Chương 7: Nhiệm Vụ & Kí Ức

Tại trụ sở Rồng Đen - Phòng họp ngầm.

Hắn đứng trước màng hình, chỉ tay vào mục tiêu đang được vệ tinh theo dõi.

"Một trùm buôn vũ khí ở cảng thâm quyến. Lâu nay bán chui cho địch. Giờ cần ai đó tiếp cập và kết liễu."

Jungkook thản nhiên hỏi hắn:

"Lệnh giết? Giao cho tôi?"

Hắn đanh mắt lại nhìn cậu.

"Không thuộc hạ. Không vũ khí."
"Cậu chỉ có 36 tiếng và một tấm bản đồ địa hình. Nếu sống sót và hoàn thành.... Tôi sẽ cho cậu biết về ba mẹ cậu."

"Và nếu tôi thất bại?"

"Thì cậu khỏi phải quan tâm chuyện gia đình nữa.. Vì lúc đó cậu không còn sống."
—————————————
Tại Cảng Thâm Quyến.

Jungkook len lỏi vào bóng tối, tránh né camera, từng bước như ma sói.

Cậu đánh ngất ba tên lính gác, dùng chính vũ khí của chúng để tiến sâu vào kho hàng, tiếp cận mục tiêu.

Nhưng...

Một tiếng còi báo động rít lên.

BẪY!

Cả toà nhà bị khoá chặt. Gas độc bắt đầu được bơm từ hệ thống không khí.
—————————————
Tại phòng họp kín.

Màng hình hiện lên hình ảnh Jungkook đang thực hiện nhiệm vụ ở cảng Thâm Quyến.

Không vũ khí, không hỗ trợ - chỉ có một bản đồ và những dữ kiện mơ hồ. Một cái bẫy!

Gas độc bất ngờ bị xả ra. Hệ thống liên lạc của cậu bị mất kết nối.

Jungkook ho sặc sụa, tay giữ chặt cổ áo, ánh mắt đỏ hoe, nhưng không gục xuống. Cậu gượng dậy phá một ống kim loại để lấy không khí tạm thời, máu trên tay cậu bắn lên tường trắng.

Seokjin lặng người đứng nhìn, mắt anh dán vào màng hình, khi camera bắt được cận cảnh đôi mắt của Jungkook - ánh nhìn không sợ chết, ánh lên một ngọn lửa như muốn chứng minh điều gì đó ở cậu.

Seokjin lùi lại vài bước, thì thầm.

"Không...Không thể nào"

Namjoon từ trong cuộc gọi video gã quan sát và nhận ra điều bất thường của Seokjin liền lên tiếng gọi y.

"Jin?"

Seokjin mở to đôi mắt, tim y thắt lại.

"Là thằng bé...Joon, đôi mắt ấy... Chính là thằng bé năm xưa tôi đã bế ra từ ngọn lửa. Tôi nghi ngờ nhưng không chắc ... nhưng bây giờ tôi chắc chắn chính là em ấy."

Seokjin lập tức kết nối nội bộ khẩn cấp với tầng cao nhất, giọng y nghẹn và gấp gáp.

"Taehyung là thằng bé năm đó! Cậu có nhớ ánh mắt đó không? Trong biển lửa căn biệt thự khi chúng ta xông vào cứu người."
———————————
Hắn đang đứng trước bản đồ chiến lược, nhận được tin hắn sững người.

Cả không gian quanh hắn như lặng đi. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đứa trẻ máu me bê bết, không hề khóc - chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn, như níu kéo lại điều cuối cùng còn lại của thế giới.

Hắn thở hắt một hơi. Tay siết chặt lại đập vỡ chậu bông trên bàn.

Taehyung không nói một lời. Hắn giật khẩu súng đạp tung cửa tầng, lao vào thang máy khẩn cấp, mất kiểm soát gào lên với điều phối.

"Tôi sẽ xử lý chuyện này. Mở đường bay!"

Hắn như phát điên, tất cả mọi người đều gấp rút chuẩn bị cho hắn. Cảm nhận được nếu như không xong có thể bị hắn giết chết ngay bây giờ!
———————————
Trên trực thăng hắn không chờ phi công hạ cánh, mà trực tiếp từ độ cao 7m nhảy xuống mái nhà kho, nơi tiếng báo động vẫn vang lên từng hồi.

BOOM!!!!

Trần nhà nổ tung.
Hắn đạp văng khói độc, lao thẳng vào bên trong.

Jungkook, tay bám mép cửa, đang dần ngã xuống. Da đã tím tái ngực phập phồng.

Khi thấy bóng của hắn lao tới giữa đám khói - cậu cố gắng mỉm cười, không oán trách.

"JEON JUNGKOOK!!!"

Hắn gào lên, bế thóc Jungkook. Lúc này da cậu tím tái hô hấp khó khăn, mắt nhắm ghiền.

Tic...Tic....Tic!

Báo động vang lên - Boom được kích hoạt.

"Không kịp rồi!" Hắn gằn giọng siết chặt người trong lòng mình.

Hắn bế cậu lao ra khỏi căn phòng chạy dọc trên dãy hành lang cháy nổ liên tục, đạn tự động xả đuổi theo, từng bước chân như băm vào địa ngục.

Một quả lựu đạn nổ ngay sau lưng. Hất văng cả hai xuống sàn.

Taehyung rên lên một tiếng, vai trái hắn rách toạt. Nhưng vẫn ôm chặt lấy Jungkook.

Hắn không buông. Không lần nào.

Cả hai rơi xuống sàn xe cứu hộ của Seokjin đang chờ. Cánh cửa đóng sầm lại trước khi ngọn lửa ập tới nuốt chửng tất cả.
———————————
Jungkook ngất liệm đi, trên trán vẫn còn máu. Được đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn thờ thẫn đứng trước cửa, vết thương trên vai rách toạt.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện, mũi cồn sát trùng và âm thanh máy móc như cào rách từng lớp kiên cường cuối cùng trong tâm trí của hắn.

Hắn ngồi trên băng ghế dài tay siết chặt băng vải ép lên vai trái - nơi thịt da vẫn còn rách toạc, máu vẫn rỉ ra qua từng lớp băng khô ráp. Nhưng hắn không để ai lại gần. Hắn không cho y tá khâu, không nhúc nhích. Chỉ chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Seokjin đứng một bên, áo khoác y cháy xém, tay dính khói bụi, ánh mắt lườm em trai như kẻ đang mất lý trí, Namjoon sau khi nhận được tin hắn lao vào cứu Jungkook đã sớm thu xếp từ Paris về HongKong.

"Cậu nên để bác sĩ băng bó lại, mất máu đấy Taehyung."

Hắn không đáp. Chỉ dán mắt vào lớp cửa sau ánh đèn màu đỏ phía trong vẫn chưa tắt.

Một bác sĩ lao ra, khẩu trang còn vương máu gấp gáp nói.

"Bệnh nhân bị chấn động mạnh, chảy máu nội. Chúng tôi đang cố giữ ổn định cần truyền máu gấp."

Seokjin lập tức liên hệ điều phối. Nhưng hắn tiến đến bác sĩ nói:

"Nhóm máu tôi giống cậu ấy, lấy đi."

Vị bác sĩ chập chừng.

"Nhưng vai cậu còn đang bị thương, chảy rất nhiều máu."

"Lấy máu của tôi. Ngay!"

Seokjin tiến lên định giữ hắn lại, nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu dưới lớp mặt nạ bình tĩnh của hắn, liền khựng lại quay đi, ra lệnh với y tá:

"Chuẩn bị truyền máu."

Máu chảy từ cánh tay hắn vào túi truyền, từng giọt từng giọt như dòng nỗi sợ đang dâng lên trong lồng ngực.

Đôi mắt hắn nhắm lại rồi mở ra. Nhắm lại-cố ép bản thân không hình dung đến viễn cảnh cậu bé đó, người mà hắn nhận từ tay Seokjin trong biển lửa, lại biến mất như lần gặp nhau ở trại trẻ mồ côi năm ấy.

Seokjin lặng lẽ dựa vào tường ngoài phòng hồi sức, y nhớ lại ánh mắt của hắn lúc ôm Jungkook và nhớ lại những lần hắn trầm ngâm nhìn vào Namjoon từ xa - đôi mắt của một người đã mất quá nhiều, và làn này không muốn mất thêm nữa.

Vài giờ sau.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khảu trang, gật nhẹ.

"Cậu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng cần theo dõi và nghỉ ngơi thêm vài ngày."

Cánh tay đang truyền máu của Taehyung bầm tím, hắn không còn sức đứng lên. Nhưng sau khi nghe câu nói đó hắn thở phào. Đầu gục nhẹ xuống giường lạnh phía sau, hắn không nói gì.

Chỉ nở một nụ cười rất khẽ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
———————————
Kết thúc chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip