Chương 2: Có lừa chết ngươi không


Chương 2: Có lừa chết ngươi không

"Dừng tay! Anh hùng!"

~*~

Từ sau khi Hồng Quân đến hồ tiên, Diệp Xuyên Trạch liền cảm nhận được một mối nguy cơ trùng trùng. Hồng Quân có thể phát hiện sự có mặt của cậu, nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu, tự nhiên những tiên nhân khác cũng có thể. Sở dĩ Hồng Quân buông tha Diệp Xuyên Trạch không thu cậu đem làm pháp bảo, bởi vì hắn là một tiên nhân chính thống, tâm tính kiên định không cố chấp say mê với vật ngoài thân. Thế giới thượng cổ nguyên thủy, vạn vật đều có thể tu luyện thành tính người, đắc đạo thành tiên. Đối với những sinh linh mở được linh trí đó, tiên nhân đại để là hạ thủ lưu tình, sẽ không cậy mạnh bóp chết chúng. Đây là thiên đạo thương xót chúng sinh phía dưới, cũng là luân thường của thế giới thượng cổ. Trong thế giới nguyên thủy, lúc ban đầu, sinh linh là do trời sinh trời dưỡng, từ linh vật bẩm sinh biến hóa mà thành.

Hồng Quân có thể có tâm tính như vậy, không có nghĩa là tiên nhân khác cũng có. Nếu Diệp Xuyên Trạch gặp được một gã tiên nhân chấp mê với năng lực của pháp bảo thì chỉ sợ sẽ bị cưỡng ép thu làm pháp bảo, hủy diệt thần trí trở thành một thứ vật chết. Đương nhiên, thần trí của Diệp Xuyên Trạch có dễ hủy đi hay không lại là chuyện khác nói sau. Cực phẩm bẩm sinh linh bảo mười hai cánh diệt thế hắc liên, danh hào này cũng chẳng phải gọi chơi.

Huống hồ thế gian vạn vật, có chính cũng có tà, có tiên cũng có ma. Nếu gặp phải một ma tu đại năng, hắn cũng sẽ chẳng có lòng thương hoa tiếc ngọc gì, chỉ biết tiên hạ thủ vi cường, thu Diệp Xuyên Trạch làm pháp bảo. Ma tu làm việc tùy theo tâm trạng, tính tình, thủ đoạn tàn nhẫn, luôn không cố kỵ chỗ nào. Không giống nhân sĩ tu tiên, trong lòng luôn có một phần thương hại, một phần thiện ý, ba phần kiêng kị.

Trong lòng có cảm giác nguy hiểm, Diệp Xuyên Trạch lại cẩn thận từng chút một. Cậu hóa ra hồ đầy sen lần nữa, ẩn đi sự hiện diện của bản thân. Rồi sau đó lại tỉ mỉ che dấu tiên khí, linh khí của mình, cố gắng cùng bối cảnh xung quanh hòa làm một, không bị người bên ngoài phát hiện. Có điều, cố gắng lần này của cậu đã bị La Hầu xông vào phá nát, hóa thành vô dụng.

Dưới ánh trăng, hồ sen đầy hoa lặng im nở rộ, lá sen mượt mà, thanh thoát mà yêu dị. Diệp Xuyên Trạch đắm mình dưới ánh trăng, tâm tình thanh minh, trong sáng vô ưu. Cậu đang tu luyện pháp quyết của Hồng Quân, tuy nói Diệp Xuyên Trạch bẩm sinh được truyền thừa một bài phương pháp tu luyện, nhưng cậu phát hiện bản pháp quyết tu luyện Hồng Quân cho huyền diệu tinh thâm, so với phương pháp tu luyện của cậu thì ảo diệu hơn nhiều, trong đó thấp thoáng bóng dáng của thiên đạo.

Bàn Cổ khai thiên lập địa thân hóa hồng hoang, miếng ngọc tạo hóa không may bị vỡ, Hồng Quân tình cờ có được nửa mảnh vỡ của ngọc tạo hóa. Trên ngọc tạo hóa ghi lại đạo lý nguồn gốc của thế giới, Hồng Quân có được nó, tìm hiểu đạo pháp chắc chắn không ai sánh bằng. Cũng chính bởi vì vậy, Hồng Quân lấy được nửa mảnh ngọc tạo hóa, có thể tìm hiểu đạo lý nguồn gốc của thế giới, cuối cùng mới có thể đắc đạo thành thánh, thậm chí còn hợp ý trời, siêu thoát vượt lên khỏi chúng sinh hồng hoang.

Hồng Quân là người hiểu được đạo lý nguồn gốc của thế giới, pháp quyết tu luyện cho Diệp Xuyên Trạch so với phương pháp tu luyện của bản thân cậu đương nhiên càng cao thâm, mênh mông hơn. Ở đó ẩn chứa những tìm hiểu của Hồng Quân về đạo lý nguồn gốc của thế giới, một bản pháp quyết này đã khám phá toàn bộ thật giả của thế gian, nguyên nhân tốc hành của thế gian, có thể nói đây là một bộ pháp quyết ngộ đạo tu luyện đủ để thành thánh. Ví dụ dễ hiểu thì cái này giống như nói pháp quyết Diệp Xuyên Trạch tự thân tu luyện là sách giáo khoa đại học, mà Hồng Quân cho cậu lại là sách giáo khoa tiến sĩ, đột nhiên cao thấp dựng sào thấy bóng (phân biệt rõ ràng).

Lúc này, Diệp Xuyên Trạch không biết pháp quyết Hồng Quân truyền cho cậu là thứ cao cấp như vậy, cậu cũng thật không ngờ Hồng Quân lại sẽ cho cậu thứ cao cấp như vậy. Nếu mà là cậu ấy à, loại cao cấp thậm chí có thể nói là pháp quyết tu luyện cực phẩm thế này, hẳn là sẽ đem giấu cho kỹ, tu luyện một mình, không truyền cho người ngoài. Ít nhất sẽ không truyền cho người như cậu - kẻ xa lạ mà mới chỉ nhìn mặt chứ cái tên cũng chẳng biết.

Không sai, căn bản Diệp Xuyên Trạch không biết Hồng Quân là ai, căn bản không biết hắn chính là sự tồn tại tối cao của hồng hoang trong tương lai. Hồng Quân cũng không nói mình là ai, Diệp Xuyên Trạch theo như ban đầu trạch ở trong hồ tiên không ra ngoài quá phạm vi, đương nhiên là không đoán được thân phận của hắn. Diệp Xuyên Trạch này đầu óc ngô nghê thiếu muối, đoán bừa thân phận Hồng Quân, không đoán ra hắn là ai thì triệt để vứt sang một bên không để ý tới nữa.

Rất nhiều năm sau, lúc Diệp Xuyên Trạch nhìn thấy Hồng Quân lần thứ hai, khi đó Hồng Quân đã cao ngạo ngồi ở phía trên đại điện Tử Tiêu cung, hung hăng dậm chân một lúc, biết trước đã giàu! Sớm biết rằng hắn chính là Đạo tổ Hồng Quân, lúc trước cậu có phải làm nũng lăn lộn mặt dày mày dạn bán manh cũng muốn xin bao dưỡng! Nếu mà được Đạo tổ bao nuôi, đương nhiên sau đó cậu sẽ không gặp phải những bi thảm thê lương kia, đi trên con đường tu tiên đắc đạo cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Cơ mà nếu không có những điều ấy tôi luyện, cậu sẽ không đi được xa như vậy trên con đường tu tiên, không đạt được những thành tựu to lớn ấy. Mọi chuyện có mất có được, tất cả đều công bằng.

***

Ngay khi Diệp Xuyên Trạch đang hấp thụ tinh hoa của ánh trăng đắm chìm trong tu luyện, thần trí chấn động mãnh liệt, bừng tỉnh lại, có người phá mê chướng cậu bày ra, xông vào hồ tiên. Một người đàn ông mặc áo đen, tóc đen bước trong ánh trăng từ phía xa đi tới, trên người nam tử nặng sát khí , mặc dù là hương sen ngào ngạt cũng không có cách nào che dấu mùi huyết tinh sát phạt trên người y tỏa ra. Mới nhìn thoáng qua, Diệp Xuyên Trạch khẳng định ngay, đây là một nhân vật độc ác, hôm nay cậu chạy trời cũng không khỏi nắng .

Diện mạo nam tử áo đen tuấn mỹ gần như yêu tà, ấn đường lệ khí thâm trầm, vẻ mặt kiêu căng bừa bãi. Đây là một người ưa chém giết, thuộc loại nghe một lời không hợp ý liền động thủ giết người. Người này không phải nhân sĩ tu tiên chính thống, bỏ qua nội tâm người tu tiên có thể âm u hung ác, ít nhất ở ngoài phải tỏ ra lương thiện chính trực, tuyệt không giống người trước mắt này, cả người không có cách nào che dấu mùi máu tanh sát khí.

Diệp Xuyên Trạch cảm thấy hoảng hốt, trong lòng cậu biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Người trước mắt này không giống Hồng Quân, chân chính y là một kẻ không kiêng kị, không sợ ai. Y sẽ không vì diệt thế hắc liên mười hai cánh mở thần trí mà buông tha cực phẩm linh bảo bẩm sinh trước mắt này, y chỉ biết tiêu diệt sự tồn tại của Diệp Xuyên Trạch, khiến cho hắc liên diệt thế mười hai cánh trở thành một vật chết không có thần trí, trở thành pháp bảo của y.

"Xem này, ta tìm được cái gì đây nhỉ?"

Nam tử áo đen nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó vung tay áo lên, lập tức thấy cả hồ hoa sen đều bị bẻ gãy. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một hồ hoa tàn rụng cánh.

"Linh bảo bẩm sinh hắc liên diệt thế mười hai cánh, xem ra hôm nay số ta không tồi."

Nam tử áo đen điểm nhẹ mũi chân, đạp không bay lên, lấy đi đóa hắc liên diệt thế mười hai cánh giữa hồ tiên. Bay trở lại bờ hồ tiên, nam tử áo đen nhẹ nhàng vỗ về đóa hoa sen màu đen, giọng nói dịu dàng:

"Vật nhỏ, không chào hỏi ta sao?"

Diệp Xuyên Trạch ngoảnh mặt làm ngơ, giả chết.

"A..."

Trầm thấp cười khẽ một chút, mới thấy người kia nói:

"Đừng tránh, vật nhỏ, ta biết người ở đó. Tuy rằng ta đích thật là có chút kinh ngạc, hắc liên diệt thế mười hai cánh, thần vật nghịch thiên như vậy mà mở linh trí, thiên đạo không đánh chết ngươi à?"

Diệp Xuyên Trạch tiếp tục giả chết, cậu không có hứng thú nói chuyện cũng một người muốn giết mình sau đó đem cơ thể mình làm pháp bảo.

"Xem ra, ngươi không muốn cùng ta nói chuyện đâu nhỉ?"

Nam tử áo đen nhẹ giọng nói:

"Một khi đã như vậy thì ngươi chết đi! Thân thể của ngươi, ta xin nhé."

Nam tử áo đen đánh một luồng pháp lực vào đóa hoa sen đen, ý đồ bóp chết thần trí của Diệp Xuyên Trạch.

Trong lòng Diệp Xuyên Trạch đau xót, vội vàng khởi động phép thuật ngăn cản công kích của nam tử áo đen. Chỉ thấy xung quanh đóa hoa sen hiện liên một tầng ánh sáng màu đen, năng lại tất cả công kích từ bên ngoài, đây là phòng ngự vô địch gần như không có sơ hở của hắc liên diệt thế mười hai cánh.

Thần sắc nam tử áo đen hơi hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra một nụ cười tươi tà khí vặn vẹo kỳ lạ:

"Thật sự không nghĩ tới, thế mà ngươi có thể ngăn cản công kích của ta, quả nhiên linh bảo bẩm sinh có uy lực không giống bình thường."

Nghe y nói, Diệp Xuyên Trạch tuyệt không cảm thấy vinh hạnh, người lại cậu còn phát khóc. Mẹ! Phòng ngự vô địch dùng như cuc cut! Còn không phải ngoan ngoãn đến khoanh tay chịu trói, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Lực công kích là năm, giá trị phòng ngự đầy ự dùng được cái lông! Cậu tình nguyện đổi một chút, phòng ngự là năm, lực công kích mãn giá trị. Ít nhất lúc đối mặt kẻ địch, còn có thể đấm hắn một đấm, không phải chỉ có đứng một bên nhìn kẻ địch kiêu ngạo, bị khinh bỉ mà không biết làm thế nào. Quả nhiên các loại bi kịch không hóa được thành hình người, có đầy người pháp lực mà không dùng được khiến suy nghĩ muốn sớm ngày tu thành hình người của Diệp Xuyên Trạch càng kiên định hơn.

Mặc kệ nội tâm Diệp Xuyên Trạch phẫn hận như thế nào, nam tử áo đen ngược lại rất đắc ý nói:

"Tạm thời tha cho vật nhỏ ngươi một mạng, về sau ngươi chính là pháp bảo của ta!"

Hiển nhiên nam tử áo đen rất vừa lòng với phòng ngự vô địch của Diệp Xuyên Trạch, tự nhận là nhặt được bảo bối, tâm tình của nam tử áo đen vô cùng tốt.

Diệp Xuyên Trạch nghe vậy khinh thường bĩu môi, cái gì gọi là tha cho ta một mạng, rõ ràng là ngươi không làm gì được ta. Diệp Xuyên Trạch cảm thấy làm pháp bảo của người ta mất đi tự do thân thể vô cùng bất hạnh, vô cùng phẫn hận, không che dấu khí thế muốn cá chết lưới rách, mắng to:

"Hừ! Đừng có mạnh miệng, có bản lĩnh ngươi giết ta đi! Không có bản lĩnh ấy thì ngươi đừng nói lời khoác lác, cứ như mình thiếp vàng trên mặt không bằng, không biết xấu hổ!"

Nhất thời ý cười trên mặt nam tử áo đen phai nhạt không ít, ngữ khí của y không tốt lắm:

"Đích thật là ta không giết ngươi được, nhưng năng lực làm cho ngươi khổ sở sống không bằng chết ta vẫn có đấy."

Vừa nói xong, lập tức thức hải của Diệp Xuyên Trạch truyền đến một cơn đau, giống như bị vô số kim châm đâm vào, dai dẳng kéo dài, không ngừng đau đớn. Diệp Xuyên Trạch luôn biết kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lời nói không hề có cốt khí. Sở dĩ vừa rồi dám cùng nam tử áo đen kì kèo là bởi vì cậu biết nam tử áo đen không giết cậu được. Hiện giờ nếu cậu đã biết nam tử áo đen còn có năng lực tra tấn kia, lập tức cậu héo, vội vàng la lớn:

"Dừng tay! Anh hùng! Ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, có thể làm chủ nhân của ta ."

"Hử? Khảo nghiệm?"

"Là như vậy..."

Ngữ khí Diệp Xuyên Trạch muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành nói:

"Ngươi có biết, ta là linh bảo bẩm sinh hắc liên diệt thế mười hai cánh, người bình thường không có tư cách làm chủ nhân của ta. Mỗi người muốn làm chủ nhân của ta, ta đều cho hắn trải qua khảo nghiệm, chứng minh rằng hắn có đủ sức mạnh cường đại làm chủ nhân của ta. Mấy vạn năm qua, ta luôn luôn tìm kiếm chủ nhân của ta, đáng tiếc không có một người nào có thể thông qua khảo nghiệm của ta, thực lực của bọn họ đều quá kém ."

Nam tử áo đen nghe vậy, trầm ngâm không nói, sắc mặt thản nhiên nhìn không ra vui buồn.

Diệp Xuyên Trạch thấy thế, ngữ khí chuyển ngay, cực kỳ chân chó nói:

"Mà vừa lúc đó, ngươi xuất hiện! Ngươi cường đại như vậy, hoàn mỹ như vậy, anh tuấn như vậy! Chúc mừng ngươi, anh hùng. Ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, ngươi đã chinh phục ta rồi, ngươi chính là chủ nhân đã ước định của cuộc đời ta! Chúng ta gặp nhau là do vận mệnh sắp đặt , chủ nhân của bổn đại gia quả nhiên là cực mạnh!"

"A..."

Nam tử áo đen bị Diệp Xuyên Trạch nói lấy lòng:

"Cực mạnh sao? Ừ, về sau ngươi hãy đi theo ta!"

Thức hải đã tan đi cảm giác đau đớn , Diệp Xuyên Trạch âm thầm lau mồ hôi, xem ta có lừa chết ngươi không!

Nam tử áo đen cầm đóa hắc liên diệt thế mười hai cánh trong tay, ngữ khí cuồng vọng:

"Ta sẽ cho ngươi biết, La Hầu ta là mạnh mẽ nhất, mới xứng làm chủ nhân của ngươi nhất!"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip