn chưa có một mảnh tình vắt vai mà đã sớm vong mạng thế này, thật là không can tâm !Còn ba mẹ nàng không biết giờ ra sao, chắc họ sẽ đau lòng lắm! Nàng cảm thấy thật chua xót

Nghĩ một lúc, nàng cố trấn tĩnh lại, bây giờ chắc chắn nàng xuyên không, lại nhập vào thân thể cô gái này, ngắm nghía một lúc, Phong Tịch Tuyết khẽ thở dài....

Cái thân thể gì mà yếu ớt, lại còn gầy nữa, nàng muốn động đậy, nhưng mỗi lần như vậy lại đau nhức ê ẩm toàn thân!Đúng là lực bất tòng tâm!

-" A Dư, ngươi nghĩ xem, liệu oan hồn Lâm Tịch Tuyết có về kiếm chúng ta không?!"_Một giọng nam lên tiếng

-" Người giết nàng ta là nhị tiểu thư chứ không phải chúng ta, ngươi nghĩ nhiều làm gì!"_Một giọng nam khác đáp lời

Nàng bây giờ căn bản mới chú ý!Đúng rồi, vậy mà nàng không nghĩ tới, xe ngựa này hẳn phải có người lái, nàng cố gắng vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại.

-"Nhưng ta vẫn thấy không ổn chút nào!"

- "Hừ, ngươi bắt đầu trở thành người tốt từ bao giờ thế, lòng tốt của ngươi có no bụng được không?"

-" Tất nhiên là không"

-" Thế thì ta và ngươi tốt nhất nên làm cho mau lẹ, trời sắp tối rồi, còn phải về bẩm báo không thì Nhị Tiểu Thư sẽ trách phạt, đến lúc đó cái mạng nhỏ của chúng ta cũng không giữ nổi"

-" Ta biết rồi, A Tam"
Không gian lại trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, tiếng xe ngựa vang lên không dứt

Thân thể này tên Lâm Tịch Tuyết, chỉ khác mỗi họ, một cơn đau đầu từ đâu xuất hiện, nàng ôm đầu, trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh hiện lên trước mắt nàng thật tang thương

" Ngươi là đồ phế vật, xấu xí, sao ngươi không chết đi!"_Một nữ nhân xinh đẹp dùng roi liên tiếp quất vào Lâm Tịch Tuyết

" Nhị Tiểu Thư, người cẩn thận làm Ngũ Tiểu Thư bị thương a!"_Một kẻ mặc y phục xanh nhạt lên tiếng, vẻ mặt cười giễu cợt

...

" Tại sao Lâm Gia lại có kẻ phế vật như vậy, thật là một sự sỉ nhục cho Lâm gia".

"Ngươi nghĩ ngươi làm tiểu thư bọn ta sẽ phục dịch ngươi ư, đồ đại phế vật!"
.....

Cơn đau đầu cuối cùng cũng kết thúc, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi

Lúc nãy, chính là kí ức của Lâm Tịch Tuyết

Dù không phải nàng, nhưng nàng lại cảm thấy chua xót đến thế!Khoé mắt cay cay.

"Lâm Tịch Tuyết, cô thật đáng thương, bị cả gia tộc rũ bỏ, lại bị ức hiếp khinh thường như vậy, lũ khốn đó, tôi quyết sẽ đòi lại công bằng cho cô!"

Nàng bình tĩnh suy xét, xâu chuỗi lại tất cả sự kiện trong đầu.

Đầu tiên, thân thể này là tiểu thư Lâm gia, con gái của Lâm Mạc Duệ và Tĩnh Lam Ngọc.Theo như hai kẻ kia nói, kẻ làm nàng ra nông nỗi này là Nhị Tiểu Thư Lâm gia, con gái của Lâm Khiết Hành,tên Lâm Khiết Loan, một trong tứ đại mỹ nhân ở kinh thành.

"Đúng là loại bề ngoài đẹp đẽ mà tâm địa rắn rết"_Nàng khẽ rủa trong lòng.Kẻ này đã muốn giết nàng như vậy, nếu biết nàng vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ không tha cho nàng.Vậy nếu ả ta tưởng nàng chết, thì nàng cũng sẽ cùng cô ta đóng kịch cho tới cùng vậy!

Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại

-"Đến rồi, để nàng ta ở đây vậy!"_Tên người hầu kia nói

-"Ừm, làm nhanh còn trở về, đêm ở trong rừng nhiều ma quỷ lắm!"_Tên khác đáp

Nàng - Phong Tịch Tuyết cố gắng nín thở giả chết, mặc dù nàng đã nhắm mắt cũng cảm nhận được sự run sợ của hai tên nô dịch kia, chúng sợ oan hồn nàng không siêu thoát không tha cho chúng, có lẽ vì vậy nên việc giả chết của Tịch Tuyết không khó khăn cho lắm!

Hai kẻ kia cẩn thận để nàng xuống một gốc cây trong rừng, rồi nhanh chóng thúc xe ngựa đi mất.

Phong Tịch Tuyết đứng dậy, phủi phủi cát dính trên y phục.

"Cuối cùng cũng được tự do rồi!"_Nàng vui vẻ nói

"Ít ra ở cái thế giới này thì không khí cũng trong lành đấy chứ!"_Nàng nghĩ trong lòng

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến niềm vui nàng không được bao lâu thì bị dập tắt không thương tiếc

"Hình như mình mừng hơi sớm thì phải!"

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nàng đã quên mất là mình đang ở trong rừng, lời nói của hai tên lúc nãy lại lởn vởn trong đầu nàng

"Trong rừng này có ma quỷ.....ma quỷ....ma quỷ"

"Không lẽ mình chịu chết ở cái thế giới này sao!"_Nàng căn bản không muốn chết, nàng vừa mới xuyên qua thôi, nàng phải đi ra khỏi đây.

Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng tìm đường ra khỏi khu rừng

Đi được một lúc, nàng đành phải dừng lại, thân thể này quả thật là vô cùng yếu ớt, mới đi một chút đã thành ra thế này, trên trán nàng mồ hôi đã tuôn ra không ngừng nghỉ!

"Thật tức chết, muốn thoát ra khu rừng này khó hơn mình nghĩ, cứ đi như thế này cũng không phải là cách!"_Nàng nghĩ thầm, trời chỉ còn mấy canh giờ nữa là sẽ tối, đến khi đó không biết còn bao yêu ma quỷ quái xuất hiện, muốn sống sót e rằng là rất khó.

Ánh chiều tà cuối cùng cũng nhường chỗ cho màn đêm ngự trị, một thân ảnh nhỏ nhắn đang dựa theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng mà dò đường
" Sao lại xui xẻo thế kia chứ! Mãi mà chẳng ra được khu rừng này, nếu thời đại này mà có la bàn, hay điện thoại thì có phải dễ hơn không."

Trong lúc nàng đang than thân trách phận thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua khiến nàng nổi hết da gà , trong lòng linh cảm có chuyện không hay.Bước chân vì thế mà càng trở nên nhanh hơn, quên cả những mệt mỏi ban nãy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip