Chương 8: Vết Nứt.
Namjoon vừa đặt chân xuống trực thăng. Chuyến bay từ Paris về được ghi là "khẩn cấp" - Vì Jungkook đã đến tay "Rồng Đen".
Namjoon vẫn đứng bên khung cửa kính, giám sát hắn.
Seokjin bên cạnh, tay đút vào túi, nhìn theo gã với ánh mắt thấu hiểu nhưng không muốn can thiệp.
Namjoon trầm mặc lên tiếng:
"Thằng bé làm gì mà khiến em ấy như thế?"
Seokjin không quay lại nhìn gã, vẫn chăm chăm vào gương mặt của Jungkook cách một lớp kính mà đáp:
"Có khi... chính Jungkook mới là người khiến Taehyung không trở thành con quái vật như anh."
Namjoon sững lại - một cái tên, một câu nói. Đã đủ làm lay động cả kim loại trong tim.
———————————
Phòng bệnh - Cửa phòng bật mở.
Cánh cửa mở mạnh đến nổi phát ra tiếng rít chói tai.
Không khí như đông đặc lại.
Hắn đang thay băng tạm vết rách trên vai, không ngẩng đầu, giọng mệt mỏi:
"Chuyến bay về sớm thế?"
Namjoon lê từng bước chân nặng trịch vào:
"Tôi tưởng em chết rồi, nên về để dọn xác."
"Tiếc quá, tôi vẫn sống làm anh thất vọng rồi."
Namjoon liếc nhìn hắn, ném bản báo cáo y tế xuống giường.
"Em bị thương. Em không báo cáo. Em tự ý phá lệnh. Em lao đầu vào để cứu thằng nhóc được gửi đến để thử độ trung thành."
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào Namjoon, bình thản lên tiếng.
"Anh gọi đó là thử độ trung thành với tổ chức. Tôi gọi đó là thử độ mục ruỗng của lương tâm. Anh vượt qua còn tôi thì...không muốn sống vậy nữa."
"Và nếu như tôi không cứu nó, nó đã chết. Vậy thì ai trung thành với con người?"
Sau khi nghe hắn hỏi câu đó, Namjoon tức giận rít qua khẽ răng:
"Chúng ta không ở đây để làm người. Chúng ta là những kẻ giữ trật tự cho thế giới này. Mày không được phép hành động theo cảm xúc."
Hắn nghe câu nó nhướng mày, cười chua chát:
"Vậy anh gọi Seokjin là gì? lý trí à?"
"Seokjin không đem xác mình ném vào khói độc để cứu một món hàng sống!"
Một khoảng không gian im lặng giữa hai người. Namjoon đột nhiên lên tiếng, giọng gã trầm xuống, nguy hiểm.
"Mày không thể bảo vệ thằng nhóc đó mãi được. Tình cảm là điểm yếu, em trai tao không được phép có điểm yếu!"
Không khí đặc quánh giữa hai người. Mỗi câu chữ thốt ra như lưỡi dao cắm thẳng vào cổ họng hắn.
Hắn đứng lên, gương mặt tối sầm như giông cuốn về trước giông bão:
"Tôi đã sống theo luật của anh, tôi đã giết, tôi im lặng, tôi chấp nhận bẩn tay, chấp nhận bị rạch nát những gì anh tin là đúng."
Hắn dừng lại, giọng khàn đặc mệt mỏi, nhưng không hề run.
"Nhưng nếu cứu một người, chỉ vì tôi không muốn quay lưng với ánh mắt đó, cũng là điểm yếu... Tôi thà yếu, còn hơn sống như anh, không cảm xúc, không lùi bước, cũng chẳng biết đâu là con người nữa."
Namjoon nén giận, quay lưng về phía cửa. Hắn tiếp tục lên tiếng, nhưng lần này không lớn tiếng, nhưng mang một luồn khí ảm đạm lạnh lẽo.
"Nếu bảo vệ thằng nhóc khiến tôi không còn là em trai anh...Vậy thì tôi không cần cái danh ấy nữa."
Namjoon dừng bước. Một giây, nhưng không quay lại. Namjoon dứt khoác nói với hắn.
"Mày không thể bảo vệ nó mãi được. Nếu nó khiến mày gục...thì tao sẽ là người kết thúc nó trước."
Cánh cửa khép lại.
Taehyung đứng bất động một lúc, không quay đầu, không thở dài, không tức giận. Hắn chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt thành quyền khiến bật máu dưới lớp băng vải, vai trái hắn tê dại, không phải vì vết thương, mà vì vết nứt lớn...là thứ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ mất: sự tin tưởng từ người anh mà hắn luôn hướng về.
Lần đầu tiên trong đời họ cãi nhau lớn đến thế.
Không phải vì một kế hoạch, không phải vì mệnh lệnh. Mà vì một con người. Hắn quay lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Jungkook.
Cậu nằm đó, bất tỉnh. Mặt tái đi vì thiếu oxy, trán còn vết bầm từ cú đập khi bị rơi xuống.
Cậu không biết gì cả, không biết hắn đã làm gì, không biết hắn đã đánh đổi điều gì để giữ cậu được sống đến ngày mai.
Lần đầu tiên... hắn bảo vệ một người.
Không phải đàn em, không phải đối tác, không phải mục tiêu. Là một con người, một đứa nhỏ từng nhìn ba mẹ bị thiêu cháy trong ngọn lửa, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn. Không một giọt nước mắt. Bằng bản năng, không phải lý trí. Bằng máu, không phải mệnh lệnh.
Hắn ngồi xuống, mệt mỏi đến tận xương tuỷ.
Đặt một tay lên bàn, một tay giữ lấy miếng băng rỉ máu, ánh mắt hắn rũ xuống. Tiếng mưa rơi nặng hạt đập lên kính. Hắn nói thầm, chỉ đủ cậu và hắn nghe.
"Tôi không biết cậu là ai trong kế hoạch ông nội cậu. Nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi làm trái tất cả...Tôi không chắc đây là lần cuối hay là bắt đầu."
————————————
Kết thúc chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip