Chương 2 : Gặp biến cố
Làn gió lạnh càng ngày càng thổi mạnh, sau đó xuất hiện làn khói đen xung quanh nàng, dưới ánh trăng mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ quái dị.Bước chân khựng lại, nàng không thể chạy tiếp được vì bị bao quanh bởi làn khói đen dày đặc ấy!Từ làn khói đen ấy từ từ biến mất, thay vào đó là mấy con ma thú xuất hiện phía sau nàng.
Nàng từ từ chậm rãi xoay người lại, miệng không ngừng lẩm bẩm "Nam mô A Di Đà Phật, Bồ tát đại từ đại bi xin cứu giúp con, con vẫn chưa muốn chết!"
Nàng quay phía sau, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng hết sức quái dị!
Trước mặt nàng xuất hiện một đám yêu ma, chính là một đám đó.Đúng hơn là gần mười con , hình thù hết sức quái dị a!Một mình nàng làm sao đấu lại bọn chúng đây.Lão thiên, cô mới đến thế giới này, chưa kịp hưởng thụ mà đã thăng thiên chẳng phải quá bất công hay sao!
Mặc dù nàng đã từng coi nhiều phim kinh dị, nhưng nàng là người của thế kỉ 21, chuyện ma quỷ này thực sự là nửa tin nửa không.Còn bây giờ chứng kiến tận mắt, nàng không sốc nặng mới là lạ!May mắn là vì nàng đã xem qua rất nhiều phim kinh dị, vì thế tâm trí lúc nãy cũng xem như không quá hoảng loạn a~~!
" Bình tĩnh, nàng cái gì cũng phải bình tĩnh, phải từ từ tìm cách!Phải Tìm cách"_Nàng tự nhủ, ánh mắt trở nên kiên định!
Trong đầu nàng bỗng xuất hiện hai kẻ, một thiên thần với cái vòng trên đầu ở bên phải nàng, một ác quỷ với cái cây đinh ba trên tay thì ở bên trái
"Ta nên làm gì bây giờ?"_Nàng hỏi hai kẻ đó
- "Tịch Tuyết à, theo ta ngươi nên chạy đi!"_Thiên thần nói với giọng hiền từ
- " Có kẻ ngốc mới nghe theo cô ta, ta nghĩ ngươi nên xem xét cẩn thận tình hình đã"_Ác quỷ khoanh tay nói :
-" Cái tên siêu đại ác ma nhà ngươi, có giỏi thì nghĩ cách gì tốt hơn đi, đợi đến lúc xem tình hình ta e rằng đã ở dưới suối vàng uống trà với diêm vương mất rồi!"_Thiên thần phản bác
-" Cái tên thiên thần đại ngốc kia, ngươi có giỏi gọi lại lần nữa xem "_Ác quỷ gân cổ nói
-" Dám gọi ta là đại ngốc, ta gọi ngươi là siêu đại ác ma đó thì sao!Làm gì được ta!"_Thiên thần nói với vẻ mặt châm chọc
-"Ngươi!...."_Ác quỷ tức giận
"Tất cả im đi, không giúp gì lại còn làm phiền ta, biến đi mau"
-"Ngươi phải nghe ta"Cả 2 kẻ kia đồng thanh nói
"Biến đi nhanh"_Nàng nói, sau đó 2 kẻ kia biến mất
Thà nàng tự nghĩ cách còn hơn nhờ vả hai kẻ vô tích sự kia.Nhưng nếu bây giờ nàng chạy trốn cũng chưa chắc thoá khỏi bọn yêu ma này,Chịu chết ư!Càng không!
Nàng làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được, nàng phải đánh cược với diêm đế, ít ra như vậy còn có con đường sống, nếu không may nàng chết, nàng cũng không hổ thẹn với lương tâm!
Nghĩ xong, nàng mỉm cười vui vẻ với đám yêu ma rồi nói:
-" Xin chào, cho hỏi các vị là quái vật.....à nhầm....thần thánh phương nào tới tìm ta có việc gì sao?"_Nàng cố tỏ ra cung kính
Gần mười yêu ma nhìn nàng chăm chú, sau đó một con báo yêu với cặp mắt xanh lè lên tiếng:
-" Chúng ta không phải thần thánh,mà là ma thú"
-"Ồ! xin lỗi, ta nhầm, các vị ma thú đại nhân!"
Sau đó lũ yêu ma nhìn nàng một lượt rồi bắt đầu lên tiếng đánh giá:
-" Nàng ta là con người, không phải linh sư!"_Một con yêu nữ nói
-" Trước giờ ta mới thấy một kẻ xấu đến như vậy!"
-" Tưởng hôm nay có được một con mồi ngon, không ngờ là con người!"_Lần này đến lượt gà yêu tiếp lời vời sự phẫn nộ
-" Bọn linh sư dạo này truy lùng chúng ta ráo riết, mấy ngày nay đã không có cái gì vào bụng, ta nghĩ thịt người cũng không tệ"_Con yêu khác cũng nói
-" Đúng!Đúng"_Mấy con yêu xung quanh cũng đồng loạt tán thành
-" Vậy chia nàng ta ra sao?!"_Con báo báo yêu lên tiếng hỏi
-" Ta muốn phần đầu!"
-" Ta cũng muốn"
-" Ta cũng vậy !"
Đám yêu ma sau một lúc bàn luận liền cãi nhau, ai cũng muốn có phần nên không kẻ nào chịu nhường kẻ nào!
Lâm Tịch Tuyết im lặng nhìn đám yêu ma!Cái gì mà chưa gặp qua kẻ nào xấu như nàng, thật làm nàng tức chết, không lẽ bọn chúng không có gương sao, để xem kĩ nhan sắc đến đâu mà dám nói nàng, chịu đựng cục tức này, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.Để nàng thoát được, sau này tìm chúng tính sổ sau!Qua cuộc đối thoại nàng cũng hiểu ra được vài phần!Bọn chúng đang đói.Nếu nàng kích động chúng một chút thì sao nhỉ?
Trên khuôn mặt nở một nụ cười tà mị, nhưng phút chốc trở thành nụ cười thân thiện, thanh âm có chút e dè :
-" Xin lỗi, các vị đại yêu có thể cho ta nói vài lời được không?"
Đám yêu ma ngừng ngay cuộc cãi vã, đưa hai con mắt sắc nhìn nàng, con Báo yêu nhìn nàng lên tiếng:
-" Ngươi muốn gì?"
Nàng khẽ cười, thanh âm ôn nhu
-"Ta chỉ là thấy các vị cãi nhau như vậy thật là không hay cho lắm.Ta có một cách này đảm bảo là các vị rất hài lòng a!"_Nàng tỏ vẻ am hiểu
-" Ngươi nói ra thử xem!"_Báo yêu lên tiếng
-" Theo như các vị cũng thấy, thân thể ta gầy gò ốm yếu như vậy, e rằng nếu chia ra cho từng vị thì sẽ không đủ!"_Nàng ôn tồn giải thích, thanh âm nhẹ nhàng
-" Đúng rồi"
-" Nàng ta nói không sai!"
-" Ta thấy nàng ta nói có lí"
Đám yêu ma xì xào bàn tán, cuối cùng nhìn nàng nói
-" Vậy theo ngươi nên làm thế nào?"
Nàng nhìn cả đám yêu ma, trong lòng khẽ cười lạnh!Bọn trúng sắp trúng kế rồi!Nàng thanh âm bi thương, có chút tiếc nuối:
- " Ta trước khi chết cũng chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ mong sao trước khi chết còn giữ lại chút thanh danh, chỉ mong làm thức ăn cho vị đại yêu nào mạnh nhất, có như vậy có chết cũng nhắm mắt!"
Nàng ngừng lại, quan sát thái độ của chúng.Thấy bọn chúng con nào con nấy có vẻ như tán thành lời nói của nàng, nàng khẽ mừng thầm trong lòng!Có vẻ như chỉ số IQ của bọn chúng quá kém rồi!Hắc hắc! Lời nàng nói vừa nãy, nếu để người khác nghe được chắc cười nàng đến chết mất, không khéo lại còn đưa nàng vào nhà thương điên nữa.Nàng cung kính nói tiếp:
-" Chính vì vậy!Ta nghĩ nên tổ chức một trận đấu!Kẻ nào thắng thì ta sẽ thuộc về người đó!"
-" Đấu như thế nào?Ngươi nói thử xem"_Đám yêu lao nhao
-" Ai chạy tới ngọn núi đằng kia và quay lại đây nhanh nhất,thì vị đó thắng!"_Nàng đưa tay chỉ về ngọn núi phía xa
Cả đám nhìn theo hướng tay nàng chỉ, sau đó cũng gật đầu đồng ý, ra vẻ tán thành,con Gà yêu với những cái móng dài loằng ngoằng mặt nghiêm nghị nói:"Bọn ta lấy gì tin tưởng ngươi!Nếu trong lúc bọn ta thi đấu ngươi chạy trốn thì sao?"
Bọn yêu nghe vậy cũng đồng thanh nói:
" Đúng!"
"Đúng rồi!"
Nàng mồ hôi sắp sửa tuôn trào.Quái lạ, sao con gà yêu này đột nhiên thông minh vậy, nếu như bọn chúng biết nàng lừa chúng thì không phải nàng sẽ chết sao.Thôi!Đã phóng lao thì phải theo lao, không vào hang cọp sao bắt được cọp mẹ....à quên...Cọp con!Tiếp tục dùng trình độ nói dối không chớp mắt của mình vậy!
-" Ta....ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn, ta sao dám múa rìu qua mắt thợ, lừa các vị được!Ta sức tài hèn mọn, không dám làm chuyện phí sức như vậy đâu!Ta trước giờ chưa bao giờ biết nói dối, vả lại, các vị thông minh như vậy, lẽ nào lại không phát hiện ra!Nếu các vị không tin, các vị có thể đưa ta dây thừng, ta tự trói mình vào gốc cây này!"_Nàng thanh âm nịnh bợ, vẻ mặt mang vài phần chân thật
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip