Chương 8: Quyết chiến
"Cuộc chiến đánh cược tính mạng"
~*~
Sau đó một khoảng thời gian dài, La Hầu không ra ngoài tìm Hồng Quân đánh nhau giống như trước kia, ngược lại an tĩnh hiếm thấy ở trong động phủ. Diệp Xuyên Trạch đoán, có lẽ đây là bình tĩnh trước bão táp, là dự báo sinh tử quyết chiến. Tâm tình Diệp Xuyên Trạch có chút phức tạp, tuy đã sớm đoán trước giữa La Hầu và Hồng Quân chỉ có một người có thể sống sót, nhưng chờ đến lúc này rồi, trong lòng cậu không tưởng tượng ra y lại có thể bình tĩnh như vậy.
Diệp Xuyên Trạch linh cảm, quyết chiến cuối cùng là La Hầu thua, lình cảm của cậu luôn rất linh nghiệm. Hồng Quân kia tạo cảm giác nhân vật chính quá sâu sắc không đúng sao? La Hầu kia có phong cách làm việc của BOSS phản diện cỡ bự nhất không rõ quá rồi sao? Nhân vật BOSS phản diện làm nhiều việc ác bị nhân vật chính được số mệnh và thiên đạo sủng ái chống lại, cuối cùng ai chết, không phải không cần nghĩ cũng biết sao?
Ngày trước, Diệp Xuyên Trạch vô số lần nguyền rủa La Hầu đại gia đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi! Nhưng lúc La Hầu thực sự muốn chết, ngược lại là cậu phức tạp. Bằng lương tâm mà nói, La Hầu đối với cậu thật lòng không tồi, bỏ qua việc bắt cậu làm tọa kỵ để cưỡi, bỏ qua việc cưỡng ép bắt cậu về làm vật sở hữu, đối với cậu có quyền hạn tuyệt đối như chúa tể, bỏ qua việc không để ý tới mong muốn của cậu mà ra lệnh sử dụng cậu...
Diệp Xuyên Trạch càng nghĩ mặt càng đen, cậu phát hiện ra ngoài việc La Hầu bề ngoài đối đãi cậu không tồi, còn làm ra nhiều chuyện khiến cậu không dễ dàng tha thứ hơn. Diệp Xuyên Trạch vừa mới dâng lên một chút mềm lòng với La Hầu lập tức tan thành mây khói, nội tâm bởi những lời xem như "di ngôn" của La Hầu trước đó nói mà phát sinh một chút cảm động lập tức ném cho chó ăn. Vì tiền đồ sáng lạn đại lộ tự do của tiểu gia ta, La Hầu đại gia ngươi vẫn là đi chết đi!
Về bản chất, Diệp Xuyên Trạch luôn là một người lý trí và tâm địa đều cứng rắn, cậu sẽ một bước lướt qua tình cảm trong trong mình trước để tạo ra quyết định có lợi với mình nhất. Thật giống như quan hệ giữa La Hầu và Diệp Xuyên Trạch, quả thật như Diệp Xuyên Trạch nghĩ, La Hầu đối với cậu như chúa tể toàn quyền, mệnh lệnh bá đạo sai khiến làm cậu cảm thấy cực kỳ bất kham và bất mãn. Nhưng hình thức ở chung giữa bọn họ không phải là đường sống không thể thay đổi, so sánh với thời điểm lúc ban đầu, thái độ của La Hầu đối với Diệp Xuyên Trạch tốt hơn rất nhiều. Thời điểm đó quả thật La Hầu không coi Diệp Xuyên Trạch như con người, mỗi ngày đều mong muốn gạt bỏ thần trí của cậu. Nếu không phải La Hầu không biết làm thế nào, Diệp Xuyên Trạch sớm đã bị y xử lý không chút lưu tình.
Càng là người đạm mạc vô tình càng chú trọng tình cảm, bởi vì tình cảm của bọn họ quá đạm mạc nên càng trở nên quý giá. Tiên nhân hồng hoang phần lớn đều là loại người như thế này, dục – vọng – tình cảm nhạt nhẽo, lòng như sắt đá. Người xa lạ râu ria nào đó chết trước mặt cậu cậu còn chẳng động dung, nhưng là khi đối mặt với một người mà mình quen biết, thì phải tốt thật tâm thật lòng, xót xa y bị thương một chút, ấm ức một chút. Cái gọi là tiên nhân hay bao che khuyết điểm, cũng chính là vì nguyên nhân ấy.
Hồng Quân và La Hầu, được thế nhân xưng là hai vị Đạo tổ và Ma tổ, tính bao che khuyết điểm còn rõ ràng hơn, thậm chí đến nông nỗi: thiên vị người nhà = không hỏi nguyên nhân. Đệ tử của ta đáng yêu như vậy, làm sao có thể phạm sai lầm, cho dù có sai cũng là đối phương sai – này đó là ý tưởng thực sự trong nội tâm hai vị kia.
***
La Hầu không ra cửa tìm Hồng Quân đánh nhau, trải qua những ngày yên tĩnh hiếm thấy ở trong động phủ, ngày ngày say chết trong rượu. Diệp Xuyên Trạch ở một bên nhìn chậc lưỡi, trước kia sao lại không phát hiện La Hầu thích rượu như mạng như vậy. Nhưng ngược lại tưởng tượng, từ xưa đến nay phàm là anh hùng hào kiệt phần lớn đều ham mê rượu ngon, La Hầu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đây Diệp Xuyên Trạch uống rượu rất ít, đối với rượu cậu không có tình cảm đặc biệt gì, vừa không ghét cũng không thích. Nhưng mà uống rượu hại thân, trừ khi bắt buộc còn không cậu cũng không uống rượu.
Nhưng mấy ngày qua, cậu thấy mỗi ngày La Hầu rượu không rời khỏi người, dáng vẻ trầm mê trong ấy, lòng không khỏi sinh vài phần tò mò, rượu này thực sự uống ngon như vậy? Khi Diệp Xuyên Trạch hỏi La Hầu thế, La Hầu quay đầu thần sắc cười như không cười nhìn hắc liên diệt thế mười hai cánh bị y đặt ở một bên, dường như còn muốn xuyên thấu qua nó nhìn vào hình dáng của Diệp Xuyên Trạch ở bên trong, cẩu thả lười biếng nói:
"Rượu này ấy à... Đương nhiên là đồ tốt, thật khiến người ta sống mà không thể không uống."
Vô nghĩa! Lời này nói hay chưa nói có gì khác nhau?! Cuối cùng vẫn chưa nói ra rượu này uống có ngon không, tuy nhiên nhìn tư thế yêu rượu như mạng kia của La Hầu, hương vị của rượu này nhất định là rất ngon. Hiếm khi, trong lòng Diệp Xuyên Trạch dâng lên vài phần tò mò, chỉ tiếc rằng lúc này cậu chưa tu thành hình người, không thể nếm được tư vị rượu ngon kia một lần. Chỉ sợ là bản thân La Hầu cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì một lời nói vô ý của y, từ nay về sau thế gian lại sinh ra thêm một rượu tiên, yêu rượu như mạng. Xưa nay có ít nhiều tốt đẹp lẫn bi kịch do say rượu mà thành, xưa này... rượu không say người người tự say.
Đừng tưởng mỗi ngày La Hầu ngoài uống rượu thì chính sự gì cũng bỏ bê, lúc y uống rượu nhàn hạ ngẫu nhiên còn sẽ chỉ đạo một chút cho Diệp Xuyên Trạch tu luyện. Tuy rằng ngày thường La Hầu cho người ta một cảm giác sát thần, mùi máu tươi sát phạt mù mịt cả người đã che lấp mất tiên khí tu đạo một đời của y. Nhưng thực sự y là linh vật thời kỳ hỗn độn biến hóa đắc đạo từ đó tu thành hình người đắc đạo thành tiên, y so với thiên đạo hồng hoang còn lớn tuổi hơn. Kinh nghiệm của tiền bối dĩ nhiên đáng giá tham khảo, La Hầu đồng ý chỉ đạo cậu tu luyện, Diệp Xuyên Trạch đương nhiên là cực kỳ vui lòng chịu nghe giáo dục.
Cứ như vậy, bình tĩnh không sóng gió mà trải qua một quãng thời gian dài, rốt cuộc La Hầu trạch không nổi nữa xách một bầu rượu lớn, vác thương diệt thần ra cửa. Trước khi xuất phát, La Hầu đem tất cả vật sử hữu của riêng y đặt vào trong không gian của hắc liên diệt thế mười hai cánh, mỹ danh viết rằng: "Tạm thời ngươi thay ta bảo quản, chờ ta thắng, mấy thứ này đều thưởng cho ngươi."
Diệp Xuyên Trạch mặt biến sắc, cuối cùng vẫn đem câu "Nếu ngươi thua thì sao?" nuốt trở lại trong bụng.
Bất kể thắng thua thì mấy thứ này đều cho Diệp Xuyên Trạch, La Hầu chính là định như thế.
Đối mặt với hành động có thể coi là phó thác gia sản của La Hầu, Diệp Xuyên Trạch hiếm khi lương tâm sám hối một lần, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cậu quá lâu trước khi hạ một quyết định.
***
La Hầu tìm được Hồng Quân trong một mảnh rừng hoa đào, Hồng Quân ngồi trên ghế bên cạnh bàn đá trong vườn, thần thái tự nhiên uống rượu. Trên bàn đá bày một bầu rượu, hai cái chén. Cảm nhận được khí tức của La Hầu, Hồng Quân yên tâm cầm chén rượu bằng ngọc xanh trong tay, lãnh thanh nói:
"Ngươi đã đến rồi."
La Hầu không trả lời, hạ hắc liên diệt thế mười hai cánh xuống đất, bước chân không nhanh không chậm hướng về phía hắn. Diệp Xuyên Trạch rất là tự giác thu nhỏ thân hình, an tĩnh nằm úp sấp trên vai La Hầu.
"Một mình uống rượu thực sự không thú vị chút nào, may là ngươi đã đến rồi."
Ngữ khí Hồng Quân thản nhiên, cũng không biết hắn thật sự đang nói chuyện uống rượu, hay là có ý ám chỉ.
La Hầu nghe vậy, giọng nói bình thản hiếm thấy:
"Chính xác."
Hồng Quân châm cho y một chén rượu, La Hầu đưa tay nâng chén, Hồng Quân cũng giơ tay lên, hai người nhẹ nhàng chạm cốc, cùng uống hết rượu trong chén.
Diệp Xuyên Trạch nhìn thần thái của bọn họ, thật không giống như kẻ thù, giống lão bằng hữu đã biết rõ đối phương hơn. Cậu chợt nhớ tới trước kia từng nghe qua một câu, người hiểu bạn nhất trên thế gian này chính là kẻ thù của bạn, xem ra quả thật là như thế!
"Rượu này của ngươi không được, độ không đủ mạnh, không bằng nếm thử của ta."
Nói xong, La Hầu liền lấy ra một bầu rượu, bỏ lên trên bàn đá. Y rót cho Hồng Quân một chén:
"Nếm thử rượu của ta! Thế nào? So với thứ rượu ôn hòa vô vị của ngươi ngon hơn nhiều chứ!"
Hồng Quân uống một hơi, hơi rượu cay nồng trôi xuống cổ họng, giọng hắn thản nhiên nói:
"Quả thật là rượu ngon! Nhưng của ta cũng không kém. Đừng coi thường nó, tuy rằng tuy rằng nuốt xuống không cay nồng mãnh liệt như rượu của ngươi, nó tác dụng chậm nhưng rất mạnh, vừa không để ý, liền say."
La Hầu nghe vậy lắc đầu không đồng ý:
"Nam nhi trên đời, đỉnh thiên lập địa, làm việc quyết đoán ngoan tuyệt, có thù tất báo."
Hồng Quân nghe vậy cười khẽ không nói, nói cho cùng vẫn là hai người tính tình khác nhau, điều này đã định trước bọn họ không thể là người đi chung đường.
Diệp Xuyên Trạch ghé trên vai Ma tổ nhìn Đạo tổ nghe vậy chậc lưỡi, hai người này thật là đang uống rượu sao? Về phần hệ lụy của uống rượu là xuất ra một đống triết học thâm ảo khiến người nghe không hiểu như vậy sao?
Một lúc lâu sau, La Hầu chụp lấy bầu rượu đổ vào trong chén, kết quả phát hiện không có rượu. Khóe môi y hơi cong lên, cầm bầu rượu ném trên mặt đất, đứng dậy cất cao giọng nói:
"Hồng Quân, đến đánh một trận đi! Cược mạng của La Hầu ta, đến đánh một trận đi!"
Hồng Quân ngẩng đầu, bởi vì hơi say rượu mà khóe mắt ửng đỏ, giờ này trên mặt hắn vì sắp chiến đấu mà thần sắc hưng phấn run rẩy nhưng sát khí mười phần. Lúc này Hồng Quân một phái tiên phong đạo cốt, toàn thân cuồn cuộn sát khí so với La Hầu trường kỳ sinh tồn trong chiến đấu và tử vong cũng không kém chút nào.
Hồng Quân chậm rãi mở miệng nói, tiếng nói khàn khàn trầm thấp mất đi thanh lãnh bình tĩnh nhất quán:
"Cược mạng của Hồng Quân ta, hôm nay cùng ngươi nhất quyết sinh tử!"
La Hầu nghe vậy vừa lòng khóe môi cong lên, tay giơ trường thương, quét ngang về phía Hồng Quân, mang theo sát khí ngất trời và sức mạnh to vô tận. Đâm, hất, đánh, bổ thế công mãnh liệt như mưa rền gió dữ của La Hầu đánh về phía Hồng Quân.
Mới đầu, Hồng Quân chủ yếu phòng thủ, sau đó từ từ đến đánh trả, cuối cùng phản áp lại! Từ ban đầu bị La Hầu đánh tới tấp, đến hiện tại đánh tới tấp La Hầu. Đương nhiên La Hầu mất đi thế tiến công, bị vây trong trạng thái phòng thủ.
Trận chiến này đánh từ bình minh đến khi trời đã tối đen, trong rừng hoa đào những đóa hoa màu hồng phấn rơi xuống, tung bay đầy trời, keng, keng, keng, thương kiếm đụng nhau phát ra âm thanh thanh thúy không dứt bên tai. La Hầu tay cầm trường thương, lưng thẳng tắp đứng trên mặt đất, miệng há to thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệch, trán thấm một lớp mồ hôi li ti. Tình trạng của Hồng Quân cũng không tốt hơn, tuy rằng không chật vật giống như La Hầu, nhưng tay cầm kiếm của hắn run nhè nhẹ, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống, hắn bị La Hầu đánh thương tay phải. Tay phải bị thương, chỉ tính nắm kiếm đã hơi quá sức.
"Hồng Quân!"
La Hầu đột nhiên cười nói:
"Tay phải của ngươi đã không thể dùng kiếm nữa đúng không!"
Ánh mắt Hồng Quân lạnh như băng mà tràn ngập sát ý nhìn y:
"Sức lực của ngươi cũng đã tiêu hao hết."
Tay phải Hồng Quân bị thương không có cách nào dùng được kiếm, La Hầu đã hao hết sức lực không có cách nào phát động dù chỉ là thêm một chiêu thức trí mạng, chẳng lẽ lần này lại là thế hoà?
La Hầu ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười:
"Tuy rằng không có cách tự mình giết chết ngươi có chút tiếc nuối, nhưng mà ai bảo ta ngay từ đầu đã nói, đây là một trận chiến đánh cược bằng mạng!"
La Hầu gỡ hắc liên diệt thế mười hai cánh vẫn luôn an tĩnh nằm úp sấp trên bờ vai của y xuống, đẩy nó ra giữa không trung, khiến cậu biến ra nguyên hình to lớn, sắc mặt hung ác, hô to một tiếng: "Đi!"
Chỉ thấy cả thân hắc liên diệt thế mười hai cánh đen như mực, xung quanh lóe lên ánh sáng đen nhánh, như một tia chớp hung hăng lao về phía Hồng Quân.
Hắc liên diệt thế mười hai cánh, pháp bảo cực phẩm bẩm sinh kiêm công phòng như một, kỳ thật bị La Hầu dùng như tọa kỵ mà cưỡi, rất lãng phí.
Diệp Xuyên Trạch cậu băn khoăn, đánh chết cậu cậu cũng không tin La Hầu sẽ để mình làm chiêu thức trí mạng. Từ đảng đả tương du khoan khoái vây xem đột nhiên thăng chức thành chiêu thức trí mạng quyết định thắng bại xoay chuyển Càn Khôn, cậu thành tâm muốn quỳ có được không! Đây đã không chỉ đơn giản là nằm cũng trúng đạn nữa, đây là đang muốn cả mạng già của anh có được không! (Đả tương du: người đi mua nước mắm, ý chỉ người qua đường, người không liên quan)
Diệp Xuyên Trạch đã sớm nhìn ra Hồng Quân là người được số mệnh thiên đạo sủng ái, người như thế thường trên lưng đều đeo sứ mệnh lớn lao vĩ đại, sẽ không dễ dàng chết mất, bởi bọn họ được sinh ra là có mục đích. Nếu bất hạnh bọn họ bị bạn giết chết, giết chết người của bọn họ... Ha ha! Chờ bị thiên đạo đùa đến chết đi! (Chỗ này có thể hơi khó hiểu. "bọn họ" đầu tiên đại khái chỉ người như Hồng Quân – người của thiên đạo, như Diệp đã nói ở trên, "bọn họ" thứ hai là chỉ thiên đạo)
Diệp Xuyên Trạch muốn khóc có được không? Cậu đã kinh qua việc bị thiên đạo đùa đến sống dở chết dở, nếu lại giết Hồng Quân, cậu vẫn là đi chết cho sảng khoái thì hơn. Huống chi, Hồng Quân đã từng làm phép ban ân với cậu một lần, cậu còn gọi Hồng Quân một tiếng tiện nghi "Sư phụ" có được không? Kẻ thí sư, cậu không muốn đeo trên lưng danh này đâu! Bất kể thế nào, Hồng Quân này không giết được, ít nhất không thể chết ở trong tay của cậu. Diệp Xuyên Trạch sắc mặt hung ác, hạ quyết định, công kích về phía Hồng Quân nhưng tốc độ giảm đi vài lần.
Bởi Diệp Xuyên Trạch cố ý nương tay, trong giây lát, Hồng Quân chuyển động cực nhanh, tránh thoát công kích trí mạng của hắc liên diệt thế mười hai cánh. Trong mắt Hồng Quân nổi lên tàn nhẫn, rất nhanh, hắn đem kiếm từ tay phải cầm sang tay trái, sau đó tung người, vung kiếm hung hăng đâm về phía La Hầu cả người mất hết sức lực đứng sững ở phía trước không động.
Do dùng tay trái không thuần thục, một kiếm này của Hồng Quân uy lực yếu đi rất nhiều, nếu là bình thường, La Hầu sẽ không để một kiếm này vào mắt, nhưng hiện giờ cả người không còn sức lực, La Hầu đến chuyển động một chút cũng cảm thấy cố sức đã không thể nào tránh được kiếm này. Hồng Quân mạnh mẽ tập trung sát khí trong kiếm ý hướng về phía y, khiến y không có cách nào chạy trốn, mũi kiếm sắc bén cắt qua quần áo của y, một kiếm xuyên qua tim.
Linh hồn Diệp Xuyên Trạch trong hắc liên diệt thế mười hai cánh ánh mắt sững sờ La Hầu thẳng tắp ngã xuống, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, La Hầu hướng về phía hắc liên diệt thế mười hai cánh mỉm cười, môi khẽ mấp máy:
"Hoa sen nhỏ, đi theo Hồng Quân, sống cho tốt nhé!"
Phịch một tiếng ngã xuống đất, đôi mắt La Hầu nhắm lại hoàn toàn, cuối cùng không mở ra nữa.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip