Chương 1: Sơ ngộ
Chương 1: Sơ ngộ
"Học viện tiên gia Côn Lôn đã mở."
~*~
Nghe nói chơi shota thì chắc chắn kiếp này sẽ bị nguyền rủa, trước kia Diệp Xuyên Trạch không tin , giờ thì cậu tin rồi.
Bởi vì... cậu xuyên không!
Đây nhất định là nguyền rủa! Lời nguyền rủa độc ác đến từ đại vũ trụ!!!
Vẫn như mọi ngày, Diệp Xuyên Trạch đang đánh phó bản thì rớt mạng , cậu rất bình tĩnh đẩy gọng kính trên mũi, đăng nhập một lần nữa, sau đó... không có kết nối với máy chủ, không có kết nối với máy chủ, không có kết nối với máy chủ, không có kết nối với máy chủ ...
Diệp Xuyên Trạch nóng nảy, đá một cú lên thân máy, chỉ thấy máy tính một màn xanh ngắt, ngoài cửa sổ một cơn sấm vang lên, sau đó, trước mắt Diệp Xuyên Trạch tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
Đợi đến lúc cậu tỉnh dậy lần thứ hai, cậu phát hiện mình... xuyên không , đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cậu xuyên thành một viên hạt sen! ! Không sai, bạn nghe không sai, chính là một viên hạt sen, một viên hạt sen màu đen.
Thời kỳ hỗn độn sơ khai, Bàn Cổ khai thiên lập địa, thân hóa hồng hoang. Đóa sen xanh nuôi dưỡng Bàn Cổ sau khi tàn sinh ra bốn viên hạt sen rơi xuống khắp chốn hồng hoang, Diệp Xuyên Trạch chính là một trong bốn viên hạt sen kia, toàn thân đen nhánh lấp lánh như một đóa hắc liên nhỏ.
Diệp Xuyên Trạch tự nhận là người lớn thành thục, luôn luôn khinh thường chuyện xuyên không. Cậu cho rằng, năng lực và thành tựu của một người sẽ chẳng vì xuyên không mà trở nên to lớn mạnh mẽ, đồ bỏ xuyên qua rồi vẫn chỉ là đồ bỏ thôi, những vọng tưởng xuyên không rồi một bước lên trời là không thực tế. Tương tự, nếu người có cuộc sống đắc ý xuyên qua vẫn là người có cuộc sống đắc ý, xuyên hay không xuyên chẳng quan trọng. Ngược lại người đang có cuộc sống đắc ý, xuyên không một cách bất hạnh, mất đi tất cả thành tựu vất vả phấn đấu vượt lên trên mọi người mới có được, tất cả bị xóa sổ và phải cố gắng lại từ đầu, đó mới là ác mộng!
Diệp Xuyên Trạch thân có nghiệp học thành công, khiến người ta phải hâm mộ, đố kị, chính là một kẻ sống đắc ý, không may xuyên không, vì thế ác mộng ập đến! Hơn nữa còn là xuyên thành một viên hạt sen, vì thế ác mộng thăng cấp biến thành địa ngục. Diệp Xuyên Trạch nóng giận, rồi phẫn nộ, tiếp đó lần lượt là bất lực, thất bại, tuyệt vọng và chấp nhận số phận. Nếu không thể phản kháng, vậy thì chấp nhận tiếp thu đi! Giống như trước kia, vì để có được cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, vì để có được tương lai càng ngày càng sáng lạn huy hoàng, phấn đấu thôi!
Vì thế, đầu tiên, phấn đấu tu luyện để biến thành hình người!
Thượng cổ hồng hoang, đây là một niên đại dài huy hoàng. Thần tiên yêu ma người cùng tồn tại, thành thánh phong thần xưng bá thời đại. Vô số thần thoại truyền thuyết được phổ biến ở thời đại này, lưu truyền thiên cổ. Vô số tiên nhân đại đế sinh ra ở niên đại này, phong hoa tuyệt đại chương hiển, đẹp đẽ quý giá, khiến người ta khát khao hướng tới. Năm tháng đổi thay, thời gian ăn mòn thế gian vạn vật, bãi bể nương dâu, mãi mãi không thay đổi cũng chỉ có những áng sử thi thần thoại tương truyền kia, những thần thoại sống trong thời tiên nhân đại đế.
Ý trời đã định, vạn vật đều có quy luật.
Càng là thần vật lai lịch phi phàm càng không dễ hóa hình, thân là một viên hạt sen được thanh liên hỗn độn nuôi dưỡng, Diệp Xuyên Trạch muốn biến hình người là cực kỳ không dễ. Phải biết rằng cha sứ trong truyền thuyết Bàn Cổ đại thần chính là sinh ra từ trong một viên hạt sen hỗn độn thanh liên, Bàn Cổ đại thần xuất thế là vì lưng đeo sứ mệnh sáng tạo thế giới, về phần Diệp Xuyên Trạch hàng này nghĩ muốn biến hóa... Ha ha! Thiên đạo không dung!!
Tuy nhiên lúc này Diệp Xuyên Trạch không biết điểm ấy, trong lòng cậu đang tràn đầy khí thế chiến đấu tu luyện, tranh thủ để có thể sớm ngày biến hóa, thoát khỏi trạng thái phi nhân loại này. Vì để có được cơ thể người tự do hoạt động, Diệp Xuyên Trạch bằng bất cứ giá nào, hoặc là biến hóa thành công, hoặc là chết! Thật lâu về sau, cậu mới biết được cậu thật sự là quá ngây thơ rồi. Điều này nhìn như nguyện vọng đơn giản, dường như lại khiến cậu trả giá tất cả.
Dựa theo lẽ thường mà nói, bốn viên hạt sen do hỗn độn thanh liên nuôi dưỡng sẽ không có cách nào biến thành hình người, thậm chí ngay cả thần trí chúng cũng không thể sinh ra. Như vậy thần vật bẩm sinh nghịch thiên, không được ý trời cho phép biến hóa, vận mệnh của chúng chính là bẩm sinh đã bị hồng hoang thu hồi phép thuật. Ngược đời là Diệp Xuyên Trạch không giống thế, linh hồn của cậu và linh hồn của hạt sen đen này hòa hợp với nhau, khiến cho hạt sen đen nguyên là vật chết sinh ra thần trí.
Lý là, từ trước lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa, trước cả lúc thiên đạo chưa sinh ra, Diệp Xuyên Trạch lại thức tỉnh từ trong hạt sen đen này. Thiên đạo muốn tiêu diệt cậu là không thể, chỉ có thể ngăn cản việc hóa thành hình người. Rất nhiều năm sau, Diệp Xuyên Trạch cảm thấy, so với việc cả đời thần trí thanh tỉnh bị nhốt trong hạt sen đen vĩnh viễn không thể biến hóa, chi bằng ngay từ đầu đã bị thiên đạo hủy diệt. Đôi khi sống dở chết dở, không bằng chết trong sung sướng.
Hồng hoang năm không rõ, thoáng một cái không biết bao nhiêu năm đã qua đi.
Mảnh đại lục hồng hoang này càng ngày càng tràn đầy sức sống, linh khí bốn phía. Tiên thảo trải rộng bát ngát, hoa tươi điểm tô thế gian, đại bàng sải cánh trời cao, dã thú chạy khắp rừng già, cá tôm tự do dạo chơi biển sâu thoả thích. Vạn vật đều có linh tính, tất cả đều có thể biến hóa tu luyện đắc đạo thành tiên.
Tu luyện mấy vạn năm, vẫn như cũ, Diệp Xuyên Trạch không có cách nào hóa thành hình người, điều này làm cho cậu có chút uể oải. Nhưng không phải hoàn toàn không có thành tựu, ít nhất cậu đã trưởng thành từ một viên hạt sen thành một đóa hoa sen. Tự mình an ủi một chút, tốt xấu đây cũng là tiến bộ.
Một màn sương hờ hững trên mặt hồ tiên, lá sen xanh biếc mượt mà, khắp hồ là những đóa sen trắng nở rộ tĩnh lặng. Hương sen bốn phía, lòng người tán thưởng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa sen cao ngạo lay động suy tư. Một thân áo tím xuất hiện bên bờ hồ, những ngón tay thon dài trắng nõn từng khớp xương phân minh nâng lên một bóng nước trong hồ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:
"So với những khu vực khác linh khí ở nơi này nồng đậm hơn, hẳn là có chỗ bất phàm."
Diệp Xuyên Trạch giấu mình trong một hồ nước đầy hoa lá sen nghe vậy trong lòng không khỏi hồi hộp, cậu sợ người đứng bên bờ nọ phát hiện ra sự tồn tại của mình. Linh vật bẩm sinh mở thần trí, đều có truyền thừa biết được thiên văn địa lý phép thuật tu luyện. Trong lòng Diệp Xuyên Trạch biết cậu là pháp bảo bẩm sinh uy lực lớn khó gặp, là bảo vật mà mỗi tiên nhân đều thèm rỏ dãi. Cho nên cậu mới giấu mình trong hồ tiên hẻo lánh này, nhờ cái hồ đầy hoa sen này ẩn đi sự tồn tại của mình .
Cậu không muốn bị chộp đi thi phép, cậu cũng không muốn trở thành một pháp bảo, một món đồ. Sâu trong nội tâm của cậu tin tưởng vững chắc rằng mình là một người (nhân), một người tự do được giao cho quyền làm người. Có lẽ người ở trước mặt cậu hôm nay còn phải cộng thêm một chữ "tiên" (tiên nhân), nhưng trong mắt cậu thì đều kiểu kiểu vậy thôi . Bất kể là tiên hay vẫn là nhân, cậu thấy như nhau . Đều có thất tình lục dục, đều có buồn vui yêu ghét, khác nhau cái năng lực mạnh yếu, chẳng qua là con người không giống tiên nhân mạnh mẽ, có được sức mạnh sông cuộn biển gầm.
Rất nhiều năm sau, lúc Diệp Xuyên Trạch đang là một tiên nhân thực sự, cậu mới ý thức được lúc này cậu phân biệt giữa người và tiên như vậy thật nông cạn ngu ngốc. Người và tiên khác nhau không phải dựa trên sức mạnh nhiều hay ít, mà là ở một giới hạn cao hơn, giới hạn giữa cái chết và sự bất tử. Nhưng cậu muốn không thừa nhận cũng không được, suy nghĩ nay đã cắm rễ trong tâm trí cậu, suy nghĩ tin tưởng vững chắc rằng mình được tự do giao cho quyền làm người đã giúp cậu vượt qua thời gian cậu nhỏ bé yếu đuối nhất, lại còn gặp phải nguy hiểm trùng trùng.
Diệp Xuyên Trạch cảm nhận được kẻ mặc áo tím trước mặt này rất mạnh, trên người hắn tỏa ra khí tức mãnh liệt khiến linh hồn cậu run rẩy. Bản năng của cậu nói cho cậu biết, người đàn ông mạnh mẽ này thực sự rất đáng sợ, cậu không phải đối thủ của hắn. Thấy hắn, cậu chỉ có thể trốn. Không, có lẽ cơ hội trốn cậu cũng không có. Vì nam nhân này quá mạnh, cậu biết mình không có khả năng trốn thoát dưới cái nhìn chằm chặp của hắn.
Run rẩy sợ hãi từ linh hồn truyền đến lại làm cho thần trí Diệp Xuyên Trạch càng bình tĩnh. Nếu chạy trốn vô dụng thì đối mặt đi! Luận thực lực, cậu thực sự không thể hơn người đàn ông này. Nhưng cậu cũng tự tin rằng, người đàn ông trước mắt đây không giết chết cậu được. Kết quả thảm hại nhất là trở thành pháp bảo của hắn, tóm lại không chết thì không quan trọng. Chỉ cần không chết, cậu sẽ có hy vọng đào tẩu báo thù!
Nam nhân áo tím hơi cong thắt lưng, vạt áo tím uốn lượn trùng xuống, hắn lấy ngón tay trắng nõn thon dài khuấy một khoảng nước hồ. Trong chớp mắt, đầy hồ hoa sen kia biến mất, chỉ dư lại một đóa hoa sen mười hai cánh màu đen lẳng lặng nở rộ giữa hồ nước.
"Ra thế, đúng là... hắc liên diệt thế mười hai cánh."
Đóa hoa sen mười hai cánh hắc sắc, toàn thân đen nhánh toát ra ánh sáng lạnh như băng, tựa như được tạc từ khối bảo thạch đen đẹp nhất, không có một tỳ vết nào. Lớp lớp cánh hoa màu đen lặng lẽ nở rộ, dưới ánh mặt trời càng thêm sáng bóng, xinh đẹp diễm lệ tuyệt vời, vô cùng kinh tâm động phách, đoạt nhân tâm thần, quyến rũ mà thánh khiết.
Hồng Quân thấy thế hơi hơi hốt hoảng, nháy mắt sau đó suy nghĩ rõ ràng, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một câu, nguồn gốc của thế gian là màu đen. Thế giới lúc ban đầu là bóng tối, cho nên mới sinh ra ánh sáng, bóng tối và ánh sáng sinh ra làm bạn, cùng sinh và cùng diệt. Dường như hắn ngộ ra điều gì, nhiều năm chưa từng nhập cảnh giới lại cứ thế hoàn thiện.
Khóe môi Hồng Quân khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười rất nhẹ, khiến cho diện mạo vốn thanh quý hoa mỹ điểm thêm vài phần ý vị thâm trường:
"Không ngờ, đúng là diệt thế hắc liên mười hai cánh mở thần trí. Tiểu tử ngươi ngược lại có vài phần thông minh, biết cách che dấu bản thân."
Dừng một chút, nói tiếp:
"Tuy nhiên cũng phí công vô ích thôi, ngươi không che dấu được linh khí mạnh mẽ sẽ dẫn đến những người muốn đoạt chỗ tốt từ ngươi."
Một khoảng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua. Hồi lâu, mới nghe thấy âm thanh có vẻ hơi non nớt của Diệp Xuyên Trạch, bởi vì thời gian dài không nói chuyện giọng hơi khàn khàn:
"Ta muốn hóa thành hình người, từ ngày ta tỉnh lại, ta chỉ có một suy nghĩ, đó là hóa thành hình người, tự làm chủ vận mệnh của mình! Ta không cam lòng, không cam lòng đi làm pháp bảo của người khác, cho người ta sử dụng! Nếu ta đã mở thần trí, trên đời này, kẻ có thể khống chế ta cũng chỉ có mình ta!"
"A..."
Cười khẽ một tiếng, Hồng Quân cất tiếng, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng:
"Ngươi muốn khống chế vận mệnh của mình? Ngươi biết không, vạn vật luôn chịu sự điều khiển của thiên đạo, cho dù là ngươi cũng thế thôi."
"Thế thì sao?"
Diệp Xuyên Trạch hỏi ngược lại:
"Cho dù là bị khuất phục trước ý trời, ta cũng muốn đấu một trận! Trời vây khốn ta, ta đánh với trời! Đấu với trời! Nếu cứ bị người khác thao túng, không có cách nào làm chủ vận mệnh của mình, chi bằng chết đi. Đã không sợ chết, sao ta còn sợ trời!"
"Ta ấy mà... Chẳng qua là nghĩ muốn tự làm chủ vận mệnh bản thân, không chịu chung đụng với bất kỳ kẻ nào, chỉ là muốn được tự do, cơ thể và tâm hồn tự do. Chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ như thế..."
Trầm mặc lúc lâu, mới nghe thấy Hồng Quân nói:
"Thật sự là... một bài diễn thuyết xúc động lòng người, một khi đã như vậy ta sẽ giúp ngươi một phen. Về phần có thể đạt thành nguyện vọng hay không, đành xem vào chính ngươi."
"Hoa sen nhỏ, ngươi lại đây."
"Đừng gọi ta là hoa sen nhỏ."
Diệp Xuyên Trạch giọng không vui nói, nhưng vẫn nghe lời trôi từ giữa hồ vào gần bờ, trước mặt Hồng Quân.
Cười khẽ một chút, Hồng Quân không nói tiếp, chỉ vươn tay ra chạm khẽ, nhẹ nhàng điểm lên đóa hắc liên diệt thế mười hai cánh, một bản pháp quyết truyền vào đầu Diệp Xuyên Trạch.
"Hôm nay ta truyền cho ngươi một bản pháp quyết, hy vọng ngươi có thể được toại nguyện."
"Đa tạ sư phụ!"
Diệp Xuyên Trạch vội vàng nói.
"Đừng gọi ta là sư phụ..."
"Ngươi vừa truyền cho ta pháp quyết tu luyện, ta kêu ngươi một tiếng sư phụ là chuyện phải làm."
Diệp Xuyên Trạch ngữ khí nghiêm túc nói.
Hồng Quân nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngữ khí bất đắc dĩ:
"Chắc ngươi sẽ khăng khăng làm thế nhỉ, thôi vậy, tùy ngươi."
Trong đóa hắc liên diệt thế mười hai cánh, nguyên thần của Diệp Xuyên Trạch đang trọng trạng thái lặng lẽ nhìn Hồng Quân rời đi, đạo nhân áo tím tóc bạc bóng dáng thanh mảnh lại quý khí thiên thành.
"Hoa sen nhỏ, đừng để cho người ta bắt được."
Xa xa truyền đến âm thanh của Hồng Quân, dường như còn có thể nghe thấy ý cười.
Đối với vụ này, Diệp Xuyên Trạch cực khinh thường bĩu môi, nào có ngu thế mà để người ta bắt.
Ba tháng sau, một nam nhân mặc áo đen đến hồ tiên, cướp đi đóa diệt thế hắc liên mười hai cánh.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip