Chương 1

Bang một tiếng, một ngón tay thon dài ấn vào công tắc trên tường, bóng đến rải rác bên ngoài cửa sổ trong nháy mắt biến mất.

Mạnh Phi vén bên tai mái tóc dài, ném đồ trong tay xuống, cả người lười nhác dựa vào trên ghế sô pha.

Không bao lâu, cô đã kẹp giữa đầu ngón tay một điếu thuốc, đuôi thuốc tỏa ra màu đỏ tươi, tàn thuốc tùy ý từng chút một rơi trên mặt đất.

Người phụ nữ nhắm hờ mắt, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, mầy ngày nay cô làm việc tăng ca, có phần ngủ không ngon.

Đột nhiên, một loạt tiếng nhạc chuông dồn dập đánh tan sự mệt mỏi của cô, khói thuốc trên đầu ngón tay đã cháy rụi, cô tùy tiện ném vào thùng rác, đứng dậy nghe điện thoại.

"Alo, ba, có chuyện gì vậy?"

"Buổi chiều ngày mai có người muốn giới thiệu cho con, hai người trò chuyện vui vẻ"

Mạnh Phi không kiên nhẫn nhíu mày, bên kia người đàn ông không chờ cô từ chối, liền nhanh tay cúp máy.

Sau đó điện thoại nhận được tin nhắn:" Con sẽ thấy kinh hỉ, không cần cảm ơn"

Khóe môi nở một nụ cười, bước vào phòng tắm, đối với cô mà nói, cô sớm đã bước qua cái tuổi 17_18 đơn thuần hồn nhiên ngây thơ rồi.

Trong căn hộ xa xôi, Lương Bạch đẩy cửa phòng ngủ cầm ly nước đi đến phòng bếp liền thấy bóng dáng ngồi lẻ loi trong phòng khách.

Người phụ nữ trong phòng nghe thấy tiếng bước chân , có chút hốt hoảng ấn xuống màn hình : " Sao còn chưa ngủ"

Đã nhiều năm không gặp, hai người trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, Lương Bạch có chút đông cứng trả lời: "Đi uống chút nước"

" Tiểu Bạch, con lại đây, ta có chuyện muốn nói với con."

Lương Bạch cầm lý nước co quắp ngồi ở bên cạnh, câu được câu không thật thần.

Người phụ nữ do dự một chút, giọng điệu thương lượng: "Ngày mai con đi gặp một người".

"Người nào?".

Cậu vừa mới về nước, cần gặp ai, còn đang tự hỏi liền đối mặt với ánh mắt chột dạ của mẹ.

" Xem mắt".

Lương Bạch có chút không thể tin được, giữa mày mang theo chút bực bội, cả người như muốn xù lông, nhưng vẫn thuận theo mà gật đầu, dù rất không vui.

" Chỉ là gặp mặt thôi, liền nhìn một chút"

Cậu cái gì cũng không nói, cầm ly nước đi trở lại phòng ngủ.

Lương mẫu nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng coa chút áy náy, năm đó nếu không phải......

___________________________________

"Mạnh tổng, ngài chiều nay có một cuộc hẹn".

Mạnh Phi dừng lại công việc đang làm, vẻ mặt vô cùng lo lắng, đối mặt với cuộc hẹn sắp tới, cô căn bản không có ý định đi.

Lúc này, điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, cô nhìn lướt qua, liền cúp điện thoại.

Trợ lý bên cạnh lắp bắp nhìn tổng tài nhà mình, có chút do dự: " Lão tổng gọi điện thoại cho tôi...."

Mạnh Phi biết tính khí của cha mình, sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tuổi càng lớn càng không nói lý, liền cầm chìa khóa trên bàn đi thẳng ra ngoài.

Mạnh Phi đi vào thời điểm, nhìn cách đó không xa có một người ngồi quay lăng về phía cô, liền đi thẳng ngồi ở trước mặt đối phương.

"Tôi nghĩ chúng ta đều đang ứng phó người trong nhà, không có gì để nói hết, cậu nghĩ sao ?"

Mạnh Phi vốn định nói xong những lời này liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên đối phương có chút do dự ngẩng đầu, hai người nhìn nhau đều sửng sốt.

Bọn họ chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau khi xa cách sẽ là trong hoàn cảnh này.

"Đã lâu không gặp". Mạnh Phi liền lên tiếng trước, cố nén cảm xúc muốn trất vấn người nào đó đang trào dâng trong lòng.

Lương Bạch cắn nhẹ cánh môi, rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ, bình tĩnh gật đầu: " Đã lâu không gặp".

Lời này nói xong, hai người không hẹn đồng thời im lặng, như thể tìm không thấy bất kì một chủ đề để nói chuyện.

"Công ty của tôi còn có chút việc, tôi đi trước, tôi tin rằng Lương tiên sinh đối với việc xem mắt này hẳn là cũng cự tuyệt".

" Ừ ".

Mạnh Phi đi được vài bước, liền không tự giác quay đầu lại, chỉ thấy thanh niên kia một bên sườn mặt đường nét hình dáng, nét đẹp năm xưa kiêu ngạo khó thuần thiếu niên cũng có chút nam tính trưởng thành mà cô chưa được tham dự.

Mạnh Phi trầm hạ mắt, thu hồi tầm mắt, đẩy cửa quán cà phê đi ra.

Sau khi mọi người đã đi rồi, Lương Bạch mới nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ trước đây hay hiện tại, cô luôn mang đến cho người ta cảm giác áp bức khó tả.

Nếu cậu lựa chọn trở về, cậu liền biết sẽ gặp được cô ở thành phố này, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Chiếc xe màu đen dừng ở ven đường, đôi mắt đen láy, của Mạnh Phi dán chặt vào bóng người đang đợi xe trên đường, tâm trạng của cô so với biêu cảm không có như vậy bình bĩnh.

Mười phút sau, trong xe tràn ngập mùi khói thuốc mồng nặc, chờ đến khi bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt, cô mới hung hăng vặn mạnh điếu thuốc.

"Tối nay ra ngoài uống rượu". Làm xong những chuyện này, cô mới lái xe trở về công ty.

Buổi tối, Mạnh Phi mặc chiếc váy đen dài đi đến quán bar, mới vừa vào cửa, đã có không ít người hướng ánh mắt về phía cô.

Ở đằng xa, một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ hướng cô vẫy vẫy tay, còn không quên cùng anh chàng bên cạnh tình chàng ý thiếp.

"Tớ bảo cậu đặt một phòng riêng" Mạnh Phi cau mày, cô không nên nhất thời tùy hứng mà tới một nơi như vậy.

Nữ nhân vuốt mái tóc xoăn, trong tay cầm tấm thẻ quơ quơ: "Đi thôi, tớ còn tìm được vài người".

"Tớ không cần, cậu tự mình giữ lấy".

Hai người một đường đi tới phòng, Đường Ngọc ôm nam nhân bên cạnh, hai mắt mở lớn: "Có chuyện gì vậy? ".

Mạnh Phi mở ra chai rượu, một mình uống hết , có chút bực bội: "Cậu ấy về rồi".

"Ai?". Đường Ngọc có chút không rõ nguyên do.

"Lương Bạch".

Cái tên này dường như là điều cấm kị mà tất cả mọi người không nên nhắc tới, bởi ai cũng đều biết hồi trung học họ là một cặp đôi, tưởng rằng có thể đi với nhau đến cùng, nhưng rồi lại bất đắc dĩ phải chia tay.

Sau này, Mạnh Phi như trở thành một con người khác, sống như một chiếc máy, chỉ biết đi học và làm việc cả ngày lẫn đêm.

"Hôm nay tớ gặp cậu ấy, mình muốn hỏi cậu ấy vì cái gì không thể chờ thêm một chút..... rõ ràng mình có thể nghĩ cách , rõ ràng chúng ta có thể ở bên nhau.....vì cái gì mà cậu lại không cho tớ thêm một chút thời gian".

"Tớ rõ ràng nên chám ghét cậu ấy, rời xa cậu ấy, nhưng mà tớ vẫn không thể quên được cậu....tớ tưởng hôn cậu ôm cậu thượng cậu..."

Cô nói một mình, càng nói càng hăng, Đường Ngọc nhìn người trong lồng ngực ngượng ngùng, vành tay đều nhiễm màu hồng phấn, không dám ngững đầu.

Trong đầu cô suy nghĩ một hồi, cắn một chút đầu lưỡi, hít sâu một hơi: Cậu có thể lựa chọn đem cậu ấy trói ở bên người , hiện tại cậu ấy đã trở về, cậu sẽ nhân cơ hội nghĩ cách giữ cậu ấy lại ở bên cạnh mình.

Mạnh Phi thật ra rất tỉnh táo, nhưng lời nói đối phương đã vạch trần ham muốn bấy lâu nay cô kiềm chế, cô không trả lời, mà đã lên một ý tưởng.

" Tớ đi đây, cậu trả phòng đi".

Đắm trìm trong không khí ân ái với người nam nhân, Đường Ngọc không biết chính mình lại bị lừa.

Bên ngoài gió lạnh thổi bay chút men say, cô rũ xuống mi mắt, lần này dù có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ đem người trói chặt vào trên người.

"Tôi muốn tất cả thông tin về Lương Bạch".

-----------------Hết chap 1---------------------

Tác giả: Đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip