Chương 9: Đường Dây Bên Trong.

Một lát sau...

Tiếng cửa khép lại, Taehyung rời khỏi đó.

Không lâu sau đó Jungkook mở mắt, cậu đã tỉnh từ lâu, nhưng cậu chọn nằm im. Để nghe, để hiểu, để biết trái tim nào đang đánh cược vì cậu trong thế giới máu và quyền lực này.

Cậu nhích người dậy, dù từng đốt xương sống đau rát như muốn vỡ ra. Chậm rãi, cẩn thận, lục lọi trong túi áo sơ mi được gấp gọn bàn bên cạnh.

Chiếc thiết bị liên lạc ngầm.

Một kênh mã hoá, chỉ dùng khi cần báo cáo điều gì đáng giá nhất.

Cậu nhấn nút. Một giọng nói vang lên.

"Jungkook?"
Giọng ông nội cậu từ hướng bên kia vang lên.

"Ông..."
Cậu nuốt một ngụm nơi cuốn họng đông cứng khiến cậu không thể nói.
"Cháu đã thấy vết nút."

"Giữa ai?"

Jungkook ngước nhìn lên cánh cửa nơi hắn vừa bước ra.
"Giữa hai anh em họ Kim. Nhưng điều đó không phải điều quan trọng nhất."

"Tiếp tục?"

"Kim Taehyung hắn chọn bảo vệ cháu..."

Một nhịp dừng. Jungkook siết chặt thiết bị.

"Không phải để hoàn thành mệnh lệnh. Không phải để chứng minh lòng trung thành. Mà vì chính cháu, hắn cứu cháu... bằng cả mạng sống."

"Lý do?"
"Hắn ta rung động?"

Jungkook cười khẽ. Khoé môi vẫn còn dính máu.
"Hắn không biết. Và cháu cũng không chắc..."
"Nhưng nếu ông muốn xé toạc bọn họ...thì cháu nghĩ mình vừa là con dao, vừa là cơ hội."

Đầu dây bên kia im lặng. Jeon Jungsong lão ta không nói gì.

Nhưng đâu đó... một quân cờ đã được đẩy lên bàn cờ. Một thế cờ mới được mở ra.

Màn hình tắt đi. Tín hiệu bảo mật kết thúc, không còn dấu vết.

Jungkook ngồi thẳng dậy, mồ hôi lạnh lăng dọc sống lưng. Cậu biết rõ những gì cậu vừa làm....là không thể quay lại. Cậu đã kéo ông nội vào, kẻ đứng đầu thế lực đen tối ở Mỹ, kẻ nuôi lớn cậu bằng cái bóng của lưỡi dao.

Và ông ta đã im lặng rất lâu trước khi lên tiếng.

Giọng ông nội cậu cuối cùng cũng vang trên màng hình, sắt lạnh như lưỡi dao.

"Cháu nói... Taehyung đã cứu cháu?"

"Phải"

"Và Namjoon định giết cháu?"

"Phải"

"Tốt!"

Jungkook sững người.

Lão ta không hỏi gì thêm. Không tức giận, không ngạc nhiên.

"Giữa hai anh em họ Kim đã có vết nứt, đó chính là thứ ta mong chờ."

Jungkook siết chặt tay giọng nghèn nghẹn.

"Ông..định làm gì?"

Jungsong lão ta ngã người ra chiếc ghế bằng da. Ánh mắt nhìn thấu cả đại dương sâu thẳm.

"Không làm gì cả. Đến lúc chúng nó tự giết nhau."

"....Taehyung đã cứu cháu, nếu như ông đụng vào anh ấy.."

"Cháu nhầm rồi."
"Ta không cần phải giết nó. Ta chỉ cần để Namjoon ra tay hoặc... chính nó sẽ tự huỷ vì bảo vệ cháu."

Jungkook cảm thấy máu trong người mình lạnh dần. Cậu hiểu...ông chưa bao giờ nuôi dạy cậu bằng tình thương. Chỉ bằng kế hoạch, và giờ đây.. cậu là quân bài lật mặt thật sự rất nguy hiểm.

Ông ta đã kết thúc cuộc gọi bằng nụ cười khẽ:

"Nếu cháu muốn sống, hãy để họ chìm xuống và đứng yên."

Tít..

Màn hình tối đen.

Căn phòng bỗng lạnh đi. Mặc cho máy sưởi vẫn đang chạy, mặc cho hơi thở cậu vẫn còn ấm.

Jungkook giờ đây không còn là người đứng giữa... Cậu là người nắm được sự thật, nhưng không thể báo cho ai.

Không phải Taehyung, không phải Seokjin, càng không phải Namjoon.

Vì cậu biết, nếu để họ biết...ván cờ này sẽ không còn người chơi.
——————————
Kết thúc chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip